Tần Liệt và đám quân Định Châu sau lưng vội vã quay đầu nhìn lại, dưới ánh đuốc sáng rực như ban ngày, vô số trọng trang bộ binh của đế quốc Quang Huy tay cầm trường mâu từ bốn phương tám hướng đang ào tới. Còn có một đội cung tiễn thủ đang giương cung lắp tên, sau đó từng đám mưa tên dày đặc không ngừng trút xuống đầu quân Định Châu liên tục. Trong tiếng kêu rên thảm thiết, quân Định Châu thiếu thốn áo giáp và trọng thuẫn hộ thân nhất thời ào ào ngã xuống trong vũng máu…
Trong lòng Tần Liệt lập tức cảm thấy nặng trĩu, thầm nghĩ Mạnh Hổ dụng binh quả thật danh bất hư truyền, rất nhanh đã tìm được tử huyệt chí mạng của đội hình tấn công hình tam giác quân Định Châu, cũng đã an bài cách đối phó vô cùng thích hợp. Khó trách lão hồ ly Tư Đồ Duệ cũng phải chịu thiệt thòi dưới tay hắn, bất quá cho dù là như vậy, quân Định Châu cũng không tuyệt mệnh một cách dễ dàng, cho dù là bị tiêu diệt toàn quân, cũng nhất định phải giết cho máu chảy thành sông!
Nghiến răng với vẻ không cam lòng, Tần Liệt ngửa mặt lên trời thét lớn:
- Lui về phía sau hoặc bỏ chạy cũng chỉ là con đường chết mà thôi. Chỉ có tấn công về phía trước mới có thể tìm đường sống từ trong chỗ chết, bọn nhóc quân đoàn Định Châu, theo bản Tổng đốc …giết!
- Giết…giết…giết…
Đám quân Định Châu phía sau Tần Liệt gào thét hưởng ứng, sau đó giết thẳng về phía trước như nước thuỷ triều.
Mạnh Hổ nở nụ cười chế giễu, huyền thiết trường thương trong tay chỉ về phía trước một cái, Trương Hưng Bá cầm song thiết kích trong tay đã suất lĩnh năm ngàn cận vệ quân ào về phía trước, sau đó xông vào chiến đấu kịch liệt với quân Định Châu. Tiếng lưỡi đao sắc bén chém ngập vào xương thịt cùng với tiếng kêu la thảm thiết của tướng sĩ cả hai phe thoáng chốc vang dậy tận trời xanh….
--------------
Đêm đã sắp tàn, đám tàn kỵ binh của quân đoàn Định Châu còn sót lại đang kinh hoàng chạy trốn. Sư đoàn kỵ binh của Mã Tứ Phong sau khi đuổi giết ra xa hai mươi dặm mới thôi không đuổi nữa.
- Hây!
Thấy kỵ binh của địch không đuổi theo nữa, Tần Phong nhẹ nhàng ghìm cương ngựa, quát chiến mã dừng lại. Tần Vân và hơn tám ngàn kỵ binh còn sống sót cũng quát chiến mã ngừng theo.
Tần Vân giục ngựa tới trước mặt Tần Phong, giọng vô cùng ảm đạm:
- Đại ca!
Tần Phong từ trên lưng ngựa đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ về bả vai Tần Vân, nói với giọng an ủi:
- Tam đệ ngươi đừng quá thương tâm, phụ thân cả đời chiến đấu trên lưng ngựa, ý nguyện lớn nhất của người là có thể tử trận sa trường lúc tuổi già, da ngựa bọc thây mà vẫn ngậm cười. Hôm nay rốt cục người đã thực hiện được ý nguyện của mình, chúng ta hẳn nên cảm thấy cao hứng cho người mới phải!
- Ừ!
Tần Vân nặng nề gật đầu:
- Có thể da ngựa bọc thây lúc tuổi già chính là vinh dự tối cao của một đời võ tướng!
Tần Phong lại nói:
- Mặc dù phụ thân không còn nữa, nhưng chỉ cần còn có bốn huynh đệ chúng ta, Tần gia ở Định Châu tuyệt đối sẽ không sụp đổ, quân đoàn Định Châu cũng sẽ không sụp đổ!
--------------
Bên bờ sông độc.
Vù …vù …vù…
Trong tiếng xé gió chói tai, một đám loạn tiễn từ trên trời rơi xuống, đám quân Định Châu không chỗ trốn nhất thời ngã xuống một mảng lớn.
Sắc mặt Tần Liệt đã đỏ bừng, hắn đang chống thương xuống đất đứng nghiêm giữa trận của quân Định Châu, trên vai hắn còn cắm rành rành một mũi tên.
Bên cạnh Tần Liệt chỉ còn lại không tới hai ngàn người, hai ngàn binh sĩ kia đang lập trận bảo vệ chặt chẽ Tần Liệt ở giữa. Bao vây bốn phía xung quanh quân Định Châu là rất đông quân của đế quốc Quang Huy, tựa như đại dương mênh mông vô cùng vô tận…
Mặc dù quân Định Châu đánh cho quân của đế quốc Quang Huy tổn thất nặng nề, thế nhưng cuối cùng cũng không thể nào phá vòng vây chạy thoát.
Mặc dù đám lão binh của quân Định Châu vô cùng lợi hại, thế nhưng khinh bộ binh với tấm thân xương thịt cuối cùng cũng không thể nào ngăn cản được sự tấn công của trọng trang bộ binh đầy đủ trọng giáp trường mâu, huống chi đối phương còn có một quan chỉ huy như Mạnh Hổ. Mặc dù thất bại nhưng trong lòng Tần Liệt không hề tiếc nuối, "Ngoã quán bất ly tỉnh biên phá, tướng quân nan miễn trận thượng vong"*, kết cục như vầy là không có gì tốt hơn được nữa!
(*: Chậu sành không tránh khỏi va vào thành giếng mà bị vỡ, tướng quân khó tránh tử trận sa trường. Ý nói thường xuyên hoạt động ở nơi nguy hiểm thì khó tránh khỏi tai nạn.)
Bỗng nhiên, Tần Liệt nở nụ cười ung dung tự tại, quát to:
- Tướng quân Mạnh Hổ, bản Tổng đốc có chuyện này muốn nói!
Mạnh Hổ chậm rãi vung huyền thiết trường thương trong tay lên, đám cung tiễn thủ đang giương cung lắp tên vội vàng buông trường cung trong tay xuống. Đám trọng trang bộ binh ở phía trước cũng giống như cơn sóng rẽ ra hai bên tránh đường cho Mạnh Hổ. Mạnh Hổ chậm rãi giụa ngựa đi tới trước trận của quân Định Châu, lạnh lùng nói:
- Tần Tổng đốc còn có di ngôn gì muốn dặn dò chăng?
Tần Liệt một tay cầm ngân thương từ giữa trận của quân Định Châu chậm rãi đi ra, đi tới trước mặt Mạnh Hổ cách chừng mười bước mới dừng chân lại nói:
- Tướng quân Mạnh Hổ, trận chiến hôm nay thắng bại đã phân, ngươi đã thắng, bản Tổng đốc đã thua! Bản Tổng đốc bằng lòng giao ra thủ cấp của mình, chỉ xin tướng quân có thể buông tha cho hơn hai ngàn tướng sĩ Định Châu một con đường sống…
- Ha ha!
Mạnh Hổ cười lạnh nói:
- Tần Tổng đốc nói chuyện này quả thật buồn cười!
Tần Liệt cau mày:
- Tướng quân Mạnh Hổ thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao?
Mạnh Hổ lạnh nhạt nói:
- Tần Tổng đốc, nếu đổi lại là ngươi, ngươi có nương tay cho kẻ địch không?
Tần Liệt trả lời cương quyết:
- Không!
- Vậy thì đúng rồi!
Mạnh Hổ gằn giọng:
- Thật ra Tần Tổng đốc ngươi không nên chọc đến quân đoàn Mãnh Hổ chúng ta!
Tần Liệt chậm rãi vung ngân thương trong tay lên, uy nghi quát:
- Tướng quân Mạnh Hổ, vậy chúng ta hãy kết thúc cho xong!
Mạnh Hổ tung mình xuống ngựa, tay phải giơ ngang huyền thiết trường thương, trầm giọng nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
- Tần Liệt ngươi là một đối thủ đáng được tôn kính, bản tướng quân cam đoan với ngươi sau khi ngươi chết, tuyệt đối không xúc phạm đến thi thể của ngươi!
- Đa tạ!
Tần Liệt vung ngân thương lên chạy thẳng về phía Mạnh Hổ, gằn giọng quát:
- Tiếp chiêu!
Khoảng cách mười bước chỉ nháy mắt đã vượt qua, tiếng xé gió lạnh lẽo vang lên, ngân thương của Tần Liệt đã như mãng xà xuất động hung hăng nhắm vào cổ Mạnh Hổ đâm tới. Thân hình Mạnh Hổ vẫn an nhiên bất động, lúc ngân thương của Tần Liệt sắp sửa đâm tới cổ họng Mạnh Hổ, thân hình to lớn của Mạnh Hổ loé lên một cái rồi lướt sang bên, một thương nhanh như điện của Tần Liệt đã thất bại.
Một thương đâm hụt, trong lòng Tần Liệt liền cảm thấy không ổn, vội vã rút lui về phía sau thì đã không còn kịp.
Một điểm sáng đen sì từ dưới nách Mạnh Hổ đột ngột bắn nhanh ra, loé lên một cái rồi xuyên thủng ngực Tần Liệt. Thân hình to lớn của Tần Liệt bất chợt run lên kịch liệt, máu tươi trào ra như suối theo hai bên khoé miệng. Tần Liệt cố gắng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cây huyền thiết trường thương toàn thân đen nhánh đã xuyên thủng ngực trái của mình qua suốt cả trái tim…
Tần Liệt giãy dụa, hai tay quơ trong không khí, cố gắng sửa lại đầu khôi của mình cho ngay ngắn. Trong giây phút này, trên mặt hắn không có vẻ gì là đau đớn, có chăng chỉ là vẻ thoả mãn vui mừng, lại nở nụ cười nhàn nhạt. Trước khi tắt thở, Tần Liệt cố gắng thều thào vài câu với Mạnh Hổ:
- Tướng quân Mạnh Hổ, bản Tổng đốc còn có một đứa con trai tên gọi Tần Dũng, sau này nếu như ngươi có gặp hắn trên chiến trường…
Mạnh Hổ tàn nhẫn rút huyền thiết trường thương ra, giọng lãnh khốc:
- Bản tướng quân chờ hắn tới báo thù!
Tần Liệt quét mắt nhìn bầu trời đêm lần cuối, thân hình to lớn lảo đảo vài cái, sau đó từ từ ngã xuống.
- Tổng đốc đại nhân!
- Báo thù cho Tổng đốc đại nhân!
- Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau liều mạng!
Tần Liệt vừa chết, hơn hai ngàn quân Định Châu còn lại nhất thời như nổi cơn điên ào về phía Mạnh Hổ. Gương mặt Mạnh Hổ thoáng chốc toát ra sát cơ tàn nhẫn, huyền thiết trường thương trong tay mạnh mẽ vung lên, chỉ trong khoảnh khắc, một đám trọng tiễn dày đặc như mưa từ bốn phương tám hướng trút xuống đầu đám quân Định Châu.
Tiếng kêu la thê thảm vang tận trời xanh…
Mạnh Hổ không thèm quay đầu nhìn lại, tay cầm huyền thiết trường thương sải bước mà đi. Phía sau Mạnh Hổ, đám quân Định Châu cố gắng báo thù cho Tần Liệt giống như cỏ dại bị cắt gốc lần lượt ngã rạp xuống từng đám, từng đám…
--------------
Lúc nửa đêm.
Cổ Vô Đạo vẻ mặt ngưng trọng đi vào hành dinh của Mạnh Hổ. Tất Điêu Tử đang nghị sự cùng Mạnh Hổ lập tức đứng dậy, gấp giọng hỏi:
- Cổ huynh, tình hình thương vong của sư đoàn số Ba như thế nào?
Cổ Vô Đạo hít sâu một hơi, nói với vẻ ảm đạm:
- Quân Định Châu của Tần Liệt quả thật là danh bất hư truyền, dù đã mất đi chiến mã nhưng vẫn tạo nên sát thương vô cùng lớn đối với sư đoàn số Ba. Hai liên đội trọng trang bộ binh trực tiếp đối mặt với mũi nhọn đội hình tam giác của quân Định Châu gần như thương vong sạch sẽ, hai liên đội hai bên cánh thương vong cũng không nhỏ, chỉ có liên đội cung tiễn thủ áp trận không có thương vong mà thôi.
Mạnh Hổ cau mày:
- Tổng cộng tử trận hết bao nhiêu?
Cổ Vô Đạo liếm đôi môi khô khốc, giọng nói hơi khó nghe một chút:
- Không tính thương vong của sư đoàn Mã Tứ Phong, quân đoàn Tây Bộ tổng cộng tử trận hơn một vạn sáu ngàn người, còn có hơn ba ngàn người bị thương nặng, các tướng sĩ bị thương nặng này e rằng không sống nổi hết hôm nay! Ôi… Hiện tại quân đoàn Tây Bộ của chúng ta đếm đi đếm lại cũng chỉ còn có hai sư đoàn mà thôi!
Tất Điêu Tử nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh.
Mạnh Hổ cũng cảm thấy phát lạnh trong lòng, hai trận ác chiến liên tục ở Hắc Phong Khẩu và con sông độc, quân đoàn Tây Bộ đã tử trận gần năm vạn! Theo tình hình thương vong như vậy, chỉ cần xảy ra hai trận ác chiến giống như Hắc Phong Khẩu và con sông độc nữa, quân đoàn Tây Bộ của Mạnh Hổ có lẽ sẽ bị tiêu diệt toàn quân!
Nhưng Mạnh Hổ cũng không nghĩ vậy!
Theo Mạnh Hổ thấy, hai trận ác chiến kia chỉ là hai lần đào thải tàn khốc, những người không đủ sức khoẻ hoặc không thích nghi được với chiến trường tàn khốc cũng đã bị đào thải một cách vô tình. Số người may mắn tồn tại đều rất cường tráng hơn nữa rất nhanh thích nghi với hoàn cảnh tàn khốc, bọn họ từ đám tân binh đã lột xác trưởng thành, trở thành lão binh chân chính.
Nếu như có thể làm lại từ đầu, Mạnh Hổ vẫn không chút do dự mà chọn hai trận ác chiến kia!
Mặc dù quân đoàn Tây Bộ tổn thương một nửa binh lực nhưng lực chiến đấu cũng đã được gia tăng rất nhiều. Hiện giờ tuy chỉ còn lại năm vạn đại quân, thế nhưng so với mười vạn đại quân lúc ban đầu còn mạnh hơn nhiều!
Đây chính là chiến tranh, chiến tranh vừa tàn khốc vừa đẫm máu. Thương vong và tinh binh luôn luôn đi với nhau như hình với bóng, không có thương vong sẽ không xuất hiện tinh binh. Muốn luyện ra một cánh tinh binh cũng phải trả giá bằng một số thương vong nhất định, còn muốn luyện ra một cánh tinh binh mà không muốn có thương vong ư, đây là chuyện tuyệt đối không thể có!
Tất Điêu Tử hít sâu một hơi:
- Tướng quân, bây giờ là lúc nên lui binh rồi phải không?
Mạnh Hổ ừ một tiếng:
- Đại quân trung lộ của Mông Diễn đã lún sâu xuống vũng bùn, quân đoàn Tây Bộ cũng đã đánh liên tục hai trận ác liệt, mục đích luyện quân cũng đã đạt được, bây giờ là lúc rút lui trở về Tây Lăng.
Tất Điêu Tử lấy bản đồ trải rộng ra trên nền hành dinh, sau đó lấy tay chỉ bản đồ nói:
- Quân ta đã trì hoãn không ít thời gian ở khoảng giữa thành Liệt Liễu và Hắc Phong Khẩu, trong thời gian đó, quân đội do Thu Vũ Đường điều động rất có thể đã vào vị trí của chúng. Mặc dù bây giờ vẫn chưa thấy kỵ binh Man nhân về báo, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phía Đông Nam chính là thành Liệt Liễu, cùng với phía Đông Bắc chính là Sát Hổ khẩu đều đã bị quân địch chiếm giữ!
- Sát Hổ khẩu?
Mạnh Hổ nghe vậy không khỏi cau mày, mặc dù cho tới bây giờ hắn không hề tin vào cái gì thần thần quỷ quỷ, nhưng mới nghe qua quả thật cái tên kia vô cùng hung hiểm. Bản năng làm Mạnh Hổ cảm thấy hơi kinh hãi, con bà nó, đặt cái tên sao mà xấu như vậy? Đặt là Sát Hổ khẩu, muốn giết bọn hổ bình thường hay là muốn giết Mạnh Hổ hắn?!?