Hồng Rực Đỏ Chương 7


Chương 7
“Ở Southeast ai mà không sợ một điều gì đó?” Sampson hỏi. “Vấn đề vẫn còn đó. Ai sẽ nói với chúng ta đây?”

TÔI CỐ GỌI CHO CHRISTINE vào sáng sớm ngày hôm sau, nhưng nàng đang bật chế độ ngăn cuộc gọi và không nhấc máy. Nàng chưa từng làm như thế với tôi, và điều đó quả là nhức nhối. Tôi không thể nào gạt nó ra khỏi đầu khi tắm và thay đồ. Cuối cùng, tôi đi làm. Tôi không những bị tổn thương, mà còn đôi chút bực mình.

Sampson và tôi ra phố trước chín giờ. Càng đọc và nghĩ về vụ cướp Citibank ở Silver Spring, tôi càng băn khoăn và rối beng về chuỗi sự kiện chính xác. Thật không thể hiểu nổi. Ba người vô tội đã bị sát hại - vì lý do gì? Những tên cướp nhà băng đã lấy được tiền. Chúng là loại người loạn trí tàn nhẫn và dị hợm nào đây? Tại sao chúng lại giết người cha, đứa con và cô giữ trẻ của gia đình chứ?

Đây hóa ra lại là một ngày dài lê thê và khó chịu. Sampson và tôi vẫn làm việc vào lúc chín giờ đêm hôm đó. Tôi thử gọi về nhà cho Christine một lần nữa. Nàng vẫn không nhấc máy, cũng có thể nàng không có nhà.

Tôi có hai cuốn sổ đen rách tả tơi ghi đầy tên các đầu mối liên lạc đường phố. Sampson và tôi đã hỏi han hơn chục mối quan trọng nhất. Vẫn còn khá nhiều cho ngày mai, ngày kia, và ngày kìa nữa. Tôi hầu như đã bị cuốn vào vụ này. Tại sao lại giết ba mạng người tại tư gia giám đốc nhà băng? Tại sao lại triệt hạ một gia đình vô tội?

“Chúng ta đang giậm chân quanh một cái gì đó,” Sampson nói khi chúng tôi đi qua Southeast trên chiếc xe cà tàng của tôi. Chúng tôi vừa nói chuyện với một gã bịp hạng cò con tên là Nomar Martinez. Gã biết về vụ cướp nhà băng ở Maryland, nhưng không biết kẻ nào làm vụ này. Chiếc radio trên xe đang phát một bài hát của cố danh ca Marvin Gaye. Tôi nghĩ về Christine. Nàng không muốn tôi có mặt trên đường phố nữa. Nàng rất nghiêm túc về chuyện ấy. Tôi không chắc liệu mình có thể bỏ làm thám tử hay không. Tôi yêu công việc của mình.

“Tôi có cùng cảm giác với Nomar. Lẽ ra chúng ta nên sờ gáy hắn. Hắn bồn chồn, sợ hãi điều gì đó,” tôi nói.

“Ở Southeast ai mà không sợ một điều gì đó?” Sampson hỏi. “Vấn đề vẫn còn đó. Ai sẽ nói với chúng ta đây?”

“Thế còn thằng đần khó chịu kia thì sao?” tôi nói, và chỉ về phía góc phố chúng tôi đang đến gần. “Hắn biết tất cả những gì xảy ra quanh đây đấy.”

“Hắn đã phát hiện ra chúng ta,” Sampson nói. “Chết tiệt, hắn chuồn rồi.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29733


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận