Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 69(4)


Chương 69(4)
Dạ Thánh môn môn chủ (4)

An Kỳ Lạc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái nói: “Nhưng nàng sẽ bị làm khó. Hiện tại Ti Đồ Triệt vì thấy nàng không đem chuyện của Dạ Thánh môn nói cho hắn hắn tất sẽ nảy sinh nhiều nghi vấn đối với nàng, lúc đó không phải nàng sẽ gặp khó khăn sao?”

"Sẽ không!" Lam Tịch Nguyệt không chút lưu tình nói. "Chỉ cần ta không muốn nói, hắn cho dù rất muốn hỏi cũng sẽ không dây dưa nhiều, cho nên ngươi đại khái không cần vì sợ ta bị làm khó mà đem chuyện này nói cho hắn biết!"

"Thật sao?" An Kỳ Lạc cúi đầu ngưng mắt nhìn nàng, cũng đã tìm được trong ánh mắt của nàng một chút xíu động lòng, thích thú cười khẽ rồi vui vẻ nói: "Nhưng ta nghĩ muốn nói cho hắn biết".



"Tại sao?"

"Bởi vì có thể làm cho nàng vui vẻ".

Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt không nhịn được khẽ nhếch lên, đưa tay kéo chéo áo hắn lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tướng công". Nhưng dưới con mắt công kích của người đi đường nàng rất nhanh thoát ra khỏi ngực An Kỳ Lạc. Nàng bây giờ một thân nam trang, hai đại nam nhân trên đường cái tấp nập ôm ấp nhau, trong mắt người đi đường không biết chướng đến cỡ nào!

Ti Đồ Triệt theo sát phía sau, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng hai người ý mật tình nùng, trong lòng không nhịn được trào dâng một nỗi cô đơn, An Kỳ Lạc hẳn rất bất đồng so với tất cả mọi người nhưng khi thấy An Kỳ Lạc nhìn Tịch nhi ánh mắt thâm tình hắn vẫn có chút vui mừng. Chỉ cần Tịch nhi vui vẻ là tốt rồi, chỉ cần An Kỳ Lạc không khi dễ Tịch nhi, có thể làm cho Tịch nhi vui vẻ hắn sẽ không phản đối. Nghĩ tới đây trong lòng Ti Đồ Triệt không nhịn được hung hăng nhớ ra An Kỳ Lạc mang một đôi mắt giống như loài thỏ hắn vốn ghét cay ghét đắng.

Bên trong Dạ Thánh môn, nhìn hai người tiếng tăm lừng lẫy ở trên giang hồ và cũng chính là hai mũi nhọn của Dạ Thánh môn Duệ và Kiệt đứng bên cạnh, còn An Kỳ Lạc cao cao tại thượng vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn, Ti Đồ Triệt không dám tin hỏi: “An Kỳ Lạc, ngươi không phải là Dạ Thánh môn môn chủ đấy chứ? Ngươi chắc chắn không đùa giỡn ta đấy chứ?”

Ngón tay An Kỳ Lạc chỉ một trong hai mũi nhọn đang cung kính đứng một bên, chính là Duệ, rồi nói: “Ta có thể lừa ngươi nhưng chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng lừa ngươi sao? Ngươi hẳn biết bọn họ là ai, hai vị này đều là tả hữu hộ pháp của Dạ Thánh môn, đại danh trên giang hồ chính là song mũi nhọn Duệ Kiệt, chẳng lẽ ngươi còn cho là bọn họ nhận nhầm chủ tử!”

Ti Đồ Triệt nhẹ vỗ cằm lẩm bẩm: “Chắc là không rồi, nhưng bất quá tại sao ngươi phải là Dạ Thánh môn môn chủ?” Ánh mắt chán ghét của Ti Đồ Triệt nhìn thoáng qua ánh mắt của An Kỳ Lạc rồi tiếp tục nói: “Ngươi như vậy sao vẫn có thể là Dạ Thánh môn môn chủ, quả thực là không có thiên lý!”

Ánh mắt chán ghét của Ti Đồ Triệt bị An Kỳ Lạc bắt gặp nhưng An Kỳ Lạc cũng không quá giận dữ, mặc dù ánh mắt Ti Đồ Triệt nhìn hắn luôn mang theo thần sắc khác thường nhưng lại hoàn toàn không giống ánh mắt của đa số những người khác nhìn hắn, giống như chỉ là thuần túy không thích ánh mắt huyết sắc mà thôi, nửa điểm cũng không có quan hệ với người hắn nhìn.

Ánh mắt như thế khiến tâm tình An Kỳ Lạc ngay cả sinh khí tức giận cũng không nối, xem ra Ti Đồ Triệt rất không thích ánh mắt màu đỏ nhưng lại sẽ không bởi vì ánh mắt này xuất hiện ở trên người An Kỳ Lạc mà tính gộp cả con người này hắn đều không thích. Mặc dù Ti Đồ Triệt đích xác không thích An Kỳ Lạc nhưng cũng lại không ghét, không thích cũng chỉ bởi vì An Kỳ Lạc đã đoạt đi tiểu sư muội của hắn mà thôi.

An Kỳ Lạc hướng hai người đứng ở một bên vung tay, lạnh giọng nói: "Hai người các ngươi lui xuống trước đi!"

"Dạ, chủ tử!" Duệ và mũi nhọn còn lại giống nhau như hai tờ giấy nhưng vẻ mặt lại có chỗ không đồng dạng, một lạnh lùng, một ôn nhuận, nhưng trong ôn nhuận vẫn không hề thiếu tia lạnh lùng. Hai huynh đệ chỉ là một người thể hiện lạnh lùng còn một người tạm ẩn giấu vẻ lạnh lùng mà thôi, bản chất vẫn không thay đổi.

Hai tả hữu hộ pháp vừa đi tới cửa đúng lúc đụng phải Lam Tịch Nguyệt mới đổi lại nữ trang, vội vàng hướng nàng khẽ khom mình hành lễ nói: "Thuộc hạ ra mắt phu nhân!"

Lam Tịch Nguyệt hướng bọn họ nhẹ gật đầu một cái, nàng bây giờ vẫn dùng khăn che mặt, trong nhận thức của bọn họ vẫn cho là trận đại hỏa hoạn đã hủy đốt dung mạo của hòa thân công chúa, nhưng đáng ăn mừng là nàng vẫn chiếm được sự sủng ái duy nhất của chủ tử bọn họ.

Hai người hướng Lam Tịch Nguyệt hành lễ sau đó lập tức rời đi, một trong hai vị hộ pháp lúc rời đi không nhịn được quay đầu lại tò mò nhìn nàng một cái nhưng Lam Tịch Nguyệt tự nhiên cũng không để ý, cất bước đi vào bên trong đại sảnh.

Thật ra nàng thích mặc nam trang hơn, hoạt động so sánh với một thân y phục hiện ở trên người nàng bây giờ dễ dàng hơn nhiều, nhưng ở chỗ này, nàng còn cần giấu diếm một ít chuyện, dĩ nhiên không thể quang minh chính đại mặc nam trang xuất hiện. Sau khi đi vào đại sảnh nàng cũng không để ý đến thái độ đối địch của hai người bên trong kia một chút nào, chỉ tùy tiện tìm cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống.

An Kỳ Lạc chớp mắt nhìn Lam Tịch Nguyệt muốn để cho nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, chỗ nàng ngồi bây giờ cách hắn thật xa, ngay cả tay hắn cũng không thể chạm vào được nàng. Nhưng Lam Tịch Nguyệt căn bản làm như không thấy ánh mắt của hắn, không để ý đến hắn nhiều hơn chút nào, nàng bất đắc dĩ không thể làm gì khác đành thả lực chú ý vào trên người Ti Đồ Triệt

"Ngươi bây giờ biết ta chính là Dạ Thánh môn môn chủ rồi, vậy ngươi cũng có thể có thể đoán được gần đây Dạ Thánh môn dị động bởi vì nguyên nhân gì, đối với việc Tịch nhi nói ngươi không nên điều tra chuyện của Dạ Thánh môn khắc sẽ có giải pháp, ngươi có vấn đề gì có thể nhân dịp này nói ra, vừa lúc hôm nay Bổn môn chủ tâm tình tốt có thể trả lời ngươi vài vấn đề".

Ti Đồ Triệt cũng tìm cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, sau đó lại nhìn về phía An Kỳ Lạc, thần sắc lạnh nhạt nói: "Vấn đề lớn thì không có nhưng chuyện nhỏ thì có một, không biết ngươi có nguyện ý giải đáp cho hay không ?"

"Hỏi đi, ta sẽ tận lực trả lời ngươi!"

"Ngươi lần này là vì chuyện gì mà đến đến Thanh Minh thành?" Mặc dù bây giờ đã có chút tin tưởng An Kỳ Lạc có thể không liên quan đến chuyện này nhưng Ti Đồ Triệt vẫn phải đem vấn đề này ra hỏi cho rõ ràng, An Kỳ Lạc vì sao lại hết lần này tới lần khác vào Thanh Minh thành, hơn nữa còn trùng hợp như thế mang Tịch nhi đến.

An Kỳ Lạc chần chờ một chút, nhìn Ti Đồ Triệt nói: "Chuyện này quan hệ đến vấn đề nội bộ của Dạ Thánh môn, ta không thể trả lời ngươi, nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng Tịch nhi giải thích rõ".

Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhíu hạ mi, quay đầu đi nhìn An Kỳ Lạc, nếu nói tất cả là vấn đề nội bộ của Dạ Thánh môn thì làm gì cần nói với nàng? Nàng cũng không phải là người của Dạ Thánh môn, hẳn là không có tư cách biết những chuyện này a. Dĩ nhiên, nàng lại một lần nữa rất tự giác loại bỏ thân phận Dạ Thánh môn môn chủ phu nhân của mình ra rìa.

Nghe vậy, Ti Đồ Triệt quay mặt nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, cũng không phản đối, coi như là nhận thức được lời của An Kỳ Lạc, những chuyện nội bộ của Dạ Thánh môn một ngoại nhân như hắn không thể biết, chỉ cần hắn cùng Tịch nhi nói rõ ràng là được, tin tưởng trình độ của Tịch nhi không ngốc đến nỗi có thể bị hắn lừa gạt

Ti Đồ Triệt gật đầu một cái nói: "Đã như vậy, ta đây tạm thời không có vấn đề gì khác nhưng chẳng qua muốn biết các ngươi lúc nào trở về Lâm Nguyệt quốc? Có nên ở chỗ này quá lâu hay không?"

"Không sai, lấy thân phận chúng ta bây giờ, quả thật không thích hợp ở chỗ này trong thời gian dài, nhưng trước khi đi, ta phải an bài ổn thỏa một ít chuyện, sau đó sẽ để Duệ lưu lại hỗ trợ ngươi điều tra, bây giờ cũng đã có không ít mật thám thâm nhập vào Lục vương phủ, có tình huống gì phát sinh Duệ có thể tới tìm ngươi!" Bỗng nhiên Ti Đồ Triệt lại hỏi: "Ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ ở Thanh Minh thành?"

"Đúng!"

Ti Đồ Triệt từ trên ghế đứng dậy, đi tới trước mặt Lam Tịch Nguyệt nhìn nàng nói: "Xem ra, chúng ta lại phải có một thời gian ngắn không thể gặp mặt."

Lam Tịch Nguyệt cũng từ trên ghế đứng lên, cùng hắn đứng đối diện nhẹ gật đầu một cái, trong trẻo lạnh lùng nói: "Chuyện nơi đây sẽ phải làm phiền ngươi, cẩn thận một chút". Chuyện lần này so với chuyện trước kia gặp phải không giống nhau, Lam Tịch Nguyệt không nhịn được biểu hiện có chút bận tâm, có chút lo lắng.

Ti Đồ Triệt lộ ra một nụ cười thật to, gật đầu nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không có vấn đề, ngươi cũng vậy, nếu như An Kỳ Lạc dám khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp giết hắn là được, cũng không cần lưu lại toàn thây cho hắn biết không?"

Lam Tịch Nguyệt không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch lên cười gật đầu nói: "Tốt, ta nhớ rồi".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7875


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận