Oa Oa thì không ngừng giải thích: "Nô tỳ thực lòng không cố ý, nô tỳ cứ tưởng là một con chó thông thường, hơn nữa không biết vật đó là cái gì, nên mới sờ soạng một chút, chỉ một chút thôi, tuyệt đổi không có sờ nhiều."
Cô ta càng giải thích, Tiẻu Thiên càng đập đầu vào vách đá mạnh hơn. Tôi ở bên cạnh cũng muốn cười.
Ngân Tử cũng cười một hồi, sau đó sắc mặt liền lạnh lùng trở lại, tiến tới hỏi:"Ngươi vì sao lại tới đây?"
Tiếu Thiên lúc này như tỉnh mộng, lau lau nước mắt, quay đầu lại đảo mắt một vòng nhìn ba người chúng tôi, sau đó hỏi lại 'Miêu Miêu cô nương sao lại tới đây?"
Quạ và chó trừng mắt nhìn nhau một hồi, không ngờ Tiếu Thiên mở miệng trước 'Miêu Miêu cô nương ba ngày trước mất tích, ngay sau đó Nhị Lang Thần Quân cũng phái ta xuống đây giúp đỡ tìm kiếm, không ngờ trong khi tìm thì gặp một con yêu quái của Ma Giới đang thập thò ờ quanh đây, ta liền tiến lên phía trước hỏi thăm, không ngờ tên yêu quái liền ra chiêu phóng lửa đốt cháy ta, cuối cùng giao chiên một trận làm cả hai bị thương nặng... Sự việc phía sau... là như vậy đó..."
"Là ngươi đã thua sao?" Tôi nó chen vào.
Sắc mặt của Tiếu Thiên càng ửng đỏ, lắp bắp nói:"Võ... Võ công của ta vẫn còn thấp kém, nhưng cũng đã làm tên yêu quái đó bị thương ở cánh tay."
"Sao ngươi lại tìm tới đây?" Ngân Tử đột nhiên hỏi lại,"Nơi đây thường không có yêu quái lẫn con người sinh sống, vì sao ngươi và tên yêu quái của Ma Giới đó lại xuất hiện ở gần đây?"
Tiểu Thiên cố gắng ngọ nguậy bò dậy, đưa mũi ngửi trong không trung, sau đó tiên tới trước mặt Ngân Tử nói:"Trên người ngươi có một mùi hoa nhẹ, giống với mùi ta ngửi được ở chỗLa Sát, nhưng vì các ngươi rời đi từ trên không trung, nên làm cho ta phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được tới đây. "
"Mùi hoa?" Ngân Tử lập tức nâng tay áo lên ngửi ngửi và lần, sắc mặt tỏ vẻ bối rối
Tôi nói như quả quyết với Ngân Tử:"Đúng thực là có, ta cứ cảm thấy khó chịu vì ngửi phải. Trên người Oa Oa thì mũi dễ chịu hơn nhiều."
Oa Oa cũng tiến lại gần ngửi ngửi rồi nói:"Không có, sao nô tì lại chẳng ngửi thấy gì?"
"Mũi ngươi không thính, mũi của chó(mèo) mói là thính nhất." Tôi và Tiểu Thiên mở miệng nói cùng lúc, lại cùng nhìn nhau. Anh ta lập tức cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, tôi vội vàng nói lớn như muốn nhấn mạnh:"Tuyệt đối là mũi mèo thính nhất."
Nét mặt Ngân Tử càng biên sắc hơn, sau hồi lâu ngẫm nghĩ, liền hoài nghi hỏi:"Sao Nhị Lang Thần Quân lại phái ngươi đi tìm Miêu Miêu? Lẽ nào người tốt lại đang thấy bất an?"
"Ai là người tốt đang bất an?" Tiếu Thiên bỗng chồm dậy, vừa cắn răng chịu đau do các vết thương trên người ra vừa lớn tiếng chửi 'Đây là lần thứ hai rồi! Ngươi bôi xấu ta thì được! Nhưng không được phép bôi xấu sư phụ ta! Sư phụ ta là một trượng phu đội trời đạp đất! Còn chửi sư phụ ta một lần nữa dù có bỏ mạng ta cũng quyết giết chết ngươi!"
"Cái gì mà trượng phu? Thế tất cả những món nợ mà sư phụ ngươi gây ra cho Miêu Miêu thì sao?" Ngân Tử cười nói một cách lạnh lùng:"Thần tiên trên Thiên Giới chẳng có một người nào tốt đẹp!"
Tiếu Thiên trợn mắt nhìn Ngân Tử, tỏ vẻ hung dữ nói:"Ngươi thử nói lại một lần nữa xem!"
Oa Oa ở bên cạnh vội vàng khuyên ngăn: "Mọi người đừng cãi lộn nữa, có gi tù từ nói, cũng chằng còn trẻ con nữa.
"Khoan đã, Nhị Lang Thần Quân đã gây ra món nợ gì cho ta?" Nghe thấy câu chuyện đang nói về bản thân mình làm tôi không thể không hỏi lại.
Ngân Tử vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi này của tôi, anh ta liền trừng mắt nhìn tổi như một con ngốc, hồi lâu sau nói:"Việc Nhị Lang Thần Quân bắt nặt nàng cách đây ba trăm năm nàng quền rồi sao?"
Tôi gãi gãi tai tỏ vẻ không nhớ ra điều gì.
"Là... Là cái ngày nàng bị mất trí nhớ rồi biến thành một người ngớ ngẩn đó..Ngân Tử lắp bắp nói:"Nàng nói Nhị Lang Thần Quân ức hiếp nàng.
Ôm lấy hai vai mình, tôi cố gắng nhớ lại.
"Hôm đó nàng không thề mặc trang phục... Còn không thế đứng dậy đi lại... tranh giành món gà nướng với Ngưu Ma Vương.Ngân Tử dẫn giải từng bước một.
Gà nướng? Tôi nhớ ra rồi, hôm đó hình như tôi rất đói bụng, còn đánh nhau một trận với một con chó nữa.
Tiểu Thiên tỏ vẻ ngượng nghịu, lấy móng vuốt khều khều cát trên nền đất, khẽ nói:"Hôm đó là lần đầu tiên ta và nàng gặp nhau... Nàng... Nàng lúc đó không mặc trang phục còn ôm lấy ta... vậy nên ta... Ta muốn đền đáp..."
"Hóa ra là cái đồ chó thối tha nhà ngươi!" Tôi liền đứng dậy chỉ tay vào Tiếu Thiên chửi mắng/'Hôm đó là ngươi chửi ta là đồ yêu quái! Sau đó còn muốn đánh nhau với ta, nhưng cuối cùng lại bị trừng trị để rồi phải trốn vào rừng thoát thân!"
Tiểu Thiên vội vàng biện giải:"Nàng quả thực là yêu quái..'
"Hình như đúng vậy..." Tôi đành ngồi xuống, thò dài một tiếng rồi nói 'Được rồi, đại miêu rất rộng lượng, không so đo tính toán với nhà ngươi nữa."
"Đợi đã!" Ngân Tử túm lấy tai tổi rồi nói lớn, "Hai người giải thích rõ hơn một chút cho ta hiểu sự việc ngày hôm đó đi! Chăng phải nàng nói Nhị Lang Thần Quân bức ép, hung bạo với nàng sao? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Thế là sau đó Tiểu Thiên liền kế lại sự việc xảy ra ngày hôm đó, còn giải thích rõ ràng cho chúng tôi hiểu. Thực ra tôi thấy mình cũng không hoàn toàn sai... Nhớ rằng hình như bị con chó đó rồi tôi mói phục kích lại...
Tiếu Thiên tiếp tục giải thích với chúng tôi lí do anh ta tới đây, là tại vì Bích Thanh Thần Quân ba ngày trước, khi mất liên lạc với tôi liền sốt ruột như muốn phát điên lên, không ngủ không nghỉ đi tìm tôi khắp nơi. Làm cho chim muống ở cả Ma giới lẫn trần gian đều sợ hãi mà trốn chạy, cơn thịnh nộ lan tỏa khắp noi. Làm cho ngay cả những người bạn cùng chiến đấu trước đây nhìn thấy cũng không yên tâm, liền cùng phái thuộc hạ đi khắp noi đế giúp đờ tìm kiếm.
“Dĩ nhiên...Bản thân ta cũng lo lắng cho nàng nên mói tham gia tìm kiếm, tuy rằng Miêu Miêu cô nương đôi với ta vô tình, nhưng ta không thể đối với nàng vô nghĩa...'Nói tới đây, Tiểu Thiên có chút buồn bã.
Oa Oa ở bên cạnh an ủi anh ta:"Không có gì, Tiếu Thiên đại nhân là người tốt! Miêu Miêu mói là một con mèo ngu ngốc, từ trước tới giờ đều không hiểu người khác đối tốt với mình, ngài vẫn chưa phải là người bi thảm nhất. Tỷ ấy sớm đã chăng coi trọng lòng tốt của Mạc Lâm Tiên Nhân ra gì... mà không chi một hai lần..Oa Oa nói xong còn lườm tôi, làm tôi cảm thấy hơi chột dạ, chỉ cúi đầu xuống đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn con chó trước mắt.
Ngân Tử không màng tới chúng tôi, chán chường ngồi xuống, không ngừng tự phủi tay áo mình, miệng lấm nhấm tự nói:"Mùi hoa... Ta phải tới gặp để nói chuyện với con mụ đàn bà đáng ghét đó, cô ta đã không tin tường ta ngay từ đầu."
"Ngươi nên quay về cúi đầu nhận lỗi với Bích Thanh Thần Quân." Tiếu Thiên đột nhiên nói với Ngân Tử:"Hoặc có lẽ sè phải chết một cách khổ sở."
"Tội gì? Ta làm gì có tội gì?" Ngân Tử cười lạnh lùng là hắn ta cướp đồ của ta."
"Miêu Miêu không phải loại vật phẩm chỉ thuộc về ngươi." Tiếu Thiên tiếp tục khuyên bảo 'Bích Thanh Thần Quân tìm Miêu Miêu tưởng như muốn phát điên lên rồi, còn hạ lệnh cho toàn bộ thiên binh thiên tướng đang truy tìm, gặp ngươi ở đâu là giết ngay lập tức. Đáng tiếc là ta đang bị thương, nếu không cũng sẽ chém chết cái đồ mẹ mìn vổ liêm si như ngươi
"Cuối cùng ai là đồ vô liêm sỉ?" Ngân Tủ rít lên chói tai, "Khi ta và Miêu Miêu đang cùng nhau chúng sống tốt đẹp ở núi Lạc Anh, hắn ta chi tùy tiện một câu nói liền cướp Miêu miêu đi."
"Nhưng ngươi cũng không nên dùng cái thủ đoạn bỉ ối như thế này chứ! Miêu Miêu cô nương thực ra không muốn rời xa Bích Thanh Thần Quân! Hai người bọn họ rất tâm đầu ý họp, ngươi việc gì phải làm khó dễ họ?" tiếu Thiên khuyên nhủ."Cái gì mà tâm đầu ý hợp? Hắn ta đường đường là chiên tướng số một của Thiên Giới, lại là một vị tiên có chức hàm cao! Lẽ nào vẫn lấy Miêu Miêu - một con miêu quái rất bình thường, làm vợ trước sự chế giễu của bàn dân thiên hạ? Dù có muốn đi chăng nữa cũng chỉ lấy về làm thê thiếp thôi, chăng phải sau này sẽ làm Miêu Miêu
đau khố hay sao?" Ngân Tử đưa tay lên che mặt, dường như đang rất đau khổ, "Ta không thể... ta không thể đế nàng phạm phải sai lầm này, nàng là bảo bối của ta! Là bảo bối quý giá nhất của ta! Không phải thứ đế người khác chà đạp lên!"
"Ngân Tử, ta không hiếu ngươi đang nói cái gì nữa. " Nghe bọn họ nói, tôi thực sự có chút không hiểu, liền vội vàng kéo Ngân Tử lại hỏi:" Vì sao sư phụ lại muốn lấy ta làm thê thiếp? Vì sao ta sẽ đau khổ? Vì sao anh ta muốn giết ngươi? Vì sao ngươi lại đau khố như vậy? Vì sao?...."
Mười vạn lần vì sao đã không hỏi tiếp bỏi vì tôi nhìn thấy Ngân Tử đang rơi lệ, trong lòng cuối cùng cũng hiểu ra được điều gì đó.
"Ngươi lừa ta? Có đúng không?" Tôi cẩn thận hỏi.
Ngân Tử bồng dưng ngồi xuống, tự gục đầu vào chân mình, dường như không muốn nhìn ai nữa, miệng không ngừng nói:"Ta xin lỗi... Miêu Miêu, ta xin lỗi..."
Tôi liền tiến tới nắm lấy vạt áo của anh ta, trong đầu chi là một mớ hỗn độn, toàn thân bỗng nhiên chăng có chút sức lực nào, không biết nên nói gì lúc này.
Bên ngoài hang tiếng gió rít nối lên, bông tuyết cứ đung đưa theo gió rơi xuống, trời càng lúc càng lạnh hơn. Bồng nhiên có tiếng bước chân đi trên tuyết vọng lại từ đằng xa, không thế đoán được đó là ai nhưng qua tiếng bước chân, có thế đoán được người này đang có chút do dự.
Tôi có chút kì vọng xen lẫn hồi hộp nhìn ra phía cửa hang, tim mỗi lúc một đập nhanh hơn, hi vọng được nhìn thấy người minh mong muốn. Ngân Tử liền ôm chặt lấy tôi, mặt như cắt không còn hột máu nào, Oa Oa và Tiểu Thiên thì mím chặt môi đứng bên cạnh không nói lời nào.
Hiện ra trước mắt chúng tôi lúc này là một người đi đôi ủng gấm màu đen bên trên có thêu những bông hoa ngũ sắc, trên người mặc một chiếc váy đen, chiếc trâm gồ tinh xảo cài trên đầu càng làm cho ngũ quan không thế nhầm lẫn với người thường được.
Ngân Tử dường như thờ mạnh ra một tiếng, nắm lấy tay tôi thật chặt nhìn về hướng người đang bước tới nói:"Băng Hoàn, có phải ngươi yểm truy hồn hương vào người ta không?"
Băng Hoàn Tiên Tử gật đầu, khi nhìn thấy hình ảnh hai người chúng tôi đang tựa vào nhau, đôi mắt cô ta hằn lên những tia lửa giận dữ:"Ngươi quả nhiên là bỏ trốn theo con mèo này..
"Tiên Tử nguôi giận...." Oa Oa vội vàng mở miệng nói. 'Bon nô tỳ... Bọn nô tỳ không phải là bỏ trốn, chỉ là xuống Hạ Giới chơi mà thôi."
Tiếu Thiên ở bên cạnh cũng giúp sức giải thích:"Làm gì có chuyện ba người cùng nhau bỏ trốn vì tình?"
"Vì sao?! Đây là vì sao?!" Băng Hoàn Tiên Tử không thèm đế ý đến hai người bọn họ, chỉ hướng sự phẫn nộ vào Ngân Tử hỏi:"Ta cứu sống ngươi từ Hạ Giới mang về, còn biên ngươi từ một tên tiểu yêu tầm thường một bước được bước chân lên Thiên Giới, cớ vì sao lại phản bội ta?" "Giáo dưỡng, giáo dưỡng, ngươi lúc nào cũng chi nghĩ đấu mỗi việc giáo dưõng...g' sắc mặt của Ngân Tử đã có phần hồng hào trở lại, nhưng nét mặt lại tỏ ra hơi thường:"Có cái gì mà phản bội với không phản bội? Hơn nữa ta lại không cầu ngươi cứu sống ta, Thiên Giới lại càng không phải là nơi ta yêu thích, bây giờ chỉ là ta không thích sông ở ncd đó nữa mà thôi."
"Lẽ nào thường ngày ngươi khen ngợi, ngoan ngoãn phục tùng ta là giả dối sao? Ngươi rõ ràng... Rõ ràng nói sẽ đối xử tốt với ta!" Giọng nói the thé hết sức phẫn nộ của Băng Hoàn Tiên Tử vang lên trong hang.
"Ngươi chắc cũng từng đọc được trong sách cái hành động gọi là nịnh nọt của ta chứ?" Ngân Tử nhún vai, "Lời nói của đàn ông thì không đáng tin."
Băng Hoàn Tiên Tử càng lúc càng giận dữ:"Suy cho cùng thì ngươi có điều gì không vừa lòng với ta?"
"Ta không thích đọc quá nhiều sách, không thích ngày ngày thối sáo gảy đàn, không thích mặc trang phục quá diêm dúa, không thích uống mật ong, cũng không thích hàng ngày phải choi đùa cùng đám con gái ở trong hoa viên." Ngân Tử bấm bấm ngón tay chỉ mỗi kiểu một ngón, còn tỏ vẻ như "bừng tinh" ngẩng đầu nói với cô ta/'Đúng rồi, ta thích nhất cái cảm giác thô tục khi nghĩ tới tiền và đá quý."
"Những điều này ngươi đều có thế nói với ta! Vì sao ngươi không nói?" Băng Hoàn Tiên Tử tiến lên phía trưóc vài bước lấy tay tôi gạt sang một bên. Quay sang thấy Ngân Từ nhẹ gật đầu tôi liền như hiểu ý đứng sang bên cạnh chờ đại.
"Nói ra có tác dụng không? Ngươi chi biết ra lệnh cho người khác phải thay đối, phải học tập." Ngân Tử lắc lắc đầu,"Huống hồ ta lại không thích ngươi, ở bên cạnh ngươi cảm thấy thật là mệt mỏi..."
"Ngươi không thích ta... Ngươi không thích ta.Lời nói của Báng Hoàn Tiên Tử bắt đầu có chút bất mãn, cổ ta bỗng nhiền thăng thừng chỉ tay vào tôi rồi nghiêm nghị hồi/'Người mà ngươi thích là cô ta?
Tôi giật nảy mình lùi lại ph a sau vài bước, Ngân Tử thì lại khẳng định chắc như đinh đóng cột:"Đúng là ta thích Miêu Miêu."
"Con mèo này tính nết thì thô lỗ, đầu óc lại đần độn! Đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện tai tiếng trên Thiên Giới, đều bị mọi người lôi ra tán chuyện phiếm sau mồi bữa ăn, cuối cùng là cô ta có gì tốt chứ? Bích Thanh Thần Quân cũng tốt, Ngao Vân cũng tốt, còn cả ngươi nữa! Con mèo ngốc này có ma lực gì mà lại có thế làm cho các ngươi như một lũ ngốc hết vậy!!!" Băng Hoàn Tiên Tử tiếp tục chi vào mũi tôi hỏi, hai mắt cô ta bắt đầu nhỏ lệ/'Có phải vì cô ta xinh đẹp... Nên không phải cố gắng gì cả cũng đạt được tất cả? Làm tất cả các ngươi mê như điêu đổ?"
''Không phải như vậy!" Tiểu Thiên ngượng đỏ mặt, vội vàng giải thích,"Miêu Miêu cô nương.. .Thực ra lòng dạ rất đơn giản, mặc dù nói chuyện có hoi thẳng tính nhưng vẫn rất đáng yêu." Sau đó còn cúi đầu khẽ nói là tại một mình ta ngốc nghếch làm phiền Miêu Miêu... không phải lỗi của nàng ấy..."
Oa Oa cũng thấy hoi tức giận:" Băng Hoàn Tiên Tử, Miêu Miêu nhà chúng tôi mặc dù có hoi ngốc, nhưng cũng không ăn nói khó nghe như cô."
"Vậy thi là vì sao?" Băng Hoàn Tiên Tử vẫn cố chấp/'Các ngươi chi là vì thấy cô ta đáng yêu nên cho rằng những điều sai trái cô ta làm là đúng!"
"Miêu Miêu đúng là rất đáng yêu!" Không hiểu tại sao cô ta cứ bàn tán về chủ đề này, tôi liền đưa ra dẫn chứng những lời khen ngại thường ngày mà mọi người dành cho minh, còn vẫy vẫy cái đuôi ra vẻ đắc ý,"Sư phụ từng nói Miêu Miêu là con mèo hay miêu quái đáng yêu nhất thiên hạ! Lời sư phụ nõi mãi mãi đúng!"
"Câm miệng! Ngươi... Ngươi đúng là không biết xấu hổ..." Băng Hoàn Tiên Tử liếc nhìn tôi một cách giận dữ, cô ta tức đến nỗi toàn thân run run lên.
Ngân Tử nở một nụ cười châm biếm nói:"Suy cho cùng thì vẫn còn dề nhìn hơn cái vẻ mặt ghen tị của ngươi/'
"Đúng rồi... Đúng rồi... Ta xấu!" Hai hàng lệ bỗng từ khóe mắt Băng Hoàn Tiên Tử trào ra, cô ta nghẹn ngào nói/'Khi sinh ra ta đã không được xinh đẹp! Thiên Giới lại có biết bao nhiêu là mỹ nhân tiên nữ, duy chỉ có ta là trống khó nhìn! Thế nên bất luận ta có làm cái gì đi nữa cũng chẳng có ai thèm chú ý tới ta! Bất luận ta có nồ lực học tập rèn luyện muốn dùng tài nghệ của minh để bù đắp lại cho sắc đẹp! Cũng chẳng có ai thèm để ý tới ta! Điều này thật bất công."
"Tình cảm thi có liên quan gì tới công bằng chứ? Thích hay không thích một ai đó đâu phải do công bằng quyết định?" Ngân Tử nói một cách lạnh nhạt.
Tiểu Thiên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý khi nghe thấy câu này, sau đó nhìn tôi với một ánh mắt buồn bã. Ánh mắt này thực sự làm tôi thấy không thoải mái.
"Nhưng... Ta thích chàng.báng Hoàn Tiên Tử không ngừng lau nước mắt/Tần đầu gặp gỡ, chàng đang nằm trên thảm cỏ và mặc bộ trang phục trắng tinh. Lúc đó cho dù khắp người bị trọng thương nhưng chàng vẫn nhìn ta mỉm cười, ta đã thích chàng từ đó..."
Ngân Tử nói:" Vậy ta chỉ có thế nói xin lỗi."
"Nếu như... nếu như ta có thể xinh đẹp được như con mèo này! Mọi người có phải ai cũng thích ta không? Chàng có phải cũng thích ta?" Băng Hoàn Tiên Tử lại rít lên:"Các người là một lũ khốn nạn trống mặt bắt hình dong!"
"Lẽ nào ngươi không phải?" Ngân Tử liền đứng dậy, tiên lại gần cô ta quan sát một lượt từ đầu tới chân, rồi chỉ vào bản thân hỏi lại:"Nếu như khuôn mặt ta không như vậy, ngươi có cứu ta không? Đừng tự dối lừa minh nữa! Người luôn thích đế ý và so bì diện mạo bề ngoài chính là ngươi! Người hay trống mặt bắt hình dong cũng chính là ngươi!"
Sắc mặt Băng Hoàn Tiên Tử bỗng trắng bệch ra như một tờ giấy, một hồi lâu sau mói ngấng đầu lên, lau hết nước mắt, khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng cao ngạo như trước:"Ngắn Tử, ngươi có biết những việc ngươi làm ngu xuẩn của ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào không?"
"Ngu xuẩn hay không tự ta biết!"
"Bích Thanh Thần Quân đã hạ lệnh truy sát ngươi! Lúc này chỉ có ta là người có thế cứu được ngươi!"
"Ồ?"
"Nếu như ngươi quay về cùng ta, thề sau này sê không rời khỏi Đoạn Cốc nữa! ta sẽ giúp ngươi! Nêu không ngươi hãy chờ mà lên trảm yêu đài hoặc đối mặt với thanh bảo kiêm của Bích Thanh Thần Quân." Báng Hoàn Tiên Tử nói rất kiên quyết.
"Không cần." Ngân Tử đi về ngồi xuống chỗ cũ.
"Ngươi thực sự không sợ chết?" Lời nói của Băng Hoàn Tiên Từ có chút hoang mang," Có truy hồn hương ở đây, bất cứ lúc nào ta cũng cổ thế tìm thấy tung tích của ngươi!"
Ngân Tử cười nói:"Khi làm việc này ta đã có chuẩn bị cho thất bại rồi."
"Nếu... Nếu ngươi nhất định không chịu quay về..." Băng Hoàn Ngân Tử nghiên răng như uy hiếp/'Ta sẽ báo cho Bích Thanh Thần Quân và những thiên binh thiên tướng muốn lập công với hắn tới đây giết ngươi."
Ngân Tử nói như không hề có chuyện gì:"Xin mời."
Báng Hoàn Tiên Tử một lần nữa đe dọa:"Ta... Ta thực sự sẽ đế cho bọn họ giết ngươi!"
"Biết rồi, ngươi đi nói với chúng đi."
Báng Hoàn Tiên Tử phẫn nộ giậm chân chạy ra phía ngoài hang, chạy được vài bước, bỗng trong gió tuyết lại quay đầu hỏi như van xin:"Ngươi thực sự không hối hận?"
Ngân Tử không thèm đoái hoài đến cô ta, chỉ tiến lại nắm lấy đôi tay đang run run vì bất an của tổi mà an ủi:"Miêu Miêu đừng lo lắng."
"Nhưng.. Cô ta rất đau khổ.." Tổi do dự ngẩng đầu lên, lại nhìn ra phía ngoài hang, trước nhưng giọt nước mắt đã đông cứng thành băng trên gò má của Băng Hoàn Tiên Tử.
Ngân Tử không thèm đoái hoài đến cô ta, chỉ tiến lại nắm lấy đôi tay đang run run vì bất an của tổi mà an ủi:"Miêu Miêu đừng lo lắng."
"Nhưng... Cô ta rất đau khổ. ." Tôi do dự ngẩng đầu lên, lại nhìn ra phía ngoài hang, trước nhưng giọt nước mắt đã đông cứng thành băng trên gò má của Băng Hoàn Tiên Tử.
"Hãy quan tâm tới ta, mặc kệ cô ta." Ngân Tử liền kéo tôi đến ngồi cạnh đống lửa rồi thay đối đề tài nói chuyện:"Nói dối nàng... ta thực sự xin lồi... Có muốn ta làm món cháo cá khô cho nàng ăn không?"
"Ta không đói." Lúc này tôi không có chút hứng thú nào với đồ ăn, chỉ khẽ nói với anh ta, "Tuy rằng... Ngươi đã lừa ta, nhưng ta vẫn không giận ngươi, bỏi vì ngươi là người bạn thân nhất của ta, ta sẽ không đế ai làm hại tới ngươi."
"Ta xin lồi... Từ giờ trờ đi ta sẽ không bao giò lừa dôi nàng nữa." Giọng nói của Ngân Tử dịu dàng nhưng rất kiên quyết.
"ừm.Lần thứ hai tôi lại ngẩng đầu lên, muốn nói điều gì đó nữa, nhưng bóng dáng Băng Hoàn Tiên Tử đã biến mất trong gió tuyết.
Mọi người đều nói vai tổi rằng Bích Thanh Thần Quân muốn giết Ngân Tử, bởi vì anh ta đã nói dối đế lừa gạt người khác. Tôi cũng không thực sự tin, việc nói dối tất nhiên là không tốt, nhưng cũng không có gì là quá to tát, xin lỗi là xong không phải sao? Tại sao lại muốn giết anh ta?
Huống chi người bị lừa là tôi, bản thân tôi cũng không thấy tức giận, vậy sao Bích Thanh Thần Quân lại giận dữ?
Củi khô đang bùng cháy trong đống lửa, chốc chôc lại phát ra tiếng nổ lép bép, cứ mỗi lần tiếng nố lép bép vang lên lại là một lần Ngân Tử run rẩy. Tiểu Thiên trầm mặc ngồi ở bên cạnh, không muốn ngẩng đầu lên, Oa Oa thì giả bộ nghỉ ngơi, nhưng thực ra chốc choc lại nghiêng mình nhìn mọi người, bộ dáng có chút bất an.
"Hay là... Ngân Tử huynh hãy trốn đi..." Oa Oa khẽ mỏ miệng, "Nếu như Băng Hoàn Tiên Tử thật sự đi đố thêm dầu vào lừa, có lẽ vì ngọn lửa tức giận bùng lên mà Bích Thanh Thần Quân sẽ giết huynh thật đó. Tuy rằng thường ngày đại nhân đôì đãi với chúng tôi rất tôt, nhưng khi cơn giận đã lên đến đinh điếm thì quả thực là máu đố nghìn dặm... Ngân Từ huynh không phải là người xấu, ta không muốn huynh phải chết."
"Trốn không thoát." Ngân Tử nhắm mắt cam chịu/Truy hồn hương vẫn còn ỏ đây, dẫu ta có đi đâu chăng nữa thì con đàn bà đáng chết đó vẫn sẽ tìm được ta."
"Vậy hãy cầu xin được tha mạng, nói không chừng Bích Thanh Thần Quân sê cho ngươi một con đường sông." Tiểu Thiên cũng khuyên giải,"Dù rằng ta rất ghét ngươi, nhưng sụ tình thật sự có thể tha thứ, ngươi cũng không làm gì tốn thương Miêu Miêu, nên ta cũng sẽ làm chứng giúp ngươi/'
"Không cầu xin, ta đâu có sai?" Ngân Tử nói một cách ngoan cố.
"Cầu xin tha thứ sê không sao hết?" Tôi vội vàng tóm lấy trang phục anh ta, khoan khái hỏi:" Vậy ta sẽ xin giúp cho người là được rồi."
"Không phải chuyện đùa!" Ngân Tử càng lúc càng tức giận.
Mọi người cứ thế mồm năm miệng mười góp lời vào khuyên nhủ Ngân Tử, đến nỗi phải làm cho anh ta bịt tai lại rồi lấy một tấm thảm cuối cùng cuộn người lại, không thèm để ý đến ai, cũng không nói lời nào.
Mùa đông đền thật nhanh, trong lúc màn đêm đang buông xuôhg, bồng có một tiếng nói mêt mỏi của Hải Dương từ bên ngoài hang vọng vào:"Thần Quân đại nhân, có lẽ là ỏ quanh đây!"
"Lục soát!" Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân không biết vì sao lại hoi khàn khàn.
"Sư phụ tới rồi!" Tôi rất muốn lao ra ngoài ôm lấy anh ta rồi nũng nịu cầu xin cho Ngân Tử, bỗng Ngân Tử lại vén tầm thảm lên, chìa tay ra túm lấy tôi không rời.
Anh ta nói:"Miêu Miêu... Không phải cầu xin, ta không có lỗi, tuyệt đối không nhận sự thương hại, bố thí của anh ta."
"Huynh thật muốn chết sao?" Oa Oa có chút non nóng.
Ngân Tử mím chặt môi không nói nửa lời, tôi lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bên ngoài hang, tiếng sư phụ đang khàn đi vì gọi tôi, càng lúc càng gần, thực sự làm tim tôi lay động. Bên trong hang là sinh mệnh Ngân Tử cùng tình bạn quý báu ba trăm năm của chúng tôi. Tôi phải làm sao? Tôi chưa từng phải lựa chọn một điều gì đó khó khăn như vậy.
"Nàng đi đi.. Ngân Tử cuối cùng cũng buông tay ra, chua xót nói:"Dù sao, anh ta sớm muộn gì cũng tìm tới đây, dù sao, nàng cũng thích anh ta... Dù sao, tất cả đều đã quá muộn rồi...."
"Nhất định vẫn còn kịp!" Tôi do dự trong giây lát rồi lao ra ngoài, quyết định mặc kệ những lời nói ngu xuẩn của con quạ ngu ngốc đó, nhất định sẽ cầu xin cho anh ta, nhất định không đế sư phụ giết anh ta.
Khi chạy ra đến bên ngoài, tôi liền nhìn thấy bóng dáng của Bích Thanh Thần Quân. Hai con ngươi hằn lên những tia máu đỏ trên đôi mắt xanh biếc của anh ta, đôi môi nứt nẻ ra vì khát nước, mái tóc gọn gàng thường thấy giờ đã bị gió thối rối tung lên, dung mạo thật thảm hại, như tiều tụy đi đền cả chục tuổi... Nhưng thần tiên thì không thế già đi được.
"Sư phụ.." Khó có lời nào có thể diễn tả được nỗi đau đang xuất hiện trong lòng, tôi cứ đứng như bất động ở đó mà không thể nhấc nối chân lên.
Bích Thanh Thần Quân cũng sững người ra một hồi lâu khi nhìn thấy tôi, anh ta không tiến lại gần, không có một cử động nào chi đứng đó nhìn tôi, cứ thế nhìn...
"Ngươi thật ngốc nghếch!" Tiếng của Mạc Lâm từ phía sau vọng tới, anh ta nò nụ cười rồi cứ thế đấy Bích Thanh Thần Quân về phía trước.
Chiến tướng sốmột của Thiên Giới hùng dũng là vậy mà cứ thếbị một đôi tay trói gà không chặt đấy tiến về phía trước, anh ta vẫn nhìn tôi như vậy, miệng khẽ hỏi:"Miêu Miêu?"
Vì sao giọng nói của anh ta lại trở thành khó nghe như vậy? Giống như là đã khàn đặc giọng đi vì gọi tên tôi suốt cả tuần qua.
Vì sao khuôn mặt của anh ta lại tiều tụy hốc hác như vậy? Giống như mấy ngày mây đêm qua đã không chọp mắt.
Tôi không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ lầm lũi bước lại gần trước mặt anh ta, mắt nhìn thẳng vào bộ giáp trên ngực anh ta, lắp bắp nói:"Miêu Miêu... Miêu Miêu đã trở về... Miêu Miêu xin lỗi."
"Cuối cùng cũng tim thấy rồi." Giọng nói của Bích Thanh Thần Quân dường như bắt đầu trở lại như trước đây, cùng đó là đôi tay mạnh mẽ bỗng ôm ghi lấy tôi, chặt đến nồi xương sườn kêu lên canh cách, làm tôi đau buốt khủng khiếp. Nhưng không sao, sự vui vẻ đang tràn ngập trong lòng nên tôi cũng chẳng thèm chú ý tới nồi đau đó.
"Nhẹ thôi nhẹ thôi, không phải ngươi đang giết kẻ thủ!" Mạc Lâm ỏ bên cạnh vội vàng khuyên nhắc.
"Đúng rồi... Nhẹ thôi." Bích Thanh Thần Quân cũng nhắc lại một lần, thế nhưng đôi tay vẫn chưa buổng nhẹ hơn. Tầm trạng anh ta lúc này thật giống như tôi lúc đói muốn chết mà được ôm con gà nướng, có chết cũng không buông tay.
Hay có thế Miêu Miêu là con gà nướng của sư phụ!
Mạc Lâm ở bên cạnh lắc lắc đầu tò vẻ không nờ chứng kiên, Hải Dương không ngừng lén mỉm cười, sau đó trừng mắt quát tháo đuổi đám thiên binh thiên tướng ra chỗ khác, còn bản thân trốn vào một chỗ không xa đế nhìn trộm.
Một hồi lâu sau, Bích Thanh Thần Quân mói nh ư tỉnh lại liền buông lỏng tay ra, ngắm nhìn tôi lại một lần từ đầu tới chân, lại còn nói Mạc Lâm tới xem xem tôi có vết thương hay chỗnào bị đau không.
Mạc Lâm xoay xoay vài vòng rồi buồn bã nói:"Bị gãy hai cái xương sườn."
"Cái gì?" Bích Thanh Thần Quân ngạc nhiên hỏi, /rLà ai làm?"
"Lúc nãy ngươi đã dùng lực quá mạnh đế ôm cô ta, con mèo này đâu phải khỉ đá, sao mà không gãy được?" Mạc Lâm lắc lắc đầu.
"Ta... Ta... Ta.Bích Thanh Thần Quân hơi đỏ mặt, trống cũng thật đáng yêu.
"Ta nói vui thôi." Mạc Lâm vỗ vỗ vai anh ta, cười nói, "Cô ta không sao, nhưng nêu lần sau ngươi còn ôm như vậy nữa thi ta không chắc là sẽ gãy hay không
Oa Oa và Tiểu Thiền không biết đã đi ra khỏi hang từ bao giờ, còn cả Hải Dương từ phía đằng xa nữa, bọn họ khi nghe được những lời này, không nể mặt mà cùng cười trộm.
"Ngươi.Sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân bồng đen lại, một bàn tay vung ra nhằm hướng Mạc Lâm lao tới, nhưng khi tay còn ở trong không trung, lại bồng chuyến hướng tự đánh vào ngực mình.
Tôi cảm thấy anh ta đánh vào ngực mình rất mạnh, có thế tự làm tím ngực mình mất, liền vội vàng lấy tay xoa xoa chỗđau đó, vừa xoa vừa chuẩn bị mở miệng nói lời cầu xin cho Ngân Tử.
Không ngờ anh ta đã tự mình mỏ miệng hỏi trước:"Con quạ trắng đó đâu rồi?"
"Ta ở đây." Bóng dáng Ngân Tử từ trong hang xuất hiện, hai chân anh ta đang run rẩy nhưng nét mặt lại rất cương quyết/'Ngươi muốn giết thì ra tay đi! Ta quyết không nhận lồi! Ta không sai!"
"Là Băng Hoàn Tiên Tử nói với ta các ngươi ò đây." Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay tổi rồi tiên về phía Ngân Tử, không khí xung quanh bỗng như yên lặng một cách tiểu điều.
"Ta biết là do cô ta." Ngân Tử lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn về phía tôi, bịn rịn không rời/'Chuyện đã đến nước này ta cũng chăng còn nói được gì, tùy ngươi xử lí."
"Ồ?" Bích Thanh Thần Quân nở một nụ cười nhẹ.
Tôi thấy tình hinh có vẻ như không hay, liền lặng lẽ chuẩn bị chiêu Phá Thiên Trảo, quyết định nêu Bích Thanh Thần Quân có ra tay với Ngân Tử thì sẽ cố sức ngăn cản lại.
Bích Thanh Thần Quân không rút kiếm ra, anh ta chầm chậm đi tới chỗ Ngân Tử, đôi mắt Ngân Tử nhắm lại, cắn chặt hai hàm răng, trên trán lâm tâm m'ô hôi, dường như đang hoang mang tột độ, thế nhưng vẫn cứ ngoan cố không chịu mở miệng cầu xin.
Tôi rất hồi hộp, vội vàng tiên tới khấn khoản van nài:"Sư phụ, không phải lồi của Ngân Tử, xin sư phụ đừng giết anh ta có được không..
Bích Thanh Thần Quân dừng bước, xoa xoa đầu tôi rồi đột nhiên nở nụ cười/'Vì sao lại phải giết anh ta?"
"Là?" Ngân Tử lập tức mở to mát, toàn thân cứ ngây người ra.
"Cám ơn", Bích Thanh Thần Quân chăm chú nhìn anh ta rồi khẽ nói/'Ngươi đã bị bão tuyết giam suốt mấy ngày nay ở đây, lại còn vất vả chăm sóc cho Miêu Miêu nữa."
"Như vậy nghĩa là sao..Ngân Tử cứ lắp bắp nói, như đã mất đi sự nhanh nhẹn hoạt bát lúc trước,"Ngươi không trừng phạt ta?"
Tôi vội vàng đạp vào chân Ngân Tử một cái như muốn bịt miệng anh ta vào, con quạ ngu ngốc này mong đợ người khác trừng phạt mình hay sao?
Bích Thanh Thần Quân liền thờ dài một tiếng, chìa tay kéo tay tổi quay lại, rồi quay sang giải thích với Ngân Tử đang ngã sõng xoài trên đất:"Sáng sớm hôm nay, Băng Hoàn Tiên Từ tới tìm ta, nói ngươi cùng Miêu Miêu xuống Hạ Giới chơi, ngươi vì sợ con mèo nghịch ngợm này mải choi mà đi lạc nên đã muốn mượn truy hồn hương của cô taẻ Ai ngờ Băng Hoàn Tiên Tử lại lấy nhầm lọ đoạt âm thảo rồi đưa cho ngươi, dẫn đến việc làm cái chuông tỏa tâm linh này mất hiệu nghiệm. Cô ta mói phát hiện ra sự việc này, vội vàng đi theo truy hồn hương trên người ngươi đế đuối tới đây. Nhưng khi nhìn thấy ngươi bị giam trong bão tuyết không thế rời đi, cũng không có cách nào liên lạc được với Thiên Giới. Liền tới chỗ ta bấm báo sự việc, bản thân tự nhận lỗi, lại còn cầu xin đừng vô tình mà truy xét tội của ngươi/'
"Hóa ra là do Băng Hoàn Tiên Tử đần độn, đến thuốc cũng bỏ nhầm!" Tôi nghe xong chân tướng sự việc trong lòng liền cảm thấy như được xóa tan mây mù, vui vẻ nắm lấy tay Bích Thanh Thần Quân lay lay,"Ngân Tử không lừa dối Miêu Miêu, thật tốt quá."
"Ta... Ta.Đôi mắt Ngân Tử đỏ lên, mờ miệng khè nói/'Chẳng ai yểu cầu cô ta tham gia vào việc của người khác."
"Sự việc lần này ta sẽ không truy xét thêm nữa, nhưng ta thấy Băng Hoàn Ngân Từ đối với ngươi rất tốt." Bích Thanh Thần Quân nói xong liền kéo tay tôi đi khỏi.
"Ngươi ngốc nghếch đền mức tin vào lời nói của cô ta?" Ngân Tử ờ phía đằng sau không hiểu vì sao bồng cười lên một cách ngốc nghếch, tiếng cười rất khó nghe, giọng nói tưởng như còn lạnh hơn cả băng tuyết xung quanh.
Mạc Lâm vội chạy tới nói như hòa giải:"Được rồi được rồi, Bích Thanh Thần Quân mặt ngươi sao cứ nghiêm trọng vậy, chăng phải đã tìm được con mèo đánh yêu của ngươi rồi sao? Cưòi lên một cái cho mọi người xem, coi như là trả công cho ta trong những ngày qua/7
"Cút!" Bích Thanh trả lời rõ ràng rành mạch.
"Hỡi ôi... Đây gọi là trọng sắc khinh bạn, trở mặt không nhận người quen!" Mạc Lâm làm bộ bị ruồng rẫy, chọc cho mọi người ai cũng phải cười.
Bích Thanh Trần Quân vốn đã không màng tới lời nói của anh ta, chi gọi anh ta, chỉ gọi đám mây đến để chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã!" Ngân Tử với sắc mặt trắng bệch bống dưng lớn tiếng gọi, "Ngươi định sau này sẽ đối đáp với Miêu Miêu ra sao!77
tắ Cái gì mà đối đãi với Miêu Miêu ra sao? âậ Bích Thanh Thần Quân dừng bước.
‘Ạ Việc tai tiếng của ngươi và Miêu Miều đã lan truyền khắp Thiên Giới, ai cũng biết Miêu Miêu đã thuộc về người rồi, ngươi định đối đãi với Miêu Miêu thế nào? Đế cho Miêu Miêu láy danh phận gì ?" Ngân Tử gay gắt nói.
ẻỀ Ai da &s mạ Lâm mử lời trước, ‘ã Tiếu Ngân Tử, ngươi không hiểu sự tình rồi"
" Tai tiếng lan truyền như vậy là mong muốn của ta, trước mắt vi Miêu Miêu vẫn chưa đồng ý âỳ ta, nên ta cũng không thế tùy tiện với Miêu Miêu được." Bích Thanh Thần Quần do dự một hồi rồi trả lời, 11 Sau này, đợi đên khi Miêu Miêu hiếu rõ mọi chuyện ta sẽ đế Miêu Miêu lựa chọn. Ta rất kì vọng vầ sẽ cố gắng hết sức đế Miêu Miêu sẽ chọn gả cho ta, trỏ thành nữ chủ nhân của Huyền Thanh Cung
"Nữ chủ nhân.. ."Ngân Tử vội vàng hỏi lại, "Người thật lòng muốn Miêu Miêu trở thành phu nhân của minh?"
"Nêu cô ấy đồng ý " Bích Thanh Quân nói nhỏ.
"Thếnhưng .. .Ngươi không sạ mọi người trên Thiên Giới chê cười minh sao? Lấy một con miêu quái làm vợ! Ngươi thực sự không bận tâm đến điều đó? Không quan tâm bị chế giễu? " Ngần Từ từ dưới nhổm dậy, tỏ vẻ cấn thận sợ sệt hỏi.
"Bọn họ cười là việc của bọn họ, liên quan gì tới taỆ" Bích Thanh Thần Quân lườm Ngân Tử một cái tỏ vẻ không hiểu.
"Vì sao mọi người cười nhạo sự phụ?" Tôi càng không hiếu, "Sự phụ rất tốt!"
Mạc Lâm vội tiến lại giai thích với tôi: ‘ã Vì bọn họ ghen tị khi Bích Thanh Thần Quân lấy được người vợ đáng yêu như Miêu Miêu".
"Thật sao?" Tôi nhìn Mạc Lâm tỏ vẻ hoài nghi.
"Nhìn mắt ta trung thực thế này cơ mà!" Mạc Lâm nò nụ cười rồi cố gắng mở to mắt ra/'Miêu Miêu ngươi có muốn lấy sư phụ của ngươi không? Tuy rằng anh ta có chút lạnh lùng, nghiêm nghị, bảo thủ, nhàm chán, làm việc thì điên điên khùng khùng, nhưng dẫu sao cũng có võ công cao cường, gia sản bạc triệu, lại không thích vùi hoa dập liễu, luôn một lòng một dạ. Mặc dù tống thể không bằng ta, nhưng cái loại đàn ông như hắn cũng coi là được, không lây sẽ thật đáng tiếc."
"Hồ đồ, sư phụ ta tuyệt đôi hơn ngươi gấp một nghìn lần." Tôi vội vàng phản bác/'Sư phụ không châm kim tiêm vào người ta, cũng không cạo lông ta."
"Đúng rồi đúng rồi, sư phụ ngươi tốt nhất, vậy mau lấy sư phụ ngươi đi." Mạc Lâm tiếp tục khuyên nhủ.
Sắc mặt Bích Thanh Thần Quân đò lên, vội vàng trách:"Ngươi... Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ..
"Ngươi không muon lấy?" Mạc Lâm ngạc nhiên hỏi/'Được được, vậy ta sẽ giới thiệu cho người khác, Miêu Miêu ngươi có muôín lấy Ngao Vân ở Đông Hải không? Hay là Tiểu Thiên ỏ phía đằng kia cũng không đến nồi nào."
"Cẩn thận không ta trùng trị ngươi đó!" Bích Thanh Thần Quân cảm thấy tự ái, liền kéo tôi lại gần rồi gầm lên với Mạc Lâm/7Nhiều điều cổ ấy vẫn chưa hiểu được!"
"Lão tử thực không muốn nửa đêm bị lôi ra khỏi chăn để đi giúp ngươi tìm người lần nào nữa! Cũng không hiểu tại sao việc này mà ngươi lại chậm trễ như vậy! Phải đánh nhanh thắng nhanh!" Mạc Lâm cũng gầm lên với anh ta, rồi quay đầu lại nở nụ cười với tôi, nói như đang dụ dỗ một đứa trẻ:"Miều Miêu ngươi có hiểu cưới nhau là gì không?"
"Hiếu!" tôi lập tức gật gật đầu, nghiêm túc trả lời/Tà hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau, vui vẻ hạnh phúc sông với nhau qua tháng ngày."
"Gần như vậy gần như vậy, đúng là nghĩa như vậy, Miêu Miêu rất thông minh." Mạc Lâm biếu dương tôi, rồi lại quay sang nhìn Bích Thanh Thần Quân nói:"Ngươi định đế ta nói giúp toàn bộ sao?"
Bích Thanh Thần Quân dường như có chút hồi hộp lo lắng, lại một lần nữa không kiềm chê' được sức lực của bản thân, nắm tay làm tôi đau nhói, anh ta lắp bắp nói:"Miêu Miêu... nàng... nàng... đồng ý lấy ta nhé?"
"Được!" Tôi trả lời rất dứt khoát, "Miêu Miêu nguyện mãi mãi ỏ bên cạnh sư phụ."
Xung quang bỗng im ắng lạ thường, không lâu sau Bích Thanh Thần Quân bồng nò một nụ cười ngây ngổ, Ngân Tử thì ngấn người ra đứng bên cạnh, Mạc Lâm, Hải Dương, Oa Oa cùng với Tiếu Thiên bắt đầu ngây ngây ngô ngô vồ tay, làm cho tôi chẳng hiếu đầu cua tai nheo ra sao cả.
"Chọn ngày là bao giờ?" Oa Oa dường như đang rất phân khích,"Huyền Thanh Cung lâu lắm rồi không có sự kiện lớn."
"Hôm nay quay về sẽ tố chức luôn." Bích Thanh Thần Quân nói mà chẳng cần suy nghĩ gì..
Vẻ mặt Hải Dương tò vẻ khó chịu nói:"Thần Quân đại nhân, còn phải càn quét Diệu Dương Dư Bộ, vài tháng tới sẽ rất bận rộn, tố chức lễ cưới lúc này có lẽ không tiện?"
Mạc Lâm cũng lên tiếng:"Đồ háo sắc nhà ngươi, dẫu gì cũng phải chuẩn bj cho chu đáo ốn thỏa chứ, ngươi muốn làm Miêu Miêu cô nương thấy tủi thân sao?"
Oa Oa nói tiếp vào:"Thần Quân đại nhân, những việc trong lề cưới cũng phải có người chỉ dạy cho Miêu Miêu, nếu không e rằng sẽ có sai sót."
Nét mặt của Tiếu Thiên có vẻ ngán ngẩm, nhưng vẫn cố gượng cười nói:"Nêu như là Thần Quân đại nhân, thần tin Miêu Miêu cô nương sẽ được hạnh phúc.
"Đúng đúng đúng." Bích Thanh Thần Quân dường như chẳng biết nói gì hơn, chỉ nhìn tổi đang ngấn người ra.
"Đại đã!" Ngân Tử vội vàng hét lên:"Bất luận như thế nào, ta... ta nhất định phải tận mắt chứng kiên Miêu Miêu xuất giá! Tận mắt nhìn ngươi thực sự lấy Miêu Miêu làm chính phi! Ta mói an tâm."