Hoa Đô Thú Y Chương 133 : Không qua làm Đông y quả thực phí

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 133: Không qua làm Đông y quả thực phí

Dịch: tuanff10
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


Cả bác sĩ lẫn y tá đều tròn mắt nhìn Chu Hiểu Xuyên.

- Mình không nằm mơ chứ? Có người có thể trị được bệnh dại…. khi đã phát tác ư?

- Chỉ một bác sĩ thú y dùng phương pháp châm cứu có thể chữa trị được cho người bị chó dại cắn. Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi không thể nào tin đây là sự thật. Kỳ tích! Đây thật sự là kỳ tích!

- Không ngờ tôi năm đó tốt nghiệp học viện y chính quy, lại còn làm bác sĩ được bao nhiêu năm kinh nghiệm nữa, thế mà không bằng một bác sĩ thú y. Chuyện này đúng là…. thật khiến người ta phải xấu hổ.

Còn về ba tên nghiên cứu sinh khi nãy cười Chu Hiểu Xuyên thì xấu hổ, hận không có cái lỗ nào để cho mình chui vào.



- Chúng tôi quả thực đui mù, dám cười nhạo Chu tiên sinh. Còn coi chuyện Chu tiên sinh làm là nhảm nhí nữa, thật xấu hổ.

Vừa rồi còn gọi Chu Hiểu Xuyên là bác sĩ cuồng vọng, thế mà bây giờ đã đổi thành kính ngữ là ‘tiên sinh’ rồi. Dựa theo việc thay đổi cách xưng hô, có thể thấy được thái độ của ba nghiên cứu sinh này. Trên thực tế, không chỉ riêng ba nghiên cứu sinh này mà cả bác sỹ lẫn y tá khi nhìn thấy kỳ tích cũng đều thập phần tôn kính và sùng bái.

“Một bác sĩ thú y, nhờ vào phương pháp trâm cứu mà có thể chữa được bệnh nan y như bệnh dại do chó cắn. Chuyện thần kỳ như vậy, muốn người ta không sùng bái, không ngưỡng mộ, tôn kính thì thật khó khăn.” Cơ hồ trong đầu tất cả mọi người có mặt tại đây đều có ý nghĩ này ở trong đầu. Những âm thanh ‘rầm rập’ vang lên, toàn bộ nhân viên y tế đều vọt đến bên cạnh Chu Hiểu Xuyên, bắt đầu bài ca tang bốc y thuật hắn, cũng không quên nói những thứ khúc mắc về y học bấy lâu nay ra, mong có được một câu trả lời thỏa đáng. Đối với chuyện này, Chu Hiểu Xuyên chỉ có thể cười khổ, liên tục xua tay, lắc đầu:

- Các người hỏi nhầm người rồi. Tôi chỉ là một bác sĩ thú y thôi, làm sao có thể trả lời được mấy thứ đó chứ!

Tuy rằng Chu Hiểu Xuyên nói thật nhưng đâu có ai tin hắn, chỉ sôi nổi nói:

- Chu tiên sinh cứ khiêm tốn, nếu trình độ y học không tốt, sao dám châm cứu chứ?

- Nói đúng đây! Nếu anh không hiểu gì về y học mà có thể chữa được bệnh dại thì chúng tôi không phải là một đám phế vật sao?

- Chu tiên sinh, bộ dáng lúc anh châm cứu trông thập đẹp trai, không biết anh đã có bạn gái chưa?

Mỗi người đế một câu, nhất thời khiến phòng khám ồn như cái chợ. Trong đám người đó, chỉ Chu Hiểu Xuyên là khổ không tả nổi, cứ lăn qua lăn lại, chỉ có thể nói được một câu:

- Tôi nói thật mà, sao không ai tin?

Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là Tiễn lão đứng ra quát các nhân viên y tế, giải vậy thay cho Chu Hiểu Xuyên:

- Các người ồn ào cái gì đấy? Người bệnh vừa mới được chữa khỏi, cần được nghỉ ngơi, không chịu nổi ầm ĩ. Được rồi, các người đừng đứng đây làm vướng tay vướng chân nữa.

Tiền lão có uy vọng rất lớn trong bệnh viện, lão đã nói thì không ai dám không nghe theo. Hơn nữa viện trưởng cũng lệnh bọn họ phải nhanh chóng đi ra ngoài, tránh quấy rầy Tôn Văn Văn nghỉ ngơi, cho nên bọn họ đành tiếc nuối rời đi. Nhìn đám nhân viên y tế nối đuôi nhau rời đi, Chu Hiểu Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Chu Hiểu Xuyên cứ tưởng mình thoát rồi, ai dè Tiễn lão lại tiến đến cười híp mắt, hỏi:

- Trước kia cháu có từng học qua châm cứu sao?

Chu Hiểu Xuyên không giấu giếm, cũng không nói phét, thật thà trả lời:

- Trong thời gian học đại học cháu cũng đã học qua châm cứu động vật. Bất quá châm cứu cho người thì đây cũng là lần đầu tiên cháu làm, cũng may là đã thành công.

- Thì ra là vậy.


Tiễn Lão gật đầu, vào chủ đề chính:

- Cháu đừng làm nghề thú y nữa, qua làm ngành y luôn đi, tốt nhất là làm Đông y ấy.

- Sặc….

Chu Hiẻu Xuyên ngẩn ra đấy, không ngờ rằng Tiễn lão lại khuyên mình đổi nghề. Lão lại thao thao bất tuyệt nói:

- Tiểu Chu à, cháu rất có thiên phú trong châm cứu, là người tốt nhất ta từng gặp. Mấy thủ pháp châm cứu khi nãy lão dạy cho cháu, nhìn thì đơn giản, nhưng không có hai mươi mấy năm khổ luyện, chắc chắn khó có thể thấu hiểu được nó, càng không thể điều khiển nổi nó chứ đừng nói đến là có thể làm một cách thuần thục. Người có thể đạt được cảnh giới thấu hiểu châm cứu chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế mà cháu lại có thể học bằng mười mấy phút ngắn ngủi. Đây quả là một chuyện khó tín, khiến người khác khiếp sợ, không ai có thể tin nổi. Nếu lão đây không chứng kiến tận mắt, chắc chắn sẽ không bao giờ tin nổi. Nói thật, đến tận bây giờ, lão vẫn nghĩ mình đang nằm mơ… Cháu có thiên phú tốt như vậy, không học về Đông y, học về châm cứu, quả là phí.

Tuy rằng Tiễn Lão rất nhiệt tình mời, nhưng Chu Hiểu Xuyên vẫn lắc đầu cự tuyệt:

- Thật xin lỗi, cháu không tính qua nghề đấy.

Trên thực tế, Chu Hiểu Xuyên cũng không nghĩ rằng mình sẽ đổi qua làm ngành y, kể cả việc lượng năng lượng thần bí hắn nhận được từ người Tôn Văn Văn lớn hơn nhiều so với lượng năng lượng nhận được từ động vật. Nếu đổi qua nghề y, có lẽ lượng năng lượng thần bí hắn nhận được là nhiều hơn so với trước đây rất nhiều. Nhưng dẫu sao hắn cũng xuất thân là một bác sĩ thú y, căn bản sẽ không có tư cách chữa bệnh cho người, cũng không đủ điều kiện để đi thi bác sĩ, cũng chả có viện y học nào nhận hắn cả. Huống chi tất cả hắn học trước đây đều là về thú y, căn bản chả lướt qua mấy về cách chữa bệnh cho người. Lúc chữa bệnh cho Tôn Văn Văn, cũng là do hắn dựa vào năng lượng thần bí truyền qua châm mà chữa bệnh. Nếu thật sự chuyện qua làm ngành y, không thể dựa được vào vốn y thuật mình có, chỉ có thể dựa vào năng lượng thần bí để cứu người thôi. Nếu để chữa cho một hai người thì có lẽ hắn miễn cưỡng ứng phó được, nhưng nếu là tám chín người, thì có lẽ hắn trở thành một cái xác khô rồi. Cũng chỉ vì nguyên nhân này mà hắn đã cự tuyệt lời đề nghị mê người của Tiễn lão. Bị từ chối, Tiễn lão có chút thất vọng, bất quá cũng không buông tha cho hắn, khuyên nhủ thêm vài câu nữa. Cuối cùng vẫn thất bại, lão đành nói:

- Cháu đã không muốn, lão đây cũng không khuyên nhiều nữa. Vậy thì hãy cho lão số điện thoại di động của cháu đi. Lão thấy cháu có thiên phú rất cao ở lĩnh vực châm cứu, sau này nếu có cơ hội, chúng ta lại cùng nhau trao đổi.

Đối với yêu cầu của Tiễn lão, Chu Hiểu Xuyên cao hứng còn không kịp chứ nói gì đến cự tuyệt. Hắn vừa cười, vừa trả lời:

- Không thành vấn đề, cháu cũng muốn lãnh giáo nhiều kiến thức châm cứu hơn từ Tiễn lão.

Sau khi nhớ kỹ số điện thoại của Chu Hiểu Xuyên, Tiễn Lão không nhìn được bật cười, nghĩ: “Tiểu Chu, một ngày nào đó, lão sẽ khiến cháu đổi nghề!”

Hóa ra Tiễn Lão nhận thấy muốn Chu Hiểu Xuyên đổi nghề không phải là một chuyện dễ dàng nên lão đã chuẩn bị một sách lược lâu dài, đó cũng là nguyên nhân mà lão chủ động xin số Chu Hiểu Xuyên. Tâm tư của Tiễn lão, Chu Hiểu Xuyên đương nhiên không biết, chỉ cùng Tiễn lão trao đổi một chút về vấn đề châm cứu, rồi nhìn qua tình huống của Tôn Văn Văn một chút. Xác nhận độc chó dại trong cơ thể cô đã hết, Chu Hiểu Xuyên lập tức chào tạm biệt ra về. Tôn Đức Lương cùng đám người Tiễn lão tiễn Chu Hiểu Xuyên đến cửa bệnh viện. Sắp chia tay, Tôn Đức Lương nắm chặt tay Chu Hiểu Xuyên, vẻ mặt chân thành, thiết tha nói:

- Tiểu Chu, tính mạng con gái tôi là do em cứu mạng, em chính là ân nhân của Tôn gia chúng tôi. Sau này có gì cần hỗ trỡ, cứ nói là được.

Chu Hiểu Xuyên nói:

- Tôn trưởng cục, ngài khách khí quá…

Tôn Đức Lương cắt đứt lời của hắn:

- Ai~~, đừng gọi tôi là Tôn cục trưởng, nghe rất xa lạ. Tuổi tôi với em vênh nhau không nhiều, nếu em không chê thì gọi anh một tiếng Tôn ca là được.

- Cái này… được rồi.

Chu Hiểu Xuyên gật đầu nói:

- Tôn ca, em dẫu gì cũng là một bác sĩ, lấy việc cứu chữa làm lý tưởng sống của mình. Được rồi, các người không cần tiễn nữa đâu, trở về phòng chăm sóc cho Tôn Văn Văn đi. Con bé vừa mới hồi phục, thân thể còn rất yếu, rất cần các người ở bên cạnh chăm sóc.

Tôn Đức Lương thấy Chu Hiểu Xuyên nói đúng, đồng thời lo lắng cho con gái mình nên cũng không trì hoãn nữa, chỉ lấy danh thiếp từ trong túi quần ra, đưa cho Chu Hiểu Xuyên, nghiêm túc nói:

- Đây là số điện thoại riêng của anh, nếu có chuyện gì cứ gọi điện, anh lúc nào cũng sẽ nghe máy. Đợi khi Văn Văn ra viện, anh sẽ mời em đến ăn một bữa do Nhuế Linh và Văn Văn tự tay xuống bếp để cảm tạ ơn cứu mạng Văn Văn.

- Cái này… được rồi.

Không thể từ chối, Chu Hiểu Xuyên đành cười khổ đồng ý.

Khi Chu hiểu Xuyên rời đi, hắn không biết rằng, tuy mình đã rời khỏi bệnh viện nhưng những cuộc thảo luận xung quanh hắn vẫn chưa chấm dứt, ngược lại nó còn khiến toàn bộ bác sĩ, y tá trong bệnh viện nhập cuộc. Chuyện này có công lao rất lớn của mấy người bị Tiễn lão và viện trưởng ‘đuổi ra’ khỏi phòng ban nãy…

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-133-rLVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận