Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 83(3)


Chương 83(3)
Ngươi thay thế gả cho ta.

Lam Thanh Nguyệt rất nhanh khôi phục, ngẩng đầu nhìn nam tử đang kéo nàng bay qua bay lại trên không trung, kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy hắn, thất thanh la: “Ngươi là ai? Thật to gan, dám khinh thường bổn công chúa.”

Khúc Vân Kỳ quay đầu mang đầy ý cười nói: “Khinh thường? Tại hạ khinh thường công chúa đâu, rõ ràng là Lam Thanh Nguyệt công chúa ôm tại hạ không buông”

Tử y nhân chính xác là Khúc Vân Kỳ, nhìn toàn bộ chuyện vừa phát sinh, hắn thừa hiểu âm mưu của trưởng công chúa, nhưng hình như đã nghe qua Tư Đồ Triệt nói Lam Thanh Nguyệt không thể chết hắn mới ra tay cứu nàng, nếu không nàng chết hay không chả có gì liên quan tới hắn, hắn sẽ không phí tinh lực đi cứu điêu ngoa công chúa này.

Lam Thanh Nguyệt mímchặt môi, bây giờ quả thật là nàng đang ôm chặt hắn, nhưng sẽ không có chuyện nàng buông tay, Khúc Vân Kỳ hướng phía nóc nhà cao vút bay đi, Lam Thanh Nguyệt không nhịn được thét một tiếng chói tai.

Khúc Vân Kỳ nhíu mi mất kiên nhẫn, hắn phát hiện, hắn đối với nữ nhân không có chút hứng thú, biểu hiện ôn nhu thường ngày phải chăng là giả bộ. Có khi nào hắn *** không được, lún quá sâu rồi? Nếu như đến cuối cùng Tư Đồ Triệt không chấp nhận cảm tình của hắn, hắn sẽ như thế nào? Chính hắn cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.

Ngay cả đầu cũng không động, lạnh giọng nói: “Im miệng, nếu không ta sẽ ném ngươi từ nơi này xuống”

“Ngươi dám!”


Khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện tia trêu tức: “Đừng tưởng ngươi là công chúa thì ta không dám ném ngươi xuống, trong mắt ta, không có khái niệm công chúa, nếu ngươi không có chút tác dụng, ta sẽ lãng phí khí lực đi cứu ngươi sao?”
Lam Thanh Nguyệt từ nhỏ đã được coi như bảo bối, đã bao giờ chịu vũ nhục như vậy, không để ý hét to: “Ngươi cẩu nô tài, dám ăn nói như vậy với bổn công chúa, phụ hoàng biết nhất định không bỏ qua cho ngươi”

Khúc Vân Kỳ nghe những lời này sự chán ghét càng hiện rõ, tay nhân tiện buông lỏng, theo đó Lam Thanh Nguyệt hét một tiếng chói tai ngã xuống mặt đất. Lam Thanh Nguyệt cơ hồ muốn ngất nhưng không ngất, chỉ là nằm bất động trên mặt đất, im lặng nhìn nam tử đang từ từ bay xuống.

Khúc Vân Kỳ tới trước mặtnàng, một lần nữa kéo lên tà tà cười nói: “Thanh Nguyệt công chúa nên yên phậnmột chút, đừng nghĩ mình là lá ngọc cành vàng. Nghe lời, thông minh hơn sẽ đỡ chịu nhiều đau khổ, ngươi hiểu chứ?”

“Ngươi....”

“Rắc” Thanh thúy âm thanh vang lên, đầu khớp xương vai nàng hẳn là lệch rồi, Lam Thanh Nguyệt đau không nói ra lời còn Khúc Vân Kỳ vẫn cười tà tà như cũ nói: “Ta vừa nói, ngươi nên thông minh một chút, nghe lời một chút, ngươi sao vẫn không hiểu vậy? Thấy chưa, bây giờ khớp xương vai lệch rồi, phải chăng cả bàn tay này cũng phế đi đây?”

Khúc Vân Kỳ đột nhiên phát hiện, hắn một chút cũng không thương hoa tiếc ngọc, cho dù trước đây trên mặt hắn luôn là tươi cười ôn hòa, tựa hồ đối với ai cũng nói chuyện rất tốt nhưng thực ra chưa có ai thực sự hắn coi trọng, chỉ trừ Tư Đồ Triệt, nhưng người kia lại là một nam nhân. Chẳng lẽ trời sinh hắn đoạn tay áo chi phích? 

Lam Thanh Nguyệt đau đớn môi run lên, nói không nên lời, chỉ nhìn Khúc Vân Kỳ, trong mắt không chỉ tức giận mà còn có vài phần e ngại. Thấy thế, Khúc Vân Kỳ túm lấy tay kia, hướng phía Hương Mãn lâu bay tới.
Tại bản doanh Dạ Thánh Môn trên đỉnh núi, Lam Tịch Nguyệt đứng hóng gió, trên người, trong mắt đều là một mảnh trong trẻo lạnh lùng, bên cạnh nàng, phi ưng hướng nàng kêu vài tiếng. Lam Tịch Nguyệt ngồi xổm xoa đầu nó nói: “Phi ưng, chúng ta về Thanh Minhthành đi”

Phi ưng thấp giọng kêuto một tiếng, dụi dụi đầu vào tay nàng sau đó bay lên, trong nháy mắt biến mất, Chủ nhân nói về Thanh Minh thành, nó đương nhiên phải đi trước dò đường.

Lam Tịch Nguyệt xoayngười, phát hiện cách nàng không xa có một người đứng đó, mỉm cười nói: “Ngươi sao đã ra đây rồi?”

An Kỳ Lạc thở dàinói: “Ta không thấy ngươi nên thử ra đây tìm không ngờ ngươi thật sự ở đây.” Bỗng dừng một chút chần chờ nói: “Ngươi vừa nói về Thanh Minh thành, tại sao không nghe ngươi nói qua?”

“Ta đột nhiên quyết định còn chưa kịp nói với ngươi”

“Thật sự?” An Kỳ Lạc có chút buồn bã, nếu hắn không ra đây tìm nàng, có khi nào nàng không nói một tiếng sẽ dời đi.

Nhìn hắn, Lam Tịch Nguyệt trong mắt ảm đạm đi, nhẹ giọng nói: “Lạc, ngươi từng nói đáp ứng ta”

An Kỳ Lạc chấn động, có chút sững sờ nhìn Lam Tịch Nguyệt, lập tức trong mắt hiện một tia ảo não, nhẹ nhàng tới gần kéo nàng vào lòng: “Xin lỗi, Tịch nhi, chuyện như vậy sau này sẽ không phát sinh nữa.” Đúng vậy hắn đã nói tin tưởng nàng, đối với nàng tự tin cũng là đối với mình tự tin, hiện giờ sao lại không tin tưởng nàng, cũng là không tin tưởngchính mình.

Vùi mặt vào ngực hắn, nàng phải làm thế nào để hắn có cảm giác an toàn đây?
Đúng vậy, cảm giác an toàn, hắn chính là không có cảm giác an toàn. Có thể vì bóng ma quá khứ, cũng có thể vì nguyên nhân khác, hắn luôn nghĩ Lam Tịch Nguyệt sẽ rời bỏ hắn. Lam Tịch Nguyệt đương nhiên cảm giác được, nàng càng yêu hắn đồng thời cũng thêm đau lòng hắn.

Tay vòng qua ôm hắn, mặt vùi vào ngực hắn, thanh âm có điểm rầu rĩ nói: “Lạc, ta mới biết, Thanh Minh thành rất náo nhiệt, ngươi có muốn cùng ta đi xem một chút”

“Đương nhiên muốn cùng đi.”
“Dạ Thánh Môn làm sao bây giờ?” 
“Giao cho Phong được rồi, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này.”

“Ngươi xác thực không xứng chức bị Môn chủ này”
“Như vậy thì sao?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14802


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận