Chương 63 (3) Lần đầu gặp Khúc Vân Kỳ (3) Lam Tịch Nguyệt bỗng nhiên quay mặt lại bộ dạng nhìn hắn như muốn nói nếu như không phải chuyện gì quan trọng thì đừng có mở miệng.
Nam tử kia chặc lưỡi nói tiếp: "Tại hạ cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng công tử kết giao bằng hữu mà thôi, cho nên công tử có thể không cần đối với tại hạ căm thù như thế được không?"
Nghe vậy, Lam Tịch Nguyệt chần chờ một chút, lại một lần nữa ngồi xuống, cẩn thận đánh giá nam tử đối diện, trừ đi vẻ đẹp mắt bề ngoài, trên người hắn còn tản ra một loại uy thế nhàn nhạt bức nhân, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên mặt thần sắc thủy chung cũng không thay đổi, tố chất của Lam Tịch Nguyệt từ trước đến giờ vô cùng tốt, một loại tiểu kinh, tiểu hù dọa căn bản không có khả năng làm nàng thay đổi thần sắc, hơn nữa, nơi này là đô thành của Thanh Tố quốc vốn là nơi nhân tài hội ngộ đông đúc, trong lúc bất chợt xuất hiện một người như thế hẳn cũng không tính là chuyện gì đáng để ngạc nhiên.
"Chính ngươi đã nói muốn kết giao bằng hữu, hẳn phải nên xưng hô tên tuổi mới phải?"
Nghe vậy, tùy tùng đứng ở bên cạnh sắc mặt biến hóa, căm giận nhìn chằm chằm Lam Tịch Nguyệt giống như nàng đang phạm vào tội ác tày trời. Bị Lam Tịch Nguyệt hỏi nam tử sắc mặt không thay đổi, cười nhìn nàng nói: "Tại hạ là Khúc Vân Kỳ, không biết công tử xưng hô thế nào?"
Trong lòng hơi kinh hãi, Khúc Vân Kỳ? Đây không phải là Phiêu Miểu sơn trang Thiếu trang chủ sao? Hắn làm sao xuất hiện ở chỗ này? Phiêu Miểu sơn trang cùng Dạ Thánh môn thế lực cùng thực lực không phân cao thấp, chuyện duy nhất cùng Dạ Thánh môn bất đồng chính là bọn họ lúc gặp chuyện luôn gióng trống khua chiêng mà xuất hiện, còn Dạ Thánh môn thì tương đối bí ẩn, bất kể gặp phải chuyện gì, trên căn bản cũng thích âm thầm tiến hành.
Tất cả chuyện về Phiêu Miểu sơn trang rất nhanh xẹt qua đầu Lam Tịch Nguyệt, cũng rất mau chóng đang ở đáy lòng của nàng tạo thành một hệ thống thông tin cần lường trước, hướng Khúc Vân Kỳ thuận miệng nói: "Không nghĩ tới có may mắn nhìn thấy Phiêu Miểu sơn trang Thiếu trang chủ, tại hạ là Ti Đồ Minh". Sư phụ nàng họ Ti Đồ, nàng bây giờ không thể nói ra tên của mình, tạm thời sửa một chút, sư phụ hẳn không coi là đại nghịch bất đạo chứ?
Khúc Vân Kỳ trong mắt tinh quang chợt lóe, nhưng ngay sau đó cười nói: "Ti Đồ? Thật là một họ tốt!"
"Quá khen!"
Tùy tùng của Khúc Vân Kỳ đứng ở bên cạnh thần sắc có chút cổ quái nhìn Lam Tịch Nguyệt, nhất là lúc nghe nàng nói ra nàng gọi là Ti Đồ Minh trong mắt lại càng hiện tia sáng kỳ dị. Nhưng hắn không nói gì chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh Khúc Vân Kỳ ánh mắt nhìn về phía Lam Tịch Nguyệt trở nên có một chút không giống lúc trước.
Khúc Vân Kỳ thần sắc bình thản nhìn Lam Tịch Nguyệt, cũng chỉ có hắn tự mình biết, tâm tình hắn bây giờ vô cùng không bình tĩnh, họ Ti Đồ, không biết cùng hắn có có quan hệ gì không? Cười khẽ hạ xuống, thích thú mở miệng nói: "Công tử họ Ti Đồ, không biết có nghe nói qua người tên Ti Đồ Triệt không?"
Lam Tịch Nguyệt thần sắc bình thản nhìn lại hắn, lạnh giọng nói: "Ti Đồ Triệt đương nhiên là có nghe nói qua, chỉ bất quá có chuyện kính xin Khúc công tử làm rõ ràng, cũng không phải là tất cả mọi người họ Ti Đồ đều có quan hệ với Ti Đồ Triệt!"
Khúc Vân Kỳ nhẹ gật đầu nói: "Tại hạ chẳng qua là tò mò mà thôi, đường đột quá nên Ti Đồ huynh thiết mạc trách móc!"
Lam Tịch Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn, mới nói mấy câu như vậy ngay cả địch hay ta còn chưa phân rõ mà hắn đã cùng nàng xưng huynh đệ, quả nhiên không hổ là Khúc Vân Kỳ! Quay đầu nhìn sắc trời xanh biếc, mới vừa rồi nàng trên đường du lãng đã tiêu phí rất nhiều thời gian, bây giờ lại bị tên ôn thần Khúc Vân Kỳ này quấn lấy xem ra hôm nay không thể làm chuyện gì rồi, cũng không biết An Kỳ Lạc có phát hiện ra nàng không có ở căn cứ của Dạ Thánh môn hay không?
Nghĩ đến An Kỳ Lạc, Lam Tịch Nguyệt lập tức quay lại chỗ Khúc Vân Kỳ, hướng hắn chắp tay nói: "Bây giờ Khúc công tử cũng đã biết tên họ tại hạ, tại hạ còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước!"
Khúc Vân Kỳ tâm tình tương đối buồn bực, tại sao thật vất vả mới gặp người khiến hắn cảm thấy hứng thú, kết quả người này luôn nói mình có việc đã muốn phải nhanh một chút rời đi, chẳng lẽ hắn là Phiêu Miểu sơn trang Thiếu trang chủ đáng sợ như vậy sao? Bất quá thấy bộ dạng Lam Tịch Nguyệt tựa hồ thật sự có chuyện, thật cũng không muốn làm khó thêm, có thể hôm nay vận khí của mình không tốt, vừa lúc đụng hắn hắn lại có việc.
Cũng hướng Lam Tịch Nguyệt cười chắp tay nói: "Đã như vậy, ta đây cũng không cản trở thêm, rảnh rỗi đến đây tìm ta là được rồi, chúng ta sau này còn gặp lại!"
Nhưng Lam Tịch Nguyệt cũng chưa nói cho hắn biết tới chỗ nào có thể tìm nàng, hơn nữa chính nàng cũng cũng không có ý tứ tìm đến hắn, chỉ hướng hắn gật đầu một cái nói: "Sau này còn gặp lại!" Đột nhiên sau đó xoay người biến mất ở bên trong tửu lâu, nếu như An Kỳ Lạc đã phát hiện không thấy nàng, sau này có thể thực hành cấm túc nàng, làm nàng không thể tùy tiện ra khỏi cửa.
Lam Tịch Nguyệt lắc đầu, thấp giọng nguyền rủa một tiếng, hắn làm gì được quyền xen vào nhiều như vậy? An Kỳ Lạc không phải là cái gì của nàng, cho dù nàng len lén chạy ra ngoài hắn cũng không có tư cách cấm túc, không phải sao? Còn có nữa, bản thân đã là người lớn lại không phải hài tử của hắn tại sao có thể để hắn làm chuyện như vậy được? Chết tiệt, từ khi nào đụng phải An Kỳ Lạc nàng đã trở nên không phải là chính mình, bộ dạng xuống nước như vậy.
Khúc Vân Kỳ lẳng lặng nhìn bóng lưng Lam Tịch Nguyệt rời đi, trong mắt có nụ cười ý vị thâm trường, còn có một ti tò mò cùng hứng thú, quay đầu lại hướng tùy tùng đứng ở bên cạnh mắt sắc lạnh, tùy tùng kia lập túc lĩnh hội hướng hắn hành lễ, đột nhiên sau đó xoay người rồi cũng biến mất ở bên trong tửu lâu.
Sau khi rời đi, Lam Tịch Nguyệt không nghĩ giống như ban đầu sẽ trở về Dạ Thánh môn mà là xoay người hướng phủ tướng quân đi tới.
Bóng đêm đã từ từ bắt đầu bao phủ, trên nóc phủ tướng quân Lam Tịch Nguyệt giống như con báo ở trong bóng tối, bóng tối che dấu thân ảnh nàng, ánh mắt lạnh như băng ở trong đêm tản ra hàn quang sâu kín, nàng tìm thân ảnh người kia bên trong phủ tướng quân.
"Công chúa nên ăn bữa tối!" Từ dưới lòng bàn chân Lam Tịch Nguyệt truyền đến một thanh âm nhu nhược, nàng không khỏi cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân.
Nhưng ngay sau đó, nàng nghe được tiếng động lớn xôn xao, đại khái là công chúa kia ném toàn bộ thức ăn nha hoàn mang vào xuống đất, ngay sau đó truyền đến tai Lam Tịch Nguyệt tiếng hô quát lớn: "Cút! Các ngươi toàn bộ cút ngay đi cho Bổn công chúa!" Theo thanh âm của nàng, còn truyền ra càng nhiều thanh âm khác, hình như Lam Thanh Nguyệt đang ở trong phòng làm ầm ĩ.
Lam Tịch Nguyệt ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng từ từ nhấc lên vài viên ngói nhìn tình huống phía bên trong phòng, chỉ thấy bên trong đã là một đống hỗn độn, Lam Thanh Nguyệt đang không ngừng làm ầm ĩ, căn phòng quả thực đã biến thành một bãi chiến trường, mấy nha hoàn đang sợ hãi cúi đầu không dám tiến lên ngăn cản. Một nha hoàn lén lút lui về phía sau một chút nữa, thừa dịp Lam Thanh Nguyệt không chú ý chạy ra khỏi cửa phòng hướng hậu viện khác chạy tới.
Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng ở trên nóc nhà nhìn cảnh tượng bên trong phòng, không nghĩ người muốn tìm lại đang ở dưới chân của nàng, khóe môi nhếch lên vẻ tàn nhẫn cười lạnh, ngón tay xuất hiện một chút hàn quang màu bạc, đây chính là mấy loại ngân châm lớn nhỏ mà nàng ưa thích dùng nhất.
Hàn quang nhắm ngay gáy Lam Thanh Nguyệt đang định bắn ra thì từ đằng xa lại có một nhóm người đi tới, ngẩng đầu nhìn thoáng những người đó nàng thu hồi lại ngân châm, ẩn thân trong bóng đêm. Vốn Lam Tịch Nguyệt đang tính toán để cho những người đó trực tiếp đến xử lý Lam Thanh Nguyệt đang chết ngất, không nghĩ tới nha hoàn kia mau lẹ quá, còn chưa kịp hạ thủ mà bọn họ đã đến, tốc độ cũng thật nhanh.
Lam Thanh Nguyệt còn đang không ngừng đập phá đồ trong phòng, chờ đến không còn thứ gì có thể quăng ném lại bắt đầu động thủ dạy dỗ bọn nha hoàn bên cạnh, lớn tiếng hô: "Các ngươi, cẩu nô tài, toàn bộ cũng cút hết đi cho Bổn công chúa, có nghe hay không? Cút!"
Rất nhanh, những người đó đã chạy tới, Duẫn Hữu Phàm cũng ở trong đám người, hắn hình như có cảm giác gì ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc nhà, trong mắt có nhàn nhạt suy tư.
"Phàm nhi, sao thế?" Trưởng công chúa theo tầm mắt của hắn cũng nhìn về phía nóc nhà, nhưng không phát hiện gì cả, không khỏi khó hiểu nhìn Duẫn Hữu Phàm hỏi. Duẫn Hữu Phàm cúi đầu xuống hướng nàng cười một chút, nhẹ nói: "Không có gì". Mới vừa rồi, hắn thật giống như đột nhiên cảm giác được từ cái hướng kia truyền đến một luồng khí quen thuộc để cho hắn hít thở không thông nhưng lúc hắn ngẩng đầu lên không phát hiện được gì cả. Khẽ thở dài, có thể bởi vì quá tư niệm Tịch nhi cho nên sinh ra ảo giác sao. Nghe từ bên trong phòng truyền tới tiếng huyên náo, hắn nhíu hạ mi, trong mắt có vẻ không kiên nhẫn nói: "Mẫu thân, chúng ta vào đi thôi".