Sáng sớm hôm sau Hoa Thiên Cốt đi cùng Vân Ẩn về Mao Sơn, đương nhiên cũng mang Đường Bảo theo.
Lạc Thập Nhất tiễn bọn họ ra bức màn bảo vệ, sau đó mới về. Hoa Thiên Cốt lần đầu tiên bay cao như thế, chân dẫm lên kiếm, không dám cúi đầu nhìn biển rộng phía dưới, chỉ sợ sẽ bị ngã xuống.
Thấy Đường Bảo ôm cái gì trắng trắng xoay đi xoay lại trên vai, sợ nó sẽ bị gió lớn sẽ thổi bay.
“Bảo Bảo, ngươi đang ôm cái gì mà vui thế? Hay vào trong lỗ tai rồi ngủ đi nhé? Gió lớn bên ngoài dễ bị cảm lắm.”
“Ha ha ha, Thập Nhất sư huynh cho con kẹo.” Nói xong sì sụp ngoạm một miếng, hạnh phúc đầy mặt.
“Mẹ Cốt đầu! Mẹ cũng ăn đi!” Nói xong bẻ “một miếng to” cố gắng giơ cao lên.
Hoa Thiên Cốt quay đầu lại, Đường Bảo đút vào miệng nàng, chỉ niếm thấy vị ngọt, chẳng đủ nhét vào kẽ răng.
Vân Ẩn luôn bay phía sau nàng duy trì một khoảng cách phù hợp, nàng bay nhanh hắn cũng bay nhanh, nàng bay chậm hắn cũng chậm lại, giống như sợ nàng sơ sẩy ngã xuống. Tuy phía dưới là biển, nhưng nếu tư thế không đúng, từ năm mươi thước trở lên nếu rơi xuống thì mặt nước còn cứng hơn cả đá cẩm thạch, đầu nở hoa ngay tại chỗ.
Nhìn Trường Lưu Sơn nhỏ dần từ từ khuất khỏi tầm mắt, trong lòng có chút luyến tiếc. Nửa năm, nàng đã coi nơi này như là nhà của nàng.
Đột nhiên nhớ ra thanh kiếm dưới chân này do Tôn thượng đích thân tặng cho nàng, bỗng thấy thật cảm động và kích động.
Dọc đường Vân Ẩn kể hết mọi chuyện trong Mao Sơn cho nàng nghe, mỗi việc Hoa Thiên Cốt đều cẩn thận ghi nhớ. Sợ thể lực Hoa Thiên Cốt không chịu nổi, cứ cách một thời gian ngắn Vân Ẩn sẽ đề nghị tạm nghỉ giữa không một lúc. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, tốc độ không nhanh lắm. Hoa Thiên Cốt sợ sẽ làm mất thời gian, luôn từ chối nói không sao, tiếp tục đi về phía trước. Vân Ẩn không giằng co nữa, nhưng lén khống chế Đoạn Niệm kiếm, giảm bớt gánh nặng cho Hoa Thiên Cốt.
Đến được Mao Sơn đã là ba ngày sau, Hoa Thiên Cốt nghĩ tới lúc nàng theo Tôn thượng đi từ Dao Trì đến Trường Lưu Sơn, đường xa hơn khoảng hai lần nhưng cũng chỉ mất có nửa ngày thôi.
Trở về Mao Sơn, trước kia Hoa Thiên Cốt chưa từng ngờ rằng mình cũng có ngày bay từ trên không xuống như thần tiên hạ phàm. Quả chuông lớn giữa đại điện gõ liên tiếp mười hai cái, Hoa Thiên Cốt cúi đầu nhìn, hàng ngàn đệ tử quỳ chật cứng trước Cửu Tiêu Vạn Phúc cung, đôi chân đứng trên kiếm không khỏi nhũn ra, đây là cảnh tượng gì thế này?! Cái hố to trước quảng trường đã được san lấp. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh tượng tàn sát máu me bê bết trước kia, vẫn không nhịn được cảm thấy buồn nôn.
Đường Bảo ngủ no xong trèo lên đỉnh đầu Hoa Thiên Cốt cực kì kích động nhìn dòng người phía dưới, vô cùng đắc ý thể như bọn họ đang bái nó vậy.
Tiếng chuông vừa dứt, đột nhiên một tiếng vang rất to từ phía dưới vọng lên: “Cung nghênh chưởng môn về núi.” Giọng nói như sét đánh vang dội, thiếu chút nàng khiến nàng sợ hãi trượt khỏi kiếm. Cố gắng ổn định lại tâm trạng, dáng vẻ tiếp đất cũng xem như tao nhã, bên cạnh đột nhiên có một đệ tử đứng dậy đỡ nàng.
Vân Ẩn dẫn nàng vào thẳng trong đại điện của Vạn Phúc cung, Hoa Thiên Cốt nhìn ghế vàng của chưởng môn ở tít trên cao kia, thầm nhủ lần nay coi như đánh cược. Chần chừ ngồi nghiêm ở phía trên, nhìn từ trong điện ra toàn bộ quảng trường ngoài kia, đầu óc cứ ong ong.
Người tới tham kiến kéo đến không ngừng, từ các sư thúc trưởng lão của Mao Sơn đến các vị khách thuộc môn phái khác được mới đến tham dự đại lễ.
Hoa Thiên Cốt thật không thể nhớ được ai là ai, tên là gì, mặt mũi như thế nào, chỉ cứng ngắc cười một cái chào hỏi.
Thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi, tiếp theo là nghi lễ chính thức tiếp nhận chức vị chưởng môn. Hoa Thiên Cốt có chút lo lắng nhìn Vân Ẩn, anh ta chỉ an ủi nhìn nàng cười.
Một đệ tử cầm một cái mâm vàng to trống không quỳ trước mặt nàng, Hoa Thiên Cốt đờ người không biết làm gì cho phải, chợt nghe thấy Đường Bảo nhắc đặt cung vũ vào trong cái mâm vàng.
Vội vàng lấy một gói từ trong ngực ra, mở khăn, đặt sợi lông chim nho nhỏ vào trong mâm.
Nghi thức lấy cung vũ là do trưởng lão có thân phận cao quý nhất, Thanh Hoài đạo trưởng râu tóc bạc phơ, Hoa Thiên Cốt làm theo những gì Đường Bảo nói nên không sơ suất chỗ nào cả.
Bước cuối là quỳ gối giữa đại điện, bái ba bái với liệt tổ liệt tông của Mao Sơn. Thanh Hoài đạo trưởng tự tay đeo lông vũ cho nàng, sau đó niệm tâm pháp, Hoa Thiên Cốt thấy vô số văn tự cùng tranh vẽ hiện lên giữa không trung, sau đó toàn bộ tập trung lên ngón tay cái của bàn tay phải đang giơ lên của Thanh Hoài đạo trưởng.
Sau đó Thanh Hoài đại trưởng nhanh chóng kết lại thành ấn pháp, sau đó ấn vào giữa mi tâm của Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt bỗng thấy rùng mình, có cái gì đó đang tuôn trào ào ạt trong người nàng, ấn tín chưởng môn màu đỏ như hoa mà lại không phải hoa hồi trước Thanh Hư đạo trưởng để lại giữa mi tâm đột nhiên lại hiện ra, tôn thêm vài phần thoát tục cho gương mặt nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt.
Phía dưới bắt đầu vang lên tiếng hô to, Hoa Thiên Cốt bây giờ xem như là chưởng môn chính thức.
Tiếp theo là đến đại điện tế trời của Mao Sơn, chủ yếu là vì những đệ tử đã chết thảm. Hoa Thiên Cốt nghe theo lời của Đường Bảo và Vân Ẩn mà bận cả một ngày, đại lễ mới coi như đã xong. Nàng sắp chết rồi, đói không đỡ nổi nữa.
Vân Ẩn dẫn nàng tới nội điện nghỉ ngơi, mặt mày hớn ha hớn hở, giống như không ngờ nàng còn nhỏ như thế mà có thể bình tĩnh ứng đối với trường hợp trọng đại như thế, hơn nữa lời nói cử chỉ đều rất khéo léo. Bởi vì sớm biết rằng tân trưởng môn chỉ là một nhóc con mười hai tuổi, lúc đến Trường Lưu Sơn, tất cả mọi người ở Mao Sơn đều rất lo lắng. Hôm nay được thấy tận mắt, dù Hoa Thiên Cốt chỉ là một cô bé, gầy nhưng không yếu, giữa cặp lông mày là một khí phách rắn rỏi. Hơn nữa trên người mang mang theo bội kiếm tùy thân của thượng tiên Trường Lưu Sơn Bạch Tử Họa. Hiển nhiên Tôn thượng vô cùng xem trọng nàng, cả tiên giới đều coi Trường Lưu Sơn là mũi nhọn, tiên nhân coi Bạch Tử Họa là người đứng đầu, đã có thượng tiên làm chỗ dựa cho tiểu chưởng môn, vì thế dù Hoa Thiên Cốt có thế nào, mọi người cũng an lòng hơn rất nhiều.
Vân Ẩn mỉm cười nhìn thanh Đoạt Niệm kia, Bạch Tử Họa chắc cũng muốn mượn thứ này để nhắn tới Mao Sơn, tới thiên hạ ẩn ý đó.
Nhìn bàn ăn Hoa Thiên Cốt thiếu chút nữa không kìm được bổ nhào đến, nhưng vì lúc này có đệ tử ở đây, nên vẫn cẩn thận ngồi trước bàn theo lễ nghi. Cho đến khi Vân Ẩn cho người lui xuống hết, lúc này nàng với Đường Bảo Bảo vồ đến gặm lấy gặm để y như hổ đói.
Vân Ẩn vừa chờ nàng ăn vừa báo cáo nhưng chuyện cần làm trong mấy ngày tiếp theo. Hoa Thiên Cốt thầm thở dài, hóa ra làm chưởng môn cũng chẳng dễ dàng, Trường Lưu Sơn còn lớn hơn Mao Sơn mấy lần, đệ tử cũng đông hơn nhiều, Tôn thượng nhất định càng vất vả.
Có quá nhiều chuyện, không đợi Vân Ẩn nói xong, Hoa Thiên Cốt ăn no đã lăn ra ngủ. Nàng vốn rất đói, hơn nữa đồ ăn trên Trường Lưu Sơn vốn đạm bạc, lâu rồi chưa được ăn bữa nào phong phú như thế này, không kiếm được cứ ăn mãi đến khi không thể chứa thêm được mới thôi.
Vân Ẩn định ôm nàng lên giường nhưng lại cảm thấy có chút thất thố, tập trung dịch chuyển không khí nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, rồi đắp chăn lại.
Đường Bảo thì nằm trong đĩa ngửa cái bụng mỡ lên trời, Vân Ẩn điều khiển lá rau xà lách cuốn quanh người nó từ đầu đến chân, sau đó sai người lên dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi. Nửa năm nay, quả thực khiến hắn mệt chết đi được.
Sáng sớm hôm sau, nghe thấy tiếng người gõ cửa.
“Vào đi.” Hoa Thiên Cốt cũng không để ý đến dáng vẻ xộc xệch hiện tại của mình, đứng lên trên giường. Vân Ẩn nhìn Hoa Thiên Cốt còn đang ngái ngủ, tóc thì xõa tung, nheo mắt lại, nhịn cười.
“Bái kiến chưởng môn, đêm qua người ngủ có ngon không?”
Hoa Thiên Cốt nhất thời có chút luống cuống, nàng chưa bao giờ được hầu hạ như vậy. Hơn nửa còn là một người đàn ông đã trưởng thành, tim không khống chế được cứ đập loạn nhịp.
Không thể từ chối đành đưa chân ra, sau đó anh ta dịu dàng mặc từng lớp áo rồi đeo thắt lưng cho nàng. Cuối cùng đưa một cái khăn mặt lên.
“Cần đệ tử chải đầu cho người không?”
“Cám ơn, cám ơn, không cần đâu, ta có thể tự chải được.”
Vân Ẩn đứng ở một bên nhìn Hoa Thiên Cốt chải thành hai búi tóc xiêu xi u vẹo vẹo, mắt lóe lên vài phần nghiền ngẫm.
Bình thường ở Trường Lưu Sơn đều là Khinh Thủy chải giúp nàng, nàng vốn không biết làm gì, may nhờ có ánh sáng tình thương vĩ đại của người mẹ luôn tản ra từ người Khinh Thủy giúp đỡ nàng mọi việc.
“Vẫn nên để đệ tử làm thôi.” Vân Ẩn đột nhiên cầm lấy lược trong tay nàng, Hoa Thiên Cốt hơi chu miệng, nhìn chính mình trong gương đồng, quả thật không còn gì để nói. Lúc thấy ngón tay thon dài của Vân Ẩn, chỉ chốc lát sau đã chải được thành quả đầu hình bánh bao yêu yêu. Còn lấy hai sợi dây màu đỏ bên bội kiếm của mình thắt lên cho nàng.
“Thật là đẹp!” Hoa Thiên Cốt sung sướng.
“Chắc đói bụng rồi, bữa sáng ăn bên ngoài hay là trong phòng đây?”
“Trong phòng là được rồi.”
“Cháo củ sen đệ tử làm ngon lắm, chưởng môn muốn nếm thử không?”
“Được!”
Hoa Thiên Cốt ngồi trước gương nghịch nghịch tóc mình. Chưa đầy nửa nén hương đã thấy Vân Ẩn trở lại, sắc mặt tái hơn trước rất nhiều.
“Nhanh ghê!” Hoa Thiên Cốt nhìn lên tay anh ta, hu hu hu, bữa sáng của nàng đâu?
Thấy Vân Ẩn dường như đã quên chuyện đó, kinh ngạc nhìn Hoa Thiên Cốt , sau đó cúi ngay đầu xuống.
“Đệ tử tìm chưởng môn có việc gấp, xin chưởng môn mau chóng đi theo đệ tử.”
Hoa Thiên Cốt khó hiểu đi theo ra ngoài, sau đó quay đầu lại chỉ vào Đường Bảo đang ngủ say nói: “Có cần phải gọi Đường Bảo không, nếu là đi nghị sự gì đó với trưởng lão, nó có thể giải thích cho ta hiểu.”
“Không cần.” Vân Ẩn nhìn bát đũa trên bàn, nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu, rồi vội vàng xoay người đi ra ngoài.
Hoa Thiên Cốt vội vã chạy theo. Thấy Vân Ẩn đi vào một con đường nhỏ sau điện, ra khỏi Vạn Phúc cung. Nhất định là đường xuống núi.
“Chúng ta đang đi đâu đây?” Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh, phát hiện đi trên con đường này, không hề thấy một đệ tử nào.
“Đây là chuyện quan trọng, chưởng môn chớ hỏi nhiều.” Vân Ẩn bay nhanh, nhưng hắn lại không điều khiển kiếm.
Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh, đã xuống dưới đỉnh núi: “Cách đây không xa chính là mộ của Lâm Tùy Ý đó!”
Vân Ẩn ngẩn người, ừ một tiếng.
“Vân Ẩn, ngày mai ngươi sai người đưa hài cốt hắn về Lao Sơn nhé?”
“Được.”
Vân Ẩn bay nhanh được vài bước, lại phát hiện ra Hoa Thiên Cốt đứng đó bất động.
Quay đầu lại, thấy một đứa bé như nàng lại dùng ánh mắt sáng quắc như đã hiểu rõ tất cả nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ngươi không phải là Vân n, ngươi là ai?”