BA NGÀY TRÔI QUA không có thêm vụ cướp nào. Một trong số đó là thứ Bảy, và tôi phải dành cả buổi chiều cho Thằng bé. Cuối cùng, vào khoảng bảy giờ, tôi đưa nó về cho Christine.
Trước khi chúng tôi vào nhà, tôi bế Alex đi quanh vườn hoa phía sau căn hộ của nàng ở Mitchellville. Tôi thích gọi nó là “điền trang nơi thôn dã” của nàng. Khu vườn thật đẹp. Chính Christine đã trồng và chăm sóc nó. Khu vườn trồng đủ loại hoa hồng: nào là hồng trà, nào là floribunda và grandiflora. Nó làm tôi nhớ đến nàng hồi nàng chưa bị bắt cóc tại Bermuda. Tất cả mọi thứ về khu vườn đều bắt mắt. Điều đó hẳn đã lý giải vì sao đến đây thiếu nàng lại có cảm giác buồn tê tái.
Tôi dễ dàng bồng Thằng bé trên hông, vừa nói chuyện với nó, vừa chỉ vào thảm cỏ đã được xén tỉa, một cây liễu rủ, bầu trời, và vầng dương đang lặn. Sau đó tôi chỉ cho nó những nét tương đồng trên mặt chúng tôi: mũi giống mũi, mắt giống mắt, miệng giống miệng. Vài phút một lần tôi dừng lại hôn lên má, lên cổ hay lên đỉnh đầu Alex.
“Hãy ngửi mùi hương hoa hồng đi con,” tôi thì thầm.
Ít phút sau tôi thấy Christine hấp tấp bước ra khỏi nhà. Tôi có thể nói nàng đã nghĩ gì đó trong đầu. Cô em gái Natalie của nàng ì ạch theo sau. Để bảo vệ nàng ư? Tôi có cảm giác là họ sắp sửa hùa với nhau chống lại tôi.
“Alex à, chúng ta phải nói chuyện,” Christine nói khi bước tới chỗ tôi ở trong vườn. “Natalie, em có thể trông cháu vài phút không?”
Tôi miễn cưỡng trao tiểu Alex cho Natalie. Có vẻ như tôi không có nhiều lựa chọn. Christine đã thay đổi rất nhiều trong những tháng qua. Đôi khi tôi có cảm giác như tôi không hề quen biết nàng. Có lẽ tất cả chuyện này liên quan đến những cơn ác mộng của nàng. Chúng không có vẻ gì đang tiến triển khả quan hơn.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !