Dưới đất đầy vò rượu, Khúc Vân Kỳ đã gục ở trên bàn còn Lam Tịch Nguyệt thì chống cằm nhìn hắn, nàng không định quăng hắn ở đây nhưng còn đang suy xét xem có nên đưa hắn về khách điếm không thì thấy An Kỳ Lạc xuất hiện trước mặt. Hắn nhìn Khúc Vân Kỳ rối nhìn nàng với vẻ bất đắc dĩ.
Hắn vốn muốn vào đây uống rượu nhưng không ngờ gặp được Tịch nhi và Khúc Vân Kỳ. Hơn nữa nhìn bộ dạng như đã uống khánhiều rượu, An Kỳ Lạc tay chỉ Khúc Vân Kỳ nhưng mắt nhìn Lam Tịch Nguyệt: “Sao ngươi lại uống rượu với hắn?”
Vốn biết Khúc Vân Kỳ ngàn chén không say nhưng hắn đã biết lần trước Tịch nhi đã chuốc say hắn cho nên cũng không kinh ngạc. Chỉ là Tịch nhi nói ra ngoài một chút sao lại ở đây uống rượu với Khúc Vân Kỳ.
Nhìn ánh mắt An Kỳ Lạc có chút phức tạp,Lam Tịch Nguyệt cười nói: “Ta đi trên đường nhìn bộ dạng thảm hại của hắn tám phần là liên quan tới Tư Đồ Triệt nên bồi hắn uống chút rượu. Thế nào, có phải rất thiện lương không?”
An Kỳ Lạc không nhịn được cười, nhéo mũi nàng nói: “Phải, nương tử của ta là người thiện lương nhất thế giới.”
“Đúng ra ngươi phải nói, nếu ta thiện lương thì trên thế giới này không có ai ác độc.”
“Không có gì!” Lam Tịch Nguyệt nhìn Khúc Vân Kỳ rồi thở dài: “Người này thực phiền toái không biết nên làm gì với hắn đây?”
An Kỳ Lạc khóe miệng gợi nên mộtđộ cong tà ác: “Có thể quăng hắn ở đây hoặc trói gô gửi về cho Phiểu Miểu sơn trang, hẳn là Phiêu Miểu trang chủ sẽ rất cảm tạ chúng ta!”
Lam Tịch Nguyệt cười nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, nhưng từ đây tới Phiêu Miểu sơn trang rất xa, sẽ tốn rất nhiều thời gian.”
“Vậy nên phái người đưa hắn về.”
“Để ta đưa thiếu chủ về.”
Bên cạnh truyền tới thanh âm lạnh lùng không cảm xúc, chính là A Giáp, tùy tùng của Khúc Vân Kỳ, hắn vừa nói vừa bước tới đỡ tên say rượu kia, có chút lảo đảo đi ra khỏi quán.
Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn An Kỳ Lạc, muốn đi lên giúp đỡ một chút, dù sao đó là thiếu chủ của hắn đương nhiên hắn có trách nhiệm nhưng dù sao Khúc Vân Kỳ cũng giúp họ nhiều chuyện.
Quay đầu lại nhìn khách nhân trong quán, từ lúc An Kỳ Lạc bước vào đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, nhờ đôi mắt khác biệt mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra hắn. Tuy biết nhưng không ai dám tiến lên để lấy một vạn hai lượng hoàng kim, dù sao còn có Lục vương gia,còn Dạ Thánh môn nữa. Bọn họ còn yêu mạng nhỏ này lắm, hơn nữa, Dạ Thánh môn chắc chắn cũng không tha cho người nhà bọn họ nếu An Kỳ Lạc có gì bất trắc.
Ngay lúc An Kỳ Lạc quay người lại, trên người phát ra sát khí sắc bén làm mọi người sợ đến ngừng thở nhưng rất nhanhđã hồi phục. Dù sao đây là Thanh Tố quốc, An Kỳ Lạc có thể làm gì chứ, họ chỉ e ngại Lục vương gia và thế lực của Dạ Thánh môn ở khắp nơi nên không dám coi thường.
Mặc dù mọi người e ngại Lục vương gia và Dạ Thánh môn nhưng cũng có những kẻ tham bạc không tiếc mạng, thường thì là những kẻ độc lai độc vãng trên giang hồ, không người thân thích. Sau khi nhìn nhau vài giây, có một người đột nhiên bước ra đứng cách An Kỳ Lạc mười bước chân âm lãnh nói: “Nhìn đôi mắt ngươi, hẳn là Lâm Nguyệt quốc Kỳ vương gia An Kỳ Lạc?”
An Kỳ Lạc nhẹ nhíu mi, gật đầu nói: “Phải, các hạ có việc gì sao?”
Tên kia cười lạnh, cợt nhả nói: “Tại hạ gần đây thiếu chút bạc, cần mượn đầu Vương gia một chút, không biết Vương gia có nguyện ý cho mượn không đây?”
Nghe vậy, trong mắt An Kỳ Lạc nổi lên một ýcười khó lường, cười lạnh nói: “Mượn cũng được, tuy nhiên các hạ định bao giờ trả, mà lúc trả tính lợi tức thế nào đây? Ta vốn thu lợi tức không nhỏ, chỉ sợ các hạ không trả nổi.”
“Vương gia thật biết nói đùa, tại hạ không có thói quen trả đồ đi mượn, chứ đừng nói tới lợi tức.”
“Vậy thì thực phiền, bổn vương vốn không cho mượn đồ mà không có lợi tức.”
Những người khác không có đứnglên tranh đoạt với nam tử kia, nhưng nhìn trong mắt họ có thể thấy rõ ràng sự thèm khát đầu An Kỳ Lạc nha! Họ đợi cho nam tử kia lấy đầu An Kỳ Lạc rồi tranh cướp với hắn cũng tốt, như vậy hẳn là không đắc tội Lục vương gia và Dạ Thánh môn đi? Dù sao kẻ gây sự là nam tử kia mà.
Người nọ nheo mắt lại nguy hiểm nói: “Vương gia đừng keo kiệt như vậy, chỉ là mượn đầu đổi chút bạc thôi mà.”
An Kỳ Lạc đảo mắt qua đámngười trong quán, cũng không để ý, bởi từ đầu tới cuối hắn chưa để bọn chúng vào trong mắt, âm lãnh cười: “Vậy phải chăng ta cũng được chia phần?”
“Đương nhiên, sao khi đổi bạc, tại hạ sẽ giúp Vương gia có một cuộc sống giàu sang phú quý dưới địa phủ.”
“Lời này thực hay, vậy thì đợi ngươi xuống địa phủ, bổn vương sẽ đốt cho ngươi một vạn hai tiền giấy, thỏa mãn ước mơ một vạn hai hoàng kim của ngươi.”
Người nọ nheo mắt lại bước lên phía trước, như nhìn thấy một vạn hai hoàng kim tỏa sáng trước mặt, cười cợt: “Vương gia hẳn là nhầm đi, phải là tại hạ đốt cho ngươi.”
Còn chưa dứt lời, một đạo ngân quang bắn tới phía này, hắn nhanh nhẹn đưa tay lên bắt lấy ngân châm. Còn chưa kịp đắc ý, đột nhiên cảm thấy đai xót ở ngực, thì ra là một đạo ngân quang khác cắm vào trong ngực hắn. Bắt được cái đầu nhưng cái thứ hai mới đích thực là quan trọng.
Ngón tay đang kẹp ngân châm buông xuống, ngân châm rơi leng keng trên nền nhà, cánh tay ôm lấy ngực, miệng hộc máu tươi, ngã vật xuống.
Mọi người xung quanh kinhhãi, rất nhanh có người tiến lên xem xét rồi nói với mọi người: “Không thở nữa, chết rồi.”
Tất cả lại càng kinh hãi, chuyển tầm mắt tới Lam Tịch Nguyệt đang ngồi cạnh An Kỳ Lạc, giống như nhìn quái vật, yêu ma.
Lam Tịch Nguyệt cười vô tội nhìn An Kỳ Lạc trong mắt đầy ý cười: “Sao lại nhìn ta như vậy, ta cái gì cũng không làm, vẫn chỉ ngồi yên ở đây!” Rồi chuyển qua nhìn mọi người, tiếp tục vô tội: “Đừng nhìn ta như vậy, người này chết không liên quan tới ta!”
Lời biện hộ này còn làm mọi người hoài nghi hơn, ở đây không thiếu cao thủ, sao không nhìn thấy ngân châm ở đâu bắn ra. Hơn nữa nhìn thấy một cái, lại không nhìn thấy cái thứ hai, ai biết được còn có cái thứ ba không?
Một vị lão nhân bước ra chỉ LamTịch Nguyệt nói: “Việc này không liên quan tới công tử, vì sao công tử phải xen vào?”
Lam Tịch Nguyệt nhún vai, làm ra vẻ vô tội: “Vị lão bá này, ngay cả ngươi cũng cho rằng ta giết hắn sao? Ta cái gì cũng không làm, ta rất thiện lương nha! Ngươi nhìn hắn kìa, cũng không chảy máu nha!”
“Công tử rốt cuộc là người ở đâu? Có quan hệ gì với Kỳ Vương gia?” Vừa rồi có nhìn thấy hai người họ thân mật nhưng không đoán được là có quan hệ gì. Lúc nãy họ nói chuyện quá nhỏ nên cũng không nghe được.
Cái này thực sự là đau đầu, không lẽ nói An Kỳ Lạc là tướng công của nàng, như vậy thì không phải bại lộ nàng không bị hủy dung còn có công lực thâm hậu nữa sao? Chẳng lẽ nói là bằng hữu? Nàng cũng không muốn lừa gạt nha!
Lam Tịch Nguyệt cònđang lo lắng đối đáp như thế nào thì An Kỳ Lạc đã lên tiếng: “Bây giờ ngươi hẳn là nên lo lắng cho bản thân mình chứ không phải quan hệ của chúng ta.”
Lão nhân dù rấtkiêng kỵ Lam Tịch Nguyệt nhưng vẻ mặt vẫn hung ác trừng An Kỳ Lạc: “Đừng tưởng có Lục vương gia và Dạ Thánh môn chống lưng mà ngươi lên mặt, ở đây cũng có rất nhiều cao thủ yêu tiền không cần mạng.”
An Kỳ Lạc cười gật đầu: “Bổn vương biết, chẳng qua dựa vào các ngươi mà muốn lấy đầu bản vương cũng không phải chuyện dễ, nếu không tin, có thể lên thử.”
Lam Tịch Nguyệt ngồi trên ghế, vẻ mặt có thể xem là đáng yêu, nhưng giọng nói lại lạnh băng có chút bất mãn: “Thử cái gì mà thử, có gì đáng giá? Trực tiếp giết luôn đi.”
Nhưng người này thực sự không có chút tác dụng với Lam Tịch Nguyệt, họ vì bạc mà tới, nếu bắt sống cũng chỉ lấy được chút bạc vụn và một vài tin tức trên giang hồ, thực sự là vô dụng.
Mọi người nghe được lời nàng xong liền rùng mình, không phải vì ngữ khí lạnh băng mà vì sát khí tỏa ra ngay sau đó, nó khiến cho cả những cao thủ cũng không thể bình tĩnh. Họ vừa nhìn thấy thủ đoạn ngoan độc của Lam Tịch Nguyệt, nay lại bị sát khí này dọa sợ, cũng không dám coi thường mà tiến lên.
An Kỳ Lạc đồng ý gật đầu:“Phải, bọn họ không có tác dụng, còn muốn lấy đầu bổn vương, trực tiếp giết liền xong, không cần thử.”
Hai người, đều là kẻ lãnh huyết vô tình, đối với việc giết người này sẽ không chút chớp mắt, cũng không do dự.
Cơ hồ tất cả mọi ngườiđều nhìn Lam Tịch Nguyệt, thậm chí không ít người cho rằng chuyện chặt tay, chặt chân, rút gân,.... lần trước đều do thiếu niên này gây ra.
Cho tới nay mọi người đều cho rằng An Kỳ Lạc là người vô năng, dù có xảy ra nhiều chuyện gần đây nhưng định kiến cũng không phải là dễ thay đổi.
An Kỳ Lạc cũng không thèmđể ý, hắn còn mong mình yếu đuối một chút, để Tịch nhi bảo vệ, để nàng thể hiện nàng quan tâm hắn, loại cảm xúc này rất hạnh phúc và vui vẻ.
An Kỳ Lạc trong mắt lóe ra huyết quang, khiến cho mọi người có cảm giác không thực, nhìn hắn kiểu gì cũnggiống yêu ma quỷ quái.
Mà Lam Tịch Nguyệt ở phía sau đột nhiên đứng dậy, chán ghét nói: “Đi thôi, nơi này thực chán ghét.” Lam Tịch Nguyệt cũngkhông muôn giết người, trừ phi bọn họ xông lên muốn lấy đầu An Kỳ Lạc, còn không nàng cũng không muốn động thủ.
Tựa hồ mọi người đều bị uy hiếp, sợ hãi nên hai người đi rất thong thả. Nhưng đi tới cửa thì một kẻ không muốn sống lao lên, hét to: “An Kỳ Lạc, lưu lại đầu của ngươi.”
An Kỳ Lạc trong mắt hàn quangchợt lóe, cũng không thèm xoay người lại, vung tay chém ra một chưởng, thanh kiếm của kẻ kia liền gãy làm đôi, còn hắn cũng đổ rầm xuống đất.
Lúc này, mọi người đều bị một chưởng tùy ý của An Kỳ Lạc dọa sợ, bây giờ không ít người đã hiểu tại sao Lâm Nguyệt quốc Hoàng đế và Đại tướng quân phải phát lệnh giết chết với một Vương gia ‘vô năng’
Hắn không vô năng, thậm chí hắn cường đại, tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi.
Lam Tịch Nguyệt nhìn kẻ kia, có chút tiếc hận lắc lắc đầu: “Vốn có thể sống thêm lại xúc động như vậy. Nhìn xem, hoàng kim không có mà mạng nhỏ cũng chẳng còn.”
Mà sau đó, một đội binh lính chạy tới, một người dường như là đầu lĩnh chắp tay thi lễ với An Kỳ Lạc: “Kỳ Vương gia, Lục vương gia cho mời.”
An Kỳ Lạc cúi đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt khó hiểu, Lục vương gia? Sao hắn biết chúng ta ở đây? Nhưng không sao, tiện thể hỏi rõ nguyên nhân hắn phát lệnh kia.
An Kỳ Lạc hơi gật đầu với tên lính kia nói: “Nếu Lục Vương gia đã cho mời, vậy bổn vương không thể không nghe. Mời dẫn đường.”