Hoa Thiên Cốt Chương 25

Chương 25
Phong Nhai Vô Biên

Mò mẫm đi tìm con đường nhỏ lần trước Vân Ế mang mình ra ngoài, chẳng biết vì sao tim lại đập nhanh như vậy. Nàng chỉ đi gặp bạn thôi mà, đâu phải lén lút hẹn hò với người tình, việc gì phải căng thẳng thế này chứ! Thật là!

Đêm đến gió trên đỉnh núi càng lớn, đường sâu hun hút, bốn phía tối đen, chân Hoa Thiên Cốt hơi lảo đảo, hối hận sao mình lại kích động sốt ruột chuồn ra ngoài mà không đem theo cái áo khoác nào.

Đường Bảo nằm bò trên đầu nàng, hưng phấn nhìn khắp mọi nơi. Thân nó phát ra huỳnh quang, tuy yếu, nhưng lại có thể chiếu ra tận xa, đường đi trước mặt cũng có thể xem là nhìn rõ. Hoa Thiên Cốt cười bất đắc dĩ, nàng không biết Đường Bảo lại có nhiều khả năng như thế, còn có thể làm đèn lồng nữa.

Mãi cho lúc đi tới chỗ lần trước bị lừa xuống núi rồi gặp Sát Thiên Mạch, vẫn không thấy bóng dáng Đông Phương Úc Khanh đâu.

“Người đâu? Đường Bảo?”

“Đi tiếp về phía trước, ở gần đây thôi.”

Hoa Thiên Cốt đi vào rừng rậm, thấy cái cây lần trước Hiên Viên Lãng bị treo người, nhớ tới dáng vẻ chật vật lại già mồm của hắn, đột nhiên lại thấy buồn cười. Chớp mắt nửa năm đã qua, người ở nơi đâu, có tới Mao Sơn tìm nàng không?

Đang thất thần, đột nhiên đụng vào ngực một người, sau đó bị đối phương ôm chặt.

Đường Bảo vội vàng che mắt lại, rồi lại cười trộm nhìn lén qua kẽ hở.

A ha, ba và mẹ đang ôm nhau.

Hoa Thiên Cốt ngửi thấy một mùi hương thanh nhã, nhìn bộ áo màu xanh lơ kia, không cần ngẩng đầu cũng biết chắc là Đông Phương Úc Khanh. Bỗng thấy ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm chặt không thể cử động.

“Đông Phương?”


“Cốt đầu, ta rất nhớ nàng.”

Đột nhiên nghe thấy lời thổ lộ vừa kích động vừa thâm tình, lại cô đơn của hắn, giọng nói dịu dàng như nước, hoàn toàn khác dáng vẻ lúc đầu giở trò lưu manh đòi lấy nàng cho bằng được, Hoa Thiên Cốt có phần chậm chạp, đành để hắn ôm.

Thật ra trong lòng nàng cũng rất nhớ hắn, dù sao trên đời này không có mấy người đối xử tốt với nàng. Hơn nữa lúc nào Đường Bảo cũng lải nhải ba thế này ba thế nọ bên tai nàng, không muốn nhớ hắn cũng khó.

Ngoài cha ra, đây là lần đầu tiên có người ôm nàng thân mật như thế, đương nhiên lần được Tôn thượng đón khi nàng bị rơi xuống đất thì không tính rồi. Cái ôm của Đông Phương Úc Khanh thật ấm áp, khác hẳn với cảm giác lạnh như băng của Tôn thượng. Cái ôm vững chắc và thoải mái như thế, thật khiến một kẻ mệt mỏi rã rời lâu nay như nàng muốn tựa vào lòng hắn ngủ một giấc.

“Ba!” Đường Bảo vui vẻ gọi, vươn tay ra muốn Đông Phương Úc Khanh ôm, đừng chỉ để ý đến mẹ mà quên nó chứ!

Đông Phương Úc Khanh nhón tay bắt nó đến trước mặt hôn một cái.

“Bé cưng, có ngoan ngoãn nghe lời mẹ con không đấy?”

“Có ạ!” Đường Bảo ôm lấy ngón cái của hắn cọ đi cọ lại vô cùng thân thiết.

“Sao anh lại tới đây?” Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là gương mặt thư sinh thanh nhã ấy, nhưng mỗi khi cười sẽ khiến cả đất trời điên đảo, trong mắt người khác chỉ có nụ cười dịu dàng của hắn. Hừ, thật không thể hiểu nổi, nửa năm nay nàng rõ ràng cao lên rất nhiều, nhưng sao vẫn lùn hơn hắn bao nhiêu?

Đông Phương Úc Khanh cúi đầu nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng tốt hơn nửa năm trước nhiều lắm, luồng khí màu đen dơ bẩn luôn quấn quanh nàng cũng đã biến mất, đôi mắt to tròn đen láy sáng lấp lánh nhìn hắn, đôi môi nhỏ hơi chu lên. Mặc trang phục nữ, lại còn bới tóc thành kiểu hai chiếc bánh bao đáng yêu. Không nhịn được vươn tay ra nghịch nghịch, cố ý xoa cho nó rối hết cả lên.

“Sao không nói gì hả? Sao anh lại tới đây? Còn tới lúc khuya khuắt thế này nữa, một thư sinh như anh nhỡ trên đường gặp chuyện gì nguy hiểm thì phải làm thế nào, dù không bị đạo tặc cướp của, thì trên núi này còn có cả thú dữ, anh mà bị thương thì làm sao hả?”

Đông Phương Úc Khanh cười nói: “Đừng nói là Mao Sơn, chỉ để gặp nàng, có là núi đao biển lửa ta cũng nguyện đến.”

Hoa Thiên Cốt vội vàng cúi đầu, điều nàng ghét nhất là nhìn thấy nụ cười của hắn, mỗi khi hắn cười nàng như bị mất hồn, ngay cả những lời ngon tiếng ngọt linh tinh vớ vẩn của hắn cũng không kiềm được tin là thật.

“Đừng đùa nữa, ta đang nói nghiêm túc đấy! Một mình người đi tới đây rất nguy hiểm, gần đây những khu vực cạnh Mao Sơn đều có rất nhiều yêu ma hoạt động, anh mau về đi!”

Đông Phương Úc Khanh bày ra vẻ mặt đáng thương: “Nửa năm không gặp, nàng không nói nhớ ta, mà còn nằng nặc đuổi ta đi nữa.”

Hoa Thiên Cốt cúi đầu nói: “Đâu mà, thấy anh ta rất vui.”

Đông Phương Úc Khanh cười sung sướng, giọng hắn trở nên dịu dàng hơn: “Đường Bảo vẫn thường liên lạc với ta, nó vừa bảo hai người về Mao Sơn, ta bèn vội vàng giải quyết xong mọi chuyện rồi chạy tới đây. Cũng may là nàng ra khỏi Trường Lưu Sơn, ta mới có cơ hội gặp hai người, nếu không thì có chút phiền phức, Mao Sơn không thể sánh bằng Trường Lưu Sơn, hơn nữa thân phận của ta có nhiều chỗ bất tiện. Ta vốn muốn đến thăm nàng sớm hơn, nửa năm qua một mình ở Trường Lưu Sơn bái sư học nghệ chắc chắn rất vất vả. Đường Bảo có kể lại tình hình của nàng với ta, cho nên ta mới an tâm để nàng ở lại nơi đó. Nếu nàng không muốn ở lại đó thêm một ngày nào nữa, thì hãy nói với Đường Bảo, ta sẽ tự mình đến đưa nàng về. Biết chưa?”
“Yên tâm đi, ở Trường Lưu Sơn ta rất vui vẻ, không khổ tí nào. Ta còn học được rất nhiều thứ, điều khiển kiếm này, bay lên trời này, sau này có gặp hổ hay cướp hay yêu ma ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo vệ anh!”

Đông Phương Úc Khanh nhìn Hoa Thiên Cốt bất giác nắm lấy Đoạn Niệm kiếm, vô cùng kinh ngạc, gương mặt nháy mắt cứng đờ, ánh mắt trở nên phức tạp và sâu xa, sâu đến mức Hoa Thiên Cốt không thể nhìn rõ được, so với Tôn thượng, Sát Thiên Mạch tỷ tỷ hay Nho tôn, Lạc Thập Nhất sư huynh, hắn là người khiến nàng cảm thấy khó hiểu nhất.

Hắn rốt cuộc còn bao nhiêu bộ mặt mà nàng không biết? Hắn dịu dàng, hắn vô lại, hắn bảo thủ, hắn ngốc nghếch, hắn cơ trí, hắn lời ăn tiếng nói như mật ngọt, hắn không gì không biết…Rốt cuộc ai mới là hắn thật sự?

Tùy rằng không rõ, nhưng nàng không thấy bất an một chút nào. Hắn có khả năng khiến người khác có cảm giác bình yên, sự quan tâm và trân trọng của hắn khiến nàng thấy chân thật và ấm áp, kìm lòng không đậu mà ngây ngô tin tưởng hắn như trước kia, cho dù cuối cùng hắn là ai.

“Cốt đầu, ta biết sự cố chấp và kiên trì trong lòng nàng, nhưng ta cũng biết nơi nào mới là thích hợp nhất cho quá trình trưởng thành của nàng. Nhưng ta hy vọng sẽ không có ngày ta hối hận vì quyết định để nàng tới Trường Lưu Sơn này.”

Hoa Thiên Cốt không hiểu hắn có ý gì, mông lung gật đầu.

Đông Phương Úc Khanh thở dài, rồi đột nhiên khôi phục lại dáng vẻ vốn có cười nói: “Đến khi nàng học thành tài, chúng ta phải chạy nhanh về bái đường thành thân đấy nhé! Ha ha!”

“Thành thân đi thành thân đi!” Đường Bảo vui vẻ xoay đi xoay lại trong lòng bàn tay Đông Phương Úc Khanh.

Hoa Thiên Cốt đã quen không thèm để ý đến trò vô liêm sỉ của hắn, nhìn trời than: “Không biết liệu ta có được như ước nguyện, bái Tôn thượng làm thầy không.” Nàng biết yêu cầu này đối với nàng quả thực rất xa vời, nhưng không thử thì vĩnh viễn cũng không biết được.

“Anh đi suốt đêm để tới đây chắc giờ mệt lắm rồi? Đường Bảo vẫn chưa nói cho anh biết chuyện ta sẽ ở lại Mao Sơn thêm nửa tháng nữa sao, anh đâu cần phải đến vội thế.”

“Ta chỉ muốn được nhìn thấy nàng sớm hơn một chút thôi.” Đông Phương Úc Khanh dựa vào gốc cây ngồi xuống, ôm Hoa Thiên Cốt vào trong lòng.

Hoa Thiên Cốt tựa lưng vào ngực hắn, ngáp một cái, thật khó cho nàng quá.

“Anh liên lạc với Đường Bảo bằng cách nào? Ta chưa thấy nó viết thư bao giờ cả.”

“Ha ha, bí mật.” Đông Phương Úc Khanh và Đường Bảo liếc mắt nhìn nhau.

Trong cánh rừng rậm tối đen, Hoa Thiên Cốt từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng Đông Phương Úc Khanh, Đường Bảo cũng nằm trong lòng bàn tay hắn thiếp đi.

Đông Phương Úc Khanh giơ cánh tay còn lại lên, bàn tay vốn trống không nay lại hiện lên một tấm lụa mỏng màu trắng, đắp lên người Hoa Thiên Cốt. Nhìn gương mặt say ngủ ngây thơ của nàng và Đường Bảo khẽ bật cười, phải chăng đây chính là hạnh phúc?

Sáng sớm hôm sau, Hoa Thiên Cốt tỉnh lại trong lòng hắn, vừa mở mắt ra liền thấy Đông Phương Úc Khanh mỉm cười nhìn mình. Tim đập loạn nhịp cuống cuồng đứng lên, vươn vai.

“Đè lên anh à? Tối qua ngủ có ngon không? Tay chân đau à? Tê hết rồi phải không? Ta đỡ anh dậy.”

“Không sao, nàng chỉ nhẹ như cọng lông chim thôi.” Đông Phương Úc Khanh vẫn nhìn nàng, cả đêm qua hắn không ngủ chỉ nhìn nàng như thế. Hôm nay phải từ biệt, thật không biết bao lâu nữa mới được gặp lại.

“Ta phải quay về, nếu không Vân Ẩn tới gọi ta dậy, không thấy ta sẽ sốt ruột lắm.

“Ừ.” Đông Phương Úc Khanh gật đầu, gương mặt khó nén buồn bã.

“Anh phải chăm chỉ đọc sách đấy, học rộng tài cao như anh, nhất định có thể đỗ Trạng Nguyên.”

Đông Phương Úc Khanh không nhịn được bật cười, ra sức gật đầu.

“Đường Bảo, ba đi rồi, phải chăm sóc mẹ cho tốt nghe không! Có chuyện gì phải nói luôn với ba. Phải nghe lời mẹ con nữa.”

Đường Bảo ôm chặt lấy Đông Phương Úc Khanh khóc nức nở không chịu thả ra: “Đường Bảo không muốn xa ba, Đường Bảo không muốn ba đi!”

Hoa Thiên Cốt dở khóc dở cười túm lấy nó đặt lên vai. Đông Phương Úc Khanh hôn nhẹ Đường Bảo, xoa đầu Hoa Thiên Cốt, dặn đi dặn lại mấy chuyện vặt vãnh, nào là phải ngoan ngoãn ăn cơm, khi ngủ không được đá chăn, lèo nhèo hồi lâu mới xoay người rời đi.

Hoa Thiên Cốt lưu luyến không rời dõi theo bóng lưng của hắn, mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa, mới buồn bã trở về. Đường Bảo vừa khóc vừa bò lên lỗ tai nàng ngủ, Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu lắc lắc, một tay che lỗ tai lại, mở hé một kẽ để cho nước trong tay chảy ra, Đường Bảo lăn mấy vòng ở bên trong rồi lăn quay ra ngủ như heo.

Lúc về phòng ngủ, may mà Vân Ẩn vẫn chưa tới, mặc dù có đệ tử khác hầu hạ, nhưng dù thế nào Vân Ẩn đều muốn tự tay mình làm, từ việc chủ trì hội nghị đến việc ăn, mặc, ở, đi lại của Hoa Thiên Cốt, Vân Ẩn đều sắp xếp đâu ra đấy.

Có thể anh ta thấy Hoa Thiên Cốt ban ngày luyện tập quá vất vả, vắt hết sức lực, nên muốn cho nàng ngủ thêm một lát.

Hoa Thiên Cốt cởi áo khoác chui vào ổ chăn, bỗng cảm thấy cái chăn lụa mềm mại này lại không thoải mái ấm áp bằng cái ôm của Đông Phương Úc Khanh.

Nguồn: truyen8.mobi/t85421-hoa-thien-cot-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận