Trong khách sạn, tiểu nhị vẫn uể oải như cũ, khách nhân muốn ở trọ hay nghỉ ngơi đều phải tự thân ra chào hỏi hắn. Mà từ sau lúc An Kỳ Lạctới khách điếm không biết có thêm bao nhiêu khách nhân vào nữa, ở đây ít người qua lại, bình thường khách không đông lắm, nhưng hôm nay quả thực tăng đột biến.
Tình trạng này không làm cho tiểu nhị vui mừng mà còn khiến hắn tâm tình không tốt, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng hắn vốn có thể nghỉ ngơi nhưng đông như vậy đến thời gian uống ngụm nước cũng không còn. Nhưng không ai để ý, trong mắt hắn lóe tinh quang, với mỗi vị khách đều đánh giá một lần, nhưng những lúc nghiêm túc đó quả thật rất ít.
Rất nhanh, khách điếm đã kín phòng, những người đến sau thì đành ngồi ở tầng dưới nghỉ ngơi, dù sao thì trọ ở đây vẫn dễ ra tay hơn là sang những khách điếm bên cạnh.
Tiểu nhị một lần nữa về ghế ngồi, khách đã chật kín, bây giờ việc thức ăn nước uống cũng không phải việc của hắn nữa. Nhắm nửa mắt ngồi trên ghế ra vẻ uể oải, nhưng tinh quang lóe trong đáy mắt, nếu đúng như lời phu nhân nói thì tất cả bọn chúng là người được Hoàng thượng và Đại tướng quân sai phái nhưng sao lại chia làm vài nhóm, không lẽ còn có kẻ khác muốn gây bất lợi cho chủ tử? Tình huống nơi này bất thường từ ngày hôm qua, lại cũng không đi tra tiếp, hẳn là chủ tử cũng không rõ tình huống. Đột nhiên, có một vị khách mới vào từ trên lầu bước xuống, ngoắc hắn: “Tiểu nhị, mang cho bổn đại gia rượu cùng thức ăn ngon!”
Đây vốn không phải chuyện của hắn nhưng bây giờ hắn lập tức đứng dậy, tươi cười nịnh nọt nói: “Đại gia, ngài chờ, tiểu nhân nhanh chóng mang rượu cùng thức ăn lên trình ngài.”
Sau đó nhanh chóng đi vào phòng bếp bưng đồăn ra cẩn thận bày ra bàn, giống như lơ đễnh nói: “Hôm nay thật kỳ quái, khách lại đông như vậy, chật kín cả khách điếm, vị đại gia này ngài có biết có chuyện gì không? Má ơi, không lẽ sắp có chiến tranh?”
Khách nhân cũng không chú ý nhiều, vừa ănvừa nói: “Cái này ngươi không biết đâu? Trên giang hồ đột nhiên xuất hiện hai lệnh giết chết, phân ra hai nhóm là triều đình và đại tướng quân, mục tiêu là Kỳ vương.”
Tiểu nhị trong lòng cả kinh, tin tức lớn nhưvậy mà bây giờ hắn mới biết, nhưng hắn cũng thấy kỳ quái, giang hồ cùng triều đình đâu có liên quan, sao lần này nhân sĩ giang hồ lại hưởng ứng lệnh của triều đình. Chắc rằng những nơi khác tin tức đã truyền đến hết rồi nếu không cũng sẽ không có nhiều người đến đây như vậy. Ngoài lệnh giết hẳn còn cung cấp hành tung chủ tử nếu không người vừa rời đi làm sao đã có nhiều kẻ biết mà đến đây như vậy.
Quả thực thế, An Kỳ Lạc vừa rời thành thìcó lệnh phát ra, vì thế nên An Kỳ Lạc mới không hay biết gì, còn những kẻ nhân sĩ giang hồ thì sáng mắt vì một vạn hai hoàng kim nên đuổi theo muốn lấy mạng hắn.
Mà ngay lúc An Kỳ Lạc ngồi xuống bàn thì bên ngoài cửa sổ có thanh âm truyền đến. Hắn mở ra thì thấy bồ câu đưa tin xuất hiện trước mặt hắn. Rút tin tức trong ống trúc ở chân nó ra, nhìn thấy nội dung, trong mắt xuất hiện ánh sáng kì dị, bây giờ hắn mới thu được cái lệnh kia.
Không biết Lam Tịch Nguyệt xuất hiện lúc nào, nhìn phía sau hắn nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi quá nhanh nên tin tức không kịp truyền đến, mà nó lại được phát ra sau khi chúng ta rời đi mấy ngày, bồ câu hẳn là bay từ lúc ấy đến bây giờ mới theo kịp chúng ta.”
An Kỳ Lạc bóng lưng có chút cứng ngắc, nắm chặt mảnh giấy trong tay, thanh âm lạnh lẽo nói: “Dám phát lệnh giếtchết, bọn họ quả là ngại sống quá lâu rồi”
Lam Tịch Nguyệt đau xót, lại gần ôm lấy thắt lưng, úp mặt vào lưng hắn, nhẹ nhàng nói: “Lạc, bọn họ sẽ vì quyếtđịnh ngu xuẩn này mà phải trả giá”
Cảm thấy được sự lo lắng của nàng, An Kỳ Lạc cũng buông lỏng, thoải mái hơn, quay người lại ôm lấy nàng nói: “Tịch nhi, đương nhiên rồi, chúng dám phát lệnh này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng, hơn nữa còn ra giá một vạn hai hoàng kim, ta chỉ đáng giá như thế sao?”
“Đúng vậy, ít nhất cũng phải mười hai vạn hoàng kim”
“Chỉ thế thôi sao, Tịch nhi?”
“Thế ngươi còn muốn bao nhiêu nữa? Nhưng đó cũng là đối với người khác mà thôi.”
Nghe thế, bấtmãn trong lòng bỗng tan biến, vùi đầu vào tóc nàng nhẹ giọng hỏi: “Thế đối với Tịchnhi thì như thế nào?”
“Báu vật vô giá!”
“Cái gì?”
“Lời hay không nói hai lần”
Cánh tay siết chặt, nhẹ nhàng nóibên tai nàng: “Lặp lại lần nữa!”
Mà Lam Tịch Nguyệt không chút do dự nói: “Không!”
Trong giọng mang ý tứ làm nũng, khẽ cắn vành tai nàng: “Lại một lần nữa đi mà!”
An Kỳ Lạc mặt dày duỗi tayôm lấy nàng, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, khẽ vân vê tóc nàng nói, lạnh nhạt nói: “Yên tâm, giang hồ nhân sĩ không thể đả thương ta, nhưng ta cũng có điểm tức giận, ta thật ra không làm gì mà bọn chúng dám tự nhiên phát lệnh như vậy”
Lam Tịch Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, Cái gì cũng không làm? Hình như tình trạng Lâm Nguyệt quốc bây giờlà một tay hắn tạo ra, hắn bây giờ dĩ nhiên mặt không đỏ tim không loạn nói không làm gì. Nhưng hắn nói cũng có chút đúng, một đám giang hồ nhân sĩ thì có thể làm gì Dạ Thánh môn Môn chủ đây?
Đêm, rất an tĩnh, dưới lầu cũng không còn tiếng động, thật giống như không có người tồn tại, thực ra là tất cả bọn chúng đều ngã gục trên bàn, trên giường. Không chết, chỉ là đang ngủ thôi, nhưng ngủ thật trầm giống như chết vậy, giống như bị hạ dược, tất nhiên rồi, trong cơm tốiđều hạ thuốc mê, làm sao có thể để chúng an lành khi có ý đồ giết chủ nhân nơi này chứ.
Thừa dịp trăng sáng, một toán người đi vào trong khách điếm, đem trói tất cả đám nhân sĩ lôi ra ngoài, cũng không biết là đưa đi đâu.
Chỉ là, ở nơi này giải quyếtp của Dạ Thánh môn, đương nhiên không thể hạ dược. Mà ngay sau khi đám người ở đây được giải quyết, lại có một đám khác lén lút tiến vào.