Lam Tịch Nguyệt nằm trong lòng An Kỳ Lạc cảm thấy bất an mà xoay người, vùi mặt vào ngực hắn, nhẹ nhàng cọ xát rồi an tâm ngủ tiếp, mà AnKỳ Lạc ôm chặt nàng, trong lòng cảm thấy thập phần ngọt ngào. Đêm quá tối, ngay cả ánh trảng cũng không phát hiện được độ cong nguy hiểm trên gương mặt hai người, vẫn như cũ tản ra bạch sắc dịu dàng.
Một bóng đen tiến vào từ cửa sổ, trong lòng cảm thấy nghi hoặc? Như thế này là sao? Kỳ vương gia ngủ cũng không đóng cửa sổ. Tầm mắt chuyển đến trên giường, dưới ánh trăng mờ, chỉ thấy Kỳ vương ôm một bóng ngươi. Kẻ nọ giật mình kinh ngạc, hôm nay Kỳ vương vào thành không thấy mang theo nữ tử mà chỉ có một nam nhân xinh đẹp, không lẽ Kỳ vương gia đoạn tay áo chi phích?”
Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cần một nhát kiếm lấy mạng Kỳ vương là đã có thể có một vạnhai hoàng kim. Xem ra hắn là người đầu tiên tới đây, mặc dù nghe nói gần đây Kỳ vương gia có không giống lúc trước nhưng quan niệm bao năm nay trong lòng dân chúng không dễ thay đổi, không tận mắt nhìn, nghe thấy sẽ không tin tưởng đó chính là vô năng Vương gia. Trong lòng cười gian một chút, nhanh chóng chạy tới, chỉ một nhát kiếm, một vạn hai hoàng kim sẽ là của hắn!
Nhưng còn chưa tới bên giường một bóng đen nữa đã lao vào, đã có người đến trước, hắn không thể đem một vạn hai hoàng kim dâng tặng cho người khác được. Mà kẻ trong phòng giật mình xoayngười lại, hai người đứng đối diện nhau.
Bọn họ còn chưa có hành động gì, cửa phòng mở ra lại có một hắc y nhân tiến vào, hai người trong phòng cả kinh xoay người nhìn hắn, mà kẻ vừa vào thấy trong phòng có hai người cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh, chú tâm vào An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt.
Mà hai người, vẫn là chìm trong không khí ngọt ngào, nhìn thấy như vậy, ba hắc y nhân không khỏi cười lạnh, xem ra việc lấy đầu Kỳ vương hôm nay thực dễ dàng, cái quan trọng là giải quyết những nhân sĩ giang hồ khác mà thôi.
Ba người giằng co mà không người nào đi giết An Kỳ Lạc vì chúng cho rằng đây là vật đã nằm trong tay, vấn đề đau đầu ở đây là hai người còn lại, mà tự nhiên lại có hắc y nhân thứ tư tiến vào. Một căn phòng rộng rãi nay biến thành chật chội rồi.
Lam Tịch Nguyệt nằm trong lòng An Kỳ Lạc từ từ mở mắt, nhìn một đám hắc y nhân không khỏi buồn cười. Hẳn là chúng đánh nhau xong kẻ thắng mới lại đây lấy đầu An Kỳ Lạc.
An Kỳ Lạc ôm chặt nàng, cũng từ từmở mắt nhìn đám hắc y nhân kia. Hắn mở cửa sổ, cửa đi, thậm chí còn không cài chốt, hẳn là những kẻ nên đến đã đến rồi.
Trong lòng vẫn ôm Lam Tịch Nguyệt như cũ nhưng người đã đứng lên một chút, chống tay nằm nghiêng người, hướng phía bốn hắc y nhân kia mở miệng nói: “Mọi người dường như rất có hứng thú với đầu của bổn vương, nhưng tiếc là bổn vương chỉ có một, không biết phải dành tặng ai đây, chi bằng là ngồi lại thương lượng một chút.”
Không gian đang yên tĩnh chợt vang lên thanh âm làm bốn hắc y nhân cùng quay người lại nhìn kẻ trên giường, thì chợt thấy Kỳ vương vốn đang ngủ say nay lại nằm nghiêng trên giường. Thấy thế, bọn họ đột nhiên hoảng sợ, lùi lại mấy bước, nhưng vừa lùi lại thì cửa đã đóng, nến trong phòng cũng vụt sáng.
Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, cười đến tà mị nói: “Nếu đã đến sao rời đi sớm vậy? Cái các ngươi muốn làđầu của Kỳ vương gia còn chưa lấy được sao đã định rời đi?”
Lời nói mặc dù thản nhiênnhưng tựa như băng hàn ngàn năm, lạnh thấu xương, làm cho người ta không thể động đậy, tựa như vô lực. Ngay sau đó, tiểu nhị từ sau bình phong bước ra, theo sau là các tiểu nhị khác trong khách điếm, hoàn toàn không còn bộ dạng tươi cười nịnh nọt.
Trong giây lát, đám nhân sĩ bị vây ở trung gian, vẻ mặt kinh ngạc cùng khó hiểu nhìn đám tiểu nhị, vốn biết đây là nơi ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có nhưng không nghĩ tời chỉ là tiểu nhị mà cũng là cao thủ. Mà bọn họ có quan hệ gì với Kỳ vương đây, nếu không cũng sẽkhông đến giúp hắn đối phó bọn họ.
Tiểu nhị hướng phía An Kỳ Lạc cung kính nói: “Tiếp theo làm như thế nào, chủ tử phân phó”
Vẫn như cũ nằm trên giường, tay cũng chưa rời khỏi tóc Lam Tịch Nguyệt lãnh đạm nói: “Xử lỹ như cũ đi”
“Dạ!” Tiểu nhị quay người nhìn đám giang hồ nhân sĩ cười lạnh phất tay: “Trói tất cả lại”
Đám nhân sĩ giang hồđang muốn phản kháng đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng rồi ngã xuống mặt đất. Kỳ thực từ lúc bước vào đây bọn họ đã hút phải vô số mê hương không màu không mùi, muốn trói bọn họ lại quả thực dễ như trở bàn tay.