Tình hình hiện nay thế nào?
Những mảnh quần áo rách vương vãi khắp mặt đất và những vết máu lấm tấm trển nền cỏ xanh, tôi ngồi trên mặt đất không một mảnh vải che thân, nhìn hai người đàn ông mới xuất hiện mà cảm thâỳ không khí bắt đầu đặc quánh đến khó chịu.
Đó phải chăng là sự phẫn nộ hòa quyện với sát khí đằng đằng khiến tôi hơi sợ hãi.
Đang trong tình thế cảnh giác, hai người đàn ông đồng loạt quay đi, người đàn ông cao trên hai mét kia lập tức cỏi áo choàng, lưng hướng về phía tôi và ném chiếc áo lại, tức tôi nói: "Nghĩa muội, em quấn tạm áo choàng lên, rồi chút nữa đi kiếm tên súc sinh đã hãm hại đời muội và băm nó thành nghìn mảnh!"
Tôi bò qua và ngửi ngửi chiếc áo choàng trên mặt đất, chiếc áo có lớp lổng trông có vẻ thoải mái này càng gọi lại nỗi đau vì bị mất lông. Tôi nằm đề lên rồi cuộn mình nằm trong chiếc áo, chỉ còn chiếc đuôi đang ngoe nguẩy, tâm trạng rất chán chường.
"Lão đại xong chưa?" Người thiếu niên áo trắng hỏi.
Tôi không hiếu anh ta hỏi gì, mà cuộc tròn trong chiếc áo và lăn hai vòng rồi kêu: "Meo
woo..."
Hai người họ lập tức quay người lại và nhìn thấy hình dáng tôi lúc bấy giờ lại vội vã quay đi. Tôi nhìn thấy hành động kì quặc của họ thì rất ngạc nhiên, đúng lúc đó từ đằng xa có mùi hương từ đâu theo gió bay vào mũi tôi, đấy là mùi gà quay, nó làm cái dạ dày của tổi bắt đầu nhảy múa và ước muốn đưọc ăn thịt gà lâp đầy tâm trí tôi.
"Meo woo..." Tổi lại kêu lên và hương về nơi phát ra hương tham ngào ngạt đó đế tìm kiêm thức ăn.
Mùi thơm đó phát ra từ trên người đàn ông cao lớn, với thân hình cao trên hai mét, cơ bắp cuồn cuộn với bộ áo giáp lấp lánh ánh kim và đôi sừng nhọn, tay cầm một chiếc gậy sắt trông thật hùng dũng vô song.
Là một con mèo dược giáo dục tôi không thế cướp đồ trên tay người khác được, thế là tôi dùng đầu cọ cọ vào chân anh ta rồi kêu lên với giọng điệu cầu xin: "Meo woo... Meo woo... Ta muốn ăn thịt gà... Meo woo...!"
Người đàn ông cao lớn bị tiêng kêu ngọt như mật của tôi mê hoặc cúi xuống nhìn, bôn mắt gặp nhau trong giây lát cũng đủ làm tay anh ta run rẩy, đánh rơi cây gậy sắt vào ngón chân và kêu "Coong" một tiếng thật lớn khiên tôi giật mình.
Tôi nghĩ, "bị cái gậy sắt đấy rơi vào chân chắc đau lắm?" Nhưng người đàn ông cao lớn trước mắt chỉ nhíu mày một cái, cái mặt đen của anh ta từ từ biến thành màu đỏ rồi nóng ran quay đầu lại và nói với vẻ rất nghiêm túc: "Nghĩa muội... Muội... Muội đang làm gì
thê? Muội mặc áo vào đã!"
"Meo woo... Ta muốn ăn thịt gà..Tôi đứng dậy bằng chân rồi lục lọi người anh ta đế tìm gà quay.
"Ta cho ngươi, ta cho ngươi!" Anh ta ngượng ngùng kêu đồng thỏi đẩy tôi ra rồi lấy con gà quay từ trong người ra ném xuống đất và cắm đầu chạy xa trên trăm mét mới nói.
"Chắc cô ấy bị hoảng loạn quá mức, người giúp cô ấy mặc quần áo đi."
Tôi chằng thèm đế ý anh ta nói gì mà chỉ lao đến con gà và cắn một miếng thật to. Người thiếu niên mặc áo trắng nhìn tôi án lắc lắc đầu rồi nhặt chiếc áo đem tới.
Hỏng rồi, hắn định cưóp đồ ăn, tôi lập tức cong người lại phòng thủ và kêu mấy tiêng đế cảnh cáo. Anh ta như hiếu ý liền quỳ xuống đắp chiếc áo lên người rồi nhẹ nhàng nói: "Mèo ngoan, chỉ cần ngoan ngoãn mặc áo ta sẽ không những không cướp đồ ăn của ngươi mà còn cho rất nhiều cá."
Ngươi là người tốt! Tôi cảm động trước ánh mắt của người thiêu niên trước mặt. Nếu có nhiều cá đế án thì mặc áo cũng không thành vần đề. Người thiếu niên nở một nụ cười hiền lành và vuốt nhẹ lên đầu tôi an ủi, đồng thời giúp tôi thắt chặt dây áo, sau đó vẫy tay gọi: "Ngưu Ma Vương có thế đến đây được rồi."
Người đàn ông cao lớn tên là Ngưu Ma Vương kia mon men đến gần, hít một hoi thật sâu rồi lau những giọt mồ hôi trên trán nói: "May mà Ngân Tử tài giỏi, chứ không đế vợ ta nhìn thấy cảnh vừa rồi thì mai ta sẽ bị lột da làm đèn lồng mất." "Bây giờ làm thế nào đây? Thần Thượng Ma Vương đang đại cô ấy đồng ý kết hôn, nhưng cô ấy lại bị điên mất rồi." Ngân Tử buồn bã nói, "Mấy huynh đệ hắn liên kết lại nên rất ghê ghớm, nếu không có chiêu Phá Thiên Trảo của Lão đại thì rất khó khuất phục/'
Họ thương lượng càng lúc càng cáng thăng, tôi hoàn toàn hiếu ngôn ngữ của họ, nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của họ mà chăm chăm vào con gà đến khi chỉ còn trơ xương mới ngẩng đầu kêu một tiêng cảm ơn.
"Nghĩa muội, muội không nhận ra anh thật à?" Ngưu Ma Vương có vẻ đau buồn và rơm rớm nước mắt nói, "Tên khôn nào đã hại muội đến mức này?"
Nhìn vào bộ dạng của anh ta, mùi hương quen thuộc của anh ta lướt qua mũi làm tôi rung động, những kí ức lại ập về khiến tôi ngượng nghịu nói: "Ngưu... Ngưu Ma Vương... Ca ca..."
"Nghĩa muội" Ngưu Ma Vương vui mừng khôn xiết "Muội nhớ ra ta rồi!"
Tôi đứng dậy, nâng cằm anh ta lên rồi nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên mặt anh ta và cố lục tìm những từ ngữ thích họp để nói: "Ca ca... Ca ca đừng khóc”
"Ta đâu có khóc, chỉ tại gió to làm cát bay vào mắt thôi!" Ngưu Ma Vương cảm động ôm tôi vào lòng rồi dụi mắt, Ngân Tư đứng cạnh nhìn bộ dạng của chúng tôi mà trố mắt ngạc nhiên.
"Ngân... Ngân Tư!" Trong ký ức của tôi cũng xuất hiện cái tên này, không hiểu sao ngôn ngữ và tư duy của tôi lại trôi chảy hơn, rồi tò mò hỏi: "Ngươi đang làm gì thê?"
Ngưu Ma Vương cũng cảm thấy có gì bất thường, nhìn sang Ngân Tư hỏi: "Việc gì thê?"
"Đằng... Đằng sau.Ngân Tư đầm đìa mồ hôi chỉ vào phía sau lưng chúng tôi: "Chị... Chị dâu..."
"Đôi gian phu dâm phụ to gan thật!" Phía sau chúng tôi vang lên đến những âm thanh chói tai, "Các ngươi dám lừa ta để đến với nhau!"
Tôi không hiếu gì, nhưng Ngưu Ma Vương lập tức buông tay rồi luông cuống quay đầu lại, tôi cũng theo hướng đầu của Ngưu Ma Vương mà nhìn theo, một thiếu phụ mặc bộ áo giáp bó sát thân, tay cầm thanh bảo kiếm sắc nhọn đầy vẻ oai phong đang trọn mắt, nghiên răng nhìn chúng tôi như muốn băm vằm thành nghìn mảnh.
"Nghe ta giải thích đã! Không phải thế đâu!" Ngưu Ma Vương nhảy dựng lên xua tay vẻ đầy căng thẳng.
Người phụ nữ đó nhìn đông đố nát trên mặt đất và chiếc áo choàng trên người tôi rồi vung kiêm về phía Ngưu Ma Vương: "Tên súc sinh vong ân phụ nghĩa! Đến em gái cũng không bỏ qua!"
Ngưu Ma Vương vừa giơ chiếc gậy sắt đế đỡ vừa ra sức giải thích: "Em nghe anh nói đã! Đừng kích động như thềl"
"Ta không nghe! Ta sẽ thiên ngươi rồi lột da làm đèn lồng!" Người phụ nữ với sắc mặt khó coi như ma quỷ lại tiếp tục chửi mắng: "Sau đó ta sẽ bắt con dâm phụ đi đốt đèn ười"
"Đừng xúc phạm nghĩa muội!" Cuối cùng Ngưu Ma Vương cũng phẫn nộ. Hai người đánh nhau kịch liệt đến mức đổ cả cây, nứt núi, đất đá bay tung tóe, làm tôi hoa mắt chóng mắt, tôi trốn sau lưng Ngân Tử rồi ngô nghê hỏi: "Gian phu là gì? Dâm phụ là gì? Đèn trời là gì?"
Ngân Tử lắc đầu mạnh khiên tôi chóng mặt rồi hét to như sâm dậy: "Tất cả hãy dừng tay lại!"
Tiếng kêu của Ngân Tử như xoáy thẳng vào tai làm hai người kia cũng dừng tay. Người phụ nữ kia nhìn Ngưu Ma Vương một lúc lâu và từ từ buông kiếm rồi òa khóc: 'Tên súc sinh đáng chết, hằng ngày ta phải ở nhà chăm con dọn nhà, còn ngưoi ra ngoài làm bậy, có xứng đáng không?"
"Xứng đáng." Ngưu Ma Vương gật đầu lia lịa, người phụ nữ lập tức ngẩng đầu nói: "Ta nói không phải ý như vậy".
Người phụ nữ lập tức nhìn tôi rồi lấy trong người ra một cái quạt ba tiêu, tôi thấy vẻ đằng đằng sát khí như soi thấu tận xương cốt rồi thu mình nấp sau lưng Ngân Tử.
"La Sát tấu tấu! Đừng dùng Quạt Ba Tiêu!" Ngân Tử lại hét lên, "Lão đại nhà tôi bị cưỡng hiếp đến phát điên nên không kiếm soát được hành vi, Ngưu Ma Vương đại ca là người chính nhân quân tử! Chị đừng vội hiếu nhầm!"
Nghe thâỳ vậy người phụ nữ tên La Sát kia liếc mắt nhìn sang Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương liền gật đầu như bố củi. La Sát lập tức mỉm cười như hoa nở mùa xuân rồi tiên lên kéo tôi đang nấp sau lưng Ngân Tử ra, xấu hổ nói: "Chi tại cái tên đáng chết kia không giải thích cẩn thận làm ta suýt nữa thì hiếu nhầm muội muội, muội muội đừng để bụng nhé!"
Tôi nghiêng đầu, dỏng đuôi lên rồi chằm chằm nhìn vào khuổn mặt hoa lệ của La Sát nhưng tuyệt nhiên không hiếu cô ta đang nói gì.La Sát lại nói tiếp: "Muội muội, tên khôn kiếp nào bắt nạt em vậy?"
"Chó!" Tôi thốt ra không ngần ngại, tên chó đen ác độc đê hèn đó đã đế lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, nếu có cơ hội tôi sẽ lại cắn nó một trận.
Vẻ mặt La Sát như giãn ra với nụ cười thân mật, Ngưu Ma Vương và Ngân Tử cũng xúm
vào và giận dữ hỏi: "Chó nào?Dẫn chúng ta đi giết chết nó để báo thù!"
Hay quá! Từ khi sinh ra đền nay thích nhất là được bắt nạt chó và nhìn người khác bắt nạt chó, mọi người tốt quá! Tôi vổ cùng cảm động, nhưng ngay lập tức không thể nhớ được tên con chó xấu xa đó. Tên nó rất dài làm tôi không tài nào nhó nổi. Sau khi suy nghĩ một lát, tôi khẳng định nói: "Hắn nói hắn là Nhị Lang Thần!"
Tôi vừa nói ra thì ba người họ ngầy người ra, tôi đợi một lúc không thấy ba người họ nói gì liền quay ra gặm tiếp đông xương gà bên cạnh.
"Không... Không phải là Thiên Giới Nhị Lang Thần chứ?" Không khí chim xuống một lúc Ngân Tử mới ấp úng hỏi?
Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi lại gật đầu khẳng định.
"Sao có thế như thế được!" Ngưu Ma Vương gãi đầu nhảy dựng lên, "Nhị Lang Than không phải là chó!"
Ngân Tử bình tính nói ra suy nghĩ của mình: "Đừng quên hắn biết bảy mươi hai phép biên hóa, mà nêu hắn biến thành chó rồi xuống phàm trần cũng không ki quái thế chứ? Hay là con chó là thuộc hạ của hắn? Con chó đấy không thế nào đánh bại được Lão đại, mà lại càng không thể làm chuyện đê tiện như thế với cô ấy."
"Như vậy... Thực lực của nghĩa muội có thế tính là bậc nhất trong giới yêu ma, tên chó ngốc đó làm sao địch lại được/7
Ngưu Ma Vương lại từ từ ngồi xuống, "Nhưng... Xử lí Nhị Lang Thần không đơn giản, mọi người nói xem, sao tự nhiên hắn lại thích nghĩa muội nhi?"
La Sát nhìn tôi thăm dò, tiếp tục nói: "Cũng tại nghĩa muội nhà ta xinh đẹp quá, đên nữ nhi nhìn thấy còn mê mẩn huống gì Nhị Lang Thần."
Ba người họ thương lượng rất lâu vì Nhị Lang Thần là người không dề đối phó nên quyết định để sự việc của tôi lắng xuống, việc báo thù sẽ giải quyết sau.
Đấy là đáp án Ngân Tử nói với tôi, anh ta giải thích rất lâu sau tôi mới hiểu là tổi không thể dạy cho tên chó đã ăn hiếp tôi một bài học ngay bây giờ được... Kết luận đấy khiến tôi phẫn nộ và nằm ăn vạ trên mặt đất đến khi La Sát hứa nấu cho tôi một con cá chép béo tôi mới miễn cưỡng bò qua cho tên chó khốn kiếp đó.
Tiếp đến họ lại thảo luận về việc Thần Thượng Ma Vương đề nghị kết hôn, Ngân Từ nói tốt nhất ta cứ từ chối trước, cố gắng không xảy ra chiến tranh, cuối cùng thì họ kết luận, việc quan trọng nhất là đưa tôi về núi Lạc Anh mặc quần áo rồi đi xem mặt. Tôi nghe đến hai chữ quần áo liền nằm lăn xuôíng đất phản đôi kịch liệt, mặc kệ Ngân Tử thuyết phục. Cuôì cùng La Sát đẩy anh ta ra rồi nói: "Nếu muội không mặc quần áo thì bọn quỷ đói dưới địa ngục bắt rồi nướng ăn đấy!"
Chủ nhân đã từng nói có một sốtên biến thái thích ăn thịt mèo, cho nên khi mà La Sát mô tả sinh động như vậy đã làm tôi sợ hãi đến nỗi tại cụp xuống, trong lòng vô cung sợ hãi, đế không bị biên thành con mèo quay, tôi đồng ý và lập tức đi thay quần áo. Ma Vương nhìn thấy tôi gật đầu, bất giác thì thầm những lời khen ngọi La Sát: "Nương tử, nàng thật tài giỏi."
La Sát cưòi dịu dàng với Ngưu Ma Vương, giúp anh ta vuốt lại cái tay áo bị nhàu nát, "Thưởng ngày dồ Hồng Hài Nhi ngủ, muội cũng làm như vậy."
Tôi đắm mình trong thế giới tưởng tượng về chuyện thịt mèo quay, mất một thỏi gian dài cũng không thế hồi phục thần trí.
Sau khi quyết định trỏ về, trên người Ngân Tử lại toát ra làn khói tráng bao quanh, khi làn khói trắng biên mất thì trên mặt đất xuất hiện một con quạ trắng, món ăn của tôi đã quay trở lại rồi, niềm vui lập tức vụt tắt luôn vì con quạ bỗng trờ nên to lán và dang đôi cánh như có thề che cả bầu trời.
Từ trước đến nay tôi chưa bao giò nhìn thấy con chim nào to như thế, nhất thỏi cứ há hôc miệng ra, Ngưu Ma Vương nhấc tồi lên, đặt trên lưng con chim. Sau đó Ngưu Ma Vương và La Sát cũng nhảy lên theo. Quạ trắng nhẹ nhàng tung cánh bay lên, nó dang rộng đôi cánh bay lên chín tầng mây, duyên dáng uốn lượn trên bầu trời.
Đôi cánh trắng trên người con chim mềm mại, mây trắng trên trời cứ vờn vào người tôi, mọi vật dưới mặt đất đều bé như con kiến, gió tạt mạnh vào mặt tôi, ngắm phong cảnh lúc này giông như ngắm phong cảnh trong lúc nhảy từ tầng mưòi của tòa nhà xuống, thậm chí còn đẹp hơn.
Có thể đây là con đường trờ về nhà. Tôi có thể được về với mái ấm của mèo, được gặp chủ nhân yêu quí của tôi.
Nghĩ đến đó tôi vui mừng khôn xiết, giữa không trung đã kêu lên một tiêng thật to: "Meo Woo..."
Quạ hình như cũng cảm nhận được sự hưng phấn của tôi, nó tiếp tục đưa tôi bay thẳng lên cao, càng bay càng cao, dường như đang bay đến mặt trời.
Đôi cánh và bộ long màu trắng được ánh sang mặt trời chiếu vào càng đẹp hơn, thật lôi cuốn.
Tôi càng lúc càng trở nên hưng phấn hơn, khi mà sự hưng phấn đạt đến đỉnh điếm, rốt cuộc tôi không thế kiểm soát được cảm xúc của mình, không nhịn được đã có một hành động nhỏ.
"Ah ah ah aJh.ni" Tiêng hét của con quạ như long trời nở đất. Chuyến bay đang yên ốn bồng nhiên chòng chành, nó bắt đầu quay vòng giữa không trung.
Ngưu Ma Vương và La Sát ở đằng sau vội vàng lao lên phía trước, họ nắm lấy cánh tay tôi và hét lên: "Nghĩa muội đừng cắn Ngân Tử nữa! Mau nhả ra!"
Không biết bay qua bao lâu thì chúng tổi hạ cánh xuống một khu rừng rậm có tên là Lạc Anh Sơn, ở đây xung quannh toàn là những cây cố thụ, đối với loài mèo chuyên sống vào ban đếm như tôi thì đây không phải noi tốt đế sông.
Nhưng đây không phải là nhà của tôi.
Nhảy từ trên cánh quạ xuống, tôi nằm phủ xuống đất, đánh hoi xưng quanh, khắp noi đều không có mùi quen thuộc, bất ngờ quay đầu lại nhìn mọi người và kêu lên mấy tiếng thảm thương.
Ngưu Ma Vương và La Sát đưa mắt nhìn nhau, con quạ giờ đã biến trở lại thành Ngân Tử, anh ta tiên về phía trước cười và nói với tôi: "Đứng dậy nào, chúng ta về đến nhà rồi."
Không! Đây không phải nhà của tôi, tôi ngồi dưới đất lắc đầu và nhất định không chịu đứng dậy, anh ta tóm chặt tay tôi, cứ thế kéo đứng lên.
"Không được!" Tôi hất mạnh ra, Ngân Tử yêu đuối bắn ra, va vào cái cây to bên cạnh, làm lung lay cả một gốc cây to một người ôm, lá cây rụng ào ào như mưa. Ngân Tử lau vết máu ở khóe miệng, vùng đứng lên, lại đi đến trước mặt tổi, nắm lây hai tay tôi kiên trì nói: "Đứng lên!"
Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Ngân Tử, trong đôi mắt đó chứa đầy những nỗi buồn khó hiếu, cái nồi buồn đó không hiểu sao cứ chạy xuyên suo't vào bộ nhớ của tôi, dậy lên những đạt sóng khiến cho tôi từ từ bám vào anh ta đứng dậy.
"Tốt, tốt! Phải thế chứ." Ngưu Ma Vương muôn diu cái tay còn lại của tôi, bị La Sát trùng mắt, xấu hổ vội vàng rụt tay lại.
Ngân Tử cuối cùng cũng cười, anh ta cứ dìu tôi như vậy, từng bước từng bước đi lên đỉnh núi, tôi bước song song với anh ta, thừ đi bằng hai chân, phát hiện ra mình không bị đau như tường tượng, mà đi rất thoải mải rất dễ chịu.
Sau đó không lâu, tôi bắt đầu bay nhảy được, theo thời gian bám được lên cành cây, nhảy qua khe suôĩ, Ngân Tử làm đôi cánh ở sau lưng, chuyển qua các cành cây.
Đột nhiên mùi của con thú cản trở bước chân của tôi, một con hố bờm trắng nhảy ra từ trong rừng, đứng trước mặt tôi, nhe nanh nuo't nước bọt, mắt nhìn tôi đầy vẻ sát khí.
"Meo! Woo..Tổi sạ quá hét lên một tiếng thật to, vội vàng nấp sau lưng Ngân Tử, run rẩy nói "Có... Có con hổ, đánh... Đánh chết nó đi!"
"Đại Vương tha mạng" con hố đột nhiên quỳ hai chân trước xuôíng, nói được tiêng người: "Tiểu từ đến muộn, không làm tròn bốn phận, xin Đại Vương khai ân tha mạng."
Tôi vẫn không hiểu nó nói cái gì, bồng nhiên níu cố của Ngân Tư hét lên: "Con hố! Con hố! Nhanh đánh chết nó đi."
Con hố quỳ xuống dưới đất, khấu đầu kêu to: "Đại Vương tha mạng! Đại Vương tha mạng!"
Hai chúng tôi càng kêu càng vang, giữa cái âm thanh hồn độn đó, Ngân Tử mặt đỏ tía tai, nín thở thốt không ra lòi, đúng lúc phía sau Ngưu Ma Vương chạy đền, anh ta thấy vậy kêu lên: "Các ngươi làm gì vậy?"
Tôi vội vàng thả Ngân Tử ra, túm lấy người anh ta bảo: "Có con hổ, đại ca cứu muội!"
Ngưu Ma Vương vẫn chưa phản ứng gì, La Sát vội vàng đấy tay anh ta ra sau đó vội vàng ôm lấy tôi an ủi: "Em gái đừng sợ con hố này rất ngoan, rất nghe lời, không tin đế ta đánh nó mấy cái cho mà xem."
Tôi nhìn thấy ánh mắt chân thành của cô ấy bán tín bán nghi, đánh bạo đi đên trước mặt con hố nói: "Ngồi xuống!"
Con hố lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôi nhớ lại trước đây nhìn chó con được huần luyện, liền nói: "Nằm xuống, cuộc tròn lại, giả vờ chết, không động đậy."
Kết quả con hổ ngoan hon cả chó, lập tức chấp hành toàn bộ mệnh lệnh của tôi, nằm ờ trên đất gio bôn chân lền trời.
"Vui quá, vui quá." Tôi vồ tay vẫn còn muốn tiếp tuc chai với con hổ, ngược lại Ngân Tử nhẹ nhàng kéo tôi đi vào sơn động nấp ở trong đó, bảo tôi tôi chơi tiếp. Tôi quay đầu lại nhìn con hổ, nó đáng thương nhìn tôi, vẫn tư thế đâỳ không dám động đậy.
Vào huyệt động tôi nhìn tứ phía, ỏ phía trong có trải một cái đệm cỏ êm ái, rất thoải mái, ngay lập tức tôi nhảy lên cuộn tròn trên đệm, La Sát thi túm lấy tôi đi sang phòng bên cạnh thay bộ quần áo lụa, chất liệu mềm mại, mặc lên người cảm giác như không vậy, khiến tổi rất hài lòng, thích nhất là phía sau bộ quần áo này còn có một cái lồ đế thò đuôi ra, tôi có thế cuộn tròn lại đế lăn lộn.
Sau đó Ngân Từ và Ngưu Ma Vương tóm lấy tôi bắt đầu dạy tư tưởng đạo đức, tôi nghe chỉ ngáp dài, bọn họ không cho tôi ngủ, La Sát nấu món cá thơm lừng mang đến, mới đánh thức nối cơn buồn ngủ của tổi. Đáng tiếc là khi tôi đang nằm úp sấp xuo'ng ăn cá, bọn họ lại bắt đầu dạy tôi lề nghĩa ăn cơm... Đáng ghét.
Cái kiểu huân luyện đáng ghét này tiến hành trong ba ngày liền, vỏ số lần tôi phản ứng lại Ngân Tử, vô sô'lần cáu giận Ngưu Ma Vương, lại vô sô' lần được ăn món cá của La Sát, nhưng ngược lại con hố thật là đen đủi, nó vẫn duy trì tư thế đó, nằm không nhúc nhích ba ngày liền, đọi tôi nhớ đến nó, đã đói chết đi được. Trong ba ngày đó, Ngân Tử và bọn họ chỉ dạy tôi một câu.
Khi mà bạn đôì mặt với một vân đề khó khán "Tuy là hoan nghênh bạn nhưng cuộc hôn nhân này không thích hợp lắm, mong bạn hãy suy nghĩ về những ngày tháng đã qua".
Vì cái câu nói trời giáng này, làm cho tôi không quên được, đồng thỏi đôi với việc cầu hôn này đế lại cho tôi một bóng đen khó quên, rất đáng sạ.
Cuôì cùng cũng đến ngày ra mắt cầu hôn, La Sát chăm chút trang điểm cho tôi rất lâu, sau đó đưa tôi đến một cái động nhỏ trong núi Lạc Anh.
Tôi phát hiện trước đây đã từng nhìn thấy Cự Tượng, không to han con mèo bao nhiêu, đột nhiên trong đầu nghĩ cắn chết anh ta đế báo thù.
Nhưng đúng lúc tôi nhìn thấy nó, tôi phát hiện tôi sai rồi, Cự Tượng mà trắng cao như ngọn núi, khi anh ta nhảy lền, toàn bộ mặt đất rung ầm ầm, tiếng gầm của anh ta bay lên tận chin tầng mây, tôi phải ngẩng đầu thật cao mới có thế nhìn thấy đổi mắt anh ta.
Trên bầu trời xuất hiện một con đại bang đậu ở bên cạnh Cự Tượng, hai con vật chiếm hết cái sơn động, phía sau dường như còn có một con tê giác đi vào.
Tôi và Ngưu Ma Vương đứng một góc nhỏ ngước nhìn chúng
Không được cắn... Tôi tức giận cụp tai xuống, oán giận nhìn một đàn thú ở trước mặt, không nghĩ ra là bắt đầu từ đâu. Cự Đại Vương bắt đầu nói, âm thanh của anh ta hơi sợ hãi, hoi nựng, vòng bên tai tôi. Anh ta nói: "Miêu Miêu tôi yêu em!"
Hai chữ trước tôi hiểu, cho dù trong ký ức có rất nhiều người gọi tôi với những cái tên khác nhau, Đại Vương, Lão đại, Muội Muội, Nghĩa Muội, con mèo khốn kiếp, mèo ma vương, mèo mỹ nhân, nhưng hai từ Miêu Miêu và mèo mèo là tuần suất xuất hiện nhiều nhất, tôi hiếu họ đang gọi tôi. Nhưng ba từ sau có nghĩa gì? Tôi vội vàng quay đầu cầu cứu Ngân Tử.
Ngân Tử cố chóp mắt với tôi, anh ta cứ chớp mát đềh nồi mặt nhăn nhúm lại, tôi mới nhớ lại đây là có ý nói ra ám hiệu, Cự Tượng Vương đã nói: "Với cái thân hình này để gặp Miều Miêu cô nương là không thỏa đáng, đế tôi biên lại hình người
Sau khi nói xong toàn thận anh ta bốc lên một làn khói, trong làn khói xuất hiện một người đàn ông tóc trắng, thân hình cao lớn, thậm chí còn cao hơn Ngưu Ma Vương một cái đầu, da của anh ta rất trắng, mặt mũi thanh tú, mặc một cái áo giáp sắt màu bạc, bên hông mang một cái chùy màu vàng, cái mũ trên đầu có đính đá quí còn có them hai cái râu dài dài giống như trong các vở kịch.
Cự Bàng Vương ỏ bên cạnh cũng bắt đầu biên hóa, một người con trai gầy gầy xuất hiện trước mắt, trên mặt có thế nhìn thấy cả xương gò má, mổi mỏng mũi quặp, một đôi mắt màu vàng rất tinh ranh dường như có thế nhìn xuyên suốt tất cả. Trên người mặc áo vải, eo đeo một đôi móc sắt.
Tê Ngưu Vương một sừng ở phía sau cũng tập trung lại, anh ta cũng biến thành hình người, vóc dáng béo tốt, con mắt nhỏ ti hí cười biến thành một đường chỉ, cũng không mang theo vũ khí gì, xem ra rất hòa khí.
Cư Tượng Vương đi lên phía trươc, đên trước mặt tôi, anh ta hơi ngập ngừng rút ra một tờ giấy từ trong người và nói: "Miêu Miêu cô nương tôi viết thư tình cho cô."
Tôi lại một lần nữa hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ngân Tử, anh ta vội vàng trả lời thay tôi: "Cô âỳ không biết chữ, anh đọc cho cô ấy đi."
Thế là mặt của Cự Tượng Vương hoi đỏ lên, anh ta mò giấy ra đọc từng câu từng chữ: "Thịt rùa, tôm hấp, canh cá, đậu phụ, cá 4770 chiền, cá tấm bột, tôm hấp rượu..."
Tôi mở to mắt nhìn, nghe anh ta đọc như vậy, nước miếng tôi chảy ra ào ào, chỉ muôn nhảy bố lên...
Không ngờ Cự Bàng Vương khốn kiếp ở phía sau bước lên trước, nhè nhẹ kéo tay áo của Cự Tượng Vương nói nhỏ: "Người cầm nhầm giấy rồi, đây là thần chép món ăn cho nhà bếp..."
Xung quanh có tiếng cưòi nhẹ, sắc mặt của Cự Tượng Vương càng bối rối, anh ta vội vàng lấy ra một tờ khác ở trên người, đỏ măt lại tiếp tục đọc: "Dã hữu tử nai, bạch mao bao chi, hữu nữ hoài xuân, cát sỹ tú chi..
Lần này tôi hoàn toàn không hiểu gì. Nhìn anh ta lắc đầu, mặt nghệt ra, mặt trời chiêu lền người tôi âm áp, ước gì được nằm xuống ngủ ngay lập tức. Lại phải chịu đựng, tôi ngáp to một cái, ve vấy cái đuổi, đột nhiên tôi phát hiện ra hai cái lông vũ trên đầu anh ta lắc lư
theo đầu anh ta, lúc đằng đông lúc đằng tây giông như chủ nhân và tôi choi trò choi trôn tim, khiến cho con mắt của tôi cũng không quen, bắt đầu lắc lư theo hai cái râu của anh ta.
Trái phải, trái phải, trái phải... Trong lòng ngứa ngáy không yên, móng tay dần dần thò dài ra.
Đọi đền lúc hết ca hát, tôi lập tức nhảy bố về phía hai cái long vũ, làm Cự Tượng Vương nằm lăn xuống đất, tránh móng vuốt sắc nhọn của tôi. Cự Bàng Vương ở bên cạnh tức giận hét lên: "Được lắm con đàn bà kia, không đồng ý cầu hôn, cũng không nên làm bị thương huynh đệ của ta! Giết cho ta!" Ngân Tử và Ngưu Ma Vương không biết xảy ra chuyện gì bè thờ dài.
Vì sao đảnh tôi? Liên tục đuối theo cái lông vũ của Cự Bàng Vương đang xoay tròn nhhuw chong chóng, tôi đùa rất vui, cái móc sắt đột nhiên lao đên trước mặt, tôi vội vàng nhảy sang một bên, nghiêng người tránh được một đòn hiểm hóc. Cự Bàng Vương không vì sự trốn tránh của tôi mà không công kích nữa, cái móc cây của anh ta vòng lại, lao thẳng trùm lên đầu tôi, có cảm giác là không chết không tha.
Thế là tôi phẫn nộ, dựng ngược đuổi lên, tức giận nhìn Cự Bàng Vương đầy sát khí trước mắt, phát ra tiêng kêu khiêu chiên, trong đầu nhớ lại, rat ay cùng lúc với suy nghĩ, vươn móng được làm bằng sắt. dài và sắc như dao ra.
"Meo! Meo..." Cự Tượng Vương phát ra tiêng kêu thảm thiết: "Ngươi ghét ta như thế hay sao?"
Tôi còn chưa trả lời, Cự Bàng Vương cướp lời mắng: "Ngươi là đồ ngốc! Còn không nhanh tỉnh lại đi, con đàn bà này đùa giờn ngươi, nhiều năm nay không biết bao nhiêu hảo hán yêu giới đã bị cô ta làm cho điên đảo đầu óc, cô ta lúc nào thi thật sư đính hôn? Thực chất đã biến chúng ta thành những tên ngốc.
Chưa nói xong, anh ta vung cái móc câu về phía tôi, tôi cũng không khách khí giơ móng vuốt bên trái chặn lại, móng vuốt kia cào vào ngực anh ta, Tê Ngưu Vương thấy thế giật mình, vội vàng giơ nắm đấm chặn lại: "Làm bị thương huynh đệ của ta à."
Thế tần cổng của tôi giảm dần, cào vào nắm tay bốn vết thương, như cắt thấu vào xương, máu tươi chảy ra, đủ để anh ta ôm lấy tay kêu thảm thương.
'Tam đệ" Cự Tượng Vương hét lên, anh ta nhìn vết thương của Tê Ngưu Vương, lại nhìn tôi, mắt đỏ ngầu lên, có cảm giác thật không tin nối ở trong đó, "Tại sao ngươi lại tàn nhẫn như thê?"
Tôi đang liếm vết máu ở trên vuốt sắt ờ trong tay, nghe thấy trong lời nói của anh ta có sự chi trích, ngập ngừng nói: "Anh ta đánh tôi..."
"Giết cô ta rồi hẵng nói! Báo thù cho tam đệ!" Cự Bàng Vương giận dữ công kích, Ngưu Ma Vương vội vàng xông lên giơ cái côn sắt lên để đỡ cái móc câu của anh ta giúp tôi.
Cự Tượng Vương do dự một lát, cuối cùng nhún chân, ngọn núi bỗng rung chuyến, anh ta rút cái chùy màu vàng ở bên hông tức giận lao về phía tôi, tôi vội vàng né tránh, đổi móng vuốt lại một lần nữa khua mạnh vào không trung, phát ra bôn phía hàn khí sắc như dao. Làn khí bay ra, làm ngả nghiêng rất nhiều cây cối, còn làm nứt toác hòn đá to ra thành hai mảnh, cả ngọn núi này cũng bị phạt đi một tiếng, ầm ầm đố và lún xuống.
"'Một chiêu Phá Thiên Trảo như trời giáng" Cự Tượng Vương tránh né, hai cái lông vũ trên mũ của anh ta bị vạt mất một đoạn. Anh ta phẫn nộ giơ chùy lên, lien tục bố xuống đất.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, dưới chân núi nứt ra một khe, dần nứt toác ra. Tất cả mọi người đều đứng không vững, thân pháp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tê Ngưu Vương lùi lại một đoạn, tránh đòn tân công, Cự Bàng Vương cất cánh bay lên trời, không đế cho cái cơn trân động này ảnh hưởng đến rồi lao về phía tôi.
Tôi linh hoạt nhảy lên hòn đá đang rod xuống đế né, nhảy lên cao, nằm trên lưng của Cự Bàng Vương cắn mạnh lên đôi cánh của anh ta, Cự Bàng Vương bị đau, hét to một tiếng tung cánh bay lẽn: "Đồ khôn, ngươi xuôíng đây cho ta", "Meo woo! Meo woo... Dám đánh ta", tôi hàm hồ kêu lên, sống chết không chịu há mồm, ngược lại càng cắn càng đau, mồm đầy máu tươi.
"Lão từ và ngươi quay lại đây!" Cự Bàng Vương giận dữ, vung mạnh tay hai cái móc câu
ra phía sau lưng mình, dung hết sức lực như muôn xuyên thủng.
"Nhị đệ! Đừng đừng", Cự Tượng Vương và Tê Ngưu Vương hét to.
"Nghĩa muội cẩn thận!" Ngưu Ma Vương và Ngân Tử đồng thanh hét lên,
Trong lúc cấp bách, đầu tôi chạt lóe lên, nhanh chóng biến trở lại thành mèo. Đây vốn là chiêu độc dùng cơ thế bé nhỏ để trôn tránh sự truy sát của kẻ thù. Không ngờ vừa biến trờ lại hình mèo xong, Cự Bàng Vương tưng cái móc câu xuôíng, mặt đất đột nhiên nối gió, khắp nơi đất đá bay mù mịt. Ngoài tôi và Cự Bàng Vương còn có thêm nhiều cây cối, đất đá... Cùng bị cuốn lền không trung, nhanh chóng bị thối bay đi rất xa.
"Meo woo." Tôi bị thổi bay ra khỏi Cự Bàng Vương, không ngừng kêu la thảm thiết, cúi đầu xuống nhìn thấy La Sát cầm cái quạt to thanh minh với Ngưu Ma Vương: "Muội cho rằng cô ấy sẽ chết mất.Ể. Xin lồi!"
Bị gió thối hoa hết cả mát.
Khi tỉnh dậy, đã hoàng hôn rồi, xung quanh vắng ngắt, toàn thân đau nhức, muốn đi cũng không còn sức nữa. Nhìn xung quanh không biết mình đang ở đâu. Tôi tự bưóc vài bưóc, dừng một lát rồi lại tiếp tục đi.
Tôi không biết mình phải đi đâu... Nhưng tôi muôn về nhà.
Tôi không biết mình phải đi đâu... Nhưng tôi muôn về nhà.
Trước đây buổi tôi đi choi không về nhà chủ nhân vội vàng tìm kiếm tôi khắp nơi, cho dù tổi trốn trong ống hút nưóc, bụi cỏ, kẹp ờ giữa cầu thang, hay là trên cây, ổng ấy cũng phải tìm tôi ra cho bằng được, dịu dàng ôm tôi về nhà, mờ hộp cá tưoi ra. Nhưng... Lần này chủ nhân không tìm tôi.
Ong ấy phải chăng không cần Hoa Miêu Miêu nữa sao, dường như chủ nhân của Miêu Miều đã vứt bò Miêu Miêu rồi khiên cho nó trở thành một con mèo hoang, bị người khác bắt nạt. Vứt bỏ rồi sao? Tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ ngơ ngẩn nhìn ánh mặt trời từ đằng xa, ánh mặt trời rất đỏ, giổng như một cái lòng trứng to rất hấp dẫn, kích thích cái bụng đói đang réo sôi sùng sục của tôi.
Không còn sức đê đứng trên mặt đất, tôi nhìn thấy đàn kiến đang từ từ vận chuyển thức án, mèo tôi đói hoa cả mắt, không còn tí sức lực nào, chỉ muôn ngủ, dung giấc mộng đẹp đế quên đi nồi buồn trong lòng.
Đột nhiên bên tai vọng lại tiêng bước chân nhè nhẹ, nhịp chân nghe rất quen, giống như tiêng kêu của bản thân mình, từ phía tây vọng đến, trong phạm vi hai mưoi dặm. Ve vấy cái tai, tôi vội vàng ngẩng đầu lên, cào mạnh, bước chân dừng lại, quả nhiên xuất hiện người trong mộng ngay trước mặt minh...
Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả tướng mạo của anh ta, nêu có mây vạn người tập trung lại, thì tôi cũng có thế tìm ra đôi mắt anh ấy trong số người đó, không nhìn thâỳ sự tồn tại của bất cứ người nào khác.
Suo't đời này tôi chưa từng thấy người nào đẹp trai hon anh, cũng không nhìn thấy người nào hấp dẫn hơn anh. Trước đây không, bây giờ không, sau này tuyệt đôi cũng không.
Bởi vì anh ta là chủ nhân của tôi.
Lao nhanh qua đó, hai ba bước đã trèo vào lòng anh ta, tôi ra sức dụi cái đầu của mình vào ngực anh ta, không ngừng kêu: "Meo meo...!", ước gì từ đây về sau sẽ được mãi bên nhau, không ròi xa nữa.
Nhưng... Ngược lại chủ nhân không thương tiếc túm lấy lông gáy tôi ném ra khỏi anh ta, lơ lửng giữa không trung. "Meo!" Tôi bất giác cầu xin, nhưng không dám mờ mồm ra nói, tổi sạ chủ nhân biết sau khi tôi nói ra sẽ không cần tôi nữa.
Chủ nhân nhìn tôi chằm chằm, chầm chậm nói: "Con mèo này từ đâu đến thê?"
Tôi không hiếu câu hỏi của anh, chỉ ngơ ngấn nhìn vào đôi mắt anh, không ngờ mắt của chủ nhân đẹp thế, màu mắt giông một thảm cỏ, rất sang, càng cuốn hút, thâm chí đẹp hơn ngọc phi thúy mà Ngân Tử thưởng mang theo bên mình. Khiến cho tôi phải đắm đuối ngắm nhìn.
"Nói!" Chủ nhân gắt gỏng hỏi.
Tôi vẫn ngấn ngơ nhìn anh, kinh ngạc phát hiện mái tóc dài đen nhánh của anh được túm lại ở phía sau thành một búi, chiếc áo choàng bay phất pha trong gió, cái thân hình mảnh mai, bên hông đeo một bảo kiếm đầy mùi máu tươi, toàn thân phát ra đầy vẻ sát khí.
Nhưng cho dù có như thế nào, anh ta vẫn là chủ nhân mà tôi thích nhất.
"Được rồi, ta nghĩ ngươi chi là một con tiểu yêu, hôm nay ta tha mạng cho ngươi."
Không biết tại sao, chủ nhân hôm nay hình như rất hung dữ, cũng rất lạnh lùng. Quả nhiên anh ta túm lấy tôi lắc lắc, dường như muôn hất tôi ra, trong lòng tôi lo láng, cắn mạnh vào tay anh ta, chiếc răng sắc nhọn đâ xuyên vào cơ bắp, từ trong miệng chảy ra mấy giọt máu tươi.
Máu có mùi vị lạnh, tanh, sau khi chảy vào cổ họng lại nóng ran, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau buốt, đau đến nồi tôi nằm bò trên đất không nhấc nổi mông dậy, tôi vẫn cứ nhìn chủ nhân không rời mắt.
"Con mèo ngốc, ai mà không biết máu của Bích Thanh Thần Quân có độc". Chủ nhân bỏ tôi lại, khẩu khí lạnh lùng, nhưng trong mắt ánh lên tia mệt mỏi, hình như đang suy nghĩ cái gì.
Giống mèo trời sinh sức chịu đựng rất lớn, nhưng lần này bụng của tôi đau không chịu được, chủ nhân xoay người bỏ đi.
Anh ta muôn vứt bò tổi lại.
Cô' gắng đứng dậy, tứ chi không ngừng run rây, tôi từng bước từng bước trèo lên phía trước, trèo lên đến chân anh ta, tổi chịu đau cố gắng gọi, cô' gắng dụi dụi vào chân anh ta lăn trên đất, điệu bộ đáng yêu, chỉ muôn giữ anh ta lại, tổi muốn anh ta đưa tôi về nhà.
Nhưng anh ta chỉ nhìn tôi mà không nhúc nhích.
Trước mắt tôi tối sầm lại, máu tưoi từ trong họng nôn ra, miệng đầy mùi tanh, thế giới vạn vật đều mờ ảo, khuôn mặt của chủ nhân bồng dưng biên thành ba cái.
Cuôì cùng tôi đau đón kêu một tiếng, sẵn sàng ngã xuống.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe chủ nhân thở dài nói: "Xong rồi!"
Tôi muốn anh ta phải đưa tôi về nhà...
Nhưng khi tôi tỉnh lại, đã quá nửa đêm, bụng không đau tẹo nào, ngược lại trước mắt không còn hình bóng chủ nhân đâu.
Có lẽ anh ta có việc nên bỏ đi rồi, tôi lạc quan nghĩ, thế là ngoan ngoãn ngồi ờ chỗ cũ đợi anh ta.
Tôi đợi từ sáng sớm tinh mo đến đêm khuya, từ đêm khuya chờ đến trời sang, rồi lại từ trời sáng chờ đến đêm khuya...
Đọi đến ba ngày ba đêm, đợi đến lúc Ngân Tử và Ngưu Ma Vương tìm thấy tôi, chủ nhân cũng không quay lại.
Cuôì cùng tổi cũng hiếu minh đã bị bỏ rod rồi. ế.
Chủ nhân thật sự không cần tôi nữa...
Anh ta không cần Hoa Miêu Miêu rồi, Ngân Tử kéo tôi, nói tôi phải về nhà, nhưng tôi vẫn cứ đứng ờ chồ cũ không chịu bỏ đi. Rất đau lòng, còn đau hơn khi ruột gan đảo lộn...
Rất muốn khóc nhưng không khóc được. Bởi vì mèo sinh ra không có nước mắt...
Tôi không có nhà rồi...
Mèo không có nhà là mèo hoang.
Ngân Tư nói tôi có thế ở lại núi Lạc Anh, rất nhiều yêu quái và động vật ở ngọn núi này