"Cá, cá, cá, chiên, nâu đều ngon cả." Xem ra tôi có thể làm thơ, mãn nguyện sờ cái bụng, đầu cũng không còn nóng sốt, cũng không khó chịu nữa, tôi trèo lên cái giường to mà Bích Thanh Thần Quân chuẩn bị cho tôi, lăn đi lăn lại trên đó, nhưng rốt cuộc lại cảm thấy không thỏa mãn, dường như chưa dễ chịu lắm.
Phía ngoài cửa vang lên âm thanh hơi kích động: "Nô tỳ Oa Oa, được lệnh của đại nhân đến phục vụ sinh hoạt của Miều Miêu."
Hình như là kêu tên tôi? Tôi vội giật giật tai, lao nhanh ra ngoài, kết cục cô gái ngoài cửa tránh không kịp, bị tôi xô vào ngã lăn ra, lộn vài vòng, không kịp đứng dậy, lập tức quỳ xuống dập đầu nói: "Oa Oa thất lễ... Xin Miêu Miêu đại nhân tha mạng".
Tôi ngồi xuống, nhìn kĩ gương mặt của cô ta, nghĩ khổng biết cái mái tóc dài màu tím và đôi mắt tím này đã từng gặp ở đâu đó. Nghĩ một hồi lâu, tổi kinh ngạc nhận ra, không phải cô gái mà ngày hôm đó roi từ lan can xuống sao? Thê'là tôi kéo cổ ta lại gần hỏi: "Cô cũng thích lăn lộn à?"
"Á?" Cô gái mở to mắt nhìn tôi, mặt đầy vẻ mông lung.
"Tôi cũng thích lăn lộn!" tôi nhìn vào mắt cô gái ấy, vui mừng đưa ra ý kiến, "Sau này chúng ta cùng choi lộn vòng nhé, cùng hướng những ngày vui sướng, lộn có thế phơi được cái bụng dưới ánh nắng ấm, rất dễ chịu/'
"Không được, ah... Vâng. .."cô gái ngơ ngác lắc đầu, sau đó lấy lại tinh thần vội vàng gật gật đầu, nắm tay nói to: "Chỉ cần Miêu Miêu đại nhân căn dặn! Nô tỳ sẽ làm theo!"
"Ngươi tên là Nổ Tỳ?" Tôi nghi hoặc nhìn cô ta, "Ten gì ki lạ thế."
"Nô tỳ tên Oa Oa..."
Tôi vẫn không hiểu nô tỳ là cái gì, hỏi lại lần nữa.
Cuối cùng cô ta có vẻ mất kiên nhẫn trả lòi "Tôi tên là Oa Oa."
Thật là, sóm nói vậy không được sao? Tôi thông cảm nhìn vào đôi mắt của Oa Oa, an ủi: ''Không có học thức cũng đừng lo lắng quá, không phân biệt được chữ "tôi" cũng không sao, trước đây ta cũng thường đọc sai từ, sau đó Ngân Tử dốc sức dạy ta mói biết chút chút."
Biểu hiện của Oa Oat hay đối rất kì cục, cô ta cứng nhắc gật đầu, sau đó đi vào phòng bắt đầu dọn dẹp, chân tay tháo vát, chỉ đôi lúc va đố hoa quả hoặc va vào ghê'.
Trong lòng tôi hoi đắc ý, trước đay hàng ngày Ngân Tử đều dạy tôi, cuối cùng ngày hôm nay lại đến lượt tôi có thế dạy ngưòi khác rồi. Chi là kkhoong biết tại sao Oa Oa vừa quét dọn vừa lấm bẩm đọc "Tại sao vận may của ta kém vậy... Tại sao ta rút một quẻ sáng lạn nhâ'tmà... aa..."
Đêm đền, Cẩm Văn như đã hẹn mang thức ăn được làm từ cá đến dồ dành tôi dùng thức án, nhưng Bích Thanh Thần Quân cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng đâu cả, tôi nghĩ chắc anh ta đang ngủ nưóng.
Nhắc đền ngủ, tôi nghĩ đến cái giường của minh mà buồn vô cùng vì nó nhỏ hơn giường của Bích Thanh Thần Quân, cứng hơn giường của anh ta, nói chung là không dề chịu! Không ngủ được!
Tôi lăn từ bên đông sang bên tây, rồi lại từ bên tây sang bên đông, sau khi Oa Oa thay cho tôi một chiếc áo ngủ bằng voan mỏng, cô ta bắt đầu nằm gục người bên cạnh giường, ngủ đến nỗi chảy cả nước dãi ra, thế là con ngưoi của tôi cứ đảo qua đảo lại, nghĩ ra ý tường hay.
Tôi phải lẻn vào ngủ trên chiếc giường của Bích Thanh Thần Quân!
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tôi lập tức nhảy ra khỏi giường, cũng không nghĩ đến phải thay quần áo gì đó, mặc nguyên bộ áo ngủ chạy đến phòng của Bích Thanh Thần Quân.
May là phòng anh ta không xa cho lắm, tôi nhảy qua tường vây, dựa vào sự yếm hộ che chắn của các cành cây hoa cỏ đế trôn tránh Lính canh, vẫn chưa vào sân của chồ Bích Thanh Thần Quân ờ thì gặp Cấm Văn mặc chiếc váy hồng mỏng đang đứng ngắm trầng ở Lương Định cách cái sân không lắm, lâu lâu lại nhìn về phía sân, không biết để làm gì.
Tôi tò mò đi lại vỗ vồ vào vai cô ta, Cẩm Văn duyên dáng quay người, nhìn thấy mặt tôi sợ đến phát khiếp, tay chân luông cuống quỳ xuống nói: "Miêu Miêu đại nhân, món cá hôm nay đã mang lên rồi, hay là chưa đủ, nô tỳ đi làm thềm."
"Ăn no rồi, ngày mai làm tiếp nhé!" Tôi đột nhiên phát hiện ánh mắt cô ấy đang lấn tránh, dường như đang đối hướng suy nghĩ điều gì đó, thế là ra sức phán đoán, "Lẽ nào cô ta cũng muôn chiếm chiếc giường của Bích Thanh Thần Quân sao?"
Khuôn mặt của Cấm Ván lập tức trắng bệch, nhìn tôi run rẩy nói: "Đúng vậy sao? Lẽ nào..."
"Tôi muốn đến ngủ trên giường của anh ta." Tôi vội vàng nói.
Sắc mặt của Cấm Văn chuyến sang màu xanh: "Cô không phải đồ đệ của anh ta sao? Sao lại có thể..."
"Sao lại không được?" Tôi không giải thích hỏi ngược lại, nhưng nhìn khuôn mặt đáng
thương của cô ta, trong lòng thay đối, hào phóng nói, "Được rồi được rồi, tôi chia cho một nửa giường, cùng ngủ nhé/'
Sắc mặt của Cẩm Văn lại chuyến sang màu đen, ánh mắt của cô ấy di chuyển từ mặt tôi đến quần áo trên người của tôi, lại nhìn quần áo của mình, nhìn ngực của tôi, lại nhìn ngực của minh, đột nhiên nước mắt rơi lã chã.
Cái tai thính của tôi nghe thấy cô ấy chạy xa và nói mấy câu "Ta thua rồi.
Thật không hiếu cái đồ lương thực dự trữ này đang nghĩ cái gì nữa, tôi không biết làm sao nhún vai, tiếp tục tiên hành kế hoạch lớn là trèo vào giường, trôn được Lính canh, cấn thận áp sát vào phòng của Bích Thanh Thần Quân, bên trong bóng tôi bao trùm. Đèn đều tắt hết rồi, chỉ còn tiêng thở đều đặn của anh ta, dường như đã ngủ say rồi.
Bóng tối khổng thế ngăn được tầm nhìn của mèo, tổi rón rén bước vào, quan sát kĩ cái giường trước mắt, cuối cùng quyết định bắt đầu tù chân giường. Lén lút trèo lên, tôi he hé giở cái chăn ra, sau đó chui vào, từ từ di chuyển vào giữa, xoay một vòng, nằm bên cạnh Bích Thanh Thần Quân để ngủ.
Cơ thế của Bích Thanh Thần Quân hoi run lên một chút, da của anh ta rất lạnh, man mát, kì thực là không ấm, tôi đành phải ôm lấy tay anh ta, muôn truyền cho anh ta chút hoi ấm. ơ trong chăn thay đối tư thế mấy lần, nằm ở vị trí từ eo xuôíng đến đùi của anh ta, rốt cuộc tôi đã tìm được vị trí dễ chịu nhất rồi, mãn nguyện nhắm mắt lại, chuẩn bị vào giấc mộng. Không nghĩ là, cái chăn trên người đã bị giật ra, đột nhiên rùng mình, Bích Thanh Thần
Quân một tay túm gọn cố tay của tôi, nghiến răng nghiến lại hỏi "Rốt cuộc ngưoi đến đây lam gì?"
"Meo Woo" Tôi xoay người một chút, định thoát khỏi anh ta, giải thích, "Ta đến đây để ngủ."
"Ngủ sao khổng về phòng mình!!! Đến đây làm gì?!"
Tôi tỏ ra đáng thương láp bắp nói: "Giường của tổi không dề chịu bằng giường của anh.
Sắc mặt của anh ta rất đáng sợ, càng lúc càng túm chặt cái cổ tay của tôi: "Vậy đây là cái Lí do, đế ngươi mặc thế này bò lên giường đàn ông sao?"
"Đau, đau." Tay tôi dường như tím bầm, tôi liền vội vàng kêu lên vài tiếng, rốt cuộc cũng hiểu là đều do cái áo này tạo nên, nhưng lại không hiếu nguyên nhân ở chồ nào, chi nhìn anh ta nói, "Không phải biên thành người chỉ cần mặc quần áo là được sao... Vậy đế ta biên trở lại thành mèo nhé?"
Vừa nói dứt lời, tôi lập tức thu người lại, như làm khói bay ra, Bích Thanh Thần Quân tay khổng, tôi lại biến trở lại thành hình con mèo lung linh, tổi cọ cọ mình vào thân thế anh ta, chui vào lòng anh ta.
Tiêng thở dài của Bích Thanh Thần Quân nghe ra rất nặng nề, dường như rất phẫn nộ, tôi thật không hiếu sao anh ta có thế tức giận đến thế, chăng qua chỉ là cái áo mà? Lần sau không mặc nữa là được chứ gì, đáng ghét!
Vừa nhắm mắt chuẩn bị vào giấc mộng, Bích Thanh TTiần Quân nhảy từ trên giường xuống ra lệnh cho người phía ngoài: "Người đâu, mang chiếc giường của ta chuyến qua phòng Miêu Miêu!!!"
Ngoài cửa lập tức vang lên những tiêng bước chân dồn dập, tôi xoay mình lắc lư trên đệm, anh ta ở phía sau lại ra lệnh: "Chuyến cái giường của cô ta sang bền này!"
Tôi... Tôi muôn cả hai chiếc giường được không... Vì xoong của người khác cơm ngon hơn, bát thức án của người khác thơm hơn, giường của người khác tất nhiên dề chịu hơn, Bích Thanh Thần Quân lại rộng lượng mang giường của anh ta cho tôi ngủ, nhưng đột nhiên tôi lại cảm thâỳ chiếc giường trước đây của tôi khác tốt, nhưng Tân này nửa đêm lại bò đến đây, muôn ngủ cùng vói anh ta. Lần này tôi có vẻ thông minh rồi, vừa bắt đầu thì biến thành hình mèo, đế tránh về vấn đề quần áo, nhưng Bích Thanh Thần Quân vẫn rất không vui... Anh ta túm lấy cổ tôi ném ra ngoài cửa, lại phái rất nhiều thị vệ, không cho tôi vào.
Không có cửa chính còn cửa số đấy! Tổi lấy lại tinh thần, cô' gắng trèo vào trong, nhưng Tân này chưa tiến lại gần được chiếc giường thì bị anh ta phát hiện, bị túm ném ra ngoài cửa
Lần thứ ba, tôi dứt khoát chui qua lỗ của bức tường vào, không nghĩ làm thế mà cũng bị phát giác và bị ném ra ngoài, còn bị ném vào trong thùng nước, làm cho Cẩm Văn bên cạnh cứ lén cười.
Bị ném mấy lần rồi, mổng cũng sẽ bị đau, cho nên tôi nối cáu.
Mèo tức giận chi có thế làm một việc, là phá hoại khắp mọi nơi, tôi quyết định dùng bạo lực đế tên khôn nạn kia phải hối lỗi!
Bích Thanh Thần Quân sáng sớm nay đã đi ra ngoài rồi, không biết khi nào mới về.
Tôi vội chạy như bay vào bên cạnh cây ngô đồng trong sân, cào như điên dại phía trên, không cào được bao nhiêu cái, toàn thân cây chia thành hai nửa, từ từ đố xuống. Tôi lại chạy qua cái hồ nước, dùng tay nhố sạch sẽ tất tần tật những bông hoa sen, những lá sen trong hồ, lại đi đến hoa viên tất cả những bổng hoa đều bị kéo đố, roi nát trên đất, ghê' bàn cũng biên thành những công cụ, đến căn phòng cũng bị tổi làm xáo trộn hết.
Đột nhiên mây biến sắc, tất cả tỳ nữ nhìn thấy tôi phải ôm đầu chạy, chạy tán loạn chạy nhanh hơn cả thỏ, chỉ có cô gái tên Oa Oa, bộ mặt đau khố đi phía sau tôi không ngừng kêu gào: "Miêu Miêu đại nhân, cô kìm chế một chút, cái lọ hoa đó (và bàn, ghê) đều là những thứ rất quý đấy! Thần Quân quay về sẽ tức giận đấy!"
Tiểu Lâm đi đề'n vồ vào vai cô ta và nói: "Kệ cô ta, lần này đọi Thần Quân trờ về xử lí, kệ cô ta làm loạn đi."
Tôi không thèm đế ý đến họ, chỉ muôn tiếp tục tung hoành, đến lúc mệt tôi mói dừng tay trèo lên cái cây to phoi nắng, tiện thể nhìn về phía xa, trong lòng thấp thỏm không yên đợi Bích Thanh Thần Quân về, muốn xem anh ta có tức giận không.
Khi mặt tròi xuống núi, cuối cùng anh ta cũng cười con Ki Lân trở về, tôi vội vàng trốn sau đám lá, len lén nhìn anh ta, thấy trong mắt anh ta sự mệt mỏi và phiền não.
Anh ta đang phiền não gì thế? Tôi vẫn chưa bắt đầu suy nghĩ vần đề này, sau khi anh ta đi vào phòng, nhìn mặt đất bừa bộn, lo phiền trong mắt đã biến thành sự thịnh nộ, ánh mắt như có lửa, dường như lúc nào cũng có thế đốt cháy được cánh đồng.
Đột nhiên tôi thấy có chút sợ hãi, vội vàng né dâu thân mình, không muốn bị phát hiện.
Tiểu Lâm tiến lên phía trước, bấm báo từng việc từng việc tôi làm, Bích Thanh Thần Quân nén lại mấy cái thở dài ẩ hỏi "Cô ta hiện giờ đang ở đâu ?"
Tôi vội vàng bám chặt lấy cành cây, nhìn Tiểu Lâm bôi rôĩ lắc đầu, cầu nguyện nghìn vạn lần không bị bắt.
Đáng tiệc là không đươc như thê' Bích Thanh Thần Quân chỉ cần hoi thoáng qua, thì phát
hiện tôi ở đâu, khuôn mặt tối sầm nói với tôi: "Xuống đây."
"Không xuống ."Tôi lắc đầu.
"Ta sợ bị đánh!" Tôi tuyệt vọng lác đầu, nhất quyết không di chuyến ế
Anh ta chau mày nói "Ngươi vốn biết là việc này sê bị ta đánh, sao nhà ngươi còn làm ?"
"Vì .. .vi.. ."tôi nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng la lên "Vì ngưoi không để ta ngủ cùng !Ta tức giận đấy \tm
Tổi hét lên một tiếng rất to, những người có mặt ở đó, đột nhiên rơi vào sự im lặng, rất nhiều người không nói gì.Sau một lúc, đột nhiên có người bịt miệng cười khúc khích, Tiếu Lâm không ngừng ngăn chặn tiếng cười của họ, nhưng biểu hiện của Bích Thanh Thần Quân như hóa thạch, trên mặt anh ta bắt đầu ửng đỏ.
"Vậy...Vậy là lí do đó à?" Anh ta lắp ba lắp bắp nói.
Tôi gật đầu rất nghiêm túc.
Bích Thanh Thần Quân quét ánh mắt đằng đằng sát khí một vòng làm họ lập tức ngậm miệng lại không dám cười nữa, sau đó bay lền cây, một tay túm lấy tôi, đưa xuõíng.
"Meo woo... Meo woo..." Tôi vừa giãy giụa vừa gào lên bi thương.
Bích Thanh Thần Quân lạnh lùng nói vói đám người đứng xung quanh đó: "Tất cả các ngươi lui hết xuống cho ta!"
Lập tức đám người đó tản đi rất nhanh, trong nháy mắt đã khổng thấy đâu nữa, chỉ còn lại một mình Tiếu Lâm vẫn đứng ở đó chưa đi, anh ta bước về phía trước mấy bước, khom lưng rồi nói vói Bích Thanh Thần Quân: "Xin hãy suy xét, tính cách của Miêu Miêu rất thuần, tâm tư giống trẻ con, xin nhẹ tay phạt nhẹ."
"Ngươi đang cầu xin cho cô ta à?" Bích Thanh Thần Quân nhìn anh ta, đột nhiên "Hừm" một tiếng, 'Tàm cái việc khôn kiếp thế này, sao có thế nhẹ nhàng tha được!"
"Thần Quân cân nhắc." Nét mặt của Tiểu Lâm không sợ hãi.
Tôi thấy anh ta dường như đang cầu xin tha cho bản thân, rất vui, thì ra anh ta mới là người tốt!
Bích Thanh Thần Quân lại không vì anh ta cầu xin mà bỏ qua cho tôi, anh ta chỉ khua khua tay bảo Tiểu Lâm lui xuống, sau đó kéo tôi đi về phía sau núi, sau núi có một cái hang, dài rộng khoảng tám thước, phía trong không có gì, rất sơ sài.
"Ta đã nhân nhượng lắm rồi." Anh ta tàn nhẫn ném tôi vào trong, giọng nghiêm khắc nói "ơ trong này ngoan ngoãn mà hối cải, ba ngày sau thi ra! Không được án cơm!"
Tôi vừa cuông cả lên, hơn nữa khổng được ăn cơm, tôi thà bị đánh còn hơn. Cho nên tôi vội vội vàng vàng lao ra phía cửa, chuẩn bị bỏ trốn, không ngờ Bích Thanh Thần Quân gio tay lên niệm mấy câu thần chú gì đó, toàn bộ núi bị một thứ ánh sáng màu xanh bao trùm, làm cho người ta không thể nào chạm vào và đứng gần cửa. Tôi vội vàng lắp bắp tỏ vẻ đáng thương hướng về anh ta "Meo meo" kêu xin tha mạng, không ngờ rằng anh ta có một trái tim bằng sắt không lay động, quay đầu đi luôn.
"Vậy có thế làm thế nào mới tốt đây, tôi chạm nhẹ ngón tay vào dòng điện màu xanh ấy, cảm thấy đau kinh khủng, dường như chạy thằng vào tim, lại giống như ngọn lửa bùng lên đốt cháy toàn thân, đau đến nồi không chịu được."
"Meo woo! Ta phải ra ngoài!" Tôi không ngừng kêu, 'Thả ta ra!!!"
Nhưng tổi kêu từ sáng tói tối, kêu khản cả giọng, khô cả cố, cũng chẳng có ai đế ý đến tôi... Càng không có người đến thăm tôi, hoặc cho tôi ăn.
Tôi đói... Bụng đang kêu, vốn là con mèo hoang tự do được nuông chiều làm sao có thể chịu được nồi đau khắc nghiệt này.
Nhưng tôi không chùn bước đứng dậy, kiên quyết đụng cả thân lao ra cái cửa có dòng điện đó, dự định phá vỡ, lao ra khỏi cái hang.
Dòng ánh sáng màu xanh đó mâỳ lần từng đánh bật tôi ra, tôi nhâ't định không từ bỏ. Da đã bắt đầu bị bỏng, chảy chút máu tươi, thân thể bắt đầu tề buốt, từ từ mất đi tri giác. Rô't cuộc tôi không chịu nối những đau đơn đó, bị đánh trở lại hình mèo.
"Meo woo... Thân thế còn đau hơn bị thiêu, tôi nhìn bầu tròi đầy sao, nằm bò trên đất không đứng dậy nổi, chỉ khàn giọng kêu lên, hi vọng có người đến cứu.
Hoặc là, nêu tồi có chết...
Khi đang mơ mơ hồ hồ, bên ngoài truyền đến những bước chân vội vàng, Bích Thanh Thần Quân chạy vội đêh, nhìn thấy bộ dạng của tôi, dường như hết sức kinh hãi, vội vàng mở dòng điện màu xanh ấy ra, nhẹ nhàng bế tôi lên, trách móc: "Sao mà ngưoi ngốc thê? Ương ngạnh như thế sẽ mất mạng đấy!"
"Meo meo... Đừng đế tôi đói bụng." Tiêng của tôi rất yếu.
"Vậy ngươi cũng đừng làm những điều xằng bậy nữa nhé!" Tiêng của anh ta đầy lo lắng và hoảng loạn, "Ta chỉ muôn nho't ngươi một hai ngày đế giáo huấn ngươi"
"Tôi khổng cần bị nhốt.-ề"
"Ngươi là con mèo ngốc!" Bích Thanh Thần Quân gầm lên.
"Tôi muốn lên núi Lạc Anh.Tôi đau buồn nói.
Bích Thanh Thần Quân đột nhiên im lặng, rất lâu sau anh ta mói nhẹ nhàng nói "Ngươi quay về cũng không có tác dụng gì.
Tại sao? Tôi hoang mang nhìn mặt Bích Thanh Thần Quân, không hiếu anh ta nói ý đó là
g'1?
Anh ta không tiếp tục giải thích, mà ôm tôi đi như bay cùng Kỳ Lân, rất nhanh đã đến một cái bệnh viện khủng khiếp của bác sĩ Mạc Lâm.
Nhìn cái noi đáng sợ quen thuộc này, lập tức tôi sợ đến nỗi lông dựng đứng lên, vết thư ong làm tôi không kháng cự được, chi nhìn thấy Mạc Lâm cưòi ha ha đi đến trước mắt, ần tổi lên bàn, lại dùng dây thừng quắh lại, rồi lại ép đổng ép tây.
"Yo Yo, lông đùi của Tiểu Mao mi rất trắng rất mềm, ta gãi bụng cho mi nhé, chân cũng râ't dễ thương...." Anh ta vừa cười ngớ ngấn vừa thô tục sò soạng người tôi, "Sao lại bị thương thế này? Có phải lại bị bắt nạt không? Hay là suy nghĩ bỏ Thần Quân sau này theo tôi"
"Mạc Lâm khám bệnh đi! Đừng nói lưng tung nữa!" Bích Thanh Thần Quân cáu giận mắng "Đừng để căn phòng này của ngươi ta cũng phá nô't đấy nhé/7
"Dữ quá, dữ quá, mèo con ngươi suy nghĩ đi nhé, thúc thúc luôn dang tay mở rộng đón mèo con!" Mạc Lâm không sợ sự uy hiếp của anh ta tí nào, vẫn cười đùa cợt nhả, giống như dùng đồ hộp đế dụ dồ bán cho biến thái.
Bị trói trên bàn tôi nghiêm túc suy nghĩ về sự khác biệt của thủ đoạn khủng bô' giữa Bích Thanh Thần Quân và anh ta, lại nhìn anh ta rút mấy cây kim bạc trong túi ra, lập tức lắc đầu dứt khoát, cự tuyệt ‘gý tốt" của anh ta.
ơ bên cạnh Bích Thanh Thần Quân hình như có cảm giác bớt căng thăng hơn.
Hoặc là phục thù sự cự tuyệt của tôi, trong một khoảnh khắc tổi lại biên thành con nhím, ước chừng sau một tuần hương, Mạc Lâm mói rút những cái kim đó ra, cắt đi những lông bị cháy của tôi, lấy một ít vải xô bắt đầu băng bó những vết thương của tôi, anh ta rõ ràng đã quần tôi lại thành xác ướp mèo, rồi lại làm một con bươm bướm to to trên đầu của tôi mói mãn nguyện gật đầu: 'Trong vòng ba ngày đừng đế cô ta cử động mạnh, thì sẽ không sao đâu/7
Sau đó Bích Thanh Thần Quân cỏi trói cho tôi, tôi lại được tự do, duồi duồi móng lại duỗi duỗi đùi, vừa định cúi ra sau để liếm vết thương của chân sau nhưng lại bị giải băng làm cho khó xoay người, không kim được đau kêu lên "Meo meo".
"Đừng để cô ấy liếm vào vết thương!" Mạc Lâm ngăn chặn hành động đó của tôi, anh ta suy nghĩ một hồi lâu, không biềt đi đâu tìm được miếng thiếc mỏng sáng loáng lắp thành
cái phễu đội lên cho tôi, làm cho cái đầu tôi được gói gọn trong đó, nhìn rất lô' bịch.
"Tôi khổng cần cái này!" Tôi mỏ miệng đế phản đôi, "Khó chịu!"
"Vậy ngươi mói không động vào vết thương của mình đúng không?" Bích Thanh Thần Quân như muôn bật cười nhìn tôi, lại dùng tay chạm vào cái băng quân trên đầu tôi, lại gõ vào miếng tôn lố bịch, rốt cuộc không nhịn được quay ngưòi cưòi.
Ngay lập tức tôi cảm thấy phẩm giá của tôi bị làm nhục... Đáng ghét! Lên biết loài mèo thà bị giết nhưng không thế làm nhục! Tổi đứng dậy chuẩn bị biến thành hình người, dùng móng cào cho cái tên xấu hố đang cười bò kia. Mặt của Mạc Lâm sẽ vẽ thêm mấy bộ râu nữa.
Không nghĩ là Bích Thanh Thần Quân đã điếm vào chỗ nào trền ngưòi của tôi, một điểm huyệt ma thuật, toàn thân tôi mềm nhũn, lập tức nằm bò xuống, làm thế nào cũng khổng biên lại hình người.
Căm tức nhìn hai người đàn ông khôn nạn mang con mèo lương thiện ra làm trò cười, tôi tức đến nỗi nói không nên lòi, Bích Thanh Thần Quân không thèm đế ý đến ánh mắt căm tức của tôi, anh ta bế thằng tôi lên, ôm vào trong lòng, chào tạm biệt Mạc Lâm nhanh chóng bỏ đi.
Mạc Lâm đứng nhìn bóng dáng chúng tôi xa dần, đôi mắt đẫm nước vẫn vẫy vẫy tay, nhìn rất đau khố, nhưng tôi dám chắc nước mắt đó do cười mà ra.
Hai tên này còn đáng ghét hơn loài chó! Nhất định phải báo thù! Đó là tiếng kêu phát ra từ đáy lòng khi tôi đang phải đội cái mũ thiếc và mặc bộ trang phục xác ưóp.
Trên đường về nhà, tất cả nô tỳ thị vệ khi gặp tôi đều bịt miệng rút lui ra, còn lại những kẻ đừng bên cạnh không được rút lui thì khuôn mặt đang dần đỏ, thở hổn hển, hình như đang phải chịu cái điều đau đớn nhất.
Bích Thanh Thần Quân không đưa tôi về phòng, mà đưa tôi đến phòng anh ta, đặt tôi xuống chiếc giường êm ái răn đe: "Ba ngày nay ta phải trông chừng ngươi, tuyệt đôì khổng được chạy nhảy làm rách vết thương."
Tôi không thèm đế ý đến tên khốn nạn đó, đau đón nấp vào góc chán, thử liếm lại lổng, khổng biết bao nhiêu lần đều bị cái mũ cản trở, không làm thê'nào đạt được mục đích, cái cảm giác đó thật khó chịu.
Bích Thanh Thần Quân thấy tình hình vậy, giọng điệu dịu xuống, anh ta đến bên cạnh tôi cố gắng nói dịu dàng nhất "Chịu đựng nhé, ba ngày sẽ trôi qua nhanh thôi."
"Người chịu đựng không phải là ngươi." Tổi thì thầm oán trách.
"Ta cũng đã từng chịu đựng qua rồi." Bích Thanh Thần Quân nghe thấy tôi oán trách, anh ta liền còi giầy ngồi lên giường, dựa đầu vào gôỉ, nhẹ nhàng kéo tôi lại bên cạnh và nói, "Nhưng có đau thế nào cũng phải cố chịu đựng."
"Khi nào? Đau nhiều không?" Tôi mở to mắt hòi, trong lòng không tin con người dũng mãnh như anh ta thế sao có thế bị thương được.
"Rất lâu rồi, không nhớ nữa." Bích Thanh Thần Quân nhẹ nhàng nói, "Khi đó toàn bộ xương cốt bị vã vụn ra, gân cũng bị rút lại, kì thực không thể cử động được."
"Lừa mèo! Bị thương nặng như vậy làm sao mà sông nổi!"
Anh ta mỉm cười: "Khi đó có người nói vói tôi rằng, Đức Phật Tây Phương có cách chữa trị, có thể chữa được tất cả đau đón, cho nên ta quyết tâm từng tấc từng tấc một trèo về hướng tây, trèo tròn năm trăm nám, co bắp của ta trở nên rất cường tráng, học được cách hành động không cần gần và xương cốt, nhưng lại không gặp được Đức Phật."
Tôi nghe truyện ảm thấy rất mơ hồ, không kìm được hỏi: "Thế cái người lừa ông, ông có tìm anh ta tính số không?"
"Sau đó, ta mói biết cái ngưòi đó chính là Đức Phật, ông ta gặp ta khi ta đã dùng chính nghị lực của minh đứng dậy, đã cho ta tiên khí, bỏ đi xương cô't, biến thành thân thể người, trở thành thần quân bảo vệ, cai quản thế giói quỷ, vậy mà thâm thoát đã mấy nghìn năm roi đó.
Tôi vẫn không tin, véo lên người anh ta mấy cái, muôn kiểm tra xem, không nghĩ rằng lại phát hiện ra anh ta không có gân, trong lòng kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn anh ta trong góc tối đôi mát dần chuyển thành màu xanh đậm, dự định tìm sự gian dối trong đó. Nhưng không có, đôi mắt của anh ta sạch sẽ không có tạp chất gì cả, không biết tại sao lại làm trái tim tôi dâng lên một cảm giác đau đớn, tôi leo lên ngưòi anh ta, giẫm lên ngực, cúi đầu liếm mặt anh ta và nói "Bích Thanh Thần Quân khổng đau, Miêu Miêu cũng khổng đau đâu..."
"Miêu Miêu, cái mũ thiếc của ngươi... Chạm vào ta khó chịu quá." Anh ta nhăn nhó nói.
Không liếm nữa, tôi trô'mắt nhìn, tức giận nhảy xuống "Đáng ghét!! Chết tiệt không bao giờ cảm thông vói tên khốn này nữa!!!"
Bích Thanh Thần Quân đột nhiên cười to, cười rất lâu mãi không dừng.
Tức giận tôi nằm sang bên cạnh, ôm cái đuôi của minh không thèm để ý anh ta, anh ta túm lấy kéo tôi lại bên cạnh, giữ chặt nhất định không bỏ tay ra, sau đó từ từ đi vào giấc ngủ. Tôi mở to mắt áp sát qua, nhìn thấy cặp lông mi dài của anh ta, hoi thở nhẹ nhàng rung rung, nhìn ngó một hồi... Tôi cũng cuộn thành vòng tròn, áp sát vào cánh tay anh ta từ từ đi vào giấc ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, mơ hồ tỉnh lại, Bích Thanh Thần Quân đang nằm đọc sách ở bên cạnh. Tôi rướn người ngáp một cái, đang định nhảy xuống giường, không nghĩ rằng toàn thân cứng đờ, xương thịt đau nhức căng cứng, mói nhớ ra bản thân vẫn đang ờ trạng thái
xác ướp.
Bích Thanh Thần Quân thấy tôi tỉnh dậy, đặt sách sang bên cạnh, bế tôi lên giường nói: "Không phải ngươi làm loạn đê được ngủ trên chiếc giường này sao? Bây giờ ta phê chuẩn ngưod ngủ ở đây, không được phép xuống."
"Nhưn 1b67 g mà..." Tôi cụp đuôi đi sang bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi đó, lại dùng đổi mắt đáng thư ong nhìn anh ta nói, "Ta muôn ăn cơm."
Đúng lúc đó, phía ngoài Tiếu Lâm cung kính nói "Thần Quân đại nhân, tôi đã chuẩn bị xong cơm tôi rồi."
Tôi vui sướng lại nhảy từ trên giường xuống, vừa kêu vừa làm ầm: "Tôi muốn ăn tôi muốn
v_ I//
an!
Bích Thanh Thần Quân thở dài, đi lại bế tôi lên, đặt lên giá sách, nói với người phía ngoài "Bảo họ đưa thức ăn đến đây, của Miêu Miêu cũng mang đến đây."
Không bao lâu, đám nổ tỳ mang cá vào, tôi nhìn thấy Cấm Văn, món thực phấm dự trữ của tôi cũng trong đó, trang điểm rất đẹp, thường thì tròn thế giói thần tiên không có người xấu, nhưng diện mạo của cô ta ngay cả người đẹp cũng phải liếc nhìn vói ánh mắt ganh tị, toàn thân phảng phất mùi cá, làm cho tôi cảm thấy cô ấy thật tuyệt mỹ.
Cẩm Văn đi đến trước mặt tôi, đặt chiếc khay trên tay xuống, lấy lòng nói vói tôi: "Đây là con cá ngọc trai quý hiếm ở Đổng Hải, xin Thần Quân và Miêu Miêu thưởng thức."
Hương vị của cá dường như ngon hơn bao giờ hết, bụng tôi từ sớm đã đói cồn cào vội vàng lao đến ăn như hổ đói, những người đứng bền cạnh nhìn thấy, quay đầu đi cười khúc khích, nhưng lại sợ Bích Thanh Thần Quân ở bên cạnh nên không dám thôt ra.
Bích Thanh Thần Quân gắp mấy miếng rau quả từ từ thường thức, ăn mấy miếng cháo quả ngân hạnh đột nhiên gật gật đầu nói "Hôm nay đổi đầu bếp phải không?"
Cấm Văn lại bước lên trước, đôi mắt long lanh nhìn Bích Thanh Thần Quân nói: "Nổ tỳ giòi nấu ăn, cho nên hôm nay giúp nhà bếp làm một số món ăn phụ, không biết có hợp khấu vị của Thần Quân."
Thần Quân chưa nói gì, thì tôi hét lên: "Món cá hôm nay đặc biệt rất ngon! Cẩm Văn, cô rất giỏi!"
"Ngươi ăn gì mà nhai nhồm nhoàm đầy mồm thê' chẳng có phép tắc gì cả." Bích Thanh Thần Quân chau mày, bảo người hầu mang khăn tay đến lau miệng cho tôi, rồi lại quay đầu nhìn Cấm Văn, nhìn đền nỗi cả mặt cô ta ừng hồng, sau đó nhẹ nhàng nói, "Tay nghề nấu ăn tô't vậy, sau này vào bếp nâu ăn cho Miêu Miêu. Còn ta, không lưu tâm đến các món ăn, cho nên sau này không cần hao tâm nữa."
"Hay quá hay quá!" Tôi càng lúc càng thích thức án dự trữ Cẩm Văn thông minh giỏi giang này, vui quá kêu lên một tiêng, "Sau này Cẩm Ván ở bên cạnh ta là được rồi, ngày
ngày làm cá cho ta ăn."
Sắc mặt của Cấm Văn lại chuyến trắng bệch, cô ta mấp máy môi định nói gì đó nhưng không nói nên lòi, cuối cùng hậm hực cáo từ đi ra.
Bích Thanh Thần Quân nhìn dáng cổ ta đi khuất, mói nói vói Tiếu Lâm: "Người con gái này hình như có mưu đồ và tầm kế gì đó, sau này đừng đế cổ ta tiếp cận ta, để ý xem cô ta có hành động ngờ vực nào không."
Tiểu Lâm nhận mệnh rồi lui ra.
Ăn uống no say xong tôi lại nhớ ra một việc, vội vàng kéo tay áo Thần Quân hỏi: "Cẩm Ván khổng thể đến đây nữa, vì ta phải về núi Lạc Anh, ngưoi đã hứa khi nào ta hết đau đầu thì được về, bây giờ ta không bị đau nữa rồi."
"Này.. ễ" Bích Thanh Thần Quân có chút bối rối sờ đầu của tôi nói "Cơ thế ngươi vẫn còn bị thương, mà ngưoi đã là đồ đệ của ta rồi, hay là đừng về thi tốt hơn/'
"Ngươi nói lòi không giữ lòi!" Tôi tức giận mếu máo.
"Ta cho ngưod rất nhiều cá, ngươi đừng về núi Lạc Anh được không?" Bích Thanh Thần Quân ngần ngại một lúc sau hỏi.
Đây là một sự cám dỗ rất lớn, làm cho tôi do dự, nhưng nghĩ đến khuôn mặt tức giận của con quạ, lập tức lại lo lắng, vội vàng gào lên: "Tôi phải về nhà, ra ngoài lâu lắm rồi, Ngân Tử sê tức giận."
"Ngân Tử? Đó là con quạ à?" Bích Thanh Thần Quân hỏi.
Tôi đắc ý nói: "Đúng rồi! Ta không ở bên anh ta sẽ bị yêu quái bắt nạt đâý, hắn đánh nhau kém lắm."
Bích Thanh Thần Quân thở dài nói: "Ta nghĩ anh ta không còn ở đó nữa rồi."
"Tại sao?" Tôi không hiếu.
Bích Thanh Thần Quân do dự một lát rồi nói: "Núi Lạc Anh bị một trận động đâ't, núi bị san bằng rồi, ta đi lục soát một vòng cũng không thấy con quạ đó đâu."
"Ngươi nói láo!" Tôi gào lên "Ngân Tử không bỏ ta đâu, anh ta nhất định sẽ đại ta!"
"Ta không lừa ngươi."
"Ngươi lừa ta!"
Bích Thanh Thần Quân thâỳ tôi khăng kháng, sau khi thâỳ tôi lần lộn dưói đất, rốt cuộc cũng đành nói nế như trong vòng ba ngày, các vết thương khỏi, thì sẽ đưa tôi về Lạc Anh đế xem.