Huyết Sắc Yêu Đồng CHương 67(4)


CHương 67(4)
Thỉnh thoảng cứu giúp (4)

Cái An Kỳ Lạc ghét nhất cũng chính là người khác, chỉ trừ Lam Tịch Nguyệt, bình luận về ánh mắt của hắn, tất cả những đãi ngộ bất công hắn nhận được cũng vì do màu sắc đôi mắt này. Bây giờ bị Ti Đồ Triệt nói như thế, toàn thân An Kỳ Lạc bắt đầu bốc lên lãnh khí. Mà có lẽ câu nói hắn để ý hơn cả chính là Ti Đồ Triệt nói hắn là ngoại nhân, đối với Tịch nhi, hắn làm sao có thể là ngoại nhân? An Kỳ Lạc nhìn Ti Đồ Triệt buồn buồn nói: "Đôi mắt của ta như thế nào hình như không liên quan tới ngươi, không phải sao? Hơn nữa Tịch nhi bây giờ là nương tử của ta, muốn tính ngoại nhân, hẳn ngươi mới là ngoại nhân!"



Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc về hai người bọn họ một cái, sau đó xoay người một lần nữa nằm lại trên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nàng vẫn còn hơi mệt, trước hết nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói. Về phần hai người kia, mặc kệ bọn họ ầm ĩ đi, chẳng có quan hệ gì với nàng, chỉ cần bọn họ không đánh nhau là được, nếu không xét tình hình thân thể Ti Đồ Triệt bây giờ khẳng định chỉ một chiêu cũng sẽ bị An Kỳ Lạc đánh gục!

Thấy Lam Tịch Nguyệt không thèm để ý hai người bọn họ, thoáng cái đã gục xuống ngủ, Ti Đồ Triệt trợn mắt không nói gì nữa, lại đem lực chú ý bỏ vào trên người An Kỳ Lạc, theo dõi đôi mắt ác hàn màu đỏ của hắn rồi nói: "Ta và Tịch nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, tình cảm vô tư, tình cảm của bọn ta tốt không ai phản đối, như thế nào nửa đường lại lòi ra Vương gia giận dữ không thể so bì được như ngươi?"

An Kỳ Lạc vô cùng căm giận nhìn Ti Đồ Triệt, nhưng lại không thể động thủ, nếu không Tịch nhi nhất định sẽ rất tức giận, sẽ không bao giờ để ý tới hắn nữa, nhìn Ti Đồ Triệt ngay cả đứng còn có chút không vững, đột nhiên cười lạnh nói: "Ít nhất ta còn có thể bảo vệ Tịch nhi, bộ dạng bị thương này của ngươi còn muốn cứu Tịch nhi sao, thật không rõ sao làm nổi sư huynh!"

Lam Tịch Nguyệt ở trên giường xoay người, phát hiện bên cạnh ầm ĩ như vậy căn bản không ngủ được, mở mắt mặt tràn đầy lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó lại tập trung tầm mắt chú ý tới trên người Ti Đồ Triệt, từ trên giường ngồi dậy hỏi: "Ta nhớ được lúc ngươi đang ở trong rừng cây đã nói, người gọi Quý Uy chính là tử sỹ của Lục vương gia, có phải thật vậy hay không?"

Ti Đồ Triệt sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó gật đầu nói: "Đúng thế, nghe nói Lục vương gia còn nuôi dưỡng một nhóm tử sỹ mà Quý Uy là một trong những người được Lục vương gia hơi chút coi trọng".

"Hơi chút coi trọng? Làm sao biết Lục vương gia coi trọng ai nhất?"

Nghe vậy, Ti Đồ Triệt tìm ghế ở bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt đăm chiêu nói: "Những điều này toàn là chuyện cực kỳ bí mật của Lục vương gia, ta là một thường dân nho nhỏ làm sao biết nhiều như vậy?" Rõ ràng là những người bên cạnh hắn biết nhưng hắn không muốn nói!

Nhất định hắn mở nhiều thanh lâu như vậy không phải là không có mục đích, từ trước đến giờ, thanh lâu chính là nơi có nhiều tin tức nhất, cũng là nơi dễ khai thác thông tin nhất cho nên Ti Đồ Triệt mới có thể hứng thú với việc mở thanh lâu như vậy. Mà trừ thanh lâu, hắn còn có rất nhiều sản nghiệp cùng thế lực khác, nhưng bởi vì ba năm trước đây hắn mới bắt đầu phát triển sản nghiệp cùng phát triển thế lực của chính mình, cho nên tạm thời vẫn không thể so sánh với Dạ Thánh môn hoặc là Phiêu Miểu sơn trang. Nhưng có điểm khác biệt mà hai thế lực khổng lồ kia thua kém hắn chính là hắn sở hữu nơi tin tức linh thông nhất trên đời này, còn có Lam Tịch Nguyệt tuyệt đối ủng hộ.

An Kỳ Lạc bây giờ thật sự càng thấy Ti Đồ Triệt không vừa mắt, xoay người ôm Lam Tịch Nguyệt ở trên giường nói: "Tịch nhi, nếu như nàng muốn biết ta sẽ cùng nàng điều tra, không nên để ý người này!"

Thấy An Kỳ Lạc cứ thế ôm nàng bay thẳng đến cửa, Lam Tịch Nguyệt không khỏi hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

An Kỳ Lạc hướng Lam Tịch Nguyệt ôn nhu cười một tiếng nói: "Cái chỗ này một chút cũng không tốt, chúng ta nhanh trở về đi thôi!" Nghiêng thân thể lạnh lùng liếc khuôn mặt Ti Đồ Triệt đang bực tức từ trên ghế ngồi đứng lên, An Kỳ Lạc tiếp tục nói: "Nàng xem, trên người Ti Đồ Triệt còn bị đả thương, nếu nàng ở đây sẽ chiếm giường của hắn, hắn cũng không thể nghỉ ngơi thật tốt!"

Nghe vậy, Lam Tịch Nguyệt cũng đồng ý gật gật đầu, hướng Ti Đồ Triệt phất phất tay, giọng trong trẻo lạnh lùng mang theo một chút quan tâm nói: "Nếu như vậy, chúng ta đi trước, ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt!"

Lam Tịch Nguyệt còn chưa nói xong, An Kỳ Lạc đã ôm nàng biến mất ở trong tầm mắt Ti Đồ Triệt, chỉ còn lại Ti Đồ Triệt trừ tức giận muốn giết người ra cái gì khác cũng không thể làm, bởi vì hắn bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của An Kỳ Lạc. Cũng nhịn không được ảo não không dứt, sớm biết như vậy, hắn đã lập tức nói cho Tịch nhi chuyện hắn biết, nếu không cũng sẽ không để An Kỳ Lạc tìm được cơ hội tốt như vậy mang Tịch nhi đi.

Ti Đồ Triệt vô lực nằm trở lại trên giường, nghĩ tới Tịch nhi vừa nằm ngủ ở trên giường này không khỏi cảm thấy cả cái giường cũng tản mát ra mùi thơm, toàn bộ đều là mùi vị của Tịch nhi, khiến cho hắn ngủ ở đây cũng cảm thấy thích thú. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười khổ sở, cuối cùng Tịch nhi chỉ xem hắn là thân nhân, không phải vẫn là người yêu như hắn hy vọng. Ti Đồ Triệt khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trước tiên nghỉ ngơi một chút đã, hơn nữa trên người đang bị đả thương cũng cần qua một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn khôi phục, trong khoảng thời gian này hy vọng không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Đợi lúc tỉnh lại ngoài trời đã đầy sao, bụng của hắn cũng bắt đầu réo! Việc hắn trở về đây không ai hay, bởi vì mới vừa rồi hắn bị Lam Tịch Nguyệt lôi từ ngoài cửa sổ bay vào, cơ hồ không ai biết hắn đã trở lại.

A Cánh, tên đầy đủ là Kim Cánh, là lão bản của thanh lâu này. Qua cái tên cũng có thể biết nàng vô cùng yêu vàng bạc, ngay cả họ ban đầu của mình cũng bỏ đi đổi thành họ Kim, gọi A Cánh ý tứ chính là muốn có thêm càng nhiều vàng bạc, tài bảo. Kim Cánh đã làm lão bản trong Mãn Hương lâu của Ti Đồ Triệt hai năm, cái nàng am hiểu nhất chính là làm sao lấy được đồ từ trên người khách nhân, bất kể là vàng bạc hay tin tình báo, có thể coi nàng là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Ti Đồ Triệt. (gèng 更 [cánh]: càng thêm, nhiều hơn. Hirameki phải chia sẻ hành trình gian nan tìm cái tên nàng Kim Cánh với các bạn một chút. Trong bản convert tên nàng được để là Kim Nhiều Hơn, editor mà để thế này có mà bị cười cho thối mũi, ta phải mò từ điển Chinese-English online tra ra được chữ viết và phiên ân latin của từ “ more”, sau đó search lại google cái chữ Hán cùng phiên âm đó may mà lại ra chứ, eureka! Cuối cùng là nàng ấy được mang tên Kim Cánh, bạn nào học tiếng Trung góp ý xem có đúng không dzậy trời, ta làm hết sức rồi ))

Nàng phong tư xinh đẹp, có thể điên đảo chúng sinh, không biết bao nhiêu công tử nhà quan lại phú quý muốn mang nàng về nhà, nhưng nàng lại không thích trải qua cuộc sống yên ổn, thầm lặng hàng ngày. Năm nay nàng đã hai mươi lăm tuổi nhưng phong tư không hề giảm, ngược lại càng thêm phần xinh đẹp, mà cái tối trọng yếu chính là nàng đối với Ti Đồ Triệt một mực trung thành, không hề có bất kỳ ý nghĩ không an phận.

Ti Đồ Triệt nghiêng mình, từ trên giường ngồi dậy, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, có chút khó chịu ho khan vài tiếng, hít sâu mấy ngụm khí cố đè nén bộ ngực đang cuồn cuộn huyết khí. Cho dù Lam Tịch Nguyệt đã giúp hắn trị thương nhưng cũng chỉ giúp hắn không đến nỗi hộc máu, hắn còn cần từ từ điều dưỡng thương thế thêm một thời gian nữa!

Ti Đồ Triệt đi tới mở cửa ra ngoài, bây giờ là buổi tối, Mãn Hương lâu tràn ngập khách nhân, Kim Cánh đang thân thiện chào hỏi mọi người, trong lúc đó Ti Đồ Triệt chỉ đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, cũng không có ai biết thực ra hắn mới chính là lão bản của Mãn Hương lâu. Một nô tỳ đi tới, lúc nhìn thấy Ti Đồ Triệt có chút sửng sốt, vội vàng hướng hắn khẽ hành lễ rồi nói: “Ra mắt lão bản!” Trong Mãn Hương lâu này, người biết thân phận của hắn chỉ có một số ít.

Ti Đồ Triệt nhẹ gật đầu một cái, mặt không chút thay đổi nhìn nô tỳ nói: "Đi gọi Kim Cánh tới phòng ta!" Nói xong, xoay người hướng bên trong phòng của mình đi vào.

Một nam tử phong độ, tuấn lãng bất phàm đâm đầu đi tới, lúc nhìn thấy Ti Đồ Triệt bỗng ngây ra một chút nhưng ngay sau đó bước nhanh lên trước mặt hắn cười nói: "Tư Đồ lão huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ hôm nay có thể ở chỗ này gặp gỡ ngươi!"

Ti Đồ Triệt bất đắc dĩ thở dài, đưa tay giật bàn tay đang vỗ vỗ trên vai mình xuống, mới vừa rồi lực ở cánh tay cũng không nhẹ nếu lúc bình thường sẽ không sao, nhưng bây giờ trong người hắn đang bị trọng thương, làm sao có sức chống lại cú vỗ vai dùng sức như thế đây!

Kim Cánh nhận được thông báo của nô tỳ ngay lập tức gác lại mọi chuyện đi đến gian phòng của Ti Đồ Triệt, đã lâu không gặp lão bản, thật muốn diện kiến hắn a! Lúc nàng quẹo qua căn phòng nhìn thấy lão bản đứng chung một chỗ với một vị công tử khác, không khỏi có chút chần chờ nghĩ rốt cuộc nên tiến lên chào hỏi hay không.

Ti Đồ Triệt xoay người nhìn thoáng qua Kim Cánh phía sau mình, hướng nàng phất tay một cái nói: "Ngươi đi giúp ta chuẩn bị một chút đồ ăn đưa đến trong phòng ta trước đi". Nói xong lời này hắn quay đầu lại nhìn nam tử trước mắt nói: "Khúc Vân Kỳ, tại sao ta cuối cùng lại dưới loại tình huống trăng gió này gặp ngươi?"

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7856


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận