Chương 71(2) Sắc dụ (2) Trần Tập Dũng đã cố há miệng nhưng không thể phát ra một thanh âm nào bởi vì hăn đã bị điểm vào huyệt câm. Hắn chỉ còn biết trưng ra bộ mặt cảnh giác đề phòng nhìn nàng. Lam Tịch Nguyệt hờ hững nhìn lại hắn, lạnh lùng nói: “Trần thống lĩnh, ngươi tựa hồ hành động nhanh quá. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu mạng muội muội của ngươi nữa sao?”
Trần Tập Dũng lại một lần nữa há miệng nhưng thanh âm gì cũng không thể phát ra. Hắn nhìn Lam Tịch Nguyệt, trong ánh mắt xuất hiện một tia vội vàng cùng khẩn trương, còn có nhàn nhạt tia không phải là không tín nhiệm.
Nhìn cái bộ dạng này của hắn Lam Tịch Nguyệt lãnh đạm nói: “Ta bây giờ sẽ khai giải á huyệt của ngươi, nhưng hy vọng là ngươi không gọi những cấm vệ quân bên ngoài vào, trừ phi ngươi ngay cả muội muội duy nhất cũng không muốn gặp”.
Trần Tập Dũng gật đầu, Lam Tịch Nguyệt đưa tay giải huyệt cho hắn. Nhưng điều nàng không ngờ tới là ngay khi huyệt đạo của hắn vừa được giải thì đã nhanh chóng lui về sau mấy bước rồi hét lớn: “Người đâu, mau đem Kỳ Vương phi tróc nã quy án!”
Lam Tịch Nguyệt muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa, chỉ đành tóm lấy hắn trong khi những cấm vệ quân bên ngoài ào ạt xông vào. Nàng chế ngự Trần Tập Dũng trong tay, lạnh giọng nói: “Trần Tập Dũng, ngươi thật sự không cần mạng của muội muội Trần Tập Nhã nhà ngươi sao?” Cấm vệ quân đã xông hết vào bên trong tiền thính nhưng thấy thủ lĩnh bị đe dọa nên không dám manh động. Tất cả nắm chắc cây thương trong tay đồng loạt chĩa về phía Lam Tịch Nguyệt. Trần Tập Dũng nghe thấy những lời nói của Lam Tịch Nguyệt khinh thường hừ lạnh một tiếng nói: “Vương phi, không phải ngươi cho rằng Trần Tập Dũng ta là đứa trẻ mới lên ba có thể tùy tiện lừa gạt đấy chứ? Muội muội của ta căn bản không hề gặp phải chuyện không may, bây giờ đã sớm trở về quý phủ, ngươi còn muốn mang muội muội ra uy hiếp ta ư? Không nên làm những chuyện si tâm vọng tưởng!”
Lam Tịch Nguyệt sửng sốt, trong mắt nàng tràn đầy nghi ngờ, cánh tay vẫn căng thẳng chế trụ hắn, lạnh giọng hỏi: “Những lời này của ngươi là có ý gì? Trần Tập Nhã không có chuyện gì nay đã trở lại quý phủ sao? Ngươi xác định người quay trở về đó là muội muội của ngươi sao?”
“Nói nhảm, ta cùng muội muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ ta ngay cả muội muội của mình cũng không nhận ra sao? Kỳ Vương phi, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên phản kháng một cách vô ích, chuyện này ta vốn cũng không liên quan, hơn nữa ngươi lại là Công chúa Thanh Tố quốc, chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, tin tưởng rằng ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ không làm khó ngươi!”
Lam Tịch Nguyệt dùng thêm lực trên tay nắm lấy bả vai hắn, tiếng xương kêu lên “rắc rắc”, trên người nàng tản ra sát khí bén nhọn hướng những cấm vệ quân đang nhìn nàng chằm chằm kia trầm giọng nói: “Toàn bộ lui hết ra cho bổn Vương phi, nếu không ta lập tức giết Trần thống lĩnh của các ngươi!” Rồi nàng lại chuyển dời tầm mắt trên người Trần Tập Dũng, cười lạnh nói: “Bất kể ngươi có nguyện ý hay không hiện tại ta cũng muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Tin tưởng ngươi cũng chưa muốn chết, vậy thì biết điều hợp tác một chút đi theo ta!”
Trần Tập Dũng lại hừ lạnh làm bộ như người đầy hào khí không e sợ tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhướn cổ lên nói: “Ngươi cho rằng ta sợ chết sao?”
Lam Tịch Nguyệt cười lạnh, ở bên tai của hắn dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói: “Ngươi đương nhiên là không sợ chết. Nhưng nếu như ngươi chết muội muội của ngươi sẽ trở thành cái bao cát trút giận của chúng ta, sẽ khó nói trước lắm. Ngươi nhẫn tâm để cho muội muội của ngươi nhận lấy đãi ngộ như vậy sao?”
Lời này quả nhiên phát huy tác dụng, Trần Tập Dũng lộ rõ vẻ do dự, hắn không sợ chết nhưng nếu như hắn chết đi sẽ không thể quản được muội muội của hắn nữa. Cho dù muội muội bây giờ không nằm trong tay bọn họ nhưng chỉ cần hắn vừa chểt không có ai bảo vệ muội muội, đến lúc đó An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt muốn cho nàng thiên đao vạn nhát cũng là chuyện tuyệt đối dễ dàng.
Lam Tịch Nguyệt nghe lời hắn nói trong lòng đã có phân vân, có thể người bây giờ đang ở trong quý phủ của Trần Tập Dũng không phải là Trần Tập Nhã chân chính. Bởi vì nàng ta lúc này đang ở bên trong Dạ Thánh môn, hơn nữa thời điểm lần trước gặp nàng ta đã bị hành hạ đến sắp hấp hối. Tuy nhiên, mới vừa rồi Trần Tập Dũng lại nói muội muội của hắn căn bản không xảy ra chuyên gì. Cho dù muội muội của hắn gạt hắn nói không có chuyện gì thì những đả thương không ít trên người nàng cùng với thân thể suy yếu cũng không thể che dấu được. Cho nên Lam Tịch Nguyệt dám khẳng định người nọ vốn không phải là Trần Tập Nhã!
Về phần rốt cuộc đó là ai, tại sao Trần Tập Dũng lại cho rằng người đó chính là muội muội của hắn, nàng ta giả trang thành Trần Tập Nhã nhằm mục đích gì hay là ai sai khiến nàng ta giả trang đến bên cạnh Trần Tập Dũng, tất cả những vấn đề này Lam Tịch Nguyệt đều muốn biết rõ ràng nhưng điều trọng yếu trước mắt chính là phải mang Trần Tập Dũng ra ngoài để cho hắn một lần gặp Trần Tập Nhã chân chính! Nàng tin tưởng Trần Tập Nhã tuyệt đối không thể có năng lực thoát ra khỏi địa lao của Dạ Thánh môn. Cho dù có Hoàng hậu nương nương giúp sức cũng không thể thoát ra khỏi đó!
Trần Tập Dũng hướng mặt nghiêng đi một chút nhìn Lam Tịch Nguyệt bằng ánh mắt sắc nhọn, nhẹ giọng nói: “Vậy ngươi rốt cục muốn thế nào?”
Lam Tịch Nguyệt đã sớm đoán hắn sẽ có phản ứng như thế, hài lòng cười một tiếng, cánh tay nắm lấy vai hắn có hơi chút dùng lực, thanh âm cười nhưng lạnh như băng nói: “Để toàn bộ bọn họ lui ra! Vương phi ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người khẳng định rất muốn thấy ngươi!”
"Ta không muốn thấy người nào hết !"
Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hàn quang chợt lóe lên, thanh âm của nàng càng thêm lạnh như băng, dùng thêm sức trên bàn tay chộp bả vai hắn, bóp chặt cổ hắn, khi hắn khó chịu phải khẽ cau mày nàng mới lạnh giọng nói: "Hãy bớt sàm ngôn, đi theo ta là được, bất kể người kia có phải là người ngươi muốn gặp hay không ngươi cũng phải đi với ta gặp nàng một lần!"
Trần Tập Dũng rốt cục không hề nói nhảm nữa, bởi vì hắn thật sự không thể chết, hắn không có cách nào bảo đảm nếu như hắn chết, Hoàng hậu nương nương vẫn giúp hắn bảo vệ muội muội, thậm chí hắn còn có dự cảm, một khi hắn chết, ngay cả Hoàng hậu nương nương sợ rằng cũng sẽ đối với muội muội hắn như là bỏ đá xuống giếng. Bởi vì hắn đã tin lời của An Kỳ Lạc, cho rằng muội muội thật sự phạm vào tội lớn ở Dạ Thánh môn, còn làm hại Hoàng thượng không tín nhiệm đối với Hoàng hậu nương nương, thậm chí Thái tử điện hạ cũng vì chuyện lần này mà ở trong thiên lao thêm một thời gian ngắn.
Nếu như không phải do Thấm Như Công chúa tỉnh lại kể hết những chuyện đã xảy ra trong Kỳ vương phủ cho Hoàng thượng, nếu không phải Hoàng hậu nương nương tìm được muội muội của hắn, hắn đến bây giờ chắc vẫn còn đang bán mạng cho Kỳ Vương gia. Hoàng hậu nương nương hình như không quan tâm đến hiềm khích lúc trước nhưng hắn cũng không thể bảo đảm trong lòng bà ta thật sự không để bụng, có lẽ bà ta như bây giờ cũng chỉ là ở lợi dụng hắn mà thôi.
Thấy Trần Tập Dũng tựa hồ không phản kháng nữa, Lam Tịch Nguyệt liếc qua vai hắn nhưng lãnh mắt vẫn thấy những cấm vệ quân kia nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng khiến cho những cấm vệ quân kia nhịn không được trong lòng khẽ run rẩy. Lam Tịch Nguyệt nhìn bọn họ lạnh lùng nói: "Các ngươi còn không lui xuống sao? Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn trơ mắt Trần thống lĩnh chết ở trước mặt của các ngươi?"
Toàn bộ cấm vệ quân đều chuyển hướng nhìn về phía Trần Tập Dũng, thấy Trần Tập Dũng nhẹ nhàng gật đầu một cái mới từ từ lui về sau rồi ra khỏi tiền thính, thậm chí còn lui đến tận cửa lớn của Kỳ Vương phủ. Vào lúc này, một cao thủ mai phục đột nhiên xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của Lam Tịch Nguyệt. Lúc hắn nhìn thấy Trần Tập Dũng bị Lam Tịch Nguyệt kiềm chế rõ ràng tỏ ra sửng sốt một chút, trên mặt cũng xuất hiện vẻ chần chờ như muốn nhìn kỹ Trần Tập Dũng để chứng thực.
Trần Tập Dũng nghiêng mặt liếc nhìn Lam Tịch Nguyệt, sau đó hướng người kia hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Bộ dạng của hắn bây giờ vô cùng cổ quái. Rõ ràng bản thân đang bị kiềm chế trong tay người khác mà còn hỏi thuộc hạ xem chuyện gì xảy ra.
Người nọ chần chờ một chút, sau đó hướng Trần Tập Dũng chắp tay nói: "Thống lĩnh, Du Vương gia xuất hiện ở trong Kỳ vương phủ, nên xử trí như thế nào kính xin thống lĩnh ra chỉ thị!"
Lông mày Lam Tịch Nguyệt khinh bạc, An Cẩn Du bị phát hiện thật không đúng lúc. Vốn nàng còn muốn sau khi nàng mang theo Trần Tập Dũng rời đi thì hắn mới bị phát hiện. Nhưng bây giờ hắn bị lộ cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là mất thêm chút thời gian mà thôi. Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hàn quang hiện lên, nhẹ nói bên tai Trần Tập Dũng: “Để cho bọn họ bắt An Cẩn Du lại, lấy lý do là hắn làm cản trở việc thực thi nhiệm vụ của các ngươi”.
Trần Tập Dũng bất đắc dĩ đành phải làm theo ý của Lam Tịch Nguyệt người nọ ra chỉ thị. Người nọ sau khi nhận được chỉ thị biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hắn đi mất, Lam Tịch Nguyệt lại đem lực chú ý chuyển đến trên người những cấm vệ quân trước mặt kia, rồi tiếp tục nói bên tai Trần Tập Dũng: "Để cho toàn bộ bọn họ lui ra đi bắt An Cẩn Du!"
Toàn bộ đều được Trần Tập Dũng nhất nhất làm theo. Cấm vệ quân vạn phần cảnh giác hướng hai bên lui ra. Nhưng bọn họ không lui ra để đi bắt An Cẩn Du như lời Trần Tập Dũng. Trong mắt bọn họ, bảo vệ sự an toàn của thống lĩnh mới là chuyện qua trọng hơn.
Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hiện lên nụ cười quét qua khuôn mặt của cấm vệ quân nhưng không để ý lắm. Tuy vậy nàng vẫn không quên nói với Trần Tập Dũng: “Xem ra ngươi rất được thuộc hạ tôn kính, nhưng thật đáng tiếc…” Đáng tiếc mạng không dài.