Hoa Miêu Miêu Chương 47

Chương 47
Lập môn hộ riêng

“Ai đang khóc nhỉ?” Hướng Thanh hỏi tôi, tôi ra sức lắc đầu, tỏ ý không biết gì.

Chàng chau mày, xách ngọn đèn dầu, đi về hướng chuồng lợn, tôi thấy sự việc không thể giấu diếm được nữa thì tự giác khai nhận:

“Hôm nay đi trên đường thấy một cô nương bị ngất vì đói, thiếp với Ngân Tử bèn đưa nàng ta về đây ở một hôm, sáng mai sẽ đi, chắc chắn không gây phiền phức gì cho mọi người đâu.”

Bước chân Hướng Thanh vẫn không dừng lại, Tiểu Mao cũng tò mò đi theo, ba người cùng đi tới chuồng lợn, ngó đầu vào nhìn.

Tiểu Trà phát hiện ra có người tới thì nhảy dựng lên, đứng lui về một góc, còn lăm lăm một cái gậy trong tay, run giọng hỏi:

“Ai… ai đấy?”

Hướng Thanh bỏ ngọn đèn dầu xuống, không lại gần mà đứng từ xa nói:

“Cô là cô gái mà Miêu Miêu đưa về hôm nay ư? Sao lại bị ngất dọc đường?”

Tiểu Trà nhìn tôi một cái, tâm trạng có vẻ ổn định hơn, vội vàng lại gần kể đầu đuôi câu chuyện như những gì nàng ta nói với bọn tôi hôm nay, sau đó nói bằng dáng vẻ đáng thương rằng mình không có nhà để về, xin tạm thời ở lại đây.

Tôi vội vàng kéo áo Hướng Thanh nói nhỏ:

“Ngân Tử nói người này lai lịch bất minh, tốt nhất là không nên giữ lại, chúng ta cũng chẳng có chỗ nào cho nàng ta ở cả.”

“Nàng ta có vẻ không phải là người xấu.” Hướng Thanh hơi do dự. “Hơn nữa vì sao trông lại rất giống nàng? Chẳng nhẽ là tỷ muội với nàng? Nhưng lại không có yêu khí.”

“Thiếp không có tỷ muội.” Tôi vội vàng xua tay phủ nhận quan hệ với cô gái này, nhưng quay đầu là nhìn Tiểu Trà, nhớ lại thức ăn của mình hôm nay làm nàng ta bị trúng độc, tim tôi lại mềm ra, thế là tôi hỏi Hướng Thanh: “Chàng xem làm thế nào?”

Tiểu Mao nói leo:

“Chặt ra, ăn luôn.”

“Đừng có quậy.” Hướng Thanh cốc đầu nó một cái, rồi lại hỏi người thân của Tiểu Trà ở đâu, bố mẹ ở đâu, nhưng tất cả chỉ nhận được một câu trả lời không chính xác.

Chàng đưa tôi với Tiểu Mao ra ngoài bàn bạc, nói là không thể đưa nàng ta lên Mao Sơn, cô nương này trông có vẻ như không có tiền, sư phụ gần đây đang vô cùng buồn bực vì những tổn thất trên Mao Sơn, chắc chắn không chịu thu giữ nàng. Chỗ của chúng tôi lại không còn phòng trống, mà nàng ta có vẻ như không biết làm việc nhà nông, có nuôi cũng chỉ tốn cơm. Nhưng nếu đuổi đi, với kinh nghiệm xã hội và bản lĩnh của nàng ta thì e rằng chỉ vài ngày nữa sẽ bị cường đạo giết chết, hoặc bị bắt cóc và bán đi nơi nào đó.

Nhìn người ta đưa đầu vào chỗ chết là một việc làm không nhân đạo. Cuối cùng thảo luận đi thảo luận lại, Hướng Thanh quyết định ngày mai sẽ đi đặt cọc mua nhà, sau đó đưa tôi và Ngân Tử chuyển qua đó, rồi thu dọn phòng chứa củi cho nàng ta ở. Một thời gian sau, khi nào Văn Lam sư tỷ và Thất sư huynh kết hôn, có thể hỏi họ xem phủ nhà họ có cần a hoàn hay không thì đưa Tiểu Trà qua đó là êm chuyện.

Tôi thấy Hướng Thanh quyết định như thế thì lập tức đồng ý cả hai tay hai chân, Tiểu Mao thì vẫn nói, cảm thấy người này lai lịch cổ quái, e rằng có chút vấn đề , nhưng nghĩ ngợi lại, nàng ta có cổ quái thì cũng là người bình thường, nếu thực sự gây ra chuyện gì thì giải quyết xong rồi mang cho hổ ăn thịt là được, chỉ cần không để Hướng Thanh nhìn thấy là không sao.

Tiểu Trà nghe thấy chúng tôi nói chấp nhận giữ nàng ta lại thì nước mắt khô ngay, rồi ra sức đảm bảo rằng mình sẽ nỗ lực làm việc, kiếm tiền cho mọi người. Rồi lại len lén hỏi tôi:

“Ngân Tử tỷ tỷ làm thế nào? Hình như tỷ ấy không thích”

“Không biết.” Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng còn chưa giải quyết xong, làm sao còn thời gian đi quản các mối quan hệ giao tiếp của hắn, thế là tôi bỏ mặc nàng ta rồi đi.

Sáng sớm hôm sau, Ngân Tử nghe nói tới chuyện này, thì cũng không tỏ vẻ không vui, chỉ nói một tiếng là biết rồi.

Hoàng đại ca vừa là người trong cùng thôn, lại là họ hàng, bởi vậy để lại nhà cho Hướng Thanh với giá ưu đãi, chỉ có điều luôn miệng cằn nhằn rằng chàng là người không ra gì, làm Hướng gia mất mặt. Hướng Thanh không hề phản bác, nhanh chóng làm xong thủ tục chuyển nhượng, rồi đưa chúng tôi cùng với Tiểu Trà hào hùng đi tới nhà mới.

Nhà mới rất tốt, vườn không rộng lắm, trồng mấy loại cây ăn quả, trong đó là một tứ hợp viện rất nhỏ, mái ngói đã ngả sang màu đen, ngoài cửa có mấy sợi dây thường xuân, ở giữa ngôi nhà là một cái giếng trời được lát đá xanh, còn có một ít rơm với nông cụ mà Hoàng đại ca không mang đi, nói là để lại cho chúng tôi dùng. Đằng sau là một căn bếp nhỏ. Mọi món đồ đều được sắp xếp cẩn thận, phiền phức duy nhất là căn nhà này nằm ở rìa thôn, cho dù là ra giếng hay ra sông gánh nước đều hơi xa, nhưng chúng tôi ngoại trừ Tiểu Trà thì ai cũng có sức lực, bởi vậy cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Phía bắc là đường ốc, phía bên đường ốc có một căn phòng là phòng chính, cũng là nơi tôi với Hướng Thanh ở. Phòng ở phía đông và phía tây, một căn để cho Ngân Tử, một căn để cho Tiểu Mao, trước khi tôi thành thân chính thức với Hướng Thanh thì ngủ với Tiểu Mao, Tiểu Trà rất muốn ở chung với Ngân Tử, nhưng Ngân Tử nói mình không ở chung với người mình không yêu, bởi vậy “bác bỏ” yêu cầu của nàng ta. Cũng may bên cạnh phòng của Ngân Tử có một phòng nho nhỏ, hình như ngày trước dùng để chứa đồ, chúng tôi quét dọn sạch sẽ rồi cho Tiểu Trà vào đó ở, nàng ra cũng khá ngoan ngoãn, biết chúng tôi sắp xếp như vậy thì cũng không ca thán gì.

Tiểu Mao ngày nào cũng bị mẹ chồng gọi vào làng chơi với bà, sau đó phải kiếm cớ là đi học nên mới trốn được về. Hướng Thanh có vẻ rất hài lòng với cuộc sống như thế này, chàng đi mua các loại nông cụ về chuẩn bị canh tác vụ xuân, rồi lại làm một ít đồ gia dụng, làm cho tôi một cái bàn trang điểm, mua thêm cái gương đồng ở ngoài trấn về, mọi đồ gia dụng trong nhà đều khắc hình mèo, trông vô cùng đáng yêu.

Còn việc học thành một nữ chủ nhân trong gia đình của tôi cũng bước vào một hành trình mới. Oa Oa và Lạc Lạc cũng chạy tới giúp đỡ, nhưng chúng tôi thực sự không có chỗ ở cho họ, không thể nào bắt một người ra ngoài đồng, một người nhốt vào chuồng thỏ được, thế là tôi từ chối ý tốt của họ.

Ngân Tử trở thành sư phụ của tôi, tiến hành dạy trực tiếp, đồ đệ ngoài tôi ra còn có Tiểu Trà cũng không biết làm gì… Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng an ủi.

Bài học đầu tiên là giặt quần áo, tôi dậy từ rất sớm, kéo Tiểu Trà còn đang cuộn mình trong chăn dậy, kéo theo Ngân Tử lên đường đi giặt quần áo. Rất nhiều người còn dậy sớm hơn cả chúng tôi, họ đã chiếm hết những vị trí có lợi, tôi nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng có một đại nương tốt bụng giặt xong quần áo, nhường cho tôi vị trí đó, rồi còn tò mò hỏi thăm xem tôi là con dâu nhà ai.

Nhắc tới vấn đề này là tôi tự hào lắm, lập tức lôi Hướng Thanh ra khen ngợi suốt nửa canh giờ, cuối cùng bị Ngân Tử kéo ra sát mép nước và bắt đầu bài học giặt quần áo. Hắn giao cho tôi một cây gậy:

“Ngâm ướt y phục rồi dùng cây gậy này để đánh… Cô nghe ta nói hết đã!”

Hắn còn chưa nói xong, tôi đã vội vàng muốn thể hiện, lập tức đập mạnh cây gậy xuống hòn đá, cây gậy gẫy đôi, đá thì vỡ, một đầu gậy bay lên, đập vào đầu Tiểu Trà, nàng ta không kịp thốt lên tiếng nào đã ngã nhào xuống nước… trên đầu còn có máu tươi.

Tôi ngây người, vội vàng kéo nàng ta lên, hít sâu, hình như còn chưa chết, thế là tôi thở phào nhẹ nhõm, giao nàng ta cho Ngân Tử băng bó.

Những người gần đó trợn mắt lên nhìn, một đại nương tò mò hỏi:

“Sao cây gậy lại gẫy đôi? Còn hòn đá…”

Tôi quả quyết đáp:

“Hòn đá này làm bằng bã đậu phụ, còn cây gậy thì bị hỏng nên mới thế.”

Đại nương tò mò nhìn hòn đá hoa cương cứng cáp, gật đầu rồi tiếp tục quay sang giặt quần áo của mình.

Tiểu Trà dần tỉnh lại, cảm động nhìn Ngân Tử rất lâu, rồi khẽ khàng nói với hắn:

“Miêu Miêu cô nương trông mảnh mai thế mà lợi hại thật đấy! Tỷ ấy là vợ cả của Hướng Thanh phải không?”

“Ừm.” Ngân Tử vừa băng bó cho nàng ta, vừa buột miệng trả lời.

Tiểu Trà nhìn Ngân Tử, quan tâm nói:

“Tỷ gầy quá, có lẽ cuộc sống hàng ngày cũng không tốt lắm phải không…”

“Đúng là không tốt lắm, kẻ đó rất phiền phức.” Ngân Tử quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi đang dỏng tai lên nghe ngóng xem họ nói chuyện gì, tôi chột dạ, vội vàng cúi đầu xuống.

“Haiz, nữ nhân cổ đại thật thê thảm.” Không hiểu vì sao Tiểu Trà lại cảm thán như vậy. “Làm chính thất còn được, làm tiểu thiếp chắc chắn là khó chịu lắm.”

“Người thời đại nào mà chả thế, xã hội loài người, địa vị của nữ nhân vốn đã không cao.” Cuối cùng Ngân Tử cũng đã băng bó xong, thu dọn đồ đạc cất đi.

“Ngân Tử, tỷ thật đáng thương.” Ánh mắt Tiểu Trà nhìn hắn đầy vẻ thương xót , lại như thể đang bất bình, “Rõ ràng là rất thông minh, tài giỏi mà lại bị bắt nạt.”

Tôi bắt nạt Ngân Tử lúc nào, mắt nàng ta mọc ở đâu vậy nhỉ? Bình thường, rõ ràng toàn là Ngân Tử mắng tôi, thật quá đáng!

Ngân Tử tỏ ra uể oải, chỉ dặn dò một cách đơn giản:

“Không sao rồi, cô tự về đi, tôi còn phải giặt quần áo”

Tiểu Trà gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên đi về, đi được mấy bước lại quay lại nhìn tôi với Ngân Tử, khiến tôi tự nhiên thấy rùng mình.

Ngân Tử tiếp tục dạy tôi giặt quần áo, một lúc lâu sau, hình như hắn nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng, rồi kéo tôi, hỏi khẽ:

“Cái cô nương tên Tiểu Trà đó… liệu… liệu có phải tưởng ta là tiểu thiếp của Hướng Thanh không?”

Sau khi phát hiện ra Tiểu Trà hiểu lầm, Ngân Tử rất giận dữ, rất bực bội, rất phẫn nộ, nhưng hắn không thể thoát khỏi bộ nữ trang kia. Ban đầu là để thuận tiện hành sự mà quyết định như vậy, giờ thì nó lại thành hòn đá ngáng đường.

Bạn hỏi vì sao ư? Lý do đơn giản lắm. Cho dù là ở Mao Sơn hay ở Hướng gia thôn thì trong mắt tất cả mọi người, Ngân Tử cũng là một nữ nhân, mà lại là một nữ nhân xinh đẹp thu hút mọi người. Nếu đột nhiên biến thành nam nhân thì chẳng phải tự nhiên lại thành một kẻ biến thái hay sao? Người khác không nói, chỉ riêng với các sư tỷ từng sống chung với hắn trên Mao Sơn chắc chắn sẽ cầm pháp khí truy sát hắn để bảo toàn danh tiết.

Ngân Tử là một bằng hữu tốt rất giữ nghĩa khí, nhưng ngày nay đến hắn cũng đã đánh trống lùi, muốn quay về Hoa phủ ở Lạc Anh Sơn để tiếp tục làm Sơn Đại Vương quyền hành ngang dọc, tìm người khác thay thế cái vị trí khó chịu này.

Nhưng mà không được, thời gian trước Oa Oa về Huyền Thanh Cung, trở thành thị nữ tổng quản đúng như nàng mong muốn, hơn nữa quan hệ với Tiểu Thiên cũng ngày càng thân mật, hai người thường xuyên đi chơi hoặc hẹn hò với nhau, bảo nàng ta bỏ vị trí tổng quản mà tới giúp đỡ trong thời gian ngắn còn được, nhưng lâu dài, tuy rằng nàng ta chẳng nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng thấy không vui. Lạc Lạc thì rất sẵn sàng, nhưng bản tính nàng vốn rụt rè, sợ lạ, hơn nữa lại còn có “người đính kèm”, nếu dọn tới thì rất bất tiện. Các thị nữ khác đa số đều cảm thấy mình phải từ trên trời xuống quét dọn Hoa Phủ đã là ấm ức lắm rồi, làm gì có ai chịu dọn về quê mà ở.

Ngân Tử muốn cũng phải làm, mà không muốn cũng phải làm, chả còn cách nào khác, hắn chỉ ngồi thở dài:

“Miêu Miêu, có phải kiếp trước ta nợ cô gì không, mà kiếp này phải làm trâu làm ngựa để trả nợ?”

Tôi nghĩ ngợi rồi cười:

“Có thể bây giờ ta đang vay nợ ngươi.”

“Thế thì kiếp sau cô phải trả gấp nhiều lần, ta tính lãi đắt lắm đấy.”

Nói nói cười cười, dạo này nha đầu Tiểu Trà thay đổi rất nhiều, ngày nào cũng quấn lấy Ngân Tử, hơn nữa đôi mắt còn cứ xếch ngược lên, rõ ràng là Ngân Tử liên tục giễu cợt mắng mỏ tôi vụng về khi dạy tôi làm việc nhà, hơn nữa lại còn khoanh tay đứng nhìn, toàn bộ mọi việc đều để tôi phải làm. Tiểu Trà còn nói là Ngân Tử quá vất vả, ngày nào cũng mang đồ ăn ngon cho hắn, yêu cầu học việc nhà, mắng chửi thế nào cũng không chịu đi.

Tôi cố gắng nhẫn nhịn để không đuổi nàng ta đi, bởi vì ngoài ánh mắt của nàng ta không tốt ra thì tính cách nói chung cũng hiền lành ngoan ngoãn. Quan trọng nhất là làm việc nhà còn vụng về hơn tôi, không chặt được củi, không gánh được nước đã đành, đến cả lò nhóm củi cũng chưa bao giờ nhìn thấy, nhìn thấy máu khi giết cá còn sợ hãi hơn cả giết người, lần nào mẹ chồng tới kiểm tra, tôi chỉ cần mang món ăn mà nàng ta làm lên trước, rồi mới mang món mình làm ra, hầu như mẹ chồng đều không ca thán gì.

Đó chính là lợi ích của việc so sánh.

Cuộc sống cứ thế trôi qua mỗi ngày, chớp mắt mùa xuân đã tới. Những cơn mưa bụi ray rắc, đi kèm với nó là những cơn gió dịu dàng ve vuốt lên những cây ăn trái trước nhà, rửa sạch những mầm cây đang nhú lên xanh biếc.

Rất nhiều căn phòng ở Mao Sơn đã sửa xong, tôi theo Hướng Thanh về thăm nhà một chuyến, Ngô đạo trưởng tinh thần phấn chấn, đang phái người đi khắp nơi tuyên truyền rằng Mao Sơn có thần tiên hạ phàm, càng thu hút nhiều tín đồ đến chiêm bái, còn có rất nhiều người trên cả nước nhờ các đạo sĩ ở đây thể hiện phép thần thông, giúp đỡ họ thu phục yêu quái. Hướng Thanh từ sau khi có được thần lực của Bích Thanh Thần Quân, chàng nhờ những nhiệm vụ này cũng kiếm được ít tiền, nhưng không thể phát tài vì chàng quá thật thà, không chịu thu giá cao.

Hôm nay, mưa cả ngày vẫn chưa tạnh, chàng tới cạnh nắm tay tôi, đặt lên miệng cắn khẽ một cái, cảm giác nhồn nhột. Tôi vội vàng rụt tay về, sắc mặt chàng đột nhiên thay đổi, vội vã kéo tay tôi nhìn vào lòng bàn tay chăm chú, hình như nhìn thấy c đáng sợ lắm.

“Sao thế?” Tôi thấy chàng nhìn tôi với vẻ kỳ quái thì trong lòng thầm sợ hãi, kéo mạnh một cái, rụt tay mình về, sau đó ngắm đi ngắm lại, ngoài mấy vết chai nhỏ nhỏ thì chẳng có gì kỳ lạ cả.

Hướng Thanh lại một lần nữa nắm lấy tay tôi, dùng bàn tay thô ráp của chàng chà nhẹ lên bàn tay tôi, rồi nói với giọng buồn buồn:

“Miêu Miêu, tay nàng thô hơn rồi.”

“Thô thì thô.” Tôi chẳng mấy để ý.

“Tại ta vô tâm quá, chỉ mải kiếm tiền, không làm được việc nhà.” Hướng Thanh đầy vẻ áy náy: “Bình thường nàng sống sung sướng, từ ngày đi theo ta, lúc nào cũng phải giặt quần áo, nấu cơm, khiến tay nàng thành ra như thế này.”

Tôi lại giơ tay lên nhìn, nói vẻ thản nhiên:

“Có gì ghê gớm đâu, hơn nữa chàng cũng phải gánh nước, chặt củi, còn phải bắt cá, làm dụng cụ gia đình, cũng nhiều việc mà.”

“Không được, không phải ta cưới nàng về để nàng chịu khổ!” Hướng Thanh ra lệnh: “Từ ngày mai, quần áo để ta giặt, nàng cứ ở nhà ngủ thoải mái đi, chưa tới buổi trưa thì chưa được dậy.”

Tuy rằng tôi rất thích ngủ, nhưng cũng không thể ép tôi ngủ như thế được, hơn nữa giặt quần áo buổi sáng ở bờ sông chẳng thấy có nam nhân nào, nói không chừng là không cho nam nhân tới những chỗ đó… Thế là tôi lập tức phản đối quyết định này.

Không ngờ ngày hôm sau, trời còn chưa sáng mà Hướng Thanh đã dậy, một mình chàng mang quần áo ra bờ sông giặt, khi tôi phát hiện ra thì đã nửa canh giờ rồi, thế là tôi vội vàng mặc áo khoác ngoài rồi ra bờ sông tìm chàng.

Ngoài bờ sông có rất nhiều nữ nhân đang cười tươi rói nhìn Hướng Thanh, có người đa sự còn nói chàng là nô bộc của thê tử, chắc chắn ở nhà có một con hổ cái.

Hướng Thanh coi như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy bộ quần áo, cố gắng đập cho thật sạch.

Tôi thì không đứng yên được, rõ ràng là có một con mèo dịu dàng, đáng thương, sao tôi lại biến thành hổ cái từ lúc nào? Thế là tôi vội vàng lại gần, giằng lấy quần áo từ tay chàng để giặt.

Hướng Thanh kiên quyết không chịu, hai người co co kéo kéo, tiếng cười bên cạnh càng vang lên lớn hơn, cuối cùng một người dùng lực mạnh, không cẩn thận kéo roẹt một cái, thế là cả tôi và chàng đều xấu hổ cúi đầu.

“Rách rồi… ha ha.” Tôi ngượng ngùng cười. “Về thiếp sẽ nhờ Ngân Tử vá lại cho.”

“Không sao, dù sao bộ y phục này cũng là của ta.” Hướng Thanh quay người đi vò mạnh, dường như muốn làm vậy để lấp liếm đi sự ngượng ngùng.

Cuối cùng cả hai người đều cùng cố gắng, nhanh chóng giặt xong chỗ quần áo, để vào cái thùng gỗ, Hướng Thanh gánh mang về, lúc này mặt trời đã nhú ra hẳn, hong khô những giọt sương đọng trên lá.

Tôi nhảy nhót đi đằng trước, Hướng Thanh đi sau im lặng rất lâu, rồi đột nhiên lên tiếng:

“Miêu Miêu… ta xin lỗi.”

“Sao phải xin lỗi.” Tôi ngơ ngác.

“Ngày trước ở trên trời… Chắc chắn là nàng sống rất hạnh phúc, phải không?” Hướng Thanh dừng bước, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt chàng chất chứa nỗi buồn. “Bao nhiêu kỳ trân dị bảo trên trời, bao nhiêu món canh ngon dưới biển, nàng muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, chẳng phải làm lụng vất vả, vô âu vô lo… Nhưng giờ nàng đi theo ta, lại phải tự mình nấu cơm, giặt quần áo, chịu nhiều uất ức, tại ta có lỗi với nàng.”

Tôi nghe chàng nói xong thì càng không hiểu:

“Uất ức ở đâu, sao thiếp không thấy?”

Hướng Thanh lại nói:

“Ta sẽ nỗ lực hơn nữa, nàng chỉ cần chờ đợi thôi, ta sẽ cho nàng một cuộc sống sung túc, ngày nào cũng vui vẻ, không phải nghĩ ngợi gì cả.”

Tôi nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra ý của chàng, bật cười:

“Chàng không biết ngày trước ở Huyền Thanh Cung, chàng rất chiều chuộng thiếp, không cho thiết làm gì, không cho thiếp nghĩ gì… Nhưng thiếp không thích như thế.”

“Vì sao?” Hướng Thanh hỏi.

“Bởi vì thiếp cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng làm cái gì ra hồn, thế nên chàng mới không bắt thiếp làm…” Tôi nhớ lại chuyện này, vừa thấy ngọt ngào, mà cũng thấy chua cay. “Thiếp luôn ỷ lại vào chàng, nhưng chàng lại không cần thiếp, nên thiếp rất khó chịu...”

“Kungfu của nàng rất giỏi, sao lại nói là vô dụng?” Hướng Thanh xoa đầu tôi, an ủi.

“Nhưng thiếp không thể mang kungfu ra đối phó chàng!” Tôi vội vàng giải thích. “Hồi đó… ngay cả khi chàng bị thương, tất cả mọi người đều bận rộn, duy chỉ có Miêu Miêu là không giúp được gì, cứ như một người thừa vậy, cảm giác ấy thiếp không thích.” Nói xong tôi lại đắc ý khoe khoang. “Như bây giờ là được, thiếp nấu cơm, giặt quần áo cho chàng, Ngân Tử khen thiếp tiến bộ rất nhanh. Chăm chỉ học tập là làm tốt! Đương nhiên là kém người khác một chút…”

“Nàng đã làm rất tốt rồi, đồ ăn nàng nấu ta đều thích ăn.” Hướng Thanh cười nói: “Ta tu suốt ba kiếp mới cưới được phu nhân hiền thục như nàng.”

“Không đúng, không đúng, là phúc của hai kiếp, kiếp trước chàng vẫn ở với thiếp”. Tôi lập tức phản bác. “Hơn nữa, thiếp muốn làm một nàng dâu hiền thục nhất thiên hạ! Để chàng không bao giờ rời xa thiếp.”

“Ừm, nói đúng lắm, đến khi đó nếu ta rời khỏi nàng là không sống nổi nữa, nhưng nàng cũng đừng vất vả quá, sau này giặt quần áo hay nấu cơm chúng ta cứ thay phiên nhau làm!”

“Không được tranh với thiếp! Đó là cơ hội để thiếp thể hiện.”

“Không được.”

“Thế thì thiếp đi bổ củi.”

“Càng không được, làm gì có nữ nhân nào đi bổ củi.”

“Đống củi đó như cái lá thôi dùng tay xé ra cũng được, đơn giản lắm.”

“Để người ta nhìn thấy thì phiền phức lắm, cứ để ta dùng đao để bổ, cũng nhanh lắm.”

Chúng tôi cười cười nói nói đi về tận nhà, nhưng vừa mở cửa phòng ra, bên trong là mẹ chồng tương lai của tôi, Tiểu Trà với Ngân Tử đang ngồi hai bên rót trà nói chuyện với bà, bà thấy chúng tôi quay về thì chầm chậm đứng lên, thần sắc có vẻ bất mãn, hình như định nói điều gì.

Tuy rằng không biết mẹ chồng đến đây vào giờ này làm gì, nhưng tôi và Hướng Thanh vẫn nhanh nhẹn hành lễ, cung kính chào hỏi bà:

Mẹ chồng nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, giọng rất nặng nề, nói với Hướng Thanh:

“Thanh nhi, con biết hôm nay là ngày gì không?”

Hướng Thanh khựng lại, im lặng rất lâu rồi lắc đầu:

“Hài nhi ngu muội, xin mẫu thân nói rõ.”

“Hôm nay là ngày kinh trập[1]! Kinh trập đấy!” Mẹ chồng như thể không tin nổi, nhấn mạnh tận hai lần.

[1] Kinh trập là một trong hai mươi bốn tiết khí trong năm, rơi vào ngày mùng năm hoặc mùng sáu tháng ba âm lịch

Kinh trập là gì? Tôi thấy thần sắc bà có vẻ không vui thì vội vàng nén nghi vấn vào lòng, không dám nói ra. Hướng Thanh lúc này mới vỡ lẽ ra

“Hóa ra tiết gieo trồng đã tới rồi, nhưng đại ca cần giúp gì sao? Lát nữa con sẽ qua.”

“Ai nói là cần con giúp đỡ!” Mẹ chồng có vẻ giận dữ, mắng chàng một câu rồi dạy bảo. “Con quên là mình cũng có ruộng sao? Chẳng nhẽ kinh trập tới rồi mà còn không gieo trồng? Định bỏ hoang đồng ruộng sao?”

Bà nói tới lúc này tôi mới nhớ ra, đúng là Hướng Thanh cũng có ruộng, hai mẫu ruộng hồi chia nhà, giờ chàng đã quay về đây ở, đại bá trả lại cho chàng, còn ba mẫu nữa đi kèm khi đi thuê nhà, tổng cộng là năm mẫu, không phải là ít, cũng chẳng phải là nhiều, đối với chúng tôi cũng chẳng có ích gì, chỉ có Ngân Tử trồng nửa mẫu rau củ cho hắn ăn, Tiểu Trà cũng trồng vài bông hoa loa kèn cho vui, lại còn viết nhật ký quan sát. Nhưng những ngày đó đa phần là quan sát Ngân Tử chứ chẳng quan sát hoa…

Hướng Thanh cũng hiểu dụng ý của mẹ chồng, chàng cười lấy lòng:

“Từ nhỏ con đã được đưa lên Mao Sơn rồi trưởng thành ở đó, chuyện đồng ruộng cũng không giỏi lắm, Miêu Miêu cũng không rành, chi bằng cứ để ruộng cho đại bá trồng. Dù sao thì con cũng đi thu phục yêu quái trừ hại cho dân cũng kiếm được tiền, không cần phải dựa vào đồng ruộng vẫn sống được.

“Vớ vẩn.” Mẹ chồng tức giận, “Con muốn người trong thôn nói đại ca con tham lam, chiếm đất của tiểu đệ sao?”

“Hài nhi không có ý đó.”

Mẹ chồng bình tĩnh hơn một chút, ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói:

“Cho dù đại ca con đồng ý làm thì nhà nó có hai khẩu, thêm vào bà già này nữa thì cũng chẳng đỠngười để canh tác, thế nên con tự đi mà làm.”

“Nhưng… con thực sự không có thời gian.” Hướng Thanh có vẻ khó xử.

Mẹ chồng giận dữ quát: “Mẹ không quan tâm con có thời gian hay không, người nhà quê, đồng ruộng còn quan trọng hơn cả tính mạng. Chỉ cần không gặp phải thiên tai gì, nhờ đôi tay trồng lương thực cũng có cơm mà ăn, sao con lại quên cội, quên nguồn như thế? Đúng là đồ khốn kiếp! Cho dù vợ con được chiều chuộng như thế nào thì gả về nhà quê cũng phải nhập gia tùy tục, ít nhiều gì cũng phải làm ít việc nhà nông thì mới không bị người ta chê cười, nói là Hướng gia chúng ta lấy phải một nàng dâu không hiền thục.”

Thì ra không làm ruộng là không hiền thục! Thế thì không được. Tôi thấy mẹ chồng nổi giận thì vội vàng cười nói:

“Chỉ là làm ruộng thôi mà, không có gì cả, con sẽ làm.”

“Con làm?” “Nàng làm?” Cả mẹ chồng lẫn Hướng Thanh đều đồng thanh, nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc.

Tôi hùng hồn vỗ ngực đảm bảo:

“Con làm ruộng giỏi lắm! Thiên hạ đệ nhất! Chỉ cần giao cho con, chắc chắn không vấn đề gì!”

“Nàng… nàng không biết mà.” Hướng Thanh vội vàng kéo tôi sang bên, thì thầm: “Đừng có nói bừa, để ta nói chuyện với mẹ.”

Ai nói bừa, vấn đề này liên quan đến việc tôi có hiền thục hay không! Tôi lườm chàng một cái, rồi lại thề thốt với mẹ chồng, tỏ ý rằng tôi sẽ chăm chỉ để không uổng phí đất đai của Hướng gia.

Mẹ chồng nghe tôi thề thốt thì cuối cùng gương mặt cũng nở nụ cười, luôn miệng khen tôi hiểu chuyện. Sau đó kéo tôi ra ngoài, và dặn dò trong mấy ngày này kiểu gì cũng phải gieo trồng, nếu không sẽ lỡ mất kỳ thu hoạch.

Hướng Thanh thì bực bội đi khắp nhà, tôi lại gần, rụt rè khuyên chàng vài câu rồi hỏi:

“Làm ruộng như thế nào?”

“Nàng còn dám nói nàng là đệ nhất làm ruộng…” Hướng Thanh bất lực, rồi thành thực trả lời. “Đầu tiên mượn trâu về cày ruộng đã.”

Nói xong, chàng bèn đi ra cửa, tôi chờ rất lâu mới thấy chàng thất vọng quay về.

“Quá muộn rồi, những người có trâu ở làng này không nhiều, bị mượn trước hết rồi, nếu xếp hàng chờ đến lượt thì e rằng muộn mất, hay là chúng ta đi mua con trâu đi.”

Chàng cầm tiền, đưa tôi đi, Ngân Tử với Tiểu Trà cũng kiên quyết đòi đi theo, tất cả đều ra thị trấn, Tiểu Trà hình như sợ ai đó, tự nhiên lấy khăn che mặt, sau đó mới đi được hơn mười dặm, thì đã bò ra nói là không đi được nữa, chúng tôi tức điên người vì sự vô dụng của Tiểu Trà, nhưng chẳng thể vứt nàng ta ở giữa đường được, nàng ta nhiều lần ám thị bảo Ngân Tử dìu mình, nhưng Ngân Tử giả bộ như không nhìn thấy, thế là tôi đành phải cõng nàng ta vào thành.

Vào tới trong thành, Tiểu Trà đã nghỉ ngơi đủ trên lưng tôi, trở nên hoạt bát trở lại, nàng ta nhìn trước ngó sau, cái gì cũng thấy mới mẻ, tò mò, cái gì cũng muốn ăn, tiếc là trên người không có tiền. Ngân Tử nhìn ngứa mắt, thế là mua một thanh kẹo đường, rồi đưa nàng ta vào một trà lầu nghe nhạc, đỡ chạy ngoài đường đi lạc lại mất công tìm, bảo tôi với Hướng Thanh tự đi mua trâu với nhau.

Tiếc là chúng tôi đi ra chợ gia súc mà không mua được trâu, đang là vụ xuân, những con trâu khỏe mạnh bán rất nhanh, còn lại toàn là nghé con, ít nhất phải chờ đến năm sau mới cày ruộng được. Mặc cho lão bán hàng ra sức khen nghé của mình tốt thế nào, chúng tôi vẫn quyết định không mua, thất vọng quay về trà lầu gọi bọn Ngân Tử rồi đi về.

“Chẳng còn cách nào khác.” Hướng Thanh im lặng rất lâu rồi đột ngột lên tiếng. “Ta dùng cuốc vậy, dù sao thì ta cũng khỏe, chắc không mất nhiều thời gian đâu.”

“Nhưng… mọi người đều dùng trâu, hơn nữa chàng có biết cuốc không?” Tôi hơi hoài nghi.”

“Không biết thì học.” Hướng Thanh rất kiên quyết.

Tôi nhìn những thửa ruộng ven đường, những con trâu đang cày ruộng, đầu óc tôi bỗng lóe lên một tia sáng, nghĩ ra một ý:

“Chỉ cần trâu là được có phải không?”

Hướng Thanh nghi hoặc nhìn tôi một cái rồi nói:

“Trâu rừng hay ốc ngưu[2] thì không được.”

[2] Ốc ngưu: Ốc sên

Hic… chàng tưởng tôi không hiểu gì sao?

“Thế thì có rồi.” Rồi vội vàng bỏ đi.

Hướng Thanh hỏi:

“Nàng đi đâu vậy?”

Bất chấp câu hỏi của Hướng Thanh, tôi bảo bọn họ hãy ở nhà chờ tin tốt của tôi, rồi thần bí kéo Ngân Tử đi vào rừng cây, ép hắn hiện nguyên hình, bay tới Ma Vân Động ở Tích Lôi Sơn.

Đó là nơi Hồ ly Mặt Ngọc Kiều Kiều trú ẩn, Ngưu Ma Vương ban ngày thường tới đó chơi. Tôi nghe Ngân Tử nói về chuyện của Kiều Kiều. Ả vốn là con gái của Vạn Niên Hồ Vương, sau khi Hồ Vương chết, để lại cho ả gia tài đồ sộ, thêm vào đó là dung mạo xinh đẹp bẩm sinh, nên đã khiến rất nhiều yêu quái lợi hại chú ý tới. Ca ca tôi là loại si tình, võ công thì cao cường, lại còn quay lại hiện nguyên hình rồi đòi tu luyện lại từ đầu. Kiều Kiều ngày đêm sống trong sợ hãi, thấy Ngưu Ma Vương võ nghệ cao cường bèn chấp nhận làm tiểu thiếp của ông, nhờ thế lực của ông để cầu bình an. Ả ta ỷ mình đắc sủng nên chẳng coi trời cao đất dày là gì, sau đó bị tôi giáo huấn cho một hồi, quay về khóc lóc với Ngưu Ma Vương, lại bị mắng cho một trận nữa. Không lâu sau thì La Sát tìm đến tận nơi, suýt thì đánh chết ả.

May mà ả được tiểu yêu giúp đỡ, thoát chết, từ đó không dám khoe khoang nữa, ngoan ngoãn cụp đuôi hồ ly lại làm người, các loại kỳ trân dị bảo và lễ vật liên tục đưa tới Hỏa Diệm Sơn. Cách ăn mặc cũng hiền lành hơn nhiều, Hồng Hài Nhi đòi hỏi gì cũng lập tức đáp ứng, vô cùng chiều chuộng, vô cùng yêu thương, đòi gì cho nấy, nếu nó gây ra tai họa gì còn giải quyết thay nó.

Người ta vẫn nói há miệng mắc quai, Ngưu Ma Vương tuy ban ngày thường xuyên tới, nhưng lại ít khi dám tới ban đêm, La Sát thấy ả giờ đã hiểu biết hơn nhiều, đã biết thỉnh an nàng, lại có vẻ rất đáng thương thì tim mềm hơn nhiều. Thêm vào đó Hồng Hài Nhi cũng nói đỡ cho, thế là tạm thời nhịn nỗi hận này, mặc nhiên thừa nhận sự tồn tại của ả, ít khi gây phiền phức gì cho ả.

Kiều Kiều sợ chết, và cũng được dạy bảo nên vô cùng cung kính đối với tôi, chỉ sợ tôi nổi giận. Nghe nói tôi tới Ma Vân Động, được tiểu yêu thông báo, ả lập tức y phục chỉnh tề xuất hiện ngoài cửa lớn, cười tươi rói rồi đón tôi vào trong, lại còn nhét một viên đá quý màu xanh rất to cho Ngân Tử, mong hắn thu nạp.

Tôi với ả không có thiện cảm, mà cũng chẳng ác cảm, chỉ hỏi Ngưu Ma Vương ở đâu.

Chẳng bao lâu sau thì Ngưu Ma Vương xuất hiện ở động phòng ngủ, vui vẻ chạy về phía tôi:

“Muội muội chẳng mấy khi tới chơi, hay là ăn một bữa cơm với ca ca được không? Ta bảo Kiều Kiều chuẩn bị cá ngon của Đông Hải, mở đại yến.”

“Không cần đâu.” Tôi từ chối ý tốt của ông, kéo áo Ngưu Ma Vương cầu xin. “Hôm nay muội tới nhờ huynh giúp đỡ.”

“Sao thế? Có phải tiểu tử Hướng Thanh kia bắt nạt muội không?” Lửa giận của Ngưu Ma Vương lại bốc lên, lập tức lôi gậy đi ra ngoài cửa, hùng hổ nói: “Để ca ca xử lý hắn cho muội.”

“Không phải.” Tôi chạy theo ngăn ông lại. “Muội chỉ muốn mời ca ca xuất sơn, giúp muội một số việc, bởi vì muội không làm được.

“Việc của muội chẳng phải cũng là việc của ta sao, cần gì phải nói nhiều thế? Đi!” Ngưu Ma Vương còn chưa nghe tôi nói xong, đã lập tức dắt Bích Thủy Kim Tinh Thú ra, bay về Hướng gia thôn.

Tôi với Ngân Tử lập tức đuổi theo ông.

Tới cánh rừng gần Hướng gia thôn, chúng tôi biến lại hình người, đi tới bên bờ ruộng, Ngưu Ma Vương không hiểu:

“Tới đây làm gì?”

“Cày ruộng!” Tôi hí hửng chạy xuống ruộng, mang nông cụ đã chuẩn bị xong ra. “Bọn muội không có trâu cày nên mới nhờ huynh tới giúp, huynh xem, muội chuẩn bị cả cày rồi.”

Ngưu Ma Vương ngây người.

Nguồn: truyen8.mobi/t119460-hoa-mieu-mieu-chuong-47.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận