Bên trong phủ đại tướng quân, càng ngày càng nhiều binh lính dũng cảm tiến vào, mà người chết cũng ngày càng nhiều, cơ hồ thiếp của hắn cũng đã bị giết hết, cả nhi tử của hắn còn sống sót cũng ko nhiều. Phủ đại tướng quân bây giờ tử thi đầy đất, máu chảy thành sông.
Đại tướng quân vẫn như cũ cùng 1 hắc y vệ giao chiến, làm cho hắn phi thường ngoài ý muốn, hắc y vệ này cơ hồ cao tham khó lường, mặc dù ko thua, có đôi khi cũng chiếm thế thượng phong nhưng làm hắn ko thể nào dời đi cứu thuộc hạ cùng người nhà được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn họ chết. Hắn gần như điên cuồng chiến đấu, liều mạng cùng hắn đồng quy vu tận (cả 2 cùng chết), ko để ý tới tình mạng mình, cũng ko cho đối phương một con đường sống.
Ra chiêu như vậy làm cho hắc y vệ có điểm ko chịu được, hắn ko sợ công phu ko cao bằng đại tướng quân, kodám tham chiến mà hắn ko thể để người này chết. Mượn lực lui về phía sau, nhìn đại tướng quân trong mắt đầy kính ý, đột nhiên hướng phía các hắc y vệ còn lại phất tay: “Rút lui”
Các hắc y vệ lần lượt biến mất, đại tướng quân cùng binh lính đuổi theo sau nhưng ko được, hướng phía họ vừa rời đi, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét: “An Nhâm Kình, ta Viên Thiệu úy thề với trời, kiếp này với ngươi ko đội trời chung! Ta nhất định, nhất định bào mối thù ngày hôm nay”
Các binh lính đồng loạt quỳ xuống đất, giọng trần đầy nhiệt huyết, hô to: “Thề đi theo đại tướng quân”
Viên thiệu úy xoay người nhìn hướng hoàng cung trong mắt tràn ngập hận ý, sát khí, phía sau là toàn bộ thi thể của thuộc hạ, người thân của hắn cùng hạ nhân. Nơi này ko phải chiến trường nên dù binh lính dưới quyền hắn nhiều nhưng ko thể phát huy hết. Nơi này địa thế nhỏ ko thể bày binh bố trận, ko thể phát huy hết lực lượng.
Binh lính vội vàng bẩm báo: “Đại tướng quân, có vị binh lính của chúng ta bị đả thương chạy tới nói muốn gặp ngươi”
Viên thiệu úy sớm cũng đã đem tầm mắt chuyển đến người kia, cơ hồ khắp người là vết thương, chỉ sợ mạng cũng ko còn giữ được lâu nữa, vội vàng bước tới hỏi: “Phát sinh chuyện gì rồi? Sao ngươi lại chịu thương thế nặng như vậy?”
Binh lính kia ngẩng đầu, cuối cùng cũng gặp được đại tướng quân, trên mặt ko khỏi lộ ra 1 tia mừng rỡ cùng ý cười. Viên thiệu úy nhân tiện ngồi xuống đỡ hắn hỏi: “Ko nên cấp bách, nói cho ta biết có chuyện gì?”
Như vậy binh lính thở hổn hển, thân thể vô lực nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định: “Đại t..tướng quân….thuộc hạ liều chết..từ trong h..oàng cung chạy…tới đ..ây cũng là để gặp ngươi……Hôm nay Tiêutướng quân đi tới quân doanh…nói dâng cho tướng quân chi mệnh đêm nay sẽ vọt vào hoàng cung. Nhưng là trong hoàng cung sớm đã thiết mai phục, 3 nghìn quân đi theo đã tử mạng. Thuộc hạ lúc đó vì có người đánh ngất nên may mắn thoát. Sau khi m……ở mắt cư nhiên thấy…Tiêu tướng quân căn bản ko phải …….Tiêu tướng quân”
Viên thiệu úy hai tròng mắt đã sớmđỏ thành mảnh cơ hồ có thể so được với An Kỳ Lạc, trong hai mắt vốn tràn đầy hận ý. Hắn biết Tiêu Tuyệt tuyệt đối ko làm ra loại chuyện này, mặc kệ người đem theo 3 nghìn lính tấn công hoàng cung kia là ai, hắn cũng phải băm thây vạn đoạn.
Nắm lấy cổ binh linh, trên người tràn đầy bạo khí, gầm nhẹ: “Người nào? Người kia là ai? Là ai giả mạo Tiêu Tuyệt?”
‘Khụ khụ’ Binh lính ho khan,phun ra máu tươi, biết là ko được nhưng vẫn cố lấy hơi nói : ‘Thuộc hạ ko biết, ko biết người kia là ai. Chỉ thấy hắn kéo khăn che mặt hé mặt nạ ra quỳ trước hoàng thượng, cung kính nói, nói…..’
‘ Hắn nói gì ?’
‘ Hắn nói…như vậy bây giờ hoàng thượng có lý do để đối phó với đại tướng..quân rồi’ Rồi tiếp tục cố gắng nói ‘Thuộc hạ nhất định …phải cho đại tướng quân biết nên khi…cấm vệ..quâ..n đem xác binh lính ra…ngoài mới.liều..ch..ết chạy về đây’
Như thế, trong phủ đại tướng quân chỉ còn 1 mảnh tĩnh lặng, đợi vị binh lính nọ kể xong 1 hồi lâu, binh línhquỳ xuống hướng Viên Thiệu úy mà hô to: “Xin đại tướng quân vì các huynh đệ đã chết mà báo thù”
Trong lúc nhất thời, tiếng la như sấm, vang vọng trời xanh, tại Long Dương Cung nội điện, An Nhâm Kình kinhhãi một chút, tâm lý tràn ngập nỗi sợ hãi về tai nạn sắp xảy ra.
Rối loạn, hết thảy đều rối loạn, vào ban đêm đại tướng quân xuất binh đánh vào thiên lao, đem hoàng hậu bị nhốt ở trung thiên lao cứu ra, đồng thời đem thái tử An Cẩn Mặc theo đi, Lâm Nguyệt quốc đại tướng quân hoàn toàn ********* rồi. Nhưng có lẽ cũng ko hẳn là *********, dù sao bên người hắn cũng có thái tử điện hạ, chỉ cần danh hiệu đó còn được bảo trì thì hắn vĩnh viễn ko thể bị coi là soán vương xưng đế được.
Ngày đó trong phủ đại tướng quân bị tàn sát ko biết bao nhiêu người, hắn vốn có năm nam bốn nữ nay chỉ còn 2 nam 1 nữa, thê thiếp vô số nay chỉ còn có 1 người.
Gặp phải tai ương này, hắn ko có nhiều lời nói bất cứ điều gì, chỉ là trong lòng cừu hận đối với An Nhâm Kình đã đạt tới vô cùng vô tận. Vốn hắn có chút hoài nghi, hoài nghi chuyện này ko phải do An Nhâm Kình gây nên nhưng binh lính kia xuất hiện làm mối nghi hoặc còn sót lại trong lòng hắn toàn bộ cũng đem bỏ đi rồi. An Nhâm Kình, An Nhâm Kình ! Thù này tất phải báo.
Cấm vệ quân đã vây quanh phủ đại tướng quân đồng thời phong tỏa Lâm Nguyệt thành, mà đại tướng quân cũng ko ngồi ko, các binh lính theo hắn bao năm trên sa trường hình thành đội ngũ giằng co vs cấm vệ quân. Phủ Tiêu Tuyệt sớm cũng đã bị cấm vệ quân vây kín, nếu ko phải hắn đi trước một bước tới phủ đại tướng quân, giờ này chỉ sợ đã bị đem nhốt vào thiên lao.
Trong Lâm Nguyệt thành, tin tức cũng đã truyền khắp, Hoàng thượng phái ám vệ hành thích đại tướng quân, đồngthời đại tướng quân cũng phái binh lính vào cung hành thích hoàng thượng soán vị, chỉ là bọn họ khó hiểu tại sao đại tướng quân ko tự mình đi trước đây ? Bây giờ vì việc này, đại tướng quân đã hoàn toàn phản bội Hoàng thượng.
Bên trong ngự thư phòng, An Nhâm Kình cau mày suy nghĩ sâu xa, hắn đã biết chuyện đại tướng quân gặp họa diệt gia, mọi người đều nói là do hắn phái ám vệ lẻn vào hành thích nhưng hắn chính thức việc gì cũng ko có làm, mà binh lính của đại tướng quân cư nhiên xông vàohoàng cung. Như vậy rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ko lẽ có người tác quái? Bây giờ chỉ có thể nghĩ được duy nhất nguyên nhân đó nhưng hắn đối với người đứng sau giật dây kia 1 điểm cũng ko hề biết, thậm chí thật sự có người đó hay ko cũng ko hề biết.
Hắn muốn tìm đại tướng quân, nói rõ cái mối nghi hoặc trong lòng này nhưng đại tướng quân nhất quyết cùng hắnđối nghịch, ngay cả nói cũng ko nghe hắn nói hết lời, dù có nói được hết ra nhưng chắc chắn đại tướng quân trong lòng ko tin tưởng. Đại tướng quân sớm đã nhận định kẻ có ý đồ diệt môn phủ đại tướng quân chính là hắn, trong mắt y tràn đầy hận ý, tựa hồ là hận ko thể ngay lập tức cho hắn thiên đao vạn quả.
Tầm mắt rơi vào trên bàn án để ngọc tỷ, trong mắt hiện lên 1 tia tinh quang, có thể hay ko, ngay cả ngọc tỷ cũng là có người cố ý đặt ở Phượng Dương Cung? Chỉ là vì sao phải làm như vậy? Hơn nữa quả thật hoàng hậu cũng là lừa gạt hắn, *** hại An Kỳ Lạc, mặc dù hắn ko nghĩ đến thâm cứu nhưng chắc hẳn hoàng hậu cũng ko thoát khỏi liên quan.
An Nhâm Kình trong mắt xuất hiện tinh quang, hắn phải nhanh nhanh một chút đem chuyện tra rõ ràng, chứ nếu cùng đại tướng quân giằng co Lâm Nguyệt quốc chắc chắn gặp rối loạn, Thanh Tố quốcmà nhân cơ hội đó xuất binh thì quả là đại nạn.
Mà ngay lúc hắn định phái ám vệ đi điều tra chuyện thì bên trong ngự thư phòng xuất hiện thân ảnh màu đen, đi tới trước mặt An Nhâm Kình khom người, lạnh lùng nói: “Bẩm Hoàng thượng, ty chức có chuyện quan trọng cần bẩm”
Hai tròng mắt nguy hiểm mị lên, trầm giọng nói: “Phát sinh chuyện gì”
“Ty chức tuân mệnh hoàng thượng đi đièu tra tình hình phủ đại tướng quân ko có phát hiện bất cứ điều gì dị thường, mấy vị tướng quân vẫn tụ tập một chỗ bàn chuyện, về phần chuyện gì, trong phủ canh giữ nghiêm ngặt, ty chức ko thể tra ra. Nhưng là phát hiện một hiện tượng kỳ quái, nguyên lai thê thiếp cùng nữ tử, kể cả gia nhân trong phủ ko có chết mà là được đại tướng quân an bài đến một địa phương bí ẩn, canh gác cẩn mật làm ty chức cũng ko dám tùy tiện tới gần.”
An Nhâm Kình trong mắt lóe hàn quang, lạnh giọng hỏi : “Có thật ko”
“Bẩm, là chính xác”
“Nhưng ngươi ko dám tới gần, làm sao biết bên trong an bài thê thiếp cùng nữ tử, thậm chí cả hạ nhân”
“Dù ko thể tới gần nhưng cũng có thể xem tình huống từ phía xa, hơn nữa cư nhiên ko có người làm sao cần an bài binh lính canh gác, nói cách khác rất có khả năng, chuyện tình diệt môn là do đại tướng quân cố ý diễn trò, làm cho mọi người cho rằng hắn vì bất đắc dĩ nên mới cùng Hoàng thượng đối đầu”
An Nhâm Kình trên mặt 1 mảnh âm trầm, phất tay nói: “Ngươi lui xuống trước đi, có sự tình gì phát sinh liền hướng trẫm báo cáo”
Ám vệ rất nhanh biến mất, An Nhâm Kình cũng lâm vào trong trầm tư. Hắn tin tưởng những lời ám vệ nói, bọn họ tồn tại từ khi khai quốc, sinh tồn vì Hoàng đế, ko có lý do nào để lừa gạt hắn.
Chỉ là An Nhâm Kình ko thể ngờ, ám vệ rời khỏi ngự thư phòng liền hướng Dạ Thánh môn đi tới.
Đứng trước An KỳLạc, hướng hắn khom người nói: “Chủ tử, mọi việc ngài yêu cầu hết thảy đều đang tiến hành”
An Kỳ Lạc lạnh lùngcười: “Hoàng thượng là ko có hoài nghi các ngươi?”
“Chủ tử yên tâm, hắn hoàn toàn ko có khả năng nghi ngờ sự trung thành của ám vệ” Chần chờ một chút còn nói thêm “Chủ tử người có hay ko nói qua chuyện này hội thực hiện”
“Đương nhiên, sau khi chuyện này chấm dứt các ngươi sẽ ko phải tiếp tục sống cuộc đời âm u trong bóng tối, có thể quang minh chính đại sống dưới ánh sáng mặt trời, ta nói rồi bây giờ cũng ko có đổi ý qua”
Đây là lời nói thật, sau khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ cho bọn họ trở lại với cuộc sống trong ánh sáng. Hắn muốn việc này kết thúc nhanh nhanh một chút để có thể cùng Tịch nhi đi ngao du sơn thủy.
Ám vệ nghe vậy trong mắtxuất hiện 1 tia chờ mong, khom người nói: “Đa tạ chủ tử thành toàn” Trong thanh âm có điểm kích động, cuộc sống này bọn họ đã chờ nhiều năm rồi, chỉ cần có thể làm cho sự tình nhanh nhanh một chút chấm dứt, bọn họ có thể được tự do rồi”
Ai muốn cả đời sống trong âm u? Ai muốn cả đời bị thao túng khống chế? Người nào sinh ra đã phải mang tính mạng mình trao cho Hoàng thượng quản? Sống giữa thế giới âm u, đột nhiên có ngườixuất hiện trước mặt họ, sau đó nói hắn có thể cho bọn họ tự do, có thể cho bọn họ cuộc sống dưới ánh mặt trời, để họ tự chi phối chính mình, ai có thể ko động tâm, ko chờ đợi?
Chỉ vì một câu nói của người kia, bọn họ có thể tùy tiện phản bội quá khứ vài thập niên trước, phản bội Hoàng thượng, quả thật phi thường buồn cười, khó tin. Nhưng mặc kệ vì cái gì, khí thế trên người hắn làm họ cảm thấy cảm phục, để cho bọn họ can tâm phản bội lại quá khứ, mặc dù vẫn như cũ chờ mong tự do nhưng nếu hắn nói đã thay đổi chủ ý, muốn họquy phục hắn, bọn họ cũng sẽ ko có bất kỳ do dự nào mà đáp ứng. Nếu như là quy phục người kia, dù mất tự do cả cuộc đời cũng ko hối tiếc.
An Kỳ Lạc ngồi trên ghế nhìn ánh mắt ám vệ có chút kích động nói: “Ko nên cao hứng quá sớm, chuyệntình này ko biết đến bao giờ kết thúc, chỉ sợ lúc kết thúc cả tính mạng cũng ko còn”
Lặng đi một chút, trong mắt lập tức lại xuất hiện tia cuồng nhiệt, hướng An Kỳ Lạc cung kính nói: “Chủ tử yên tâm, thuộc hạ nhất định giữ mạng này đợi đến ngày nào đó được tự do”
Nhắm hai mắt lại, mở miệng nói ra nhữnglời lạnh như băng: “Ngươi quá kích động rồi, tâm tính như vậy ko nên xuất hiện trên người ngươi, trở về cầm thùng nước đá tẩm bọt, tỉnh táo một chút đi”
“Thuộc hạ cáo lui”
Trong phòng chỉ còn lại một mình An Kỳ Lạc, Lam Tịch Nguyệt từ bên cạnh đi ra, nhìn phương hướng ám vệ rời đi, đột nhiên hỏi: “Vì sao cần nước đá tẩm bọt? Trực tiếp ném vào trong hàn đàm đi, ko dk sao?”
Cười nhẹ, ôm lấy trên thắt lưng nàng từ phía sau, nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng ngồi trên đùi hắn, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng, vừa cười cừa nói: “Ngay cả Phong cũng ko dám xuống hàn đàm, hắn như thế nào chịu được ‘độ ấm’ trong đó đây?”
Nghe vậy, Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười nhẹ nói: “Nói như vậy, ta thật phi thường lợi hại rồi, cư nhiên lại vào hàn đàm kia bơi 1 hồi”
Nghe thế, An Kỳ Lạc nhịn ko dk nhíu mày, đem nàng ôm chặt, cúi đầu nhẹ chà xát trên mặt nàng, nhẹ nhàng nói: “Sau này ko dk làm những việc ngốc như vậy, có biết hay ko?”
Nàng chẳng nhẽ ko biết, nàng như vậy làm hắn đau lòng muốn chết sao? Cư nhiên còn dám nói như thế, hình như ko thèm để ý đến bộ dáng hắn.
“Hảo!” Lam Tịch Nguyệt rất nhanh chóng trả lời, nếu ko thì ko biết hắn sẽ nói dài dòng cái gì nữa. Mà nàng thật sự hoài nghi An Lỳ Lạc có 2 tính cách, nếu ko tại sao chỉ trước mặt nàng mới dài dòng như vậy.
Nhéo mặt nàng, hắn mang theo thần sắc bất mãn nói: “Mỗi lần ngươi đều đáp ứng rất kiên quyết nhưng tuyệt đối ko đem chuyện đó để ở trong lòng”
“Ai nói vậy?”
“Chẳng nhẽ ko đúng”
“Đương nhiên ko đúng, ta mỗi lần đều rất nghiêm túc đáp ứng lời của ngươi”
“Tịch nhi....”
Đem người vùi sâu vào ngực hắn, nói 1 câu: “Vốn chính là rất nghiêm túc mà”
Hai mắt nhìn ngoài cửa rồi đột nhiên rời người hắn, ngồi thẳng dậy hỏi: “Ngươi lúc đầu thành lập Dạ Thánh Môn là vì chuyện gì? Tại sao bây giờ xem bộ dáng của ngươi dường như muốn đem Dạ Thánh Môn giải tán”
Một lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng, tươi cười nói: “Như vậy chẳng nhẽ ko dk? Dù sao chờ chuyện kết thúc chúng ta cũng rời khỏi nơi này, tìm địa phương mà ngươi muốn tìm, Dạ Thánh Môn sẽ ko có người trông nom, tốt hơn hết là giải tán, để bọn họ tự mình hành sự”
Lam Tịch Nguyệt dường như bất mãn, nhíu đôi hàng mi thanh tú: “Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi ban đầu là vì cái gì muốn thánh lập Dạ Thánh Môn? Còn có, ngươi muốn theo ta tìm địa phương kia, nếu như đó chỉ là ta thuận miệng nói ra thì sao?”
“Ngươi hỏi nhiều như vậy, ta biết trả lời sao?”
“Đương nhiên là trả lời lần lượt từng vấn đề”
Bất đắc dĩ cười một chút, nhìn Lam Tịch Nguyệt ôn nhu nói: “Ta đương nhiên là muốn theo nàng rời đi, tìm địa phương mà Tịch nhi muốn tìm. Ta tin tưởng Tịch nhi nói những lời này ko phải là thuận miệng”
Nàng bất mãn lầm bầm: “Lại quên 1 vấn đề” Nhưng nếu hắn thật sự ko muốn nói, nàng thật sự ko muốn bắt buộc.
Đáy mắt tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng đùa bỡn với sợi tóc ở trước mặt nàng: “Lúc mới bắt đầu, ta chỉ muốn tìm cho mình một nơi có thể sống yên ổn, một mực sắm vai nhân vật Vương gia vô năng, làm cho mọi người chỉ e ngại màu mắt huyết sắc của ta chứ cũng ko bao giờ nghĩ ta có cơ hội uy hiếp họ. Ta ko muốn cả cuộc đời cứ như vậy, mà trong lúc vô tình gặp được bí tịch, ta bắt đầu bố trí cho cuộc sống sau này, ta muốn tất cả những kẻ đã ăn hiếp ta phải chịu khổ cực. Chỉ lả ta tính hết thảy nhưng ko nghĩ lại gặp được ngươi”
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười kia, cười xấu xa một chút, nói: “Nghe khẩu khí của ngươi dường như ko vui khi gặp ta?”
Tăng lực đạo ở cánh tay, ép nàng chặt một chút, ko khiến đau đớn nhưng phải trừng phạt nàng một chút: “Ko cho nói bậy, ngươi biết rõ chuyện tình như vậy sẽ ko bao giờ phát sinh”
“ Vậy sao bây giờ lại muốn giải tán?