Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 85


Chương 85
Cả đêm dường như chưa ngủ.

Cả đêm dường như chưa ngủ, bây giờ mới được an tĩnh, An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt đều an tâm ngủ, nghỉ ngơi để mai tiếp tục lên đường, chuyện nhân sĩ giang hồ kia để thuộc hạ xử lý là được rồi.

Ngày thứ hai, bọn họ dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh tiếp tục lên đường còn trong giang hồ truyền đi một tinh tức khiếp đảm. Đám nhân sĩ muốn lấy đầu An Kỳ Lạc đều bị một lướibắt hết, không chỉ thế, An Kỳ Lạc thủ đoạn tàn nhẫn, phế bỏ võ công, bắt bọn họ uống độc dược, tuy không chết nhưng không thể nói, tay chân không thể cử động, như vậy đâu có khác gì một phế nhân. Mà đám người đó toàn bộ bị ném vào rừng hoang ngoài Lâm Tố thành, trở thành mồi ngon cho chó sói, qua một đêm chỉ còn vài người sống sót nhưng cũng trong tình trạng vô cùng thê thảm.

Tin tức truyền đi không phải nhanh bình thường, so với An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt cưỡi ngựa phải nhanhgấp mấy lần. Cũng vì vậy nên đi đường không gặp trở ngại gì, có chăng cũng chỉ là mấy kẻ tự cho mình là võ công cao cường. Về phần tin tức này khi nào truyền đến kinh thành, đến Hoàng thượng cùng Đại tướng quân thì bọn họ không cần quan tâm rồi, chỉ cần biết bọn họ sẽ rất nhanh biết được khi Lâm Tố thành phát sinh truyện này thì cùng lúc đó Lâm Nguyệt thành càng thêm hỗn loạn.

Rất nhanh đi mấy ngày đã sắp tới Thanh Minh thành, chỉ đến mai là sẽ tới nơi, bọn họ cách Thanh Minh thành khoảng năm dặm đường rừng, rất nhanh sáng mai sẽ tới nơi.

Trong đêm tối, có ánh sáng trong rừng cây cùng tiếng củi nổ mạnh, trên đống lửa còn có thỏ hoang nướngđã chín vàng. Tại gốc cây gần đó An Kỳ Lạc ngồi dựa vào cây đại thụ, vẻ mặt ôn nhu nhìn Lam Tịch Nguyệt đang gối lên đầu hắn ngủ, tay vỗ nhẹ gương mặt nàng. Ánh trăng bạc cùng ngọn lửa vàng chiếu sáng, không gian như vừa có gì đó lãng mạn vừa có gì đó ấm áp.

Con thỏ nướng chín vàng tỏa mùi hương thơm ngát, Lam Tịch Nguyệt khẽ trở mình, từ từ mở mắt, vẫn như cũ nằm trên đùi An Kỳ Lạc ngẩng đầu nhìn hắn thản nhiên hỏi: “Vì sao ta ngủ thiếp đi?” Hơn nữa có thể ngủ sâu như vậy.

Ngón tay sủng nịnh vuốt ve khuôn mặt nàng, cười nói: “Vì ban nãy chưa ăn, bây giờ thịt thỏ đã nướng chín, đương nhiên là dậy rồi.”


Cầm tay hắn hỏi: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Chống lại hàn quang trong đôi mắt nàng, vội vàng cười khan, mang con thỏ lại hỏi: “Nương tử muốn ăn chỗ nào nhất?”

“Có tim không hả? Chỗ tốt nhất là tim rồi!”

An Kỳ Lạc mặt biến sắc, tim? Miệng cười khúc khích: “Ta tưởng mấy cái đó không ăn được nên mang ném cả rồi.”

Lam Tịch Nguyệt vẻ mặt tiếc hận nhìn An Kỳ Lạc nói: “Ném? Thật lãng phí. Vậy thì ăn cổ đi.”

An Kỳ Lạc cảm giác được gió lạnh sau lưng, nhanh chóng vặn một cái đùi đưa cho nàng, cười cười: “Cổ có gì ngon? Ăn đùi đi, đây mới là chỗ ngon nhất đấy.”

Trong đáy mắt lóe hàn quang, nhưng cũng vẫn cầm đùi mà An Kỳ Lạc đưa cho chậm rãi ăn, nhìn nàng ăn hắn mới cảm thấy thả lỏng một chút. Mà sau đó, An Kỳ Lạc vươn người ra phía sau nghe ngóng, đột nhiên một chưởng dập tắt đống lửa rồi ôm Lam Tịch Nguyệt phi thân lên cây.

Lam Tịch Nguyệt lặng đi một chút đang muốn hỏi có chuyện gì thì đột nhiên chớp mắt, an tĩnh trong lòng An Kỳ Lạc quay đầu nhìn phía xa xa, có ánh đèn dầu, mơ hồ còn có tiếng vó ngựa di chuyểnvề hướng này. Nghe thanh âm thì cũng khoảng mười người, sao bây giờ lại có nhiều người như vậy ở đây, muốn lấy đầu An Kỳ Lạc cũng không phải. 

Rất nhanh những người đó đến nơi họ vừa ngồi nhưng không dừng lại mà trực tiếp phóng qua, kể cả đám lửa mới dập tắt cũng không để ý. Nhưng Lam Tịch Nguyệt từ ánh trăng yếu ớt nhìn qua được gương mặt họ, chậm chạp cũng không biểu lộ gì.

An Kỳ Lạc cánh tay ôm chặt nàng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn hướng những người đó đi nhẹ giọng hỏi: “Có muốn đi xem một chút không?”

Nghe vậy, trong mắt Lam Tịch Nguyệt có tia khó hiểu, rất nhanh trở nên lãnh liệt, kiên định nói: “Muốn, đi xem một chút”
“Vậy lên ngựa đi”

Lam Tịch Nguyệt lặng đi một chút, quay đầu lại đã thấy hai con ngựa xuất hiện từ lúc nào. Trong lòng ấm áp, hắn hỏi nàng có muốn hay không nhưng đồng thời cũng đã triệu hồi ngựa. Không nói gì, xoay người lên ngựa, trực tiếp đuổi theo đám người kia, mà An Kỳ Lạc cũng theo sát phía sau.

Đi thẳng về phía trước khoảng nửa canh giờ, dĩ nhiên ở đây lại có một trang viện, đám người đó đi vào từ cổng lớn nhưng hai người chỉ có thể len lén đi vào.

Cho dù là trong đêm, trang viện này cũng vẫn ánh lên vẻ đặc sắc, chỉ là nàng không quan tâm quang cảnh, nhanh chóng tiến vào như chỗ không người, thủ vệ sâm nghiêm với nàng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Hướng tới nơi sáng đèn, lại có thị vệ canh gác nghiêm ngặt hơn, cùngđám người lúc nãy. Trực giác mách bảo cho nàng biết, người nàng cần tìm đang ở đây, hai mắt nhìn chằm chằm cửa sổ sáng đèn, mà An Kỳ Lạc ở phía sau cũng không gấp gáp, lúc nào hành động tùy nàng quyết định.

Chần chờ một chút Lam Tịch Nguyệt né thị vệ thả người vào trong sân, còn chưa đến phòng đã nghe thanh âm mập mờ, Lam Tịch Nguyệt lặng đi, hắn còn giấu nữ nhân ở nơi thâm sơn cùng cốc này? Không nói nơi này hoang vắng mà đường đi cũng xa, sao hắn phải phiền toái như vậy?

An Kỳ Lạc nhẹ khiêu mi, đưng nhiên không nghĩ hắn tới nơi này để triền miên cùng mỹ nhân. Quay mặt về phía Lam Tịch Nguyệt, nhìn không thấy vẻ mặt nàng, chỉ lặng đi một lúc nàng quay sangnhìn hắn: “Thật sai lầm đến đây, chúng ta đi thôi”

Nhưng nàng vừa quay người bước ra, trong phòng truyền ra một thanh âm nữ tử nhu hòa: “Hoàng thượng, Tịch nhisống tốt chứ?”

Thanh âm kia, dù đã qua mười sáu năm, Lam Tịch Nguyệt cũng sẽ không quên, là thanh âm lúc mới sinh nàng nghe được, cũng chỉ nghe được một lần. Là nàng sao? Là nàng? Nàng vừa nói Tịch nhi?Nhưng chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Nếu như nàng không chết sao lại ở nơi này? Sao Lam Vũ Sâm lại giấu nàng ở đây?

Lam Tịch Nguyệt còn đang suy nghĩ hỗn loạn, thanh âm vui vẻ của Lam Vũ Sâm truyền tới: “Nàng sống rất tốt chỉ là không biết chuyện ngươi còn sống, ta đang đợi một cơ hội tốt nói cho nàng, để nàng không khỏi giật mình kinh hoảng.”
“Uh, hết thảy người làm chủ, chỉ là ta rất tưởng niệm Tịch nhi, muốn mau mau được nhìn thấy nàng.”

“Rất nhanh, rất nhanh sẽ gặp nàng.”
“Những năm qua là hoàng thượng chiếu cố tốt Tịch nhi, nếu không thần thiếp cũng không biết phải làm sao!”

“Ngốc, trẫm không chiếu cố nàng thì ai chiếu cố nàng đây? Nàng là nữ nhi của trẫm, mỗi lần nhìn thấy nàng trẫm như thấy được ngươi, một thời gian nữa, trẫm muốn tìm một hôn sự tốt cho nàng xuất giá.”

“Hết thảy hoàng thượng làm chủ, được hoàng thượng tứ hôn là vinh dự của Tịch nhi.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14826


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận