TÊN CỦA NGƯỜI SỐNG SÓT là Arthur Strickland, và ông ta đang được giữ tại văn phòng ông giám đốc đã bị sát hại, xa giới truyền thông hết mức có thể được. Ông ta là nhân viên an ninh của nhà băng.
Strickland là một người dong dỏng cao, cường tráng, trạc ngoại tứ tuần. Mặc dù gây được ấn tượng về mặt thể chất, nhưng ông ta trông có vẻ đang bị sốc. Những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt và hàng ria rậm của ông ta. Bộ đồng phục màu xanh nhạt của ông ta hoàn toàn ướt sũng.
Betsey bước về phía nhân viên an ninh của nhà băng và nói rất nhỏ, động lòng trắc ẩn. “Tôi là đặc vụ cấp cao Cavalierre đến từ cơ quan FBI. Tôi phụ trách điều tra vụ này, thưa ông Strickland. Đây là thám tử Cross bên cảnh sát D.C. Tôi nghe nói ông có một thông điệp chuyển cho chúng tôi?”
Người đàn ông trông có vẻ khỏe mạnh bất ngờ suy sụp. Ông ta che tay lên mặt và nức nở. Mất chừng một phút để ông ta trấn tĩnh và có thể mở miệng.
“Những người bị giết ở đây hôm nay đều tử tế. Họ là bạn tôi,” ông ta nói. “Tôi có bổn phận bảo vệ họ, và cả khách hàng của chúng tôi nữa, tất nhiên rồi.”
“Những gì xảy ra thật khủng khiếp, nhưng đó không phải là lỗi của ông,” Betsey nói với người bảo vệ. Cô đang cố ân cần, cố trấn tĩnh ông ta, và cô đang làm tốt công việc của mình. “Tại sao bọn cướp lại giết họ? Ông trốn thoát bằng cách nào?”
Người bảo vệ lắc đầu sợ sệt. “Tôi không hề trốn,” ông ta đáp. “Chúng giữ tôi ngoài sảnh cùng những người khác. Hai đứa trong bọn chúng làm việc này. Tất cả chúng tôi bị ra lệnh úp mặt xuống sàn. Chúng nói chúng sẽ rời nhà băng vào lúc tám giờ mười lăm phút. Không muộn hơn. Đừng có phạm sai lầm, chúng nhắc đi nhắc lại vài lần. Không được báo động, không hốt hoảng.”
“Chúng rời khỏi nhà băng trễ hay sao?” tôi hỏi Arthur Strickland.
“Không, thưa ngài,” người bảo vệ trả lời tôi. “Đúng như vậy đấy. Lẽ ra chúng có thể làm việc đó đúng giờ. Chúng dường như không muốn thế. Chúng bảo tôi đứng lên. Tôi nghĩ chúng sẽ bắn tôi ngay lúc đó. Tôi đã sang Việt Nam, nhưng chưa bao giờ tôi sợ như thế cả.”
“Chúng gửi ông lời nhắn cho chúng tôi?” tôi hỏi ông ta.
“Vâng, thưa ngài. Một lời nhắn cho cả ngài và cô đây. “Ông thích nhà băng này chứ?” một tên trong bọn chúng hỏi tôi. Tôi đáp tôi yêu công việc của tôi. Hắn gọi tôi là thằng mọi ngu xuẩn. Rồi hắn nói rằng tôi phải là người đưa tin của chúng. Tôi phải nói với đặc vụ FBI Cavalierre và thám tử Cross rằng có sai lầm tại nhà băng. Hắn nói không được phạm thêm sai lầm nữa. Hắn nhắc lại câu này vài lần. Không được phạm thêm sai lầm nữa. Hắn nói, “Hãy bảo chúng thông điệp này là của Ông Trùm.” Sau đó chúng bắn tất cả mọi người. Chúng bắn họ ngay nơi họ nằm trên sàn nhà một cách lạnh lùng. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi làm bảo vệ tại nhà băng này. Tôi đã để điều đó xảy ra.”
“Không phải thế, ông Strickland à.” Betsey nhẹ nhàng an ủi nhân viên bảo vệ nhà băng. “Không phải lỗi của ông. Chúng tôi mới là những người có lỗi chứ không phải ông.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !