Anh Long tỏ ra đặc biệt quan tâm đến hiện tượng kỳ lạ này. Anh căn dặn chúng tôi phải hết sức thận trọng khi làm nhiệm vụ. Có phát hiện gì mới, phải lập tức thông báo cho anh biết ngay.
Thời gian này anh Long làm việc với bộ nội vụ, tìm thêm những thông tin liên quan đến tổ chức mafia Đại Bàng Xanh.
Có một vài manh mối, cho thấy tổ chức Đại Bàng Xanh đã nhúng tay vào những phi vụ buôn bán nội tạng người xuyên quốc gia.
Ngoài thời gian dành cho công việc, anh Long cũng bỏ ‘chút’ thời gian “qua lại” với Mỹ Dung. Một mặt để bảo vệ cho cô, một mặt muốn tìm kiếm thêm những thông tin mới từ cô. Đúng như dự đoán của chúng tôi, quan hệ giữa anh Long và Mỹ Dung đang trên đà tiến triển tốt đẹp. Tâm trạng anh Long mấy ngày qua cũng vui lên thấy rõ. Trong khi chúng tôi hay mệt mỏi căng thẳng bởi công việc thì anh Long vẫn khỏe khoắn thoải mái; cho dù sức ép công việc của anh còn nặng nề hơn chúng tôi nhiều. Chúng tôi đã biết nguyên nhân tại sao, nhưng trước mặt anh Long không bao giờ chúng tôi nhắc đến hai chữ Mỹ Dung.
Gần nửa tháng bám trụ ở cái “câu lạc bộ” chết tiệc đó. Đến ngày cuối cùng, của tháng đầu tiên chúng tôi bắt đầu cuộc điều tra về tổ chức buôn bán nội tạng con người. Một phát hiện mới đã đem lại chút ánh sáng mong manh cho cả đội.
Chúng tôi đã nghe lén được cuộc trò chuyện của hai tên đàn em nhà Tom. Hai tên này thủ thỉ với nhau chuyện một người có tên là Ba Cợt, từng là đàn em nhà Tom, đã mất tích không rõ nguyên nhân.
- Mày nghĩ nó đi đâu? – Một tên hỏi.
- Biết nhưng tao không nói đâu. – Tên kia trả lời.
- Mày đừng có mà nói dốc. Tao nghe nói vừa qua nó có xích mích gì đó với Tom Út.
- Không phải chuyện đó đâu. Tao nghĩ nó chán ở đây rồi, nó tìm mọi cách để được “đại ca” để ý nhưng vô ích. Vậy nên nó tìm “nơi ăn chốn ở khác”.
- Tao lại nghĩ nó bị thất tình. Mày có tin không. Nó yêu con bác sĩ đấy!
- Mày không đùa chứ!
- Đùa thế nào mà đùa. Tao đã chứng kiến tận mắt, có lần nó đứng nấp ngoài cửa phòng làm việc của con bác sĩ, bộ dạng của nó lén lút lắm. Tao nghĩ nó đã thương thầm trộm nhớ con bác sĩ nên mới làm vậy. Có thể nó đã tỏ tình nhưng bị từ chối, buồn quá nên nó đã bỏ đi không lời từ biệt.
- Thôi đừng có mà đoán bậy. Người của Đại Bàng Xanh không ủy mị vậy đâu.
- Để rồi mày xem. Nhưng mày nói biết nó ở đâu mà. Đúng là thằng xạo mỏ.
- Mày “éo” tin thì thôi. Tao không nói chuyện với mày nữa.
Cuộc nói chuyện của hai tên đàn em kết thúc, mỗi tên đi về một hướng. Tôi đánh hơi thấy ngay mình đang tiếp cận với một manh mối rất quan trọng. Dường như trực giác đóng vai trò quyết định trong việc tôi đi theo tên đã nói: “hắn biết chỗ Ba Cợt đang ở”. Nghe hắn nói “người của Đại Bàng Xanh” làm tôi đặc biệt quan tâm đến gã Ba Cợt này.
Tôi và Nhím đuổi kịp tên đàn em vừa đi lúc nãy, lân la bắt chuyện làm quen, sau đó liền hỏi hắn.
- Người anh em! Nghe nói người anh em rất thân với Ba Cợt?
Hắn nhìn tôi chăm chú, thái độ dè dặt, nói:
- Tại sao các anh lại hỏi vậy? Tôi không quen biết ai là Ba Cợt, Ba Két gì sấc.
Tôi chịu nhúng mình nói chuyện với hắn:
- Người anh em, xin chớ ngại. Ban nãy tôi tình cờ nghe được câu chuyện của hai người nói với nhau, xin người anh em đừng giấu tôi. Nếu người anh em biết Ba Cợt đang ở đâu, xin cho chúng tôi được biết. Chẳng giấu gì người anh em, tôi đến “câu lạc bộ” là để tìm Ba Cợt, nhưng mấy ngày liền không tìm thấy anh ấy đâu cả. Chúng tôi có một vài phi vụ làm ăn lớn, muốn bàn với nhau. Hãy cho chúng tôi biết Ba Cợt đang ở đâu, chúng tôi sẽ biết ơn người anh em lắm. Xin nhận thứ này, coi như là quà ra mắt.
Nói rồi, tôi rút từ trong túi ra “gói bột trắng” đưa cho hắn.
Vừa trông thấy hắn biết ngay chúng tôi là dân trong nghề. Nên cũng mở lòng, không dè dặt như lúc đầu nữa.
Hắn cầm lấy “gói bột trắng” kề tai tôi nói nhỏ:
- Tôi sẽ cho anh địa chỉ nơi Ba Cợt đang ở. Nơi hắn ở chỉ có mình tôi biết thôi, vì căn nhà mà hắn thuê ở là của ông anh họ tôi. Nhưng nhớ đừng cho ai “trong câu lạc bộ” biết đấy nhé! Nếu không các anh sẽ không yên thân đâu.
Tôi tò mò hỏi hắn:
- Ba Cợt có xích mích gì với anh em trong “câu lạc bộ” sao?
- Không. Nhưng trên danh nghĩa anh em tôi đã hứa với hắn giữ kín chuyện. Vì các anh là bạn làm ăn với hắn nên tôi mới cho biết đấy. Thứ cho tôi nói thẳng, các anh là người của tổ chức Đại Bàng Xanh đúng không?
Nghe hắn nói vậy chúng tôi vội đút tay vào túi áo. Sau đó, gật đầu nhận bừa.
Hắn cho chúng tôi địa chỉ của Ba Cợt rồi bỏ đi.
Khi hắn đã đi khuất, Nhím cười nói với tôi:
- Tên này đúng là một thằng ngốc. Hắn nghĩ sao mà bảo chúng ta là người của Đại Bàng Xanh nhỉ. Cũng may chúng ta không cho hắn thấy mu bàn tay của mình.
- Chúng ta phải về cho anh Long biết chuyện này thôi. Tôi linh cảm thấy chúng ta đang đi đúng hướng. Quả thật là may mắn!