Chương 71 Sắc dụ (1) Lam Tịch Nguyệt khẽ cười, hai tay chống ở trước ngực hắn rồi đẩy ra một khoảng cách xa. Sau đó nàng xoay người đi tới cạnh chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế dài rồi quay đầu nhìn nam tử kia nói: “Vậy cũng không được, đối với nam nhân lai lịch không rõ ràng ta một chút hứng thú cũng không có. Còn Kỳ Vương gia đối với ta là người tương đối hấp dẫn!”
Lam Tịch Nguyệt âm thầm đánh giá người này công phu không hề kém cho nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mới vừa rồi nàng còn phóng một ngân châm về phía hắn vậy mà hắn đã dễ dàng tránh thoát. Nếu không nắm chắc phần thắng nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí cả thuật thôi miên cũng không thể tùy tiện mang ra sử dụng. Mặt khác bây giờ người này là ai nàng không hề biết, cũng không lường trước được sẽ phát sinh loại chuyện gì cho nên ít nhất nên moi ra vài điều từ trong miệng hắn.
Nàng khẽ nhíu mày, không nghĩ tới lúc ở đây sẽ phát sinh ra loại chuyện như vậy, tốt nhất phải giải quyết nhanh lên một chút nếu không đến chỗ hẹn trễ An Kỳ Lạc nóng nảy không chờ được nhất định sẽ cho rằng nàng ở nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc đó không biết thực sự sẽ xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt nam tử kia thẳng ngó chừng tấm lưng trắng ngọc của Lam Tịch Nguyệt, từ khe yếm nửa kín nửa hở còn có thể nhìn thấy những đường nét mờ ảo quyến rũ, khuôn mặt hắn nhìn nàng tràn đầy dục hỏa. Một nhan sắc kiểu mỵ như thế, hoàn hảo như thế lại phảng phất chút lạnh lùng, vô tình chắc chắn chỉ cần là nam nhân sẽ không cách nào chống cự lại được sự hấp dẫn ấy.
Hắn bước tới chỗ Lam Tịch Nguyệt đưa tay đặt trên lưng ngọc của nàng, từ từ vỗ nhẹ rồi thì thầm bên tai nàng ôn nhu: “Nhớ kỹ, bổn vương là An Cẩn Du!”
Trong mắt Lam Tịch Nguyệt tinh quang chợt lóe. An Cẩn Du sao? Hắn là con trai thứ tư của Hoàng đế Lâm Nguyệt quốc, cũng chính là Vương gia trăng hoa nhất kinh thành, bình sanh chỉ thích mỹ nữ, trong phủ cũng chất chứa không biết bao nhiêu là gái đẹp. Nghĩ tới đây Lam Tịch Nguyệt khẽ nhíu mày, An Cẩn Du này so với Thái tử xem ra còn háo sắc hơn, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Cố ý không để ý tới bàn tay bất thiện đang để trên lưng khiến cả người nàng khó chịu Lam Tịch Nguyệt cúi đầu lẩm bẩm hỏi: “An Cẩn Du? Ngươi chẳng lẽ thật sự là Vương gia sao? Vậy tại sao ngươi phải lén lén lút lút ở chỗ này? Nơi này hình như là Kỳ Vương phủ, không phải là Du Vương phủ của ngươi!”
Một tay An Cẩn Du hoàn toàn chiếm hữu eo thon của nàng, tay kia ở trên lưng nàng từ từ di động, bên tai nàng cười thấp giọng nói: “Nơi này dĩ nhiên không phải là Du Vương phủ, nếu không ngươi đâu có tới đây, đúng không mỹ nhân?”
Vào thời điểm hắn chuẩn bị cho tay vào bên trong tấm yếm Lam Tịch Nguyệt đột nhiên xoay người đưa tay ôm lấy cổ hắn cười mỵ hoặc nói: “Nếu không tìm được Kỳ Vương gia nhưng có Du Vương gia hẳn cũng không sao!” Vừa nói nàng vừa chủ động đưa môi tiến sát lại phía mặt hắn. Chẳng qua lúc chuẩn bị tiếp xúc với môi hắn nàng lại đột nhiên thay đổi phương hướng từ trên mặt hắn chuyển qua bên tai hắn nhẹ nói: “Cũng không biết Du Vương gia ngài nghĩ thế nào đây?”
Có mỹ nhân chủ động tìm đến, hơn nữa còn là một mỹ nhân mà từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đâu tiên hắn mới thấy cho nên An Cẩn Du trời sinh tính phong lưu làm sao có thể tìm ra lý do cự tuyệt đây? Dù cho bây giờ hắn biết mỹ nhân nép trong ngực không hề đơn giản nhưng hắn vẫn không ngăn nổi sự hấp dẫn của nàng. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ phong lưu chính là rất giống với trường hợp của hắn.
Tất cả những từ mỹ lệ, thông tuệ, xảo trá, tỉnh táo, yêu mị, thanh khiết, lạnh lùng đều có thể dùng để miêu tả về nàng, còn phải cộng thêm mấy từ nữa là ngoan tuyệt và hạ thủ không lưu tình. Ngân châm mới phóng ra vừa rồi hắn không quên đâu. Nếu không phải hắn nhanh nhẹn né tránh được đoán chừng cơ thể này đã bị nàng xuyên thủng.
Hắn ôm nàng vào trong ngực, bàn tay không an phận chiếm hữu tấm lưng của nàng, cười nói: “Còn phải nói sao? Lần này mỹ nhân đã có lòng, bổn vương đương nhiên là chiều ý!”
Bàn tay Lam Tịch Nguyệt theo lồng ngực hắn từ từ dịch xuống tới hông hắn, lại từ hông hắn vây quanh sau lưng, trong ngón tay nàng rõ ràng lại cầm thêm một ngân châm nữa. Lúc trước nàng bắn ra vẫn còn sót lại một ngân châm. Nàng bây giờ y phục rất thiếu thốn nhưng một cái ngân châm thì không hề thiếu.
Tay nàng di chuyển trên lưng hắn, vẻ mặt An Cẩn Du say sưa hưởng thụ. Rôi nàng đưa tay nhắm ngay huyệt đạo của hắn mà đâm. An Cẩn Du buồn bực hừ một tiếng, ôm chặt Lam Tịch Nguyệt hơn nữa sau đó theo thân thể của nàng từ trừ trượt xuống dưới, cuối cùng nằm chết dí trên mặt đất bộ dạng như hoàn toàn say ngủ.
Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc An Cẩn Du một cái sau đó bước qua người hắn đi tới tủ quần áo đối diện trước mặt. Nàng lấy từ trong đó ra một bộ quần áo khác thay vào, che một tấm khăn trên mặt. Xong xuôi nàng xoay người đi lại phía An Cẩn Du đang nằm, đỡ hắn ngồi dậy tựa vào chân bàn, trong mắt bắt đầu nổi lên rung động, thanh âm mỵ hoặc vô hạn vang lên bên tai hắns: “Ngươi tại sao hôm nay đến Kỳ Vương phủ?”
An Cẩn Du mơ mơ màng màng cảm thấy một cảm giác an tâm, nghe thấy câu hỏi lập tức hồi đáp: “Bởi vì nghe nói Hoàng hậu sẽ gây bất lợi cho Kỳ Vương gia, đang bày thiên la địa võng trong Kỳ Vương phủ chờ hắn và phi tử của hắn quay lại thì bắt vào thiên lao. Hơn nữa nghe nói Lam Tịch Nguyệt kia là một yêu nữ, cho dù bị hủy đi dung mạo vẫn có thể khiến An Kỳ Lạc mê mẩn, ta tò mò muốn xem một chút!”
Xem ra hắn cùng Hoàng hậu và Thái tử đúng là không có quan hệ gì, chẳng qua chỉ là thuần túy sinh lòng hiếu kì. Có thể cuộc sống của hắn trôi qua quá nhàm chán, thấy có chuyện náo nhiệt liền không chịu được muốn chạy tới xem. Nghĩ vậy Lam Tịch Nguyệt lại tiếp tục hỏi: “Vậy nguơi vì sao trốn trong tủ treo quần áo của An Kỳ Lạc?”
Hắn làm như bất dắc dĩ thở dài nói: “Ta cũng không muốn a, nhưng còn có cách nào khác đâu? Ta vốn dĩ chỉ là muốn tới xem một chút, không ngờ không cẩn thận chui vào đây, lúc muốn rời đi lại thấy bên ngoài Trần Tập Dũng cho những cấm vệ quân kia mai phục. Ta đây đương nhiên không thể để bọn họ phát hiện ra, không có biện pháp gì hơn là phải trốn vào cái tủ này. Bất quá tủ quần áo này rất thơm nha, toàn là y phục của nữ nhân, mùi hương trong đó và mùi hương trên người cô nương kia quả thật rất giống nhau!”
Lam Tịch Nguyệt giật khóe miệng, làm sao nàng có cảm giác An Cẩn Du hình như không bị thôi miên. Làm gì có người nào bị thôi miên lại nói nhảm nhiều như vạy, không hỏi gì cũng tự đáp sao, cái miệng cứ thế thao thao bất tuyệt? Nhưng hắn trả lời không đúng trọng tâm vấn đề, sau đó còn lải nhải nhiều như vậy, còn nói tủ quần áo rất thơm, thật muốn cho hắn một cái tát!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không được, nói gì cũng không thể để cho hắn ở trong Kỳ Vương phủ gặp phải chuyện không may, nếu không… Nghĩ tới đây Lam Tịch Nguyệt đột nhiên dùng lại, nhìn An Cẩn Du ánh mắt lóe lên, khóe miệng ẩn một tia cười lạnh, tiếp sau đó nàng chậm rãi nói: “Bắt đầu từ bây giờ ngươi cứ suy nghĩ ở trong Kỳ Vương phủ không có những quan binh đang mai phục, ngươi cứ trực tiếp quang mình chính đại đi lại trong Kỳ Vương phủ là được. Sau khi nghe ta vỗ tay ngươi sẽ tỉnh lại, sau đó bắt đầu đi thăm thú các nơi trong Kỳ Vương phủ một chút. Tỉnh lại ngươi cũng sẽ quên hết những chuyện vừa phát sinh đi”.
Nghe vậy An Cẩn Du nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó Lam Tịch Nguyệt đi tới một góc mà hắn không dễ gì phát hiện, vỗ nhẹ mấy cái. Chỉ thấy An Cẩn Du mở mắt, sau đó làm như không giải thích được gãi đầu gãi tai, quay đầu xung quanh căn phòng tựa như có chút ảo não nói: “Chết tiệt, ta làm sao ngủ ở chỗ này? Mỹ nhân đi đâu rồi? Nàng đã chạy đi đâu?”
Lam Tịch Nguyệt nấp ở chỗ bí mật nghe vậy không khỏi chau mày. Mới vừa rồi nàng đã không làm hắn quên hết những chuyện râu ria. Có lẽ nhiều năm qua nàng đã thành thói quen, mỗi lần sau khi thôi miên nàng cũng chỉ làm đối phương quên mất chuyện đã bị thôi miên, các chuyện khác thì nàng không để tâm.
An Cẩn Du vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn ra bốn phương tám hướng một hồi, bất đắc dĩ thở dài lẩm bẩm: “Tuy là mỹ nhân khó gặp, nhưng là mỹ nhân bí ẩn, lai lịch không rõ ràng thì mới hay a! Bây giờ đi ra ngoài dạo một chút, không biết chừng An Kỳ Lạc trở về lại có cảnh náo nhiệt để xem!”
Đợi sau khi An Cẩn Du rời đi Lam Tịch Nguyệt mới bước ra. Nàng lắc mình một cái rời đi khỏi căn phòng hướng tiền thính bay vút đi. Nàng đã trì hoãn quá nhiều thời gian ở chỗ này bây giờ phải nhanh lên nếu không An Kỳ Lạc sắp sửa xông tới mất. Nếu như nàng thật sự xảy ra chuyện An Kỳ Lạc nhất định sẽ rất kích động a!
Nghĩ tới đây Lam Tịch Nguyệt không nhịn được trong lòng trào lên một cảm giác ngọt ngào. Sau đó nàng liên tục lắc đầu muốn tống hết tất cả những cảm giác kỳ lạ kia văng ra ngoài. Gần đây nàng thấy mình có cái gì đó là lạ, thích suy nghĩ lung tung, hơn nữa toàn bộ ý nghĩ lung tung đó đều liên quan đến An Kỳ Lạc.
Trong tiền thính vẫn là ba vị quyền cao chức trọng kia luận đàm. Lam Tịch Nguyệt lén lút từ cửa sổ thả vào một chút thất thần tán còn sót lại, đợi đến lúc nàng đi vào thì điểm á huyệt của Trần Tập Dũng trước, sau đó mới để cho hắn tỉnh lại. Làm như vậy có thể phòng ngừa lúc hắn tỉnh lại thấy nàng cũng không thể tri hô gọi đại quân bên ngoài.
Thời điểm Trần Tập Dũng nhìn thấy nàng đúng là vô cùng khiếp sợ. Hai vị thị lang đại nhân bên cạnh mặt cũng dại ra y như thủ lĩnh cấm vệ quân vậy. Trong lòng bọn họ hỗn loạn, thất thần tán, loại thần dược này mà bọn hắn cũng có thể gặp được sao!
Trần Tập Dũng quay đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt ý muốn hỏi nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mặc dù Lam Tịch Nguyệt đang dùng khăn che mặt nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nàng, hơn nữa lần trước hắn gặp nàng lúc ấy nàng cũng mang tấm khăn che mặt. Cho nên đối với Lam Tịch Nguyệt khăn che mặt chỉ là dụng cụ để người ta không thể nhìn thấy mặt nàng mà thôi, còn việc người ta có nhận ra nàng hay không nửa điểm nàng cũng không quan tâm.