Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt Chương 238: Thiết kỵ Tây Lương (1)

Hai ngày đầu tiên trôi qua bình an vô sự thế nhưng tới ngày thứ ba thì xảy ra chuyện.

Bình minh ngày thứ ba.

Trình Phổ, Kiều Nhuỵ còn đang trong thành tuần tra thì bất chợt ở trên lâu thành phía trước đánh trống reo hò, rất nhiều binh lính đang hò hét chạy lên lâu thành. Có người còn quay đầu lại thông báo cho bạn bè của mình cùng lên lâu thành quan sát. Hình như bên ngoài thành đang xảy ra chuyện gì kỳ lạ làm cho những binh lính đó háo hức lên thành xem.

Trình Phổ cau mày, hắn đang định quát bảo đám binh lính ngừng lại thì hắn chợt nhớ ra đám quân này đều là binh lính của Kiều Nhuỵ nên đành thôi. Hắn nhìn Kiều Nhuỵ nói: "Kiều Nhuỵ tướng quân, hình như đã xảy ra chuyện gì đó?"

Kiều Nhuỵ nói: "Đi, chúng ta cùng lên xem".

Trình Phổ, Kiều Nhuỵ hai người dẫn thân binh đi lên lâu thành để xem rốt cuộc có chuyện gì mà quân coi thành lại hành động như thế.

Bên ngoài cửa bắc, dưới ánh sáng mặt trời đang lên cao có một toán quân mã đang tiến tới gần thành Huỳnh Dương. Lúc này toán quân đó chỉ còn cách hào vây quanh thành khoảng mấy chục bước. Quân sĩ trên lâu thành đã có thể nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của binh lính địch quân. Với khoảng cách gần như vậy binh lính thủ thành đáng ra đã phải sớm bắn tên nhưng không có một tên lính nào bắn tên, tất cả chỉ đứng chỉ trỏ và cười ha hả.

Trình Phổ, Kiều Nhuỵ đã đánh trận một nửa đời người, cũng được xưng là thân kinh bách chiến, bất kỳ loại hình quân đội nào cũng từng thấy qua nhưng cả hai chưa từng gặp qua loại quân đội như bên ngoài thành này bao giờ

Đó là một đội nữ binh. Tất cả là nữ binh.

Toàn bộ là cờ trắng, áo giáp trắng, chiến mã cũng màu trắng, hơn nữa dáng người nữ nhân thướt tha, da thịt trắng muốt như ngọc. Đứng ở trên cổng thành nhìn xem giống như một mảng tuyết trắng ngay trước mặt mình. Chỉ trong chốc lát toàn bộ đội nữ binh đã tụ tập ngay trước thành Huỳnh Dương, hơn nữa còn đang triển khai thế trận.

Đội nữ binh đó ước chừng có bốn, năm trăm người.

Đứng trước là một viên nữ tướng. Mặt như tranh vẽ, quốc sắc thiên hương. Nàng mặc một bộ áo giáp màu trắng chật căng làm nổi bật thân thể mềm mại của nàng, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo khiến cho những binh sĩ trên lâu thành cuống cuống nuốt nước miếng. Cả đời bọn họ cũng không nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đến vậy.

Đại tướng Kiều Nhuỵ của Viên Thuật cũng là loại quỷ háo sắc, nhìn thấy nữ tướng dưới thành eo nhỏ nhắn, nhũ phong vểnh cao, trong bụng hắn sớm đã như lửa đốt., Trong mắt hắn giống như hai ngọn lửa thiêu đốt. Hắn nhìn nữ tướng dưới thành nói: "Ha, ha, cô nàng này, nhìn dáng vẻ diễu võ giương oai này có phải muốn nếm thể mùi vị thiết thương của bản tướng quân không?'

"Ha ha ha..."

Đám binh lính tụ tập trên lâu thành cười ầm ĩ.

Nữ tướng bên ngoài thành bị chọc giận tái mét mặt. Nàng lập tức giương cung lắp tên, nhằm thẳng cổ họng Kiều Nhuỵ bắn một phát. Kiều Nhuỵ nghiêng người tránh mũi tên rồi hắn cười nói tên thân binh bên cạnh: "Ha, ha. Không ngờ cô nàng này lại có tài năng như vậy. Bản tướng quân thật sự yêu thích loài hoa có gai này. Đủ hương vị. Ha, ha".

Nữ tướng ngoài thành càng giận dữ, tức giận tới mày liễu dựng đứng. Nàng giơ cánh tay ngọc chỉ thẳng vào Kiều Nhuỵ nói to: "Tên cẩu tặc nhát gan kia, có bản lãnh hãy ra khỏi thành đánh với ta. Trốn ở trong thành làm con rùa đen rụt cổ thì có bản lãnh gì?"

"Ha, ha, ha" Kiều Nhuỵ cười to ba tiếng rồi hắn giơ tay quát to: "Mở cửa thành ra, các huynh đệ đội kỵ binh mau theo bản tướng quân ra ngoài thành đoạt nữ nhân".

Trình Phổ vội la lên: "Kiều Nhuỵ tướng quân, chỉ e đây là quỷ kế của địch quân".

"Quỷ kế?" Kiều Nhuỵ phản đối: "Có thể là quỷ kế gì chứ? Trình Phổ tướng quân không cần phải sợ bốn, năm trăm thiếu nữ xinh đẹp đó. Chẳng lẽ đàn ông Giang Đông đều sợ thiếu nữ xinh đẹp sao? Ha, ha, ha".

"Ngươi!".

Trình Phổ bị chọc giận tái xanh mặt.

Kiều Nhuỵ không thèm để ý tới Trình Phổ, hắn nhìn binh lính bên cạnh nói: "Các huynh đệ, mau đi".

Hứa Xương, đại trướng trung quân của Viên Thiệu.

Điền Phong hưng phấn nói: "Kế sách lần này có thể nói tuyệt diệu. Nếu thực hiện theo đúng kế sách này, Mã nghịch tặc tất sẽ bị phá".

"Hả?" Viên Thiệu vui vẻ nói: "Nguyên Hạo có nghĩ kế sách lần này sẽ thực hiện được không?"

"Có thể được" Điền Phong gật đầu nói: "Kế hoạch lần này đã đánh trúng chỗ hiểm của Mã đồ phu. Không hiểu là ai đã nghĩ ra kế hoạch tuyệt diệu này?"

Viên Thiệu nói: "Kế hoạch hành động lần này là từ tay Tào Tháo".

"Tào Tháo?" Điền Phong biến sắc, hắn trầm giọng nói: "Nếu như thế, tất cả kế hoạch này là mưu kế của Quách Gia".

"Quách Gia?" Viên Thiệu trầm giọng hỏi: "Nguyên Hạo nói tới cái gã bạch diện thư sinh đó sao?'

Điền Phong nói: "Chúa công, không thể xem thường người này. Trong tương lai nếu có cơ hội bằng bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt người này. Nếu không có người này giúp sức, có thể nói Tào Tháo như hổ thêm cánh, tương lai hắn có thể là đối thủ lớn nhất uy hiếp tới nghiệp bá của chúa công".

Nguyệt thị nữ Vương Nãi Chân Nhĩ Đoá dẫn năm trăm nữ binh bỏ chạy trối chết. Ở phía sau cách đó không xa Kiều Nhuỵ, đại tướng của Viên Thuật đang chỉ huy đội kỵ binh năm trăm binh mã không ngừng đuổi theo. Lúc trước chính Nãi Chân Nhĩ Đoã đã chỉ huy đội nữ binh chạy tới cửa bắc khiêu chiến, Kiều Nhuỵ thấy sắc nổi lòng tham chỉ huy quân kỵ binh ra khỏi thành.

Nữ doanh binh không chiến mà bại, nhằm phía bắc bỏ chạy.

Trình Phổ vội hỏi Đổng Tập: "Thế nào, Kiều Nhuỵ tướng quân có ngừng truy đuổi không?"

Đổng Tập thở hổn hển nói: "Hồi bẩm tướng quân, Kiều Nhuỵ tướng quân không nghe theo lời khuyên nhủ đã dẫn quân đuổi theo vào khu rừng rậm ở bờ nam sông Hoàng Hà".

"Cái gì?" Kiều Nhuỵ bị sắc làm lú lẫn rồi" Trình Phổ ảo não giậm chân, căm hận nói: "Nhưng người này là đại tướng tâm phúc dưới trướng Viên Thuật. Nếu như người này gặp chuyện không may ở đây, mạt tướng ăn nói sao đây với chúa công? Chúa công sẽ ăn nói thế nào với Viên Thuật. Thôi vẫn đành phải cứu".

Chu Hoàn ở bên cạnh trầm giọng nói: "Tướng quân, nếu đã phải cứu, hãy cứu sớm, không nên chậm trễ".

Trình Phổ trầm ngâm một lát rồi hắn trầm giọng nói: "Chu Hoàn, Lăng Tháo nghe lệnh".

Chu Hoàn, Lăng Tháo bước ra ngoài, lạnh lùng đáp lại: "Có mạt tướng".

Trình Phổ nói: "Chỉ huy năm ngàn binh mã ở lại bảo vệ Huỳnh Dương".

"Tuân lệnh".

"Chu Thái, Tưởng Khâm, Đổng Tập, TRần Vũ".

Chu Thái bốn tướng bước ra, đứng hàng ngang trước mặt Trình Phổ, đồng thanh nói: "Có mạt tướng". Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Trình Phổ lạnh lùng nói: "Mang theo binh mã bản bộ theo bản tướng quân đi tiếp ứng Kiều Nhuỵ tướng quân'.

"Tuân lệnh".

Hứa Xương, đại trướng trung quân của Viên Thiệu.

Các lộ chư hầu đã tề tựu đông đủ trong trướng đang ồn ào bàn tán thì bất chợt bên ngoài vang lên một tiếng hét lớn: "Phiêu Kỵ tướng quân đến…".

Tất cả chư hầu đều lặng im.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ngoài trướng, Phiêu Kỵ tướng quân Viên Thuật được hơn mười viên Đại tướng cùng mấy tên quan văn hộ tống ngang nhiên tiến vào trướng. Các chư hầu bình tĩnh nhìn thì thấy trong tay Viên Thuật đang cầm một thanh bảo kiếm cùng với một ấn tín. Đó đương nhiên là Thiên Tử kiếm cùng với ấn tín Đại tướng quân Thiên Tử đã ban cho Viên Thiệu.

"Hả, Đại tướng quân đâu?"

"Tại sao Thừa tướng cũng không tới?"

Các lộ chư hầu không hiểu có chuyện gì, rối rít đặt câu hỏi.

Viên Thuật bước nhanh tới sau án. Hắn trịnh trọng đặt bảo kiếm và ấn tín lên trên án. Hắn đưa mắt nhìn quanh các chư hầu một lượt rồi trầm giọng nói: "Đại tướng quân và thừa tướng cũng mắc bệnh hiểm nghèo, không còn có thể ra sức vì đất nước. Thuật được Đại tướng quân và Thừa tướng tiến cử, sự tín nhiệm của Thiên Tử, tạm thời đảm nhận trách nhiệm Minh chủ. Thuật hy vọng chư công đồng lòng ủng hộ, không vì tư lợi, hãy vì đại nghĩa quốc gia".

Tôn Kiên bỗng nhiên đứng dậy, độc nhãn sáng quắc, đảo quanh đại trướng một vòng, thản nhiên nói: "Nếu ai dám trái lệnh Phiêu Kỵ tướng quân sẽ là kẻ thù của thiên hạ".

Tôn Kiên vừa nói xong, bên ngoài trướng đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân rầm rập.

Trong tiếng leng keng của binh khí va vào nhau, mấy viên võ tướng ngang tàng bước nhanh vào trướng, đi sau mấy viên võ tướng là mấy viên văn sĩ nho nhã. Mọi người vội quay nhìn thì nhận ra đó là bộ tướng và mưu sĩ dưới trướng Viên Thiệu, Tào Tháo. Võ có Cúc Nghĩa, Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng. Văn có Phùng Kỷ, Thẩm Phối, Quách Gia, Tuân Du.

Mấy người Cúc Nghĩa, Quách Gia đứng dưới trướng, nhìn Viên Thuật, ôm quyền, nói: "Mạt tướng (tại hạ) phụng mệnh Thừa tướng (Đại tướng quân) đến dưới trướng nghe lệnh của Phiêu Kỵ tướng quân".

Viên Thuật vô cùng vui mừng, hắn lớn tiếng nói: "Chư công nghe lệnh. Bắt đầu từ lúc này Cúc Nghĩa, Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng sáu vị tướng quân sẽ là Hộ Quân giáo uý. Phùng Kỷ, Thẩm Phối, Quách Gia, Tuân Du bốn vị tiên sinh theo trong quân làm quân sư".

Gió bắc thổi mạnh, núi hoang vắng vẻ.

Mã Siêu đầu đội mũ trụ trắng, áo giáp trắng, áo bào trắng, tay cầm Ngân Thương, cưỡi một tuấn mã trắng như tuyết. Cả người Mã Siêu trông giống như một núi băng đứng trên đỉnh núi.

"Hô lỗ lỗ..."

Bạch mã lúc lắc đầu, thở phì phì. Giống như nó nghe thấy động tĩnh gì.

Đột nhiên Mã Siêu nghiêng đầu nhìn. Từ trong đôi mắt đôi mắt đên nhánh phát ra hai luồng sáng như ánh sao. Bàn tay hắn nắm chặt Ngân Thương. Trên mu bàn tay gân xanh nổi lên.

"Giá ~~ "

"Cáp ~~ "

Trong tiếng la hét không ngừng. Một đội kỵ binh đột nhiên từ trong rừng rậm vọt ra, hướng ngọn núi nhỏ nơi Mã Siêu nghỉ chân lao tới.

Kiều Nhuỵ đang giục ngựa truy đuổi thì tên đội trưởng thân binh đột nhiên giục ngựa chạy tới nhìn Kiều Nhuỵ nói: "Tướng quân hãy nhìn phía trước".

"Hả?"

Nghe vậy Kiều Nhuỵ vội ngẩng đầu. Hắn thấy trên một ngọn núi nhỏ ở phía trước cách đó không xa có một viên tiểu tướng khoác áo bào trắng đang đứng trang nghiêm, uy phong lẫm liệt. Mũ trụ trắng, giáp trắng, bạch mã, Ngân Thương. Nhất là trên đỉnh chóp của mũ trụ màu trắng những dải tua rua màu trắng đang tung bay phất phới trước gió. Ba phần phóng khoáng, bảy phần hoang dã. Trong khung cảnh núi hoàn, cây cối xơ xác cùng bầu trời ảm đạm càng làm toát lên phong thái hơn người.

Một viên tiểu tướng vô cùng anh tuấn uy vũ.

Trong lòng Kiều Nhuỵ thầm than một câu. Hắn đột nhiên giơ cao cánh tay phải. Quân kỵ binh theo sau hắn cuống cuồng ghìm cương dừng lại.

Kiều Nhuỵ cầm giáo, giục ngựa tiến lên, khi tới chân ngọn núi nhỏ hắn ngẩng đầu quát hỏi: "Người trên núi là ai?'

Mã Siêu lạnh lùng liếc nhìn Kiều Mạo một cái rồi hắn trầm giọng quát to: "Ta là Tây Lương Mã Siêu".

"Mã Siêu?" Kiều Nhuỵ nghe vậy ngẩn người, nói thầm: "Cái tên này nghe khá quen".

Tên đội trưởng thân binh ở bên cạnh Kiều Mạo khẽ nhắc nhở hắn: "Tướng quân, Mã Siêu chính là em họ của Mã đồ phu".

"Hả?" Kiều Mạo giật mình nói: "Thì ra là phản tặc".

"Kiều Nhuỵ tướng quân…".

Kiều Nhuỵ đang định phóng ngựa lên núi bắt Mã Siêu thì đột nhiên ở phía sau vang lên một tiếng hô dài thê lương vang lên.

"Hả?"

Kiều Mạo cau mày quay đầu lại nhìn. Phía sau bụi bốc lên mù mịt, một toán kỵ binh khác từ trong rừng rậm xông ra. Viên Đại tướng đi đầu chính là Trình Phổ.

"Trình Phổ tướng quân?" Kiều Nhuỵ kinh ngạc hỏi: "Tại sao tướng quân cũng tới đây?"

Trình Phổ vội vàng giục ngựa tới trước mặt Kiều Nhuỵ. Hắn thở hổn hển nói: "Kiều Nhuỵ tướng quân, đừng… đừng đuổi nữa".

Kiều Nhuỵ cười gượng nói: "Hiện tại có muốn đuổi theo cũng không được. Cái lũ đàn bà đó đã chạy mất rồi".

Trình Phổ nói: "Nếu hãy như vậy chúng ta hãy quay về Huỳnh Dương".

"Đã tới còn muốn rời đi sao? Hừ!".

Trình Phổ vừa dứt lời thì bất chợt một âm thanh vô cùng não nề. Trình Phổ cả kinh ngẩng đầu nhìn. Ở trên ngọn núi nhỏ không xa phía trước có một có một bóng trắng, trong lúc hai mắt Trình phổ vẫn chưa nhận ra. Mã Siêu nở một nụ cười lạnh như băng giá. Ngân Thương trong tay hắn chậm rãi giơ lên cao. Mũi thương sắc bén chỉ thẳng lên trời.

"Ngao a..."

"Ngao a..."

"Ngao a..."

Âm thanh reo hò đinh tai nhức óc thoáng chốc vang động khắp núi rừng. Một đội kỵ binh Tây Lương đen kịt giống như kiến bất ngờ từ bốn phía xông ra bao vây Kiều Mạo, Trình Phổ cùng hơn tám trăm kỵ binh dưới trướng vào giữa. Đổng Tập, Trần Vũ vội giục ngựa tiến lên bảo vệ hai bên Trình Phổ. Cả hai cùng hoảng hốt nói: "Tướng quân, không hay rồi. Không xong rồi. Chúng ta đã trúng mai phục".

"Đáng chết!" Trình Phổ nghiến răng nói: "Phá vòng vây. Mau phá vây".

Kiều Nhuỵ cũng vung giáo hét lớn: "Các huynh đệ, rút lui".

Trên quan đạo từ Hứa Xương tới Uyển Thành, Tào Thào và Hạ Hầu Đôn đang chỉ huy mấy trăm binh sĩ truy đuổi. Hạ Hầu Đôn giục ngựa tới trước mặt Tào Tháo hỏi vẻ khó hiểu: "Mạnh Đức, chúng ta đang đi đâu đây?'

Trong đôi mắt ti hí của Tào Tháo thoáng xuất hiên sự âm hiểm, hắn trầm giọng nói: "Uyển Thành".

"Uyển Thành?" Hạ Hầu Đôn không hiểu được liền hỏi: "Đi Uyển Thành làm gì?"

"Phục kích Mã đồ phu?"

"Phục kích Mã đồ phu chỉ dựa vào mấy trăm quân này ư?"

"Nguyên Để không cần lo lắng. Mạn Thành (tên chữ của Lý Điển), Văn Tắc (tên chữ của Vu Cấm), Tuyên Cao (tên chữ của Tang Phách), Tử Hoà (tên chữ của Tào Thuần) sẽ nhanh chóng dẫn binh binh bản bộ tới Uyển Thành hội quân với chúng ta".

Hạ Hầu Đôn gãi gãi đầu nói: "Nhưng không phải Mã đồ phu đang ở Hổ Lao quan sao?"

"Ha, ha" Tào Tháo cười âm trầm. Hắn ra vẻ bí mật nói: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết".

Bến đò Quan Độ.

Ba chiếc thuyền lớn đã chuẩn bị sẵn sàng. Viên Thiệu cùng với Điền Phong và Trương Cáp đứng ở đầu thuyền.

Viên Thiệu nhìn bóng đêm đen kịt, bùi ngùi nói: "Nguyên Hạo, bản tướng quân cùng Mạnh Đức đồng thời ra đi. Lúc này Hứa Xương chỉ còn lại một mình Công Lộ chủ trì đại cục. Liệu liên quân có xảy ra chuyện gì không?'

Điền Phong nói: "Chúa công yên tâm, có một nhân tài như Quách Phụng Hiếu liên quân sẽ không phải chịu thiệt hại gì".

Viên Thiệu gật đầu hắn nhìn Trương Cáp ở bên cạnh nói: "Trướng Cáp tướng quân, có thể khai thuyền".

Trương Cáp quay đầu lại. Hắn khẽ vẫy tay rồi nghiêm trang nói to: "Chúa công có lệnh. Khai thuyền".

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hon-tai-tam-quoc-lam-quan-phiet/chuong-329/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận