Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 83(2)


Chương 83(2)
Ngươi thay thế gả cho ta.

Duẫn Hữu Phàm thương thế cũng đã hoàn toàn bình phục nhưng vẫn không tra được ngày đó kẻ nào tớiphủ. Thanh Minh thành bây giờ cũng chỉ chú ý vào chuyện hoàng thượng và Lục vương gia.

Không biết vì sao trưởng công chúa chán ghét Lam Thanh Nguyệt nhưng nàng vẫn không có tổn hao gì. Đột nhiên hoàng hậu triệu nàng vào cung nói nhớ nhi nữ. Trưởng công chúa không thể làm gì được, dù sao nàng cũng đang ở vị trí trung gian.

Chủ yếu là hoàng thượng bây giờ đề phòng Lục vương gia nên quân lính của hắn không thể lẻn vào hoàng cung ám sát. Lam Thanh Nguyệt ở trong cung an toàn không biết bao nhiêu lần nếu ở ngoài chỉ sợ đã bị giết lâu rồi.

Mà Lam Thanh Nguyệt lại chỉ nhanh nhanh muốn rời cung, chỉ muốn gặp Duẫn Hữu Phàm. Ở phủ hắn đã khôngmuốn gặp nàng nay tiến cung thì biến mất dạng. Vào cung nàng cũng chỉ gặp phụ hoàng. Ở trong cung cả ngày cũng không có việc gì làm, muốn hồi phủ nhưng mẫu hậu không cho, hỏi nguyên nhân thì nàng không nói, chỉ nói vì sự an toàn của nàng. Không lẽ vì chuyện thích khách lần trước sao? Đang nhàm chán dạo trong ngự hoa viên, một cung nữ chạy lại phía nàng vui vẻ hô to: “Công chúa, nô tỳ vừa nhìn thấy Phò mã gia tiến cung, đang ở trong ngự thư phòng bàn chuyện cùng hoàng thượng”

Nghe vậy Lam Thanh Nguyệt vô cùng mừng rỡ: “Ngươi nói thật, phò mã tiến cung đang ở trong ngự thư phòng?”

“Đúng vậy công chúa nô tý không dám lừa gạt người. Không tin người có thể đến ngự thư phòng xem”

Lam Thanh Nguyệt xoay người đi về phía ngự thư phòng, nhưng được vài bước chợt dừng chân, nhíu mi hỏi: “Không được, ngự thư phòng cấm nữ tử vào, dù có là ta cũng vô cùng hiếm được phụ hoàng cho vào”

Cung nữ vội nịnh nọt, đến gần Lam Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói: “Công chúa không cần do dự. Hoàng thượng rất thương người nên dù người có vào ngài cũng nhất định không trách tội. Hơn nữa người cũng không cần thiết vào trong, đứng bên ngoài đợi Phò mã gia ra cũng được mà.”

Lam Thanh Nguyệtmặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói: “Như vậy thật không có ý tứ”

Cung nữ cười hì hì nói: “Công chúa, người là nương tử của Phò mã, nương tử đi gặp phu quân có gì là không có ý tứ chứ?”

Lam Thanh Nguyệt hờn dỗi trừng mắt nhìn cung nữ kia rồi nhanh chóng chạy về hướng ngự thư phòng. Ngay sau đó, cung nữ mặt trầm xuống, khinh miệt cười lạnh: “Đúng là một nữ nhân ngu ngốc, chỉ sợ sau này chết như thế nào cũng không biết.”

Lam Thanh Nguyệt chạy đến trước cửa ngự thư phòng. Chờ hồi lâu thì thấy Duẫn Hữu Phàm đi ra, theo sau còn có trưởng công chúa. Nhìn thấy nàng, Duẫn Hữu Phàm trên mặt hiện vẻ không kiên nhẫn, còn trưởng công chúa vẻ mặt thản nhiên vô cùng.


Lam Thanh Nguyệt đương nhiên không nhìn ra vẻ mất kiên nhẫn của hắn, vội chạy tới nghênh đón, rất tự nhiên ôm cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn, cong môi nói vẻ bất mãn: “Tướng công, sao lâu như vậy không tới thăm ta? Ta rất nhớ ngươi a!”

Duẫn Hữu Phàm rút tay mình ra, không thèm liếc nàng một cái nói: “Hoàng hậy nương nương triệu ngươi vào cung bồi nàng, ta đương nhiên không thể tới quấy rầy”

Lam Thanh Nguyệt trong mắt hiện một tia khó chịu, trưởng công chúa vội vàng kéo nàng lại bên người: “Thanh nhi ngốc, vào cung lâu như vậy nương rất nhớ ngươi, hôm nay rất muốn mang ngươivề nhà” Nhẹ liếc Duẫn Hữu Phàm, cười rất thần bí, nói thầm với nàng: “Ngươi đừng nhìn hắn lạnh lùng như vậy, thực ra cũng rất nhớ ngươi, chỉ là, ngươi biết đấy, hắn ít khi biểu lộ cảm xúc nên mới như vậy thôi”

Nghe vậy, Lam Thanh Nguyệtchợt đỏ mặt: “Ta cũng rất muốn về phủ, chỉ là mẫu hậu không cho ta rời cung, muốn ta ở lại bồi nàng”

Trưởng công chúa cố ý hiện vẻ mặt ai oán: “Như vậy còn bao lâu Thanh nhi mới có thể về nhà? Nương nhớ Thanh nhi muốn chết!”

Len lén nhìn Duẫn Hữu Phàm nàng nhỏ giọng nói: “Thanh nhi cũng rất nhớ nương, cả tướng công nữa”
“Vậy hôm nay ngươi về phủ đi” Thanh âm Lam Vũ Sâm vang lên phía sau, đầy sủng nịnh nhưng cũng có vẻ bất đắc dĩ: “Mẫu hậu ngươi cũng thật là, các ngươi mới thành thân, lại năm lần bảy lượt triệu ngươi hồi cung, thật làm khó các ngươi a!”

Lam Thanh Nguyệt mừng rỡ: “Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, tạ ơn phụ hoàng”
Duẫn Hữu Phàm cực kỳ khó chịu nhưng không biểu lộ ra, quay lại hành lễ: “Vi thần tạ ơn hoàng thượng”

Bất mãn nhìn hắn, trong mắt hiện lên ý cười nói: “Phàm nhi, ngươi hẳn là nên đổi xưng hô thành phụ hoàng rồi chứ”

Chần chừ một chút: “Dạ, phụ hoàng!”
Trưởng công chúa đến bên hoàng thượng hành lễ rồi nói: “Hoàng huynh, chúng ta mang Thanh nhi về nhà, nếu hoàng tẩu trách tội, huynh phải đứng về phía tiểu muội nha!”

“Haha! Đó là đương nhiên! Trẫm ân chuẩn cho Thanh nhi về phủ, hoàng hậu đương nhiên không thể trách tội hoàng muội được”

Trưởng công chúa mang theo Lam Thanh Nguyệt ngồi xe ngựa về phủ, Duẫn Hữu Phàm cưỡi ngựađi bên cạnh. Lam Thanh Nguyệt vén rèm cửa muốn nói chuyện với hắn, nhưng hắn vô cùng lãnh đạm, chỉ đôi khi nói vài câu còn lại đều là nàng tự nói một mình, những lúc như vậy đều là trưởng công chúa kéo nàng vào trong nói chuyện.

Từ hoàng cung về phủ tướng quân không phải xa nhưng cũng không gần, trong lúc họ đang đi đột nhiên có một toán hắc y nhân xuất hiện, không nói nửa lời lao vào tấn công. Duẫn Hữu Phàm trong mắt hiện lên sát khí, hắn vốn đã bị Lam Thanh Nguyệt làm tức giận nay lại có kẻ ngang nhiên tập kích xe của phủ tướng quân.

Rút kiếm ra cùng thị vệ xông lên phía trước, đột nhiên phía sau xe ngựa lại cũng xuất hiện một lượnglớn hắc y nhân. Duẫn Hữu Phàm cả kinh, nhanh chóng quay lại, nhưng kẻ thù rất nhiều và hành động lại rất nhanh. Ngay khi Duẫn Hữu Phàm vừa quay lại xe ngựa đã bị một chưởng đánh nát, chỉ còn lại hai người mặt mày tái mét ngồi phía trong.

Duẫn Hữu Phàm ánh mắt thâm trầm, nhanh chóng lao lên chém giết nhưng đối phương đông cũng không phải hạng tầm thường, hắn võ công có cao đến mấy cũng không thể địch lại được. 

Mà lại có một hắc y nhân từ phía sau trưởng công chúa lao tới cùng lúc với Duẫn Hữu Phàm, đẩy Lam Thanh Nguyệt ra khỏi xe ngựa. Mà trưởng công chúa vốn dĩ đang sợ hãi, trong mắt lại lóe lên tia chán ghét cùng sát khí, nhìn Lam Thanh Nguyệt bị đẩy ra ngoài âm thầm cười lạnh.

Duẫn Hữu Phàm đang chú tâm đối phó hắc y nhân, làm gì có thời gian rảnh mà để ý vẻ mặt mẫu thân. Hắc y nhân vừa rồi cũng bị Duẫn Hữu Phàm đả thương, còn Lam Thanh Nguyệt chắc do quá kinh sợ hoặc do nhìn cảnh chết chóc quá nhiều nên càng lúc càng xa Duẫn Hữu Phàm.

Duẫn Hữu Phàm muốn phân thân cứu nàng nhưng càng ngày càng nhiều hắc y nhân, bọn chúng không chủ ý công kích hắn nhưng lại hướng về phía trưởng công chúa. Hắn vốn đã không thích Lam Thanh Nguyệt nay mẫu thân lại gặp nguy hiểm đương nhiên phải cứu mẫu thân. Cũng vì vậy nên khi có hắc y nhân giơ kiếm chém xuống phía Lam Thanh Nguyệt cũng không có ai để ý, thị vệ dẫn theo cũng bị kéo vào cuộc chiến mất rồi. 

Mắt thấy Lam Thanh Nguyệt sẽ chết dưới mũi kiếm kia, trưởng công chúa trong mắt tràn đầy ý cười, chỉ là nàng còn chưa kịp đắc ý đã xuất hiện một thân ảnh màu tím một chưởng đánh bay hắc y nhân kia. Bị đánh bay ra ngoài, hắc y nhân phun ra một ngụm máu tươi,còn chưa kịp tức giận, thân ảnh màu tím kia đã mang Lam Thanh Nguyệt đi mất. 

Thấy thế, Duẫn Hữu Phàm muốn đuổi theo, dù chán ghét thế nào thì nàng ta cũng là thê tử của hắn, quan trọng nhất nàng là công chúa, để xảy ra vấn đề gì hắn làm sao ăn nói với Hoàng thượng. Nhưng hắc y nhân đông vô kể, quấn lấy hắn dù một số đã đuổi theo thânảnh kia nhưng phần đông vẫn đang quần đấu cùng thị vệ.

Chứng kiến chuyện tình phát sinh, trưởng công chúa lặng đi trong giây lát, nháy mắt xuất hiện sát khí cùng tức giận. Kẻ kia là ai? Sao lại muốn phá hỏng chuyện tốt của nàng? Những hắc y nhân này thấy Lam Thanh Nguyệt bị mang đi mất cũng không còn muốn dây dưa thêm với Duẫn Hữu Phàm, đánh vài chiêu diễn trò rồi dần dần rút lui. Mà Duẫn Hữu Phàm bây giờ có muốn đi cứu Lam Thanh Nguyệt cũng không còn biết phương hướng nào mà đuổi theo. Còn những hắc y nhân đuổi theo thân ảnh kia nhưng căn bản họbiết công lực của mình không thể nào theo kịp tốc độ đó, trong lòng không nhịn được lạnh run, công phu phải cao cỡ nào mới có được tốc độ như vậy? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14801


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận