Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 87(3)


Chương 87(3)
Bôn Ba

An Kỳ Lạc ngồi thần người trên ghế, mới không gặp nàng có một chút mà đã nhớ nàng rồi, trong mắt có chút ảo não, không lẽ hắn bị nàng ăn chắc rồi? Mới không gặp một chút mà nhớ không chịu được, thật muốn biết, nàng không gặp hắn thì liệu có nhớ hắn không?

Duệ bước vào, nhìn thấy chủ tử ngồi thừ người trên ghế, từ ngày có phu nhân, thái độ chủ từ không còn quá lạnh lùng như trước nhưng cũng hỉ nộ vô thường, tốt nhất là an phận làm việc của mình để chủ tử không có cớ gì tìm mình gây phiền toái. Khom người hành lễ với An Kỳ Lạc: “Chủ tử, chuyện người giao phó, thuộc hạ đã tra ra rồi.”

“Nói!”

“Lục vương gia có mười vạn tinh binh của Thanh Tố quốc, còn Hoàng Thượng thì có cấm vệ quân trong thành, ngự tiền thị vệ, còn có cao thủ đại nội. Hơn nữa, trong triều các đại thần chia thành phe phái ủng hộ hai người, giằng co quyết liệt, nhưng có vẻ Hoàng thượng có ưu thế hơn một chút vì được Đại tướng quân Duẫn Duệ ủng hộ.”

An Kỳ Lạc có chút không kiênnhẫn, gằn giọng: “Nói trọng điểm.”

“Dạ! Trưởng công chúa có chút liên lạc với Lục vương gia, dù Đại tướng quân ủng hộ Hoàng thượng, nên một số hành động của Hoàng thượng đối với Lục vương gia đều đem báo, cho nên mộtsố lần đều thất bại mà Hoàng thượng không tìm được nguyên nhân.”

Nghe vậy, An Kỳ Lạc nghi hoặc: “Không có ai nghi ngờ Trưởng công chúa sao?”


Duệ đứng im một lúcrồi tiếp tục bẩm báo: “Nếu không phải phu nhân biết Trưởng công chúa và Quý Uy gặp mặt thì chúng ta cũng không nghi ngờ bà ta, dù sao bà ta là phu nhân Đại tướng quân, mà Đại tướng quân thì trung thành tận tâm với Hoàng thượng.” Ngẩng đầu nhìn chủ tử một cái rồi Duệ mới chần chừ nói: “Không chỉ Đại tướng quân mà con trai là Duẫn Hữu Phàm cũng rất trung thành tận tâm.”

An Kỳ Lạc trong mắt lóe hàn quang, vô cùng bất mãn với Duẫn Hữu Phàm, lần đó nếu không phải hắn kịpthời tìm được Tịch nhi thì không phải bị Duẫn Hữu Phàm đưa về Thanh Tố quốc sao, cũng tại Duẫn Hữu Phàm mà Tịch nhi bị Trần Tập Nhã đả thương. Nếu không phải đó là bằng hữu duy nhất của nàng thì hắn đã sớm giết chết tên chết tiệt kia rồi.

“Tra nguyên nhân Trưởng công chúa hợp tác với Lục vương gia? Tại sao nàng muốn giết Lam Thanh Nguyệt? Còncó chuyện di chiếu trong tay nàng?”

Duệ lại có chút chần chờ: “Nguyên nhân Trưởng công chúa muốn giết Lam Thanh Nguyệt hình như liên quantới chuyện mười sáu năm trước sát hại Mẫn quý phi, dường như chuyện đó giao cho Hoàng hậu.”

Nghe vậy, An Kỳ Lạc lóe sát khí, Duệ còn chưa biết vị Mẫn quý phi kia còn chưa chết, không biết mười sáu năm trước xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn là có thêm một người liên quan, phải trả giá là Trưởng công chúa. Về phần Mẫn quý phi, nàng trúng độc nhưng không hiểu sao không chết, có thể nàng được cứu, hoặc đây chỉ là bẫy rập của Lam Vũ Sâm, cũng có thể vì Hoàng hậu không muốn giết nàng, dù khả năng này rất nhỏ.

Thu lại sát khí trong mắt, An Kỳ Lạc hỏi: “Vậy thì Hoàng hậu và Trưởng công chúa là đồng minh, tại sao lại muốn giết Lam Thanh Nguyệt chứ?”

Nghiêm túc nghĩ ngợi một chút,Duệ chắp tay bẩm báo: “Căn cứ vào kết quả thuộc hạ điều tra thì Trưởng công chúa biết rằng chuyện năm đó Mẫn quý phi bị độc chết chứ không phải khó sinh mà chết đã có một số người biết được nên tiến cung thương lượng đối sách với Hoàng hậu. Nhưng hẳn là không được kết quả như ý muốn nên chuyển bất mãn lên người Lam Thanh Nguyệt. Hơn nữa Trưởng công chúa biết Lam Thanh Nguyệt tính tình cao ngạo, không coi ai ra gì nên không xứng với con trai bà ta nên luôn có ý muốn giết Lam Thanh Nguyệt. Hoàng hậu cũng biết điều đó nên mới tìm cách cho Lam Thanh Nguyệt tiến cung ai ngờ lại bị Trưởng công chúa dụ dỗ trở về phủ. Nhưng trên đường đã mai phục sẵn quân của Lục vương gia, muốn giết nàng ta ngay trên đường.”

“Chỉ là không ngờ Lam Thanh Nguyệt bị Khúc Vân Kỳ mang đi, đến nay vẫn không rõ tung tích.” An Kỳ Lạc nói tiếp “Sau khi cùng hoàng hậu thương nghị, bà ta có đi đến một nơi mà không mang theo ai cả, là đi đâu?”

“Nếu điều tra không sai thì bà ta tới nơi mà trước kia phu nhân từng sống, nhưng cũng không dám chắc chắn.”

An Kỳ Lạc nheo mắt lại, lần trước tiến cung, Tịch nhi có ghé qua đó nhưng nàng nói những chứng cớ thu thập được đã bị mất nên tám phần là bà ta lấy đi rồi.

An Kỳ Lạc ngồi thẳng dậy phân phó: “Tra tiếp, ta không muốn một câu trả lời không chắc chắn.”

“Dạ!” Duệ thi lễ rồi quay người rời đi, ra tới cửa thì suýt chút nữa đụng trúng Lam Tịch Nguyệt, vội ổn định rồi thi lễ với nàng: “Tham kiến phu nhân!”

Lam Tịch Nguyệt gật đầu với hắn, nhìn thoáng qua An Kỳ Lạc ở phía trong rồi lạnh lùng nói: “Lúc rảnh rỗi, thăm dòTuyết phi một chút.”

“Tuyết phi?” Duệ rõ ràng bị những lời này làm cho kinh ngạc.
Lam Tịch Nguyệt khẽ gật đầu:“Đúng vậy, là tân sủng của Hoàng thượng, hiện giờ đang ở hậu điện của điện Quý phi, Tuyết phi nương nương.”

An Kỳ Lạc từ phòng trong đira, thấy vậy nhíu mi khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nàng ta vẫn ở đó?” Vốn nghĩ đây là một nhân vật không cần thiết nên không chú ý đến nhiều lắm.

“Tuyết phi vẫn ở đó, hỏa hoạn như vậy mà nàng không bị sao, chỉ bị trừng phạt nhẹ, vẫn được sủng ái. Không biết giữa hai người đó xảy ra chuyện gì, nhưng đêm trước Lam Vũ Sâm xanh mặt rời đi, sáng hôm sau lại tươi cười, càng thêm sủng ái.” Nói tới đây, nàng quay ra nhìn Duệ cười nói: “Ta phải biết quan hệ của hai người đó là như thế nào, vậy nên phiền toái ngươi rồi!”

Duệ vốn băng lãnh, cũng không thay đổi gì, chắp tay với Lam Tịch Nguyệt: “Phu nhân quá khách khí rồi. Thuộc hạ sẽ tra rõ ràng.”

An Kỳ Lạc giơ hai tay áp vào hai má Lam Tịch Nguyệt cười nói: “Làm như thế này, mặt Tịch nhi sẽ bớt lạnh chăng?”

Lặng đi một chút, đang định nói mặt mình không lạnh nhưng nghĩ tới ý tứ hắn muốn nói liền cảm thấy trong lòng ấm áp hơn, biểu tình cũng nhu hòa đi một chút. Cầm lấy hai tay hắn nói: “Vừa rồi ta tiến cung thấy Tuyết phi vẫn tốt, nhưng nàng đã không còn tưởng muốn chiếm chính điện rồi.”

An Kỳ Lạc ôm nàng vào trong phòng, đặt nàng lên ghế nhìn sâu vào trong mắt nàng rồi nói: “Ngươi đừng tự làm mình thêm mệt, để Duệ đi điều tra đi.”
Lam Tịch Nguyệt nheo mắt, nàng quả thật đã đi rất nhiều nơi, tới chỗ Khúc Vân Kỳ, tiến cung, đến chỗ ở ngày trước, lại gặp Duẫn Hữu Phàm, tới chỗ Tuyết phi, hỏi tình hình cung nữ rồi về Dạ Thánh môn, nhìn sắc trời thì hình như cơm trưa nàng còn chưa ăn.

Dựa vào lồng ngực An Kỳ Lạc, nhẹ giọng: “Ta chưa ăn cơm trưa, thật đói!”

An Kỳ Lạc đôi mắt trở nên nguy hiểm, véo mặt nàng tức giận: “Cái gì? Bây giờ là lúc nào rồi mà cơm trưa ngươi còn chưa ăn? Còn dám nói.”

Cọ xát vài cái trong ngực hắn, mặc kệ hắn véo má mình, dù sao cũng không đau, giọng nói có chút nũng nịu: “Chẳng nhẽ ngươi đến cơm trưa cũng không cho ta ăn.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14844


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận