Hoa Đô Thú Y Chương 12 0: Thằng đấy vẫn còn là người không?


Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 120: Thằng đấy vẫn còn là người không?

Dịch: V.E.A.R
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu
Vì thế, họ để Chu Hiểu Xuyên cùng Trương Ngả Gia lại cho hai cảnh sát mang súng canh giữ bọn hắn. Ngôn Vũ lòng tràn đầy hưng phấn liền lập tức dẫn đầu cùng với mấy cảnh sát khác, cùng đi theo phía sau chó nghiệp vụ, xông về phía đám người Phỉ Trác đang ở trên chiêc xe Camry màu đen. Khoảng cách ba bốn mươi thước đã nhanh chóng rút ngắn. Cảnh sát đã chạy vọt tới bên cạnh chiếc xe, hô to ‘Lập tức xuống xe ngay để kiểm tra!’ thì ba người nhất thời mới có phản ứng

- Phỉ ca, làm sao bây giờ?

Cường tử không chỉ thay đổi sắc mặt, mà giọng nói cũng run rẩy. Hắn run sợ bởi vì trên người hắn hiện tại đang dấu một ít ma túy, là một thứ độc hại. Nếu như bị cảnh sát lục soát được vậy hắn có thể bị bắt giam vào trong ngục.



- Sợ cái gì mà sợ?

Khác với Cường Tử, Phỉ Trác bình tĩnh hơn nhiều, hắn mở cửa xe đi xuống, cười nói với mấy viên cảnh sát mới vừa đuổi tới:

- Anh cảnh sát, anh làm cái gì thế? Quát lớn như vậy, chẳng lẽ muốn bắt tôi?

Nhìn thấy Phỉ Trác từ trong xe đẩy ra, Ngôn Vũ sửng sốt một chút:

- Tại sao lại là tên tiểu tử này?

Liền lập tức phất tay cho cảnh sát buông súng xuống. Thì ra Ngôn Vũ và Phỉ Trác không nhắng biết nhau mà quan hệ còn tương đối khá. Lúc trước, Phỉ trác nói có bạn thân ở trong đội cảnh sát chính là nói tới Ngôn Vũ, cho nên vào hiện tại Phỉ Trác mới biểu hiện không chút hoang mang, khá bình tĩnh. Mặc dù cách tới xa tới ba bốn mươi thước, nghe không rõ Ngôn Vũ nói với Phỉ Trác cái gì, nhưng cái này cũng không gây trở ngại tới việc Trương Ngả Gia nhận ra Phỉ Trác tới:

- Đó là thằng khốn Phỉ Trác

Chu Hiểu Xuyên nói:

- Đúng vậy, chính là hắn. Túi ma túy kia, là do hắn bố trí người vu oan cho chúng ta. truyện copy từ tunghoanh.com

- May mà cảnh sát này còn có ích một chút, phát hiện ra tên Phỉ Trác khốn kiếp kia, cũng có thể giúp chúng ta đòi lại trong sạch.

Trương Ngả Gia nghiến răng nghiến lợi nói. Xem vẻ mặt của nàng cũng biết là nàng hận không thể đem Phỉ Trác chặt thành tám khúc. Vẻ mặt Chu Hiểu Xuyên nghiêm trọng nói:

- E rằng chuyện này cũng không hề đơn giản như cô nghĩ.

- ý anh là sao?

Trương Ngả Gia hỏi

Chu Hiểu Xuyên trả lời:

- Hai người này quen biết nhau hơn nữa quan hệ hình như không tệ.

Khác với Trương Ngả Gia, nhờ vào được năng lượng thần bí cải thiện thính giác mà Chu Hiểu Xuyên lờ mờ nghe được cuộc nói chuyện của Ngôn Vũ với cùng với Phỉ Trác. Tuy rằng, hai người này cụ thể nói những gì thì hắn không biết. Nhưng mà những thứ nghe được lờ mờ lại đủ cho hắn biết được hai người Ngôn Vũ và Phỉ Trác chẳng những biết nhau mà còn có quan hệ không tồi. Nói không chừng, đây lại là chuyện xấu, hai người kia sẽ hợp tác với nhau hại Chu Hiểu Xuyên. Dưới tình huống như thế này thì làm gì có chuyện Ngôn Vũ sẽ bắt Phỉ Trác chứ? Có vẻ điều như điều Chu Hiểu Xuyên đoán là chính xác, Ngôn Vũ vào lúc này đã dẫn một đám cảnh sát trở về, còn Phỉ Trác và tên đầu bóng thì đi lên xe cười hì hì, chẳng những không bị cảnh sát kiểm tra mà còn được Ngôn Vũ mời cho một điếu thuốc đắt tiền. Gã vào trong xe, nhìn Chu Hiểu Xuyên lẫn Trường Ngả Gia. Từ trong ánh mắt bọn chúng hiện ra ý tứ rõ ràng là: “Muốn làm cho cảnh sát bắt chúng tao sao? Đừng có nằm mơ! Chúng tao ở đây này, ngon thì nhào vô.”


Chu Hiểu Xuyên ở phía sau lên tiếng quát:

- Ngôn Vũ, anh làm cái gì không bắt bọn chúng. Ở trên người của bọn chúng chắc có cất giấu ma túy.

Ngôn Vũ đương nhiên sẽ không bắt Phỉ Trác, chỉ cười lạnh trả lời:

- Mày nói có ma túy nữa à? Tao dựa vào cái gì mà tin mày chứ? Tao vừa mới kiểm tra, mấy người đó và cả chiếc xe nữa đêu không có chứa ma túy. Nếu mày còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ thì sẽ bị tăng thêm một tội phỉ báng nữa.

- Anh nói không có ma túy?

Chu Hiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Trong túi quần bên trái và túi áo bên phải cua cái người đầu bóng loáng đó, đều có chứa thuốc phiện. Còn Phỉ Trác thì dấu ở túi trong của áo khoác, cũng có dấu trong túi ít thuốc lắc. Ngoài ra, ở trong túi xách của người đàn bà kia cũng có mang theo một ít chất kích thích. Nếu anh mà chịu lục soát những chỗ mà tôi đã chỉ, rất có khả nắng sẽ có thu hoạch lớn.

Mấy tin tức này Chủ Hiểu Xuyên đều biết được từ miệng các con chó nghiệp vụ nên chính xác trăm phần trăm. Ba người Phỉ Trác tự nhiên sẽ không biết được rằng Chu Hiểu Xuyên có khả năng nói chuyện với đồng vật, hiện tại cả ba đều đang rất hoảng sợ. “Sao mà thằng Chu Hiểu Xuyên lại biết được ở đây có giấu hàng cấm, hơn nữa lại có thể nói rõ ra chỗ chúng ta giấu đồ? Hay là nó đoán mò? Đoán mò mà cũng đúng như vậy ư? Nếu đúng như vậy thì thật là đáng sợ! Dù sao thì thằng đấy cũng cách đây ba bốn mươi thước, khoảng cách xa như vậy, mà cũng có thể nhận ra chỗ dấu của mình. Thằng đấy có còn là con người không vậy?”

Ngay lúc ba người Phỉ Trác còn đang đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác thì Ngôn Vũ nói ra một câu làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm:

- Mày nói như thật ấy nhỉ? Mày tưởng tao tin mày á? Mơ đi cưng.

Trương Ngả Gia nghiến răng nghiến lợi:


- Các người đúng là quan phỉ cấu kết. Chờ đó, tôi sẽ khiến các người trả một cái giá đắt.

Ngôn Vũ căn bản sẽ không them để ý đến mấy lời đe dọa đó của cô, có lẽ gã nghĩ Ngả Giả chỉ dọa xuông mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, gã nói:

- Tôi sẽ đem câu nói này của cô như một lời phỉ báng người thi hành công vụ vào bản báo cáo. Hiện tại, hai người các người nên thành thật theo tôi quay về cục cảnh sát.

Để lại mấy cảnh sát tiếp tục ở lại kiểm tra các xe khác trên đường, Ngôn Vũ và các cảnh sát còn lại áp tải Chu Hiểu Xuyên và Trương Ngả Gia lên lên xe cảnh sát, đường mở đèn báo tín hiệu nhanh chóng quay trở về cục công an thành phố Thập Đức. Nhìn thấy xe cảnh sát đi xa, trong lòng Phỉ Trác không khỏi có chút cao hứng, cảm giác như trút được một tảng đá lớn. Tại sao trong lòng lại xuất hiện thứ cảm giác lạ đó, trong khoảng khắc ngắn ngủi Phỉ Trác nhất thời cũng không thể hiểu rõ. Kỳ thật, cái cảm giác này, không chỉ có mình Phỉ Trác có mà cả Cường Tử lẫn người bạn gái của gã đều có. Khi thấy xe cảnh sát đã đi xa, cả ba không hẹn mà cùng nói:

- Thằng Chu Hiểu Xuyên khốn nạn kia thực sự rất đáng

- Không biết nó phát hiện hàng cấm chúng ta như thể nào nhỉ? Quả thực quá đáng sợ.

Cuối cùng, bạn gái phỉ trác nói run rẩy nói một câu:

- Chẳng lẽ là chúng ta gặp quỷ vào ban ngày?

Lời này vừa nói ra, Phỉ Trác và Cường Tử đều cảm lạnh gáy, đồng rùng mình thời cùng một lúc.

- Nói nhăng nói cuội! Trên đời này, làm gì có ma quỷ?

Phỉ Trác quay đầu lại tính la bạn gái mình nhưng do sợ hãi đến nỗi la cũng không ra hơi.

- Nếu đã bị đôi cẩu nam nữ đó bị bắt đi rồi, rồi chúng ta cũng không cần phải tiến tục ở lại chỗ nữa. Mau đi thôi!

Nói xong, Phỉ Trác cho xe rời đi cũng không biết là mình sẽ đi đâu, nhưng trước hết gã phải nhanh chóng cho xe rời khỏi ‘nơi ma quỷ’ này đã. Ngay lúc Phỉ Trác ba người tra xe rời khỏi xe, một chiếc xe Audi A8 màu đen chậm rãi dừng lại ở nơi đó.

- Đã ghi nhớ kỹ biển của xe vừa nãy chưa?

Người ngồi ở phía sau hỏi.

- Đã nhớ rôi.

Lái xe vội vàng trả lời

- Tốt lắm.

Người này gật đầu, phân phó thư ký đang ngồi ghế lái phụ:

- Điều tra thêm cho tôi chiếc xe đó là của ai, rồi ghi báo cáo rõ ràng.

- Dạ.

Thư kí gật đầu đáp. Biết chuyện này khẩn cấp, nên cũng không muốn lãng phí thời gian, liền lập tức xuống xe, gọi điện thoại cho người điều tra bối cảnh của Phỉ Trác, một bên nhìn đi nghe ngóng tình hình chuyện tình ban nãy từ đám cảnh sát ở lại. Cửa kính của chiếc Audi A8 từ từ hạ xuống, một khuôn mặt nghiêm nghị dần hiện ra, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Phỉ Trác và đồng bọn vừa đi, dùng giọng lạnh lẽo nói:

- Để xem đến rốt cuộc kẻ nào dám ra tay với con gái của mình!

Ngồi trên chiếc Audi A8 chính là Trương Lân Khải, bố của Trương Ngả Gia. Đáng lẽ Trương Lân Khải muốn đầu tư ở thành phố Thập Đức, không ngờ rằng mình chứng kiến con gái và Chu Hiểu xuyên bị cảnh sát bắt giữ. Chuyện này làm cho hắn nổi trận lôi đình, giận tím mặt, chỉ là cố nén biểu hiện ra thôi. Thư ký nhanh chóng trở lại nói chuyện vừa rồi cho Trương Lân Khải nghe.

- Buôn ma túy?

Sau khi nghe xong, Trương Lân Khải cười lạnh. Là bố của Trương Ngả Gia nên Trương Khải Lân hiểu khá rõ con gái mình. Lão biết, cô là một cô gái tự cao, có lẽ còn một vài tất xấu khác, nhưng chắc chắn không bao giờ động đến nhưng hàng cấm nguy hiểm như thuốc phiện. Còn Chu Hiểu Xuyên được Trương Đại Gia coi là bạn vong niên thì làm sao lại đi làm ba cái chuyện ngu xuẩn đó chứ? Chuyện này nhất định chỉ là giả, nói trắng ra thì là có người cố ý hãm hại. Và tất nhiên là ba người vừa rời đi kia là đang nghi ngờ nhất. Làm một người ở trong thương trường, dốc sức làm việc mấy chục năm qua trở thành một thương nhân thành công, Trương Lân Khải chỉ cần nghe và đọc bản báo cáo đã đoán được đáp án. Mặc dù, lão vẫn chưa hiểu ba người kia tại sao phải đi hại con gái của lão nhưng điều đó không quan trọng, điều lão quan tâm là làm thế nào để đòi lại công bằng cho con gái hắn.

- Trương Lân Khải này còn chưa có chết, ai dám đụng đến con gái tao thì hãy chờ sự trả thù của tao đi!

Khi nói câu này, người Trương Lân Khải tràn đầy sát khí. Hắn lập tức cầm lấy cái đi dộng, bấm số gọi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, một tiếng cười phát ra từ đầu dây bên kia:

- Lân Khải hả, làm gì giờ này còn chưa có mặt? Chiều nay thương nhân đến đầu tư mà không có ông tham dự thật sự sẽ mất hay đó.

Trương Lân Khải cười lạnh một tiếng rồi nói:

- Lão ngô à, chiều nay tôi sợ là tới không được.

Đầu dây bên kia điện thoại chính là thị trưởng thành phố Thập Đức, tên là Ngô Chí Minh. Người này không chỉ là bộ hạ của cũ của Trương Đại Gia mà còn có quan hệ rất tốt với Trương lân Khải. Cho nên khi cùng hắn nói chuyện, Trương Lân Khải cũng không có khách sáo. Ngô Chí Minh nhíu mày:

- Sao lại thế, đã có chuyện gì xảy ra?

Thường ngày hắn cùng Trương Lân Khải gọi nhau là anh em. Nhưng mà bây giờ nghe Trương Lân Khải gọi chức vị của hắn, chuyện này có thể nói lên rằng tâm tình của Trương Lân Khải hiện giờ không được tốt. Mà nguyên nhân không tốt, không phải là do hắn sai, hơn phân nữa chắc chắn có liên quan đến việc xảy ra ở thành phố Thập Đức này.


Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-120-wKUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận