Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 119: Tử chiến (2)

Ngựa hí người kêu, máu bắn tứ tung, tướng sĩ hai bên ngã xuống liên tiếp, nhân mạng ở chỗ này thật rẻ mạt, nhỏ nhoi, không bằng cỏ dại ven đường, mỗi giây mỗi phút đều có rất nhiều sinh mạng mất đi, chỉ một lát trận chiến đã cướp đi mấy trăm nhân mạng.

"Giết, giết, giết …."

Một trường thương binh quân Hán hét lên, dũng cảm xông lên phía trước.

Người trước ngã xuống, người sau xông lên liên tiếp không ngừng. Những thanh niên này chém giết đến đỏ cả mắt, đến lúc này trong mắt bọn họ không có mảy may sợ hãi, chỉ có cừu hận với người Tiên Ti! Trong đầu bọn họ chỉ có một ý niệm là xông tới đâm chết hết người Tiên Ti trước mặt.

"Ngao ngao ngao ~~ "

Hàng người Tiên Ti vừa đông đảo vừa mạnh mẽ, như một đợt sóng thần hung hãn quét vào trận địa trường thương binh của quân Hán, đợt sóng phía trước bị con đê quân Hán phá vỡ thì đợt sóng sau lại xô tới, hết đợt nọ đến đợt kia liên miên vô cùng vô tận, không để cho quân Hán nghỉ tay chút nào.

"Hô ~~ "

Trên cửa trại, Cao Thuận thở phào một hơi dài, ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng đúng lúc rồi nên theo kế hoạch chậm rãi rút quân thôi.

"Ô ô ~~ "

Thoáng chốc tiếng tù thê lương vang lên báo hiệu rút quân về doanh trại. Đang dũng cảm tiến lên, tướng sĩ quân Hán nghe tiếng tù liền lấp tức dừng lại bắt đầu từ từ rút lui một loạt trường thương giao nhau bảo vệ phía sau để toàn quân rút vào doanh trại.

" Giết!" Mã xoa của Bộ Độ Căn nhanh như chớp hung hãn đâm vào bụng một binh sĩ quân Hán, rồi dùng sức hất tung binh sĩ đó lên không trung, rồi ngẩng đầu hét lớn: " Hỡi các dũng sĩ đại Tiên Ti không cho bọn người Hán trốn thoát, giết …"

"Giết giết giết ~~ "

Người Tiên Ti kêu gào theo sau Bộ Độ Căn đuổi theo bộ binh quân Hán, nhằm hướng cửa doanh trại mãnh liệt xông tới. Quân Hán khó khăn lắm mới rút được vào trong trại, có mười kỵ binh Tiên Ti không sợ chết xông vào trại, còn có rất nhiều kỵ binh Tiên Ti bị cánh cửa trại nhỏ hẹp ngăn ở ngoài doanh trại.

"Hưu hưu hưu ~~ "

Một loạt mũi tên lửa bắn lên không trung tạo thành mười đường cong đẹp mắt lao xuống cổng trại.

"Oanh ~~ "

Những mũi tên lửa rơi xuống đất, trúng vào cỏ khô, chất dẫn hỏa đặt sẵn ở đó, lập tức trong cổng trại lửa bốc ngùn ngụt khói bay đầy trời, mười kỵ binh Tiên Ti dũng cảm cũng lọt cả vào trong biển lửa.

"Hí luật luật ~~ "

Chiến mã hí vang dội không gian, những kỵ sĩ theo sau đội hình rối loạn lửa cháy ngùn ngụt làm chia cách trong ngoài cửa trại. Bên ngoài trại ngựa hí, người kêu ầm ĩ, mấy ngàn kỵ binh Tiên Ti bị mắc tại cửa không vào được. Bên trong trại, hơn mười kỵ binh Tiên Ti hãm thân trong biển lửa kêu la gào thét.

Cao Thuận quay nhìn đám lửa ngùn ngụt lần cuối rồi thản nhiên vung tay phải lên trầm giọng nói: "Toàn quân nghe lệnh, rút lui theo hướng Âm Phong hạp cốc."

"Rút lui ~~ rút lui ~~ "

"Tướng quân có lệnh nhằm hướng Âm Phong hạp cốc rút lui."

Tiếng binh sĩ truyền tin vang lên khắp quân doanh, cuối cùng chỉ còn hơn ngàn tướng sĩ theo sau Cao Thuận nhằm hướng Âm Phong hạp cốc nhanh chóng rút lui.

Âm Phong hạp cốc.

Công Tôn Toản cùng Công Tôn Việt, Công Tôn Phạm, Nghiêm Cương đứng trên vách núi cao. Thân hình cao ngạo của Mã Dược đứng nghiêm đón gió, tay nắm chắc chuôi đao nhìn về hướng bắc gió núi hất áo choàng tung bay không ngớt.

Sau lưng Mã Dược là Quản Hợi và Hứa Chử trông giống hai hung thần mình mặc giáp tay lăm lăm vũ khí hộ vệ hai bên, sát khí của hai người họ tỏa ra khiến người ta phải nghẹt thở, nếu không trải qua chiến trường đẫm máu khẳng định là họ không thể tỏa ra sát khí nặng nề như vậy.

Nghe thấy tiếng chân từ phía sau vang lên, Mã Dược mặt thoáng nét cười nhẹ, quay sang Công Tôn Toản ôm quyền nói: " Công Tôn đại nhân, các vị tướng quân.."

Công Tôn Toản, Nghiêm Cương cùng chư tướng cũng ôm quyền đáp lễ cao giọng nói: " Mã Dược tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong."

Mã Dược lạnh nhạt nói: " Không sai, chỉ còn chờ người Tiên Ti đâm đầu vào chỗ chết nữa thôi."

"Hừ." Công Tôn Phạm khinh thường cười lạnh nói: " Chưa chắc đã dễ dàng như vậy."

"Thương ~ "

Đôi mắt ngây ngô của Hứa Chử thoáng một tia lạnh lẽo. hắn đưa tay rút đao, tiếng kim loại ma sát chói tai khiến người ta sợ hãi, sát cơ từ người Hứa Chử tuôn ra ào ạt khiến Công Tôn Phạm cả người phát lạnh như bị bỏ vào hầm băng, Công Tôn Phạm lòng cũng không chịu phục vội rút kiếm chống lại, nhưng chợt cảm thấy chân tay tê dại, khó mà nhúc nhích được.

Một bàn tay to lớn kịp thời ấn cây đao đã rút ra được một nửa vào lại vỏ đao. Hứa Chử trợn mắt thấy là Mã Dược thần sắc liền dịu đi sát cơ cũng thoáng chốc mất hẳn.

"Hô ~~ "

Công Tôn Phạm thở hắt một hơi dài, sau lưng thấy lạnh như băng, đúng là bị dọa đến toát mồ hôi liền lùi nhanh lại sau Công Tôn Toản, không dám nói thêm gì nữa. Công Tôn Toản, Nghiêm Cương cùng nhìn nhau rồi lại nhìn Hứa Chử một cái, ánh mắt lộ vẻ kính sợ, không ngờ dưới trướng Mã Dược lại có hổ tướng như vậy!

"Báo ~~ "

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, một con ngựa chạy như bay từ ngoài hạp cốc vào tới dưới vách núi thì dừng lại, con ngựa lập tức dựng người lên, ngẩng đầu hí dài.

"Tướng quân Hãm trận doanh đã bị bao vây, tình hình rất nguy ngập" Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Quản Hợi sắc mặt trầm trọng nói: " Bá Tề, việc này rất cấp bách, xin cho mạt tướng ba trăm kỵ binh đi cứu viện."

Mã Dược trong mắt thoáng tia lạnh lẽo, trầm giọng nói: " Không được!"

Công Tôn Toản cũng khuyên nhủ: " Mã Dược tướng quân, nếu Hãm trận doanh có gì sơ sót, tất cả những cố gắng chuẩn bị của chúng ta ở Âm Phong hạp cốc đều tan thành bọt nước. Sao không phái một đội tinh binh đi trước tiếp ứng?"

Mã Dược chỉ nhấn mạnh từng chữ: " Không cần, Cao Thuận.. thừa sức … chống chọi!"

Phía bắc cách Âm Phong hạp cốc ba mươi dặm, trên đại mạc hoang vu hai đội nhân mã đang chém giết lẫn nhau, sau khi dập tắt ngọn lửa trước cửa trại, vượt qua doanh trại đã trống không, kỵ binh Tiên Ti liền đuổi theo bộ binh quân Hán, cuối cùng khi cách Âm Phong hạp cốc năm mươi dặm thì đuổi kịp quân Hán. Khôi Đầu, thủ lĩnh của người TiênTi bị cừu hận, sát cơ che lấp tâm trí ra lệnh toàn quân tấn công quyết liệt, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt toán quân Hán kia.

Chính là do một đội quân Hán không đến hai ngàn người nhưng lại chặn đứng ba vạn thiết kỵ trong vòng mười ngày, hơn nữa lại làm cho người Tiên Ti thương vong trầm trọng, ít nhất năm ngàn dũng sĩ Tiên Ti đã chết trận, còn có rất nhiều dũng sĩ Tiên Ti bị trọng thương, từ đó cũng trở thành tàn phế.

Bao lâu nay người Tiên Ti chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Trước đây mấy ngàn dũng sĩ Tiên Ti có thể đánh đuổi mấy vạn thậm chí là mười vạn người Hán chạy khắp nơi, nhưng hiện tại mọi thứ lại bị đảo lộn hết, mấy vạn dũng sĩ Tiên Ti lại bị chưa đến hai ngàn quân Hán đánh cho tơi bời, thân là Đại vương Tiên Ti, Khôi Đầu làm sao chịu nổi? Dù gì đi nữa hắn cũng không thể nuốt được cơn giận này!!

"Giết". Khôi Đầu đang ngồi trên xe ngựa, vung quyền trượng gào khản cả giọng: " Giết sạch bọn người Hán đáng chết này đi, không được để tên nào chạy thoát, giết …"

"Giết!"

"Đốc ~ "

Bộ Độ Căn cũng đứng thẳng dậy gào lên, mã xoa đâm mạnh vào lá chắn to lớn của một Hán binh, một âm thanh trầm đục vang lên, mũi xoa xuyên qua lá chắn rồi xuyên thẳng vào ngực chiến binh quân Hán phía sau, chiến binh quân Hán âm thầm ngã xuống, bức tường khiên liền xuất hiện một khe hở.

Nhưng rất nhanh, một tên đao thuẫn thủ quân Hán khác tiến lên lấp vào khe hở đó, tiếp tục duy trì bức tường khiên một cách vững chắc.

"Cáp ~ "

Một tên kỵ binh Tiên Ti cho là cơ hội đến liền thừa dịp lao cả người lẫn ngựa vào khe hở, nhưng hai mũi thương sắc bén từ bức tường khiên lao ra như chớp đâm thủng ngực chiến binh Tiên Ti, chiến mã vẫn theo đà đâm mạnh vào bước tường khiên làm bước tường khiên bị đẩy lui vài bước nhưng kỵ binh Tiên Ti cũng bị hai cây thương đâm thủng người nhấc lên không trung, máu đỏ theo hai cây thương chảy xuống đỏ hồng cả mặt đất.

Tình hình quân Hán sau khi lập trận là hai bên đều bị tấn công liên tục, đao thuẫn thủ kết thành ba bức tường thuẫn vây ba mặt của của đội hình, che chở cho quân Hán ở trong, không để kỵ binh người Tiên Ti lọt vào trong bức tường, dù người Tiên Ti tấn công mạnh mẽ đến đâu trận thế quân Hán vẫn ổn định, không suy chuyển.

Phía trước của đội hình quân Hán thì không như vậy, Cao Thuận tự thống lĩnh mấy trăm trường thương binh đi trước tạo thành trường thương trận, trường thương đan với nhau dày đặc như lông nhím, cho dù di chuyển chậm, nhưng cũng không ngừng tiến về phía trước.

Người Tiên Ti từ mặt trước phát động công kích điên cuồng, cố gắng ngăn cản bước tiến của đội hình quân Hán nhưng vẫn vô dụng, cả đội hình quân Hán giống một vòng tròn xung quanh đầy mũi nhọn giữa vòng vây của hơn vạn quân Tiên Ti dù di chuyển chậm rãi nhưng không có ai ngăn trở bước tiến của họ được.

"Thế xung phong, có đến không về."

Cao Thuận đâm mạnh một thương khiến một kỵ binh TiênTi cả người lẫn ngựa bị hất bay lên không trung, máu bắn đầy trời, tiếng hô như dõng dạc át cả tiếng sát phạt xung quanh, tiếng ngựa hí, tiếng hô càng dõng dạc càng khiến binh sĩ quân Hán thấy rõ ý chí quyết tử của chủ tướng, càng khiến họ giữ vững đội hình.

"Gặp Hãm trận doanh, chỉ chết mà thôi."

Hơn ngàn tướng sĩ ầm ầm đáp lại tiếng kích động vang vọng lên trời xanh mãi không thôi, sát cơ của các tướng sĩ theo đó càng dâng cao, bản năng hoang dã của các binh sĩ cũng được khơi dậy. Làm đàn ông thân cao bảy thước, quyết tử sa trường, dù máu phun năm bước cũng có gì phải sợ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-141/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận