Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 86


Chương 86
Tái ngộ Khúc Vân Kỳ

ư Đồ Triệt nhẹ nhíu mi nhìn Lam Tịch Nguyệt, nàng bây giờ có chút khác xưa, ánh mắt nhìn Lam Thanh Nguyệt đã không còn sát khí, không lẽ nàng không muốn giết Lam Thanh Nguyệt nữa sao? Không lẽ là đã xảy ra chuyện gì mà hắnkhông biết?

Trước ánh mắt kinh hãi của Lam Thanh Nguyệt, Lam Tịch Nguyệt đi tới trước mặt nàng hạ giọng nói: “Ta vốn định giết ngươi, nhưng bây giờ lại đổi ý không muốn giết nữa, nhưng cũng không thể để ngươi rời khỏi đây, ngươi nóita phải làm sao bây giờ?”

“Giết......giết ta? Tại sao?” Lam Thanh Nguyệt run rẩy, không chỉ vì lời Lam Tịch Nguyệt nói muốn giết nàng mà còn cái khí tức áp bức đè ép khiến nàng không tự chủ phát run.

Lam Tịch Nguyệt nói xong câu kia cũng không liếc mắt Lam Thanh Nguyệt, càng không trả lời câu hỏi của nàng ta, quay người hỏi Tư Đồ Triệt:“Tiếp tục nhốt Lam Thanh Nguyệt ở đây đi, ta không giết nàng nhưng không thể để nàng rời đi trước khi mọi chuyện kết thúc.”

Tư Đồ Triệt nhíu mi, nàng vốn không coi Lam Vũ Sâm là cha nhưng luôn xưng hô là phụ hoàng sao hôm nay lại đổi thành gọi thẳng tên? Hơn nữa xem sắc mặt nàng, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng biết là không thể để LamThanh Nguyệt rời đi, nếu nàng rời đi thì chắc chắn sẽ đi cáo trạng với triều đình, cho nên một là nhốt nàng ở đây hai là giết.

Mà Lam Thanh Nguyệt nghe những lời này vô cùng sợ hãi, nàng vốn muốn nhanh nhanh rời khỏi đây nhưng Lam Tịch Nguyệt lại nói tiếp tục nhốt nàng ở đây, chờ mọi chuyện xong nàng mới được thả. Nhưng ai biết chuyện của họ bao giờ mới chấm dứt, nếu mãi mãi không xong, chả lẽ nàng bị nhốt ở đây cả đời?

Nghĩ vậy Lam Thanh Nguyệt lao nhanh đến trước mặt Lam Tịch Nguyệt hô to: “Lam Tịch Nguyệt ngươi đừng quá quắt, bổn công chúa hạ lệnh cho ngươi lập tức mang bổn công chúa ra ngoài, nếu không bổn công chúa sẽ bẩm báo phụ hoàng trị tội ngươi.”


Lam Tịch Nguyệt trong mắt chợt lóe hàn quang, trầm giọng nói|: “Ngươi đi bẩm báo sao, như vậy ta càng không thể thả ngươi, không thì chẳng phải Lam Vũ Sâm sẽ giết ta sao? Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi là ai? Bây giờ còn không xem xét tình cảnh? Ngươi có thể ra lệnh cho ta sao?”
Bị Lam Tịch Nguyệt dọa cho sợ hãi, Lam Thanh Nguyệt dần lui về phía sau run rẩy nói: “Ngươi không thể làm như vậy, ta là công chúa, ngươi không cóquyền nhốt ta ở chỗ này.”

Lam Tịch Nguyệt chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái rồi quay sang hướng Tư Đồ Triệt nói: “Trước hết rời khỏi đây!” Rồi xoay người rời khỏi mật thất.

Lam Thanh Nguyệt thấy bọn họ rời đi muốn đuổi theo nhưng mới chạy được vài bước, An Kỳ Lạc xoay người lại, ánh mắt âm lãnh nhìn nàng, làmnàng đột nhiên cảm thấy như sa vào hầm băng, lạnh lẽo vô cùng.

An Kỳ Lạc chỉ là quay đầu lại nhìn nàng một cái mà thôi, hắn không để ý mọi người nói mình là quái vật, bao nhiêu năm qua hắn cũng nghe đủ rồi, bây giờ không còn cảm giác nữa, hắn không quan tâm nhưng lại rất để ý câu nói kia, hắn không muốn nghe người khác nói Tịch nhi ở cùng một chỗ với hắn sẽ không hạnh phúc, thậm chí là một cơn ác mộng.

Chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng đuổi theo Lam Tịch Nguyệt, rời khỏi mật thất. Mà Lam Thanh Nguyệt do quá sợ hãi khí thế trên người An Kỳ Lạc mà ngốc lăng tại chỗ, quên mất không đuổi theo Lam Tịch Nguyệt, tiếp tục bị nhốt ở địaphương quỷ quái này.

Tại bên trong phòng của Tư Đồ Triệt, phòng ngủ của hắn cũng chính là thư phòng, đương nhiên cũng là chỗ để thương nghị chuyện quan trọng ở Âm Hương lâu, bên trong phòng chỉ có ba người, người nào cũng an tĩnh ngồi trên ghế, không ai nói một câu nào. Tư Đồ Triệt đang chờ Lam Tịch Nguyệt nói cho hắn nghe đã xảy ra chuyện gì mà sát ý của nàng với Lam Thanh Nguyệt đã biến mất. Mà An Kỳ Lạc còn nắm chặt tay nàng, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, hắn đợi nàng nói, tự nàng nói chuyện gì đã xảy ra.

Rốt cục Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên hướng Tư Đồ Triệt nói: “Hôm qua, trên đường chúng ta gặp Lam Vũ Sâm, hắn nửa đêm tới một trang viện, tại đó, ta phát hiện Mẫn quý phi vẫn còn sống, hơn nữa sống phi thường tốt! Nói cách khác, những chuyện mười sáu năm nay ta vẫn muốn làm đều là giả, nàng không chết, mà hoàng hậu cũng không mưu hại nàng, Lam Vũ Sâm giấu nàng tại một trang viện ở ngoại thành, không để ý thế sự, kể cả nữ nhi như thế nào cũng không biết. Mọi chuyện đều là Lam Vũ Sâm nói cho nàng nghe, vậy nên nàng biết nữ nhi sống rất tốt, phụ hoàng rất yêu thương nhi nữ, còn sắp vì nàng tuyển chọn một hảo phò mã, cho nàng xuất giá, sống hạnh phúc!”

Tư Đồ Triệt sững sờ nhìn Lam Tịch Nguyệt, nàng nói một hồi lâu xong hắn mới có phản ứng, sững sờ không dám tin nhìn nàng: “Nương ngươi không chết? Vậy tại sao phụ..........ách.. Lam Vũ Sâm lại đối xử với ngươi như vậy? Lại luôn miệng nói do ngươi hại chết nàng, không có ngươi nàng sẽ không chết.”

“Ta không biết tại sao lại như vậy nhưng bây giờ không cần tìm hoàng hậu báo thù nữa rồi, căn bản vốn là không có thù oán, không phải sao? Ta cũng không biết trước khi ta sinh ra đã xảy ra chuyện gì? Nói không chừng là Lam Vũ Sâm muốn tìm cơ hội cho nàng rời đi nên lấy chuyện hoàng hậu mưu hại làm cớ. Còn tại sao nàng không chết, tại sao hắn luôn nói ta hại nàng chết, ta không biết.”

Lằng lặng nhìn ánh mắt Lam Tịch Nguyệt dị thường bình tĩnh, Tư Đồ Triệt cảm thấy thực đau lòng, hắn biết nàng đang ép buộc chính mình, ép buộc chính mình không kích động. Bị cha mẹ thân sinh của mình lừa gạt mười sáu năm, thậm chí là bị bỏ rơi mười sáu năm, nàng luôn ân oán rõ ràng, không kể đó là cha mẹ ruột nàng, hai người kia hảo hảo chờ.

“Tịch nhi..........”
“Kế hoạch có chút thay đổi, cần chuyển mục tiêu sang Lam Vũ Sâm, hắn không phải đang đánh nhau rất hăng với Lục Vương gia sao? Như vậy nên làmchút gì đó đi.” Lam Tịch Nguyệt lãnh liệt nói với Tư Đồ Triệt, trong mắt hiện vẻ tàn nhẫn.

Đừng tưởng là mẹ ruột nàng thì có thể lừa gạt nàng, trong lòng nàng mãi chỉ có một người mẹ, cho dù Mẫn quý phi có sinh ra nàng ở thế giới này, ngoại trừ việc có thể muốn nàng gọi một tiếng mẫu phi, còn lại cái gì cũng không thể.

Nàng muốn biết tất cả mọi chuyện, mười sáu năm qua nàng chưa từng nghĩ đến tra mọi chuyện phát sinh trước khi nàng sinh ra, nàng vẫn luôn cho rằng Mẫn quý phi là bị Hoàng hậu độc chết, bảo vệ nàng mà chết. Nhưng bây giờ, nàng còn sống, Lam Vũ Sâm lại luôn luôn nói nàng vì nàng mà chết, bỏ rơi nàng, tại sao lại như vậy, hắn không thương Mẫn quý phi sao? Nhưng tựa hồ không phải thế.

An Kỳ Lạc đứng dậy, ôm lấy Lam Tịch Nguyệt hắn không thích nhìn bộ dạng này của nàng, hắn muốn chứng kiến nàng vui vẻ. Trong mắt tràn đầy thần sắc đau lòng nói: “Tịch nhi, chúng ta về Dạ Thánh môn đi.” Rồi hướng Tư Đồ Triệt nói: “Nơi này giao cho ngươi.”
Tư Đồ Triệt hiểu rõ gật đầu, tầm mắt lại nhìn Lam Tịch Nguyệt, hắn cũng muốn giống như An Kỳ Lạc ôm nàng, an ủi nàng, bảo vệ nàng nhưng hắnbiết mãi mãi cũng không có cơ hội đó, người nàng cần bây giờ không phải hắn mà là An Kỳ Lạc.

Mà ngay lúc An Kỳ Lạc muốn dẫn Lam Tịch Nguyệt rời đi, Khúc Vân Kỳ không cố kỵ gì lao thẳng vào phòng, nhìn thấy An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt cóchút lặng đi nhưng nhanh chóng tươi cười. Nhất là khi nhìn thấy Lam Tịch Nguyệt vô cùng vui vẻ kéo nàng ra khỏi lòng An Kỳ Lạc, một bộ dạng thấy bằng hữu lâu ngày không gặp: “Tư Đồ huynh, lâu quá không gặp, đi, chúng ta đi uống rượu.”

Cũng không xem Lam Tịch Nguyệt có đồng ý không, trực tiếp kéo nàng ra cửa, tựa hồ là muốn đi uống rượu. Mặc dù đã đáp ứng Tư Đồ Triệt là không thương tổn nàng nhưng kéo nàng đi uống rượu sẽ không tính là thương tổn nàng đi. Cho dù đã không còn ý muốn thú nàng làm phu nhân nhưng hắn vô cùng coi trọng vị bằng hữu này, là bằng hữu không phải huynh đệ vì hắn đã biết nàng là nữ tử.

Lam Tịch Nguyệt rút tay về, trong trẻo nói: “Ngươi thích tự đi uống, ta không rảnh bồi ngươi.”
Khúc Vân Kỳ bất mãn nhìn nàng, đưa tay ra định nắm lấy lần nữa nhưng nửa chừng bị An Kỳ Lạc chặn lại: “Nếu nàng không muốn, sao ngươi phải cưỡng cầu?”

Lúc này, Khúc Vân Kỳ chuyển dời tầm mắt nhìn An Kỳ Lạc, thấy con ngươi huyết sắc, lạnh nhạt gợi một ý cười: “Nếu ta đoán không nhầm, các hạ là Lâm Nguyệt quốc Kỳ Vương gia, vì sao lại xuất hiện ở kinh đô Thanh Tố quốc đây?”

Buông tay hắn, An Kỳ Lạc cười lạnh trả lời: “Không ai quy định bổn vương không thể rời khỏi Lâm Nguyệt quốc, còn tại sao xuất hiện ở đây, không thể trả lời rồi.”

Khúc Vân Kỳ nheo mắt, hướng Lam Tịch Nguyệt: “Lần trước uốngkhông đã, lần nào đó chúng ta tiếp tục thống khoái.”

Lam Tịch Nguyệt trên người phiếm hàn quang, tâm tình nàng bây giờ không tốt, không muốn kẻ nào quấy rầy. Lạnh lùng nhìn hắn: “Chúng ta không thân tình đến mức xưng huynh gọi đệ, hơn nữa ta không lớn hơn ngươi, nên cách gọi của ngươi phi thường có vấn đề.”
Trên mặt tràn đầy thần sắc hiểu ra, Khúc Vân Kỳ nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Phải a~ ngươi nhìn hẳn là nhỏ hơn ta một tuổi, ta nên gọi là Tư Đồ lão đệ mới đúng.”

Bực mình nhíu mi, Tư Đồ Triệt bước tới bên cạh Lam Tịch Nguyệt: “Khúc Vân Kỳ, nàng đã không muốn, ngươi cần gì cưỡng cầu.”

Khúc Vân Kỳ có chút giật mình còn có ghen tỵ, nhưng ý cười vẫn không đổi: “Là tại hạ đường đột!”

An Kỳ Lạc như biết gì đó, nghiên cứu nhìn Khúc Vân Kỳ rồi lại nhìn Tư Đồ Triệt, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ nắm tay Lam Tịch Nguyệt đi ra ngoài. Lam Tịch Nguyệt cũng kệ hắn lôi kéo mình, nàng chỉ muốn tra nhanh một chút, không thể vội vàng làm lung tung khi cái gì cũng không biết, sẽ làm hỏng tất cả.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14829


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận