Hoàng Đế Cô Đơn Chương 1


Chương 1
Phong và Quỳ

Năm đó, hắn chỉ mới mười tám, lại sinh ra vào lúc thời thế loạn lạc, nên trong lòng sớm mang một nỗi đau mà không ai hiểu thấu. Người người chạy loạn, nhà nhà chạy loạn, chỉ còn hắn cô độc trong bốn bức tường thành cao vút, chỉ còn hắn một mình với đống số má sổ sách và những quyết định mang tính sống còn cho đất nước…

Hắn. Là một kẻ cô đơn.

Năm đó, hắn làm vua một cõi. Đất nước của hắn bình thường đến tầm thường. Hằng năm vẫn phải cống nạp các vật phẩm để tránh cho nước lâm vào cảnh loạn lạc, bị xâm lăng bởi các nước láng giềng. Trong mắt người dân, hắn là một vị vua anh minh, cao cả, biết hy sinh. Nhưng họ đâu biết rằng, hắn cũng chỉ là một người bình thường, có thể bỏ họ lại bất cứ lúc nào…



Hắn. Là một kẻ ích kỷ.


Năm đó, Hoàng Hậu mất. Hắn tự nhốt mình trong phòng cả tuần trời, định sẽ chết luôn trong ấy. Nhưng rồi, chẳng ai cho hắn làm thế. Hắn biết, tất cả đều muốn hắn sống để đối mặt, nên hắn đành mở cửa rồi để mình hoang hoải với thời gian. Hắn còn gì nữa đâu, người yêu hắn – hiểu hắn nhất đã không còn…Hắn còn gì nữa đâu.

Hắn. Là một kẻ trắng tay.

Năm đó, trong cung có rất nhiều cung tần mỹ nữ, nhưng có lẽ vì bận quá nhiều việc nên hắn không thể đến thăm các nàng. Rồi những người đó cứ chết dần trong chờ đợi mòn mỏi, có người thì chết vì tương tư hắn, nhưng cũng có người giả chết để được thoát khỏi chốn cung cấm thị phi và tranh đấu này. Tính đi tính lại, cũng chỉ còn tầm vài ba người là đợi hắn thôi.

Hắn. Là một kẻ sống không tình yêu.

Ừ, hắn chỉ là một kẻ cô độc đối mặt với đất trời. Hắn chẳng có gì trong tay, mà số mệnh thì vẫn cứ an bài, khiến hắn quay cuồng và choáng váng. Nhiều khi tuyệt vọng muốn chết, nhưng nghĩ lại chết rồi cơ đồ để ai lo? Rồi đất nước sẽ lại trở thành miếng mồi cho những kẻ khác, rồi con dân sẽ lại oán trách hắn. Đến lúc ấy, e là hắn có chết cũng không xong.

Sống đã là một cái khó rồi, chết còn khó hơn gấp vạn lần.



Một hôm, hắn bất ngờ gặp được một chàng thiếu niên. Trông y nhỏ tuổi hơn hắn, đẹp lạnh lùng nhưng mong manh lắm, khiến người ta phải nín thở như sợ vẻ đẹp ấy sẽ tan biến theo cái hơi mà họ thở ra.

Hắn cũng thế, cũng nín thở nhìn người thiếu niên đó. Hắn nhìn y bằng một đôi mắt si mê…

“Lại đây!” Hắn phất tay ra hiệu với y, mong y sẽ tiến lại gần. Nhưng y lại không nói gì, chỉ đứng nhìn hắn như thế, nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi.

Đến tận khi chàng thiếu niên đó đã không còn trong tầm mắt nữa, hắn mới ngẩn người ra nhìn vào khoảng không trống rỗng kia. Phải chăng là hắn đã nhìn lầm? Có lẽ là thế thật! Vì trên đời này, mấy người giữ được nét đẹp mong manh và tinh khôi như thế đâu!



Lần thứ hai hắn gặp y ở trên một con đường trải đầy hoa, hắn ngạc nhiên đến thảng thốt, nhưng rồi lại chẳng nói lên được câu nào. Dường như vẻ đẹp của y đã cướp mất lời nói, khiến hắn chỉ biết ú ớ như lạc vào cõi mộng mị, đê mê.

“Ngươi là ai?” Hắn hỏi. Hy vọng rằng y sẽ trả lời. Bằng tất cả sự chân thành đối với hắn.

“Là người… Ghét ngươi bằng cả trái tim”. Y lại nhếch môi, tà áo trắng phau phấp phới trong hoa gió – một hình ảnh phiêu linh đến ngỡ ngàng.

“Tại sao?” Hắn hỏi. Vẫn dùng ánh mắt đó nhìn y.

“Ta không biết. Nhưng ngay từ khi gặp ngươi lần đầu, ta đã ghét ngươi. Muôn phần ghét ngươi, ngươi có hiểu không?”

“Ta không hiểu.” Hắn lắc đầu, định nói thêm gì đó nữa nhưng rồi lại thôi. Thiết nghĩ thế là quá đủ rồi. Người ta đã ghét mình, hắn cũng chẳng bận tâm nữa. Y cũng giống những người khác, ghét hắn vậy thôi. Chẳng có gì khác nhau cả, khi sống trong cùng một môi trường, có quá nhiều thứ khiến họ giống nhau.

Hắn thở dài, lắc đầu rồi xoay gót bỏ đi. Trên thế giới này, sẽ không còn người hiểu hắn như Hoàng Hậu nữa. Chỉ tiếc là, cô gái ấy dường như cũng ghét hắn nên đã bỏ hắn đi về một miền trời nào đó mà hắn không biết được. Mãi mãi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
.

.

.
“Quỳ? Cái tên này ta đã từng biết qua chưa?” Hắn cầm một cây cung có khắc cái tên mà hắn vừa nói. Cung tên rất đẹp, đẹp như người thanh niên mà hắn đã gặp trước đó. Hắn cũng ngờ ngợ ra rồi, nhưng chẳng dám khẳng định vì còn mông lung và mơ hồ về người ấy. Phải chi hắn thân thiết được với y, thì hắn đã chẳng đau đầu đến nhường này.

Quan võ tên Tưởng nhìn hắn bằng một đôi mắt sợ hãi quen thuộc, sau đó nói bằng một chất giọng khàn khàn: “Chưa, thưa Hoàng Thượng. Y là một tên quái gở luôn xuất hiện trong hoa viên. Hôm nọ chúng thần tình cờ tìm được cây cung này ở đó. Kỳ lạ một điều là không ai biết rõ tung tích của y. Y cứ như ma như quỷ vậy. Tất cả những gì chúng thần biết chỉ là một cái tên và cây cung này thôi.”

“Y đã gây rối trong hoàng cung của ta ư?”

“Bẩm, không ai rõ.”

“Vậy thì thôi đi” Hắn gắt. “Đối với những con người thế này, ta không muốn gây bất hòa. Hãy cứ để y làm những gì y thích, đừng quá chớn là được.” Nói rồi hắn đứng dậy và bỏ đi. Tưởng ngồi đó một mình, bên ánh nến lập lờ sắp sửa tàn phai. Gã không hiểu sao nãy giờ chẳng có ai vào thay nến nhỉ? Hay là, người trong hoàng cung này đều đã chết cả rồi? Gã giật mình, chợt nhận ra những điều mình vừa nghĩ là đúng. Phải, tất cả đều đã chết cả rồi. Hoàng Hậu, những cung tần mỹ nữ khác, những kẻ hầu người hạ giờ còn được mấy ai? Cả hoàng cung rộng lớn này, cuối cùng vẫn chỉ ôm trọn một trái tim cô độc mang tên Phong kia mà thôi.

Tưởng thở dài, đứng dậy đi về. Hoàng thượng của gã, hơn ba mươi năm nay hắn chưa một lần cười. Nếu có, cũng chỉ là giả tạo mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49880


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận