Chương 60 Giải cứu (1) Lợi kiếm kia cách nàng càng ngày càng gần, sẽ đâm xuyên cổ nàng, mà Duệ đang đuổi theo phía sau Tập Nhã vẫn còn một khoảng cách, căn bản không còn kịp cứu nàng. Nàng mím chặt môi, lạnh lùng nhìn lợi kiếm càng thêm đến gần, theo như sự huấn luyện từ kiếp trước làm động tác né tránh sang bên cạnh. Chẳng qua là theo bản năng mà làm như vậy nhưng lại có thể tránh thoát.
Tập Nhã không nghĩ Lam Tịch Nguyệt mới nhìn qua bộ dạng trói gà không chặt vậy mà còn dễ dàng tránh được sự công kích của nàng, không do dự xoay người hướng Lam Tịch Nguyệt tiếp tục tấn công. Mới vừa rồi chẳng qua là nàng ấy gặp vận đỏ mà thôi, lần này nhất định sẽ không thất thủ, cho dù tốt số cũng nhất định phải chết dưới kiếm của nàng!
Mới vừa tránh được một lần, Lam Tịch Nguyệt lộ ra vẻ chật vật. Nếu như bây giờ Duẫn Hữu Phàm đứng trước mặt nàng, nàng nhất định đã giết hắn rồi. Không phải hắn điểm huyệt đạo của nàng, nàng bây giờ căn bản không cần né tránh như vậy, cũng không cần phải trốn.
Nữ tử này chiêu thức cùng công phu mặc dù lợi hại, cho dù nàng bây giờ bị thương, công lực có giảm đi việc đối phó lại tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mắt thấy Tập Nhã chuyển hướng kiếm, lại tiếp tục đâm tới chỗ nàng, mà phía sau Duẫn Hữu Phàm cùng những hắc y nhân kia vẫn còn cách một khoảng, tình huống này căn bản cản không nổi.
Lam Tịch Nguyệt dưới chân lui về phía sau mấy bước, mắt thấy hướng kiếm tiến tới gần, đang nghĩ hôm nay chịu đả thương là đủ rồi, nàng còn chưa muốn chết thì từ phía sau một trận gió thổi qua. Lúc Lam Tịch Nguyệt còn chưa kịp nhận thấy rõ thì đã rơi vào một chỗ vô cùng ấm áp khiến nàng không nhịn được kinh hô một tiếng, tay theo bản năng nắm chặt vạt áo trước ngực người này.
Mà Tập Nhã đang cầm kiếm đâm về phía nàng cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun đầy máu tươi té ngã trên mặt đất, khuôn mặt hoảng sợ nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện đang ôm Lam Tịch Nguyệt vào trong ngực, run giọng kêu: "Chủ... chủ tử..."
Lam Tịch Nguyệt vốn còn có chút giãy dụa, nhưng sau khi tiếp xúc với lồng ngực ấm áp của An Kỳ Lạc dường như yên tĩnh, ngược lại càng nhích tới gần thêm một chút, không dám tin ngẩng đầu nhìn nhưng chỉ thấy một màu trắng trước mặt, ngay cả mắt cũng bị che kín. Tay nàng không khỏi xoa khuôn mặt đeo mặt nạ, thanh âm rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu nói: "Thật sự là ngươi".
Thật không nghĩ hắn còn là môn chủ Dạ Thánh môn, nhưng hắn tại sao mang cái mặt nạ như vậy? Ngay cả ánh mắt cũng bị che kín, bởi vì ánh mắt hắn khác người bình thường sao? Nếu để cho người khác thấy ánh mắt của hắn, rất dễ dàng có thể biết hắn chính là Lâm Nguyệt quốc Kỳ Vương, cho dù không phải chính là An Kỳ Lạc, cũng nhất định có quan hệ rất rất thân cận với hắn, mà nghe nói môn chủ Dạ Thánh môn thần bí, ngay cả thuộc hạ bên trong Dạ Thánh môn cũng ít người biết bộ dạng thực sự của hắn.
An Kỳ Lạc siết chặt cánh tay, trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn thật sự tưởng tượng không nổi nếu như hắn tới trễ một bước sẽ phát sinh hậu quả gì, nhịn không được trong lòng càng thêm bối rối. Ngẩng đầu nhìn Tập Nhã té trên mặt đất, toàn thân cũng tản mát ra sát khí bén nhọn, nữ nhân này quả thực là sống quá lâu nên chán rồi hay sao, ngay cả Tịch nhi cũng dám giết!
Những hắc y nhân kia đã đến trước mặt, quỳ một chân trên mặt đất hướng An Kỳ Lạc nhận tội nói: "Thuộc hạ hành sự bất lực, để cho phu nhân chịu sợ hãi, xin chủ tử trách phạt!"
Duẫn Hữu Phàm cũng vọt tới trước mặt Lam Tịch Nguyệt, mới vừa rồi, hắn đúng thật rất lo lắng, nghĩ Tịch nhi thiếu chút nữa sẽ bị lợi kiếm đâm thấu thân thể hắn liền không kiềm chế được nỗi hoảng sợ. Song khi thấy Lam Tịch Nguyệt đang bị An Kỳ Lạc ôm vào trong ngực thật chặt trong mắt không nhịn được hiện lên tia ghen tỵ, cho tới bây giờ, hắn vẫn không cho rằng môn chủ Dạ Thánh môn chính là An Kỳ Lạc, nói cách khác, hắn cho là người bây giờ ôm Lam Tịch Nguyệt không phải là phu quân trên danh nghĩa của nàng mà là một người khác. Nhưng hắn không rõ nàng lúc nào đã trở thành phu nhân môn chủ Dạ Thánh môn?
Mang theo nghi vấn, Duẫn Hữu Phàm đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Lam Tịch Nguyệt, trong mắt đầy đau thương, hắn vẫn luôn mong đợi đem nàng rước về nhà, nhưng tại sao nàng trở thành phu nhân kẻ khác? Hơn nữa người kia lại không phải An Kỳ Lạc, người cùng nàng bái đường, chuyện này thật sự khiến cho hắn nhận sự đả kích rất lớn!
"Tịch nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nàng lúc nào đã trở thành phu nhân Dạ Thánh môn môn chủ?" Hắn làm sao cho tới bây giờ vẫn không biết có chuyện như vậy phát sinh? Không có đạo lý, thật không có đạo lý!
Hắn đã theo bên người nàng mười ba năm, cho dù nàng thỉnh thoảng xuất cung, hoặc thỉnh thoảng không thấy mặt, nhưng thời gian ấy cũng không đủ để cho nàng quen biết Dạ Thánh môn môn chủ, hơn nữa còn trở thành phu nhân của hắn, trừ phi... Duẫn Hữu Phàm nghĩ đến khả năng duy nhất, nhưng điều này có thể sao? An Kỳ Lạc là Vương gia Lâm Nguyệt quốc, hắn làm sao có thể có thế lực khổng lồ như vậy, là Dạ Thánh môn môn chủ ư?
Nếu quả thật chính là hắn vì sao phải giả trang thành bộ dạng vô năng như thế? Chịu để mọi người ăn hiếp, cần thiết phải làm như vậy sao? Một Vương gia thế lực như vậy, hoàn toàn có thể nhân cơ hội đoạt lấy vị trí Thái tử, vì sao phải nhận sự khinh bỉ, chịu tình cảnh của kẻ bị coi là quái vật?
Lam Tịch Nguyệt xoay đầu lại nhìn Duẫn Hữu Phàm, cũng không biết phải nói thế nào cho phải, nếu người ngoài đều không biết thân thể Dạ Thánh môn môn chủ, khẳng định chính là An Kỳ Lạc không muốn quá nhiều người biết, nàng bây giờ làm sao có thể nói cho hắn biết người bây giờ ôm nàng, Dạ Thánh môn môn chủ thật ra thì chính là An Kỳ Lạc?
Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn Duẫn Hữu Phàm một cái, sau đó chuyển ánh mắt cầu cứu đến An Kỳ Lạc, nên nói như thế nào đây, nàng bây giờ thật không biết. Nhất định trong ấn tượng của Duẫn Hữu Phàm nàng hẳn phải là Kỳ Vương phi mới đúng, bây giờ tại sao lại đổi thành phu nhân Dạ Thánh môn môn chủ? Còn bên cạnh lại có nhiều người của Dạ Thánh môn như vậy, phấn lớn trong bọn họ cũng không biết môn chủ của mình thật ra ở Lâm Nguyệt quốc nổi danh với tên gọi là ác ma chuyển kiếp Kỳ Vương gia!
Tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của Lam Tịch Nguyệt, An Kỳ Lạc trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, ít nhất lúc gặp khó khăn người trước tiên nàng nghĩ đến chính là hắn, nắm chặt tay nàng, quay mặt đi nhìn về phía Duẫn Hữu Phàm. Lúc tiếp xúc đến thân ảnh của hắn, An Kỳ Lạc không nhịn được trong mắt hàn quang lóe lên, người chết tiệt này dùng kế điệu hổ ly sơn dụ hắn rời đi, sau đó còn hạ thủ với Tịch nhi đang bị thương, cố gắng muốn cướp Tịch nhi từ bên cạnh hắn.
Nhưng An Kỳ Lạc cũng biết, Tịch nhi cũng không muốn hắn chết, nghĩ đến hắn đã theo Tịch nhi mười ba năm, phụng bồi nàng cùng nhau lớn lên, hắn liền không nhịn được trong lòng ghen tức sôi trào muốn dứt khoát giết trước rồi tính sau. Cúi đầu đưa mắt nhìn ánh mắt Lam Tịch Nguyệt, nhẹ giọng hỏi: "Hắn đã muốn mang nàng trở về Thanh Tố quốc, có phải rất đáng chết hay không?" Thật ra nói vậy là muốn thăm dò ý nàng, nếu như Lam Tịch Nguyệt gật đầu, đoán chừng hắn thật sự sẽ động thủ giết chết Duẫn Hữu Phàm.
Lam Tịch Nguyệt chẳng nhẽ còn không biết An Kỳ Lạc đang tính toán cái gì, nhưng bất luận thế nào nàng cũng không muốn thấy Duẫn Hữu Phàm rơi vào kết cục như vậy, giật hạ ống tay áo An Kỳ Lạc lắc đầu nhẹ nói: "Để cho hắn đi, hắn chẳng qua vì quan tâm ta mới làm như vậy".
An Kỳ Lạc trong lòng chua xót, nàng quan tâm hắn ta như vậy làm gì? Hắn ta còn muốn cướp nàng đi, chẳng lẽ nàng cũng muốn rời đi? Ý nghĩ này khiến trong lòng An Kỳ Lạc sợ rối loạn cả lên, cánh tay càng thêm ôm chặt, thấp đầu tựa bên tai nàng nhẹ giọng hỏi: "Tịch nhi, có phải nàng cũng muốn rời khỏi ta?"
Sửng sốt một chút, Lam Tịch Nguyệt không rõ hắn tại sao đột nhiên nói như vậy, nhưng nàng thật cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua muốn rời xa hắn, thậm chí lúc bị Duẫn Hữu Phàm mang đi cũng chỉ nghĩ cách làm thế nào mới có thể trở về. Kể từ sau khi đến đến Lâm Nguyệt quốc, cuộc sống của nàng so với lúc còn ở trong hoàng cung ở Thanh Tố quốc không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, khiến cho nàng vui vẻ hơn không biết bao nhiêu lần.
Nàng càng thêm tựa sát vào trong ngực hắn, lắc đầu nhẹ nói: "Làm sao có chuyện đó? Ngươi không nên loạn tưởng!"
Nàng vẫn còn nhớ được lần trước hắn hiểu lầm nàng cùng Ti Đồ Triệt, giọng nói hắn vô cùng lãnh băng, vô cùng kiên định nhưng ngay cả lúc tức giận hắn cũng không quên lúc rời đi giúp nàng xem xét cẩn thận rồi đóng cửa phòng cẩn thận, hắn đối với nàng rất tốt, không phải sao? Hơn nữa cũng làm cho nàng cảm thấy ấm áp, làm cho nàng có chút không nỡ cứ thế rời xa nơi ấm áp như vậy. Nơi ấm áp, thật đúng vậy, bởi vì hắn thật sự chỉ biết đối với nàng ôn nhu như vậy, cũng sẽ chỉ cho mỗi mình nàng cảm nhận được sự ấm áp trên người hắn.