Nghe thấy vậy Ngân Từ liền tức giận gõ mấy cái lên đầu tôi, nguầy nguậy khước từ món quà này. Quay người lại rồi lây chiếc khăn tay nhỏ ra, Ngân Tử cẩn thận lau chùi viên ngọc quý trên chiếc mũ phượng, ánh mắt rất si mê...
Tôi ngồi trên chiếc ghế bành nhìn mọi người bận rộn, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, bèn hỏi Ngân Tử:"Ngươi không quay về chỗ Băng Hoàn Tiên Từ sao? Ta cảm thấy cô ta rất thích ngươi”
"Không quay về." Đôi tay đang lau chùi viên ngọc của Ngân Tử bồng dừng lại trong giây lát, rồi khuôn mặt bỗng tỏ vẻ bực mình nói:"Ta không muốn ở cùng cô ta."
"Vì sao?" Tôi tò mò hỏi.
Ngân Tử ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi lại:"Nàng có thể sống cùng Tiếu Thiên không?"
"Không thể Một ngày cũng không thể!" Tôi lập tức trả lời.
"Ta cũng không thế sông cùng người đàn bà đó, quá mệt quá khố cực, rất buồn chán nữa."
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiếu.
"Hơn nữa... Cô ta dạo gần đây hình như không ở Đoạn Cốc nữa, không biết là đã đi đâu.." Sau một hồi lai chùi ngọc quý, Ngân Tử bồng nhiên tỏ vẻ do dự khi nhìn thấy tôi đang mở to mắt nhìn về phía anh ta, còn xua xua tay tỏ vẻ sốt ruột nói “Dầu sao... Cô ta cũng là tự mình giúp ta, đợi khi cô ta quay lại ta xin lỗi là được rồi, không lẽ vì ơn cứu mạng mà ta phải trao thân gửi phận cho cô ta sao?"
Nhưng lời xin lỗi của Ngân Tử không thành, Băng Hoàn Tiên Từ không bao giờ có thế quay về Đoạn Cốc được nữa. Nghe nói cô ta tới núi Linh Sơn nằm giáp ranh giữa Tiên Giới và Ma Giới để tìm Tuyết Tiên Thảo hi vọng có thế thay đổi diện mạo của mình. Nhưng không may đã mất mạng do trượt chân xuống dòng nham thạch đỏ lửa trong lòng núi, Bích Thanh Thần Quân cũng phái người đi tìm, nhưng đến thi thế cũng không tìm được.
Ngày cô ta chết, toàn bộ hoa loa kèn trên khắp các cánh đồng cũng tàn rụi theo, dường như đế khóc thư ong vị thần tiên này.
Khi tin này truyền tới, Ngân Từ ngoài mặt cố tỏ ra vẻ không có gì liên quan tới minh, nhưng tôi lại cảm thấy anh ta dường như đã thay đối. Không còn vui vẻ cười đùa tự nhiên như trước, dường như đang có một điều gì đó ngăn cản anh ta. Nhưng khi tôi hỏi tới vân đề này thì anh ta vẫn cổ sông cổ chết nói vì thỏi tiết trên Thiên Giới không hợp với bản thân, nên cảm thấy hơi khó chịu trong người. Chờ sau khi hôn lễ ở Huyền Thanh Cung diễn ra xong, anh ta sẽ chịu khó học y thuật ở chỗ Mạc Lâm. Sau khi học thành sẽ kiếm bộn tiền.
Thế là tôi quyết định từ nay về sau sẽ lấy lòng Mạc Lâm, không những không đánh anh ta, mà vài lần còn ngoan ngoãn để cho anh ta nghịch ngợm miếng thịt dưới bàn chân minh, chỉ mong anh ta sẽ không bắt nạt Ngân Tử...
Đối lập với sự vắng vẻ ở hang Đoạn Cốc là sự ồn ào náo nhiệt ở Huyền Thanh Cung đên nỗi làm tôi mấy đêm mất ngủ, suýt chút nữa còn chẳng muốn kết hổn khiến cho tổng quản Tiểu Lâm phải sai Cấm Văn đi chuẩn bị nhiều món hải sản ngon đế dồ dành tôi.
Lễ cưới chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra, Bích Thanh Thần Quân lúc này cũng đang bận rộn viết điều gì đó lên những tờ giấy được dát vàng. Sau đó sai Oa Oa sắp xếp thành từng phần một, rồi lại sai bọn thị nữ mang đi phân phát cho mọi người. Nghe đâu những mảnh giấy đó được gọi là thiếp cưới.
Nghĩa huynh của tôi là Ngưu Ma Vương mặc dù cũng được nhận thiếp cưới nhưng lại không thế lên Thiên Giới tham dự hôn lễ. Bởi đang "chiến tranh lạnh" với La sát, hơn nữa p hép tắc trên Thiên Giới rất nghiêm, một người thường ngày hay làm những việc bất chính như anh ta sẽ có phần băn khoăn lo lắng, nên sẽ không dám đôi diện với Bích Thanh Thần Quân cùng những vị tiên khác.
Dưới sự khấn cầu của tôi, Lạc Lạc và Kiếm Nam cũng được đưa tới Huyền Thanh Cung. Do tôi là đồ đệ của Bích Thanh Thần Quân nên hai người họ được coi là đồ đệ của đồ đệ, cũng là học trò của học trò. Tôi nhìn thấy rõ sự biến sắc trên nét mặt sư phụ khi hai người bọn họ cúi lạy trước mặt.
Sau đó Oa Oa còn hiếu kì hỏi Kiêm Nam:"Sư phụ, người thành thân với sư tố, sau này xưng hô và vai vế sẽ như thế nào?"
Nét mặt của Bích Thanh Thần Quân càng lúc càng biên sắc hơn, đền một người thông minh như Kiêm Nam cũng không nghĩ ra được cách xưng hổ. Sư tổ bèn ép đuối bọn họ ra khỏi sư môn, đối thành đồ đệ của Mạc Lám, tạm thỏi cho làm thị nữ và thị đồng của Huyền Thanh Cung...
Mạc Lâm hết sức không hài lòng kháng nghị:"Đừng có cái gì cũng đem thải cho ta!"
Bích Thanh Thần Quân chỉ cười rồi nói đúng hai chữ:"Cẩm Văn."
Mạc Lâm lập tức không nói thêm lời nào nữa.
Đối với tôi, xưng hô sư phụ hay không phải sư phụ chẳng quan trọng, chi thấy kế từ khi được lên Thiên Giới thì Lạc Lạc và Kiếm Nam đều vui vẻ ra mặt, cũng không có gì bất mãn trong lòng. Mặc cho bọn họ an bài thế nào đi nữa, miễn sao hàng ngày được cùng nhau vui chơi.
Trong khi bọn tôi cứ thế chơi đùa thì ngày cưới ngày một gần hơn, trường tư thục Thành Yêu cũng đã bắt đầu nhập học.
Cái suy nghĩ thành thân thì sẽ không phải tới trường của tôi đã bị Bích Thanh Thần Quân dập tắt. Anh ta nói kế từ khi đi học, nhận thức của tôi đã có chiều hướng tốt lên rất nhiều, còn gián tiếp tạo nên một mối nhân duyên tốt đẹp. Vậy nên ngoài mấy ngày tố chức lề cưới ra, tôi đều phải ngoan ngoãn đi học... Dầu sao cố gắng một năm nữa thôi là có thế tốt nghiệp rồi.
Vậy là sau đó tôi đành bịn rịn cáo biệt Bích Thanh Thần Quân để quay lại học đường. Khi vừa tới nơi tôi đã bị toàn bộ bạn học vây chặt quanh mình, lũ nữ nhi thì thao thao hỏi làm sao tôi có thế quyên rũ được một vị quan tiên như vậy, nói tôi hãy truyền thụ cho chúng vài chiêu để học tập. Lũ nam nhân thì hỏi bộ hạ của Bích Thanh Thần Quân có tuyển người không? Chúng muốn gia nhập hàng ngũ thiên binh thiên tư óng có khó khăn không? Lại cầu xin tôi sẽ nói giúp vài lời.
Tôi cố gắng suy nghĩ một hồi lâu sau rồi mới nói với lũ nữ nhi, dẫu có việc gì đi nữa hãy nhào vào lòng Bích Thanh Thần Quân, lăn đi lăn lại trên đất làm nũng, hoặc cọ cọ vào mặt anh ta, hôn lên môi, kêu lên vài tiếng meo meo, tất cả đều là những cách có hiệu quả.
Kết quả làm cho chúng đỏ mặt kinh ngạc, ngày thứ hai khi Bích Thanh Thần Quân tới đón tôi, liền phải vội đỡ lấy vài cô bé vô tình vấp ngã dúi dụi vào lòng mình... Anh ta cảm thấy không hiểu ra sao cả, tôi lại hoài nghi những thị nữ phụ trách quét dọn trường tư thục Thành Yều thật lười biêng, thế nền mới có nhiều sỏi làm người ta vấp ngã như vậy.
Còn việc gia nhập thiên binh thiên tướng tổi cũng giúp các nam nhi hỏi, Bích Thanh Thần Quân nói:"Thân thế khỏe mạnh, không sợ khố không sạ chết, có thể nghe theo lệnh người chỉ huy thì đều có thế gia nhập. Về mặt võ nghệ tuy không yêu cầu quá cao, nhưng nếu từ trận sẽ đầu thai lại từ đầu, việc tu dưỡng từ trước cũng sẽ vì thế mà mất đi, xin hãy thận trọng suy xét."
Câu nói này đã xua tan đi suy nghĩ tòng quân của nhiều người.
Sau bốn ngày nhập học thì Thiếu Chúng cùng Tiểu Tử mới cùng nhau tới, tôi gần như không nhận ra diện mạo của Thiếu Chúng. Mới có nửa năm không gặp mà trông cậu ta như cao lớn hơn, dường như cao cũng ngang với Bích Thanh Thần Quân, dáng người rắn rỏi hơn, vẻ con nít lúc trước cũng đã trở nên tuấn kiệt, nhưng sự hung ác trong đôi mắt thì vẫn y nguyên, nước da nhợt nhạt đi nhiều, tống thể nom rất khó lại gần. Thiêu Chúng và Tiếu Tử đứng cạnh nhau trông rất thân mật. Hàn Kính nói trông bọn họ thật giông một ông lão biên thái đang thân mật với một cô thiêu nữ.
Hàn Kính trông cũng lớn hơn nhiều, khuôn mặt bầu bình lúc trước giờ đây đã trở thành một thiêu nữ xinh đẹp, mái tóc trắng muô't dài chấm gót chân, trên trán có một chấm châu sa màu đò càng làm tăng thêm sự huyền bí. Thếnhưng lời nói thi vẫn y nguyên như lúc trước, chưa bao giờ biết nói điều hay lẽ phải.
Đáng ghét nhất là việc cô ta mới nhìn thấy tôi đã nói /'Miêu Miêu, chúc mừng chuyện đại sự của tỷ, nhưng sao da mặt của tỷ lại đen sì sì như vậy? Tỷ gặp chuyện không vui sao."
Tôi vội vã mượn Cấm Văn tấm gương nhò, rồi cẩn thận soi lên mặt, nhưng có soi thế nào đi nữa cũng không phát hiện ra chỗ nào đen.
"Ấn đường có màu đen nghĩa là tử khí." Hàn Kính nghiêm túc nói:"Nội trong ba tháng ắt có đại
Bích Tài thấy tôi lo lắng, liền bỏ quyến sách xuống, lén nói bền tai tôi:"Đìmg tin, cô ta chi toàn nói khoác, lần trước cũng nói đệ có đại nạn, kết quả là đệ đi đường không cấn thận vấp ngã, đánh roi mất bao đựng tiền.. "
Hàn Kín tỏ vẻ không thích, nói:"Đó là do vận ngươi tốt, tránh được kiếp nạn, làm sao gặp vận may mãi được như vậy."
"Dầu sao Hàn Kính tỷ tỳ coi bói cũng có phần đúng" Tiểu Tử cũng nói thêm vào:"Lần trước nói ta sê có rất nhiều hoa đào, làm ta vui mừng cả ngày hôm đó, ai ngờ chỉ là Đào Hoa Tiên Tử tặng ta một bình hoa có cắm một cành hoa đào, thật là chán chết."
"Cái gì mà hoa đào? Muội vẫn mong chờ cái gì mà hoa đào?" Thiếu Chúng ở bên cạnh nghe thấy liền phẫn nộ, tóm lấy tai Tiếu Tử:"Còn dám đào hoa, lão tử... lão tử sẽ đem toàn bộ hoa đào của muội ra băm nát ninh nhừ lên!"
"Còn véo tai ta, muội sẽ đá huynh rồi đi tim hoa đào đó!" Tiểu Tử cũng không cam chịu yếu thế hơn.
"Có mà hoa đào nát sẽ tìm đến muội!"
"Đúng rồi, huynh chính là cảnh hoa đào nát nhừ đó đó!"
Hai người họ cãi lộn một trận tròi long đất lở giông như trước kia, làm tôi rất nhanh quên đi lời tiên đoán không mấy vui vẻ của Hàn Kính, hòa vào nô đùa cùng mọi người. Sau đó không quên mời bọn họ tới tham dự hổn lễ của mình.
Bọn họ cũng vui vẻ nhận lời mời, chỉ có Bách Tài sau đó len lén hỏi xem tiền mừng đám cưới là bao nhiêu...
Ngoài phòng tân hôn ra, Bích Thanh Thần Quân còn làm cho tôi một cái bồn tắm rất to ở phòng bên cạnh, nước suối nóng được dẫn về từ cách đây hơn trăm dặm, bồn tắm được làm từ bạch ngọc, nước không quá sâu, đế một người sợ lạnh như tôi có thế tắm được.
Mèo rất ưa sự sạch sẽ, nhưng sau khi biến thành người tôi lại không thế liếm lông của mình, nên tôi rất thích chiếc bồn tắm này, có thể cời bỏ toàn bộ trang phục rồi ngâm mình trong bồn, rất ấm áp, dễ chịu. Vậy nên khi mới xây xong bồn tắm là tổi lập tức chạy tới đế ngâm mình trong đó, sau khi ngâm xong có thế tùy ý khoác trang phục lên người rồi đi tới phòng tân hôn ở bên cạnh, sau đó nhảy đi nhảy lại trên chiếc giưòng mới được đưa tới, rồi lại lăn lộn một hồi, sau khi đã cảm thấy rất dễ chịu rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Cẩm Văn và Oa Oa không ngán cản những hành vi này của tôi, ngược lại còn không rõ vi sao mỉm cười rồi chạy ra ngoài.
Không lâu sau, Bích Thanh Thần Quân bỗng làm tôi tỉnh giấc, hơi thở của anh ta có phần gấp gáp,tim đập cũng nhanh hon. Tôi nghĩ sẽ lại bị ném ra ngoài cừa, chỉ đành đứng dậy, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh ta, sau đó biến thành hình dạng mèo, uốn éo kêu lên vài tiếng, bò tới góc giường, cố gắng nhường cho anh ta một chồ rộng rãi để dễ ngủ hơn.
Không ngờ lần này Bích Thanh Thần Quân lại giận dữ tóm lấy tôi:"Biên về hình dạng người."
"Meo woo?" Tôi nhìn anh ta khó hiếu:"Thường ngày chẳng phải biên thành hình dạng mèo mới cho ngủ hay sao?"
"Hôm nay không giống trước kia." Bích Thanh Thần Quân như đang nhẫn nại điều gì đó/7Danh phận đã định, ta đã... không phải lo lắng.
Thế là tôi liền biên thành hình dạng con người, bò qua hôn anh ta mấy cái.
Anh ta cũng lập tức ôm lấy tôi ngã ra giường, do dự trong giây lát, rồi hung bạo hôn lại tôi, hôn từ tóc xuôíng đến môi, kiếu hôn này có chút khác biệt so với trước đây, dường như rất nóng bỏng, cảm giác như đang nêm thừ mùi vị thức ăn vậy..
Lẽ nào thịt tôi rất ngon? Nước miếng như mác nghẹn trong cổ họng, tôi mở to mắt nhìn anh ta, không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với điều gì.
Không ngờ rằng Bích Thanh Thần Quân liền cỏi bò áo choàng đang mặc ra, bế tôi đặt lên trên đùi, do dự hỏi:"Ta có thế... chạm vào nàng không?"
Hôn thì đã hôn rồi, còn phải hỏi những câu như vậy sao? Tôi bèn gật gật đầu, ngay trong giây phút cúi đầu xuống, liền nhìn thấy bên trên bộ ngực cường tráng đằng sau chiếc áo đã mở ra, có một vết sẹo dài màu đỏ vắt ngang từ trái sang, trông rất chướng mắt.
Tôi cảm thấy rạo rực, nhanh chóng lột bỏ toàn bộ áo của anh ta ra, để lộ phần nước da trắng bóc, bên dưới phần bụng anh ta nối lên những múi thịt màu xanh như những con rắn đang xếp cạnh nhau, đó có lê là những vết tích kiêu hãnh mà mồi con vật sau khi tu dường thành yêu quái còn giữ lại được. Phía bên cạnh những con rán đó, chiếm giữ phần lón toàn bộ cơ thế là những vết sẹo cũ mới chồng chéo lên nhau, nông sâu dọc ngang đan xen chằng chịt, trông thật rất đáng sạ nhưng cũng rất gợi cảm.
Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cơ thế của anh ta, tôi đưa ngón tay ra nhẹ nhàng sờ nhẹ lên những vết thương, bồng một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trên đầu ngón tay, nó khiến tôi cảm thấy xót xa.
"Vì sao lại như vậy.Tôi khẽ hỏi.
"Vì sao..Bích Thanh Thần Quân tỏ vẻ lo lắng trả lời,"Việc giao chiên ở bên ngoài không tránh khỏi thương tích, vì ta là một bậc trượng phu, cũng không để ý mây chuyện vặt vãnh này, vậy nên cũng chằng uống thuốc hay chữa trị những vết sẹo này, hẳn là trông co thế ta rất gớm ghiếc, nên làm nàng sọủ hãi ?"
Tôi vội vàng lắc lắc đầu, chỉ vào vết sẹo dài nhất trên vai anh ta hỏi:"Vết sẹo này là do bị làm sao?" "Vết sẹo này hình như là lần ta giao chiến với con h'ô ly vương mà có."
Tôi lại chỉ vào vết sẹo phía sau lưng hỏi:"Còn vết này?"
"Ta quên rồi ,có thế là lần chinh phạt Ma Giới mà có nó."
Tổi lật người anh ta xem đi xem lại vài lần, cnối cùng chỉ vào vết thương mới có ở phần bụng, do dự hỏi:"Vết sẹo này... hăn là lần ta cầu cứu chàng ở Bàn Đào Viên, hại chàng phân tán tư tưởng mà gây nên."
"ừm Bích Thanh Thần Quân tỏ vẻ tủy ý trả lời,"Vết sẹo này đúng lầ do lúc đó gây nên, nhưng không phải là do nàng làm ta phân tâm, là do bản thân ta không chú ý."
"Ta xin lỗi." Tôi cúi đầu nhận lỗi.
"Vì sao lại xin lồi?" Bích Thanh Thần Quân tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi cảm thấy hổ thẹn nói/'Nhiều sẹo như vậy, nhất định là rất đau đón. .ế"
"Đó là vinh dự của một võ tướng." Bích Thanh Thần Quân ôm tôi chặt hơn, nhẹ nhàng an ủi bên tai/'Không cần quá lo lắng, ta không đau."
"'Như vậy đi!" Tôi lập tức xoay người lại, nhảy ra khỏi vòng tay anh ta, sau đó ngây ngổ nói/'Đế Miêu Miêu liếm vết thương cho sư phụ, trước đây mỗi khi bị thương ta cũng làm như vậy, liếm liếm vài cái là không đau nữa/'
"À?!"
Không đại Bích Thanh Thần Quân từ chối, tôi lập tức đẩy anh ta ngã lên trên chiếc gối, sau đó thè lười ra, cấn thận liếm liếm trên ngực và bụng của anh ta.
"Khoan đã..Toàn thân Bích Thanh Thần Quân run run lên như bị điện giật, hơi thở anh ta cũng gấp gáp hơn, giọng nói tỏ vẻ đau khố, dường như đang cố gắng chịu đựng một điều gì đó,"Nàng đừng có làm càn..."
"Ta... Ta đâu có làm càn." Tôi liền dừng lại.
Anh ta hít vài hơi thật sâu, dường như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rồi tóm chặt lấy đôi tay tôi, sau đó bồng dùng lực thuận đà kéo tôi ngã vào lòng, tai tôi áp sát vào ngực anh ta, nghe rõ từng tiêng đập mãnh liệt phát ra từ lồng ngực.
Vì sao tim anh ta lại đập nhanh như vậy? Dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi tỏ vẻ không hiếu ngẩng đầu định hỏi, nhưng lại bị anh ta ôm chặt quá, rồi khẽ nói:"Miêư Miêu... Đừng cử động, ta không muốn vì quá phân khích mà làm tổn thương đến nàng."
Tôi liền nhoài người nằm ra, không có một cử động nhỏ nào. Sau khi nhịp tim Bích Thanh Thần Quân trở lại ổn định, anh ta bỗng vùng dậy mở bung đai lưng ở eo tôi ra, làm cho chiếc áo choàng mỏng được dệt từ tơ lụa chầm chậm từ trên vai trôi tuột xuôíng, đế lộ ra chiếc yếm đào được thêu hình cá chép vờn hoa sen.
"Là Cẩm Văn thêu đó, có đẹp không?" Biểu hiện của Bích Thanh Thần Quân làm tôi hơi mơ hồ không đoán được sắp tới sẽ xảy ra việc gì, vội vàng chuyển sang các chủ đề khác," vẫn còn một chiếc màu đỏ thầm, là Oa Oa làm cho."
"Đẹp... rất đẹp.." Bích Thanh Thần Quân mơ màng đáp lại, bàn tay anh ta xao nhẹ phần lưng tôi, những ngón tay thô ráp cọ cọ vào da làm tôi cảm thấy có chút ngứa ngáy.
Tổi vội trở mình, định thoát ra khỏi cảm giác kì quái này, nhưng anh ta vẫn cứ ôm tôi rất chặt, làm tôi không thể thoát ra ngoài.
"Sư phụ... Chàng làm gì vậy?" Khi thấy anh ta không định buông tay ra, tôi định bò xuống đùi rồi trôn sang phía bên cạnh.
"Đừng cử động!" Lời nói như ra lệnh đã ngăn chặn cái kế hoạch đào thoát của tôi, áo choàng ngoài đã còi ra và ném sang một bên, trong bộ dạng đáng thương chỉ còn mặc một chiếc váy dài mỏng cùng chiếc yếm đào tôi liền cúi đầu xuống, hai tai cũng cụp xuống tỏ vẻ như bản thân thấy khó chịu.
Bích Thanh Thần Quân ôm tôi ngã vật xuống, hoán đối vị trí từ bên bị áp đảo thành bên áp đảo. Anh ta phấn khích cắn lên bả vai tôi vài cái, còn in lại cả vết răng.
"Đau quá.Tôi một lần nữa lật người trở lại.
Anh ta vội vàng nhả ra, rồi lại nghịch nghịch cái đuôi của tôi, sau đó lấy tay cởi dây yếm trên người tổi ra.
Sư phụ cuối cùng là muốn làm gì, sao lại làm thế với tôi? Lẽ nào việc gần đây sau khi tôi làm vờ chiếc bình hoa rồi đem chôn ở sân sau đã bị phát hiện ra, sau đó muốn trừng phạt tôi? Trong lòng càng lúc càng thấy bất an, tôi vội vã thành thực nhận tội, cầu xin thứ lồi:"Thả Miêu Miêu ra đi, từ giờ trở đi ta hứa sẽ không chạy nhảy trong phòng khách rồi làm vỡ bình hoa nữa.
"Cái bình hoa đó đúng là do nàng làm vỡ?" Bích Thanh Thần Quân đột ngột dừng lại một chút/'Không sao, ta sẽ tìm một cái khác."
Không phải việc bình hoa sao? Tôi vội vàng ngẫm nghĩ, tiếp tục nhận tội:"Lẽ nào do việc lần trước Mạc Lâm tới, ta đã lén lút bỏ vài sợi lông mèo vào tách trà và đồ ăn của anh ta? Lần sau sẽ không bao giờ lặp lại..."
'Tần sau không dám." Biếu hiện của Bích Thanh Thần Quân ngay ra một chút, nhưng đôi tay thủ vẫn không ngừng hoạt động.
Tôi như bừng tinh đầu óc nói:7'Có phải mây hôm trước Ngao Vân có đên tìm ta, chàng biết được nên đã giận?"
"Ngao Vân đến tim nàng? Anh ta tới để làm gì?" Hành động của Bích Thanh Thần Quân cuối cùng cũng dừng lại, sắc mặt tỏ vẻ phẫn nộ.
"Anh ta mang rất nhiều cá tới cho ta, còn nói.. .Rất hối hận khi chàng gặp được ta trước anh ta... Nêu không... nếu không nhất định sẽ không thua cuộc.Tôi lắp bắp kế lại, "Nếu như... nêu như sau này chàng đôi với ta không tốt... nếu hối hận thì có thế đi tìm anh ta.
"Đế anh ta đọi đền kiếp sau đi! Bích Thanh Thần Quân nghiên ráng nói, "Từ nay về sau không được lén lút gặp gỡ anh ta!"
Tôi thực sự không hiếu nối đã xảy ra chuyện gì, chỉ còn cách hỏi thăng:"Sư phụ, hôm nay sao chàng lại muốn phạt ta? Miêu Miêu đã làm sai chuyện gì sao?"
"Đây không phải là phạt!" Bích Thanh Thần Quân lại một lần nữa ghi lấy tôi, liên tục hôn tôi một cách mãnh liệt, sau một hồi mới lắp bắp nói. Ta muốn nàng."
"Muốn... muốn như thế nào?" Tôi sợ hãi đến mức suýt chút nữa cắp đuôi chạy mất.
Sau khi lưỡng lự một lúc Bích Thanh Thần Quân nói:"Có thể hơi đau một chút... Nàng ngại chứ?"
"Đau hơn cả đánh vào mông?" Tôi cẩn thận hỏi.
"Ta không biết", sau khi trả lời câu hỏi này của tôi, cu ôi cùng Bích Thanh Thần Quân cũng không kiềm nén được sự giận dữ, lại ra lệnh cho tôi, "Không được hỏi những thứ linh tinh nữa! Nàng hãy ngoan ngoãn nằm im không được động đậy! Nếu không ta sẽ đánh vào mông!"
Tôi liền không dám động đậy, điều này làm Bích Thanh Thần Quân rất hài lòng. Anh ta cúi xuống liên tục hôn tôi, hành động này làm tổi cảm thấy có gì đó không đúng...
"Sư phụ, chàng có phải muốn ăn thịt ta không..Tỏ vẻ đáng thương, tôi hỏi câu cuối cùng.
"Đúng." Bích Thanh Thần Quân trả lời ngắn gọn.
"VI sao?" Tim tôi như vờ tan, hóa ra sư phụ thực sự muốn nuốt tổi vào trong bụng, hơn thếnữa còn muốn nuô't sông.
"Bởi vì. " Bích Thanh Thần Quân liền trở nên lắp bắp, rất lâu sau, anh ta mới nói bằng một giọng điệu hiềm thấy, "Ta... ta thích nàng."
"Không ăn được không?" Tôi như cầu xin nói.
"Không được." sắc mặt của Bích Thanh Thần Quân bồng trở nên rất đáng sợ, dường như cũng rất đau khổ, "Trong giây phút quan trọng này, nàng muốn ta mất mạng sao?" ‘ấ Thật là sẽ mất mạng?" "Gần như vậy..Thếlà tôi không hé răng nửa lời nào nữa, trong đầu chỉ thấy hiện lên câu chuyện mà Hoàng tiên sinh kế lúc trên lóp học. Thỏ con có tinh thần hi sinh vì người khác mà đã nhảy vào đống lửa đế bị ăn thịt, mèo đương nhiên cũng có huông chi lại là người mình thích. Tôi không muốn anh ta phải đau khố, càng không muốn anh ta bị ai làm hại. Nếu vì không ăn thịt tôi... mà phải mất mạng thì đế cho anh ta án thôi, nướng, hầm hay ăn sống đều được... ‘Ã Meo Meo, Miêu Miêu là một con mèo ngốc, nên đế cho người ta ăn thịt thổi, Meo Meo, Miêu Miêu là một con mèo ngôc..ế" Trong lòng không ngừng hát lên ca khúc băng ngôn ngữ loài mèo, nồ lực động viên bản thân, nói với bản thân rằng cái chết chỉ đau một lúc rồi sẽ hết, chẳng có gì đáng sợ, miễn sao cứu được mạng sông của Bích Thanh Thần Quân là được.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tay tôi lại đang không ngừng run lên, túm chặt lấy tấm phủ chán, thậm chí còn cấu thủng vài lỗ, móng tay sắc nhọn còn tự đâm vào tay mình chảy máu.
Bích Thanh Thần Quân bỗng ngừng lại trong giây lát, anh ta chau mày nhìn tôi một cách sợ sệt, rồi hít một hơi thật dài, tóm lấy bàn tay bị chảy máu của tôi, tỏ vẻ xót thương nói:"Nếu như nàng thực sự không đồng ý hoặc vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, lần sau chúng ta sẽ..."
"Không cần!" Khi nghĩ đến vâh đề sinh từ lúc này, tôi liền nằm thẳng dang tay ra như hình chữ đại, nhắm mắt tỏ vẻ coi thưòng cái chết nói:"Sư phụ chàng ăn đi! Miêu Miêu tuyệt đôi không sợ hãi!"
"Khoan đã!" Bích Thanh Thần Quân dường như phát hiện ra điều gi đó, lấy tay kéo tổi dậy, vội vàng hỏi/7Nàng cho rằng nên ăn thế nào?"
"Xin đừng chiên dầu có được không?../' Tôi mếu máo nói.
"Ta vì sao lại chiên dầu nàng?" Bích Thanh Thần Quân tím mặt/'Nàng cho rằng ta sẽ ăn thịt nàng vào trong bụng?"
"Lẽ nào còn cách ăn khác sao?" Tôi cảm thấy kinh ngạc.
"Ta... ta..Bích Thanh Thân Quân đột nhiên gập bụng lại, nằm bò ra giường cười to một trận, còn không ngừng vừa ôm bụng vừa nói/'Ha ha... nàng, nàng đúng là một con mèo ngôc nghếch../'
"Đừng cười nữa", thấy anh ta cười nhạo bản thân, tôi tủi thân cụp tai xuông, tiên tới cọ cọ vào người anh ta mấy cải/' Vậy chàng muốn ăn thế nào?"
Bích Thanh Thần Quân bỗng ngừng cười, quay đầu lại nghi hoặc hỏi:"Nếu như đúng là ta muốn nuốt nàng vào bụng, lẽ nào nàng không phản kháng? Thực lòng để cho ta ăn thịt sao?"
"Chàng nói nếu không ăn chàng sẽ mất mạng.. Tôi khẽ nói.
"Mèo ngốc.", Bích Thanh Thần Quân vừa nói vừa gõ lên đầu tôi, thở hổn hến nói,"Bất luận ai muốn giết thì nàng cũng phải bỏ chạy! Tuyệt đôi không được chết vì tin người!"
Bích Thanh Thần Quân sững người ra ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi xoa xoa đầu tôi an ủi:"Ta xin lồi, nàng đôĩ với ta tình thâm nghĩa nặng như vậy, ta thực là không nên cười nhạo."
"Không có gì." Tôi rộng lượng tha thủ cho anh ta.
"Ta xin lồi, ta nên nói rõ đế nàng biết ăn là như thế nào." Bích Thanh Thần Quân tiếp tục dồ dành. Tôi lập tức mở to mắt hiếu kì nhìn anh ta, mong chờ sẽ nhận được đáp án.
Thế là sau đó Bích Thanh Thần Quân liền cẩn thận cân nhắc từng chữ nói với tôi, ăn thịt tôi là chỉ cách nói chuyện giữa hai người phu thê, khi hai người cùng nằm trên giường, cỏi bỏ quần áo rồi ân ái, sau việc đó sê có con với nhau... Chứ không phải như tôi nghĩ rằng hai ngườ i ngủ cùng nhau đó là thành thân.
"Hóa ra như vậy thì Miêu Miêu sê sinh ra mèo con, sư phụ thích mèo con." Sau khi nghe xong, lại nhớ tới con của Ninh Hương, bèn vui vẻ cười nói/'Không có gì, ta cũng thích mèo con."
"Cái đó, chúng ta đã tu thành người, sẽ sinh ra con người.Bích Thanh Thần Quân vội vàng giải thích/'Cũng có thế có chút đặc trưng của mèo hay rắn, nhưng chắc chắn không thế biến thành mèo hay rắn được."
Tôi có chút thất vọng khi nghe thấy sê không sinh ra mèo con. Nhưng Bích Thanh Thần Quân không ngừng dồ dành, nói sau này khi sinh ra con cái sẽ mang hình dạng con người, nhất định sẽ rất xinh xán, đáng yêu. Hơn nữa yêu tộc khi sinh nở sẽ theo mẫu thân, vậy nên khả năng con cái sinh ra sẽ có đuôi và tai mèo là rất lớn, lời nói này mới làm tôi dần dần cảm thấy thoải mái.
Sau khi những hiếu lầm được làm sáng tỏ, hai người chúng tôi bắt đầu làm cái việc ân ái đó.
Nhưng tôi cảm thấy chi toàn là anh ta hôn tôi, thực sự không công bằng. Vậy là sau khi trút bỏ trang phục ra, tôi liền hăng hái phản công, tứ chi đồng thỏi lao lên, cắn xé liên hồi, định lột sách trang phục của anh ta ra, cố gắng không để mình chịu thiệt.
Bích Thanh Thần Quân dường như thích trút bò trang phục của tôi ra chứ không thích tôi chủ động trút bỏ trang phục của mình, thế là sau đó hai người chúng tôi cứ thế dùng tay mà che chắn trang phục trên người mình, một trận chiên lột bỏ trang phục đang diễn ra. Nhưng đúng vào lúc đang vui vẻ vui đùa như vậy, bồng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ngoài cửa vọng vào:"Bích Thanh hảo hữu, ta tới tim ngươi đánh cờ đây!"
Kéo theo sau đó là giọng nói bức bách của Tiếu Lâm vang lên:"Thần Quân đại nhân đang bận công việc, mời Mạc Lâm tiên nhân lưu bước."
Mạc Lâm nói như không thèm bận tâm:"Cái gì mà công việc với không công việc? hắn ta có ngày nào mà không ôm đồm công việc? Thật là chán chết!"
"Ai da, Mạc Lâm tiên nhân xin ngài đừng ồn ào nữa, Thần Quân đại nhân đang... đang..Tiểu Lâm sốt ruột/7Nếu không thì ta sê giúp ngài bẩm báo sự tình, hay là ngày khác ngài hãy quay lại."
"Đang làm cái gì?" Giọng nói của chứng tỏ Mạc Lâm đã tới gần cửa ra vào, anh ta cố che giấu sự tò mò hỏi:"Lẽ nào là? Ta đã làm hỏng việc vui của hắn ta?"
"Cái này..." Tiếu Lâm sống chết cũng không dám nói tiếp.
Hai người bọn họ cứ rầm rì nói chuyện ngoài cửa, làm Bích Thanh Thần Quân tức muốn chết, nắm đâm hung dữ đấm xuống làm vỡ tan cái ván giường, tôi cũng vô cùng sợ hãi, sau đó anh ta quay đầu nói với tổi:"Miêu Miêu, mặc trang phục vào, biên thành mèo rồi chui vào trong chăn không được ra."
Tôi thấy nộ khí anh ta đang bùng lên, liền vội vàng mặc trang phục lên, xoay người biên thành mèo rồi chui vào trong chăn. Rồi vén chăn lên một chút đế có thể nhìn ra ngoài. Chi nhìn thấy Bích Thanh Thần Quân giận dữ bước tới mở cánh cửa ra, đứng ở cửa không khách sáo nói với cái tên không biết xấu hổ kia:"Ngươi không có việc gì làm hay sao mà lại tới đây làm gì?"
"Ta không làm hỏng việc vui của ngươi đấy chứ?" Mạc Lâm tỏ vẻ ngại ngùng nói/Thật lòng xin thứ lỗi, nhưng trên chiên trường ngươi oai phong là vậy, chắc hẳn trên giường cũng không thua kém đâỳ chứ?"
Tôi nhìn thấy bàn tay Bích Thanh Thần Quân đang cuộn tròn lại hình nắm đấm, các đốt ngón tay phát ra tiêng kêu "răng rắc".
"Con mèo đó ở cùng ngươi chắc hẳn rất hạnh phúc." vẫn là giọng điệu của cái tên không sợ chết đó.
"Ha ha..." Bích Thanh Thần Quân bỗng nhiên nở nụ cười, anh ta giơ tay ra túm lấy vai của Mạc Lâm sau đó kéo đến sân luyện võ công, còn khách sáo nói/'Gần đây ta vẫn đang bận việc giải quyết hậu quả của trận giao chiến với Diệu Dương, đã tròn ba ngày hôm nay không dùng đến võ công, xương cốt ngứa ngáy khó chịu, chi bằng hảo hữu hãy luyện võ với ta."
"Đợi đã! Ta là đại phu không phải là võ tướng! Làm sao có thế luyện võ cùng ngươi?" Mạc Lâm vội lớn tiếng hỏi.
"Ta sẽ thủ hạ lưu tinh, không mất mạng đâu, hãy yên tâm."
"Không được!" Mạc Lâm hét lên như sâm rền/Tần sau ta nhất định sê xem giờ trước rồi mới tới, tuyệt đối không gây ồn ào, ngưoi chớ có dùng võ công a! Bạo lực rất không hay!"