Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị Chương 329: Anh thật sự có bệnh.


- Không phải anh ta có vài chục tỷ sao?
Hạ Thiên chỉ vào Tiền Đa Đa:
- Chỉ cần anh ta chia cho tôi một nửa, như vậy tôi sẽ phát tài.
Mọi người không biết nói gì hơn, người này dựa vào điều gì để người ta phải chia cho một nửa?

Tôn Hinh Hinh thật sự cảm thấy hết chỗ nói, nếu thật sự Tiền Đa Đa chia cho Hạ Thiên một nửa tài sản, như vậy thì Tiền Đa Đa chắc chắn sẽ có bệnh, là bệnh điên.

Chu Cầm không khỏi nhìn Tiền Đa Đa, nàng có chút bội phục, người này đúng là công phu ẩn nhẫn rất tốt, bị người ta mắng bị bệnh mà vẫn không tức giận, vẫn cười tủm tỉm.

Tiền Đa Đa quả thật không tức giận, nhưng người đàn ông bên cạnh lại dùng ánh mắt bực bội liếc Hạ Thiên, nhưng hắn chỉ liếc mắt mà thôi, cũng không nói gì.


- Hạ Thiên, Tiền tiên sinh thật sự có bệnh sao?
Diệp Mộng Oánh mở miệng hỏi.

Tiền Đa Đa cảm thấy buồn bực, liên hệ với Hạ Thiên này rõ ràng rất khó.

Lúc này thang máy đã đi đến lầu một, Hạ Thiên dẫn hai vị siêu cấp đại mỹ nữ một trái một phải đi ra, vì vậy mà thu hút được rất nhiều ánh mắt.

Hạ Thiên không quan tâm đến những ánh mắt này, Diệp Mộng Oánh thì rất thản nhiên, Tôn Hinh Hinh lại có chút mất tự nhiên. Nàng thiếu chút nữa đã buông tay Hạ Thiên, nhưng khi thấy Diệp Mộng Oánh điềm nhiên như không thì Tôn Hinh Hinh vẫn không buông tay.

Nếu Diệp Mộng Oánh là tỷ phú và là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam mà còn không quan tâm ánh mắt người khác, Tôn Hinh Hinh nàng việc gì phải sợ.

Tiền Đa Đa cảm thấy kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra, thực tế thì từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn cũng mơ hồ không dừng trên người Tôn Hinh Hinh.

Đoàn người rời khỏi tòa nhà Hải Giang, sau đó đi qua đường cái rồi tiến vào nhà hàng chuyên phục vụ cho Diệp Mộng Oánh. Trước đó Diệp Mộng Oánh muốn chiêu đãi Tiền Đa Đa ở đây, nhưng bây giờ lại có mặt Hạ Thiên, vì vậy mà tất cả cùng nhau đi ăn.
- Hạ Thiên, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi mời anh một ly.
Khi rượu và thức ăn được đưa lên thì Tiền Đa Đa nhiệt tình mời rượu Hạ Thiên.

Hạ Thiên nhìn Tiền Đa Đa vài giây đồng hồ, sau đó hắn nói một câu:
- Tôi và anh không quen biết, anh lại không cần tôi chữa bệnh, vì vậy tôi không uống với anh.
Tiền Đa Đa nâng ly rượu mà cảm thấy xấu hổ, Tôn Hinh Hinh lại có chút dở khóc dở cười, tiểu sắc lang này vẫn luôn là như vậy, hoàn toàn không có tâm tình làm việc chính đáng.

Diệp Mộng Oánh cũng không chối từ, nàng uống hết ly rượu.

Hạ Thiên lúc này lại có vấn đề, hắn nhìn Diệp Mộng Oánh:
- Mỹ nữ tỷ tỷ, chị hợp tác gì với người này vậy?
Diệp Mộng Oánh khẽ giải thích:

Diệp Mộng Oánh cau mày, nàng hỏi dò Hạ Thiên:
- Hạ Thiên, cậu xác định sao?

2b2 Lần này Diệp Mộng Oánh đã hoàn toàn tin tưởng, có lẽ trên thế giới có nhiều người nghi ngờ về y thuật của Hạ Thiên, nhưng Diệp Mộng Oánh nàng không nằm trong số đó.
- Tiền tiên sinh, nếu Hạ Thiên đã nói như vậy, tôi thấy chúng ta nên dừng hợp tác, anh nên đến bác sĩ thăm khám trước đã.
Diệp Mộng Oánh mở miệng nói.

Vẻ mặt Tiền Đa Đa có chút cứng đờ, sau đó hắn nở nụ cười miễn cưỡng:
- Diệp tiểu thư, việc hợp tác không phải là trò đùa, chị có quyết định như vậy không khỏi có chút qua 5ad loa sao?

Tiền Đa Đa xoay người bỏ đi, bộ dạng có chút lo lắng, người đàn ông kia cũng đi theo, trước khi đi còn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên.

Tâm tình của Hạ Thiên lập tức tốt hơn rất nhiều, hai cái bóng đèn đã bỏ đi, hắn sao không vui cho được? Nhưng không kiếm được vài chục tỷ, điều này làm hắn có chút tiếc nuối.

Hạ Thiên nhớ rõ lời nói của Đại sư phụ, có tiền mà có bệnh thì giống như dê béo, gặp loại này thì không cần buông tha, kẻ có được nhiều tiền cũng chỉ chèn ép người khác mới có được mà thôi.
- Hạ Thiên, rốt cuộc anh ta có bệnh gì?
Tôn Hinh Hinh lúc này cũng không nhịn được phải hỏi.

Chu Cầm ở bên cạnh thầm nghĩ, Hạ thần y này đúng là hại người, không có bệnh mà nói người ta có bệnh, còn nói người ta sẽ chết. Bệnh viện cứu người chẳng qua chỉ lấy vài trăm ngàn, nhưng hắn cứu người lại muốn vài chục tỷ, đúng là không bình thường.

Diệp Mộng Oánh cũng ngây ngốc, nàng rất tin vào Hạ Thiên, trước đó cũng tin Tiền Đa Đa mắc bệnh sắp chết, bây giờ xem ra nàng bị hắn gạt sao?
- Sao cậu lại nói người ta sắp chết?
Tôn Hinh Hinh sững sốt một lúc lâu rồi hỏi.

Tôn Hinh Hinh có chút hôn mê:
- Sao cậu không nói thẳng?

Chu Cầm thầm nghĩ, chẳng lẽ Hạ thần y này thần kỳ vậy sao? Người ta còn chưa có bệnh, còn biết người ta vài ngày sau có bệnh, hắn không động tay vào đối phương đấy chứ?

Không riêng Chu Cầm nghi ngờ, ngay cả Tôn Hinh Hinh cũng có chút hoài nghi, nàng cũng trực tiếp hỏi:
- Hạ Thiên, chẳng lẽ cậu động tay động chân vào Tiền Đa Đa?

Tôn Hinh Hinh rõ ràng lo lắng có chút dư thừa, sau khi ăn cơm xong thì Hạ Thiên quay về công ty Lam Thiên, sau đó cả buổi chiều ngồi đánh bài. Hơn nữa vận may của hắn là khá tốt, đột phá khỏi con số một tỷ đậu.

Khổng Mính ở bên cạnh thầm cảm khái, đúng là đáng thương, một trò như chơi bài cũng chơi cả buổi chiều.

Nhưng Khổng Mính cũng không chỉ chú ý ông chủ chơi bài, vì vậy cả buổi chiều các nhân viên công tác rất chân thành, ai cũng sợ lười biếng bị Hạ Thiên thấy được.
- Hạ Thiên, tan tầm rồi, chúng ta về nhà thôi.
Mãi đến khi Tôn Hinh Hinh đi ra thúc dục thì Hạ Thiên mới từ trong sung sướng phục hồi lại.

Hạ Thiên tắt máy tính rồi đứng dậy theo Tôn Hinh Hinh đi ra công ty, nhưng hắn mới đi vài bước đã có tiếng hét vang lên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/chuong-329/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận