CHương 68(4) Nhị công tử (4) Nghe vậy trên mặt Ti Đồ Triệt hện lên vẻ vô tội nói: ‘Cái này ngươi cũng biết, nhân sỹ trong giang hồ sẽ luôn có cừu nhân, Quý Uy chính là một trong những cừu nhân thù hận tương đối sâu đối với ta. Thấy cừu nhân là ta đây đương nhiên không nhịn được sẽ động thủ, nhưng thật may mắn lúc ấy tiểu sư muội lại có mặt tại đó nếu không sẽ không còn được gặp lại sư huynh ta đây!”
Lam Tịch Nguyệt nhẹ chớp mắt, không tiếp tục đề tài này nữa mà tiếp tục hỏi: “Lục vương gia tại sao muốn nuôi dưỡng một nhóm tử sỹ? Mục đích của hắn là gì?”
Mặt Ti Đồ Triệt có chút biểu hiện như bị làm khó, nhún vai nói: “Chuyện cơ mật như vậy làm sao chúng ta có thể dễ dàng tra ra được? Hơn nữa chuyện này ngoại trừ Lục vương gia ra không có mấy người biết rốt cuộc hắn có ý đồ gì, bất quá khả năng có thể nhất là hắn muốn phản bội, muốn đảm đương cương vị Hoàng đế! Mấy năm nay, danh vọng của hắn ở trong triều rất cao, cũng mật thiết qua lại với nhiều đại thần, trên tay ngoài bọn tử sỹ ra còn nắm binh phù mười vạn đại quân của Thanh Tố quốc. Chẳng qua Hoàng thượng cũng không ngồi không, đối với hắn cũng có phòng bị, bây giờ đang trăm phương ngàn kế muốn thu hồi binh quyền trên tay hắn!”
"Nếu như mục đích của hắn thật sự là ngôi vị Hoàng đế, vậy thì có quan hệ gì với trưởng công chúa?"
Ti Đồ Triệt nhún nhún vai, khoanh hai tay nói: "Cái này ta càng thêm không biết, bất quá kết quả điều tra bước đầu chính là trên tay trưởng công chúa có vật Lục vương gia vô cùng muốn có nhưng hắn không muốn tự mình động thủ đòi về, hơn nữa thấy trưởng công chúa cũng sẽ không dễ dàng đưa cho hắn nên mới bày mưu tính kế cho Quý Uy đến gần trưởng công chúa, sau đó nhân cơ hội mà đoạt lấy vật kia, về phần rốt cuộc đó là vật gì bởi vì thời gian quá gấp ta căn bản tra chưa ra cho nên không biết! Ngươi yên tâm, thêm một thời gian nữa hẳn ta có thể tìm ra được”.
“Trưởng công chúa tại sao muốn giết Lam Thanh Nguyệt?” Vấn đề này Lam Tịch Nguyệt đã nghĩ mãi mà vẫn không rõ, không phải trưởng công chúa vốn rất yêu thương Lam Thanh Nguyệt sao? Hơn nữa từ lúc Lam Thanh Nguyệt còn nhỏ đã nghĩ nàng ta sẽ là con dâu, vì sao bây giờ đột nhiên muốn giết nàng ta?
Ti Đồ Triệt nhẹ lắc đầu nói: “Cái này ta cũng rất kinh ngac, theo thông tin chúng ta biết được, trưởng công chúa vốn vẫn luôn vô cùng yêu thích Lam Thanh Nguyệt, hơn nữa quan hệ với Hoàng hậu cũng tương đối gần gũi, xem ra có vẻ vô cùng hòa hợp. Thật sự ta nghĩ mãi không ra tại sao đột nhiên bà ấy muốn giết Lam Thanh Nguyệt. Tuy nhiên gần đây ta mới tra ra được một chuyện vô cùng thú vị về quan hệ giữa trưởng công chúa và Hoàng hậu nương nương, ngươi hẳn là muốn biết”.
Trong lòng Lam Tịch Nguyệt lay động, trưởng công chúa có quan hệ với Hoàng hậu ư? Nàng vội vàng hỏi: “Chuyện gì?”
Ti Đồ Triệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Thời gian hai tháng trước, cũng chính là lúc sau khi ngươi xuất giá Duẫn Hữu Phàm thành thân với Lam Thanh Nguyệt, trưởng công chúa từng có lúc đêm khuya trời tối đi gặp Hoàng hậu, hai người ở bên trong Phượng Nghi cung mật đàm hơn hai canh giờ, lúc trưởng công chúa xuát cung tâm tình đặc biệt không tốt hình như là do lúc mật đàm với Hoàng hậu mà như vậy. Sau đó, trưởng công chúa ngoài mặt vẫn là yêu thương Lam Thanh Nguyệt cho phải phép, thậm chí thỉnh thoảng còn ở trước mặt Duẫn Hữu Phàm giúp Lam Thanh Nguyệt nói tốt nhưng sau lưng lại luôn quấy nhiễu Lam Thanh Nguyệt đến gần Duẫn Hữu Phàm, hình như không muốn để Lam Thanh Nguyệt có nhiều cơ hội tiếp xúc với Duẫn Hữu Phàm”.
Nói tới đây, Ti Đồ Triệt hơi dừng lại một chút, tiếp sau đó lại nói: "Hơn nữa hôm sau, trưởng công chúa còn bí mật tiến cung mấy lần, nhưng không thể tra ra sau khi tiến cung xảy ra chuyện gì bởi vì mỗi lần tiến cung trưởng công chúa chỉ mang theo nha hoán nhiếp thân nhất, mà sau khi vào cung nha hoàn đó cũng chỉ đứng bên ngoài”.
Lam Tịch Nguyệt nhẹ mím môi, đây là một động tác theo bản năng mỗi khi nàng gặp phải ra vấn đề làm cho nàng nghĩ không ra, nàng sẽ giống như bây giờ nhẹ nhàng mím môi. Một hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm mở miệng nói: "Rốt cuộc trưởng công chúa cùng hoàng hậu thảo luận những chuyện gì? Hơn nữa, vốn thân là trưởng công chúa hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến cung, vì sao phải thần bí như vậy? Tất cả toàn bộ kẻ hầu người hạ đều để ở khoảng cách xa, không mang theo bất kỳ hạ nhân nào để hầu hạ, một mình bà ta ở trong cung không biết làm chuyện gì?”
Ti Đồ Triệt đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng nói: "Chớ suy nghĩ quá nhiều, nghĩ không ra thì đừng có nghĩ nữa, chờ sư huynh ta giúp ngươi điều tra rõ ràng toàn bộ rồi sẽ nói cho ngươi biết, thế nào?"
Nghiêng đầu tránh tay của hắn, Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn nói: "Đừng vuốt đầu của ta, ta không phải là tiểu hài tử!" Nhưng ngay sau đó nàng lại nói: "Ngươi làm việc hiệu suất thấp như vậy, chờ lúc ngươi đem chuyện tra rõ ràng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây!"
Ti Đồ Triệt bất mãn nhìn nàng, lầm bầm nói: "Đó là bởi vì ta không muốn điều tra, chỉ cần ta muốn khẳng định rất nhanh có thể điều tra xong! Ngươi không phải là đối với sư huynh của ngươi không tin tưởng như vậy sao?"
Lam Tịch Nguyệt chuyển mặt sang nơi khác, lạnh lùng nói: "Cho tới bây giờ cũng chưa từng!"
Lời của nàng khiến cho Ti Đồ Triệt chịu đả kích sâu sắc, miệng hung hăng co mấy cái đang muốn thể hiện sự bất mãn của mình đột nhiên thấy Lam Tịch Nguyệt chuyển tầm mắt hướng đến cửa phòng, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân kèm theo một thanh âm hắn vô cùng không muốn nghe: “Tư Đồ huynh, ta tới tìm ngươi ra ngoài chơi, ngươi luôn ngây ngốc ở trong phòng sẽ buồn bực mà sinh bệnh thôi! Hơn nữa, ngươi không phải là nữ nhân làm sao hết lần này đến lần khác chơi trội hơn cả khuê nữ ru rú trong phòng không ra khỏi cổng lớn nửa bước.
Thanh âm chưa hoàn toàn rơi xuống hết Khúc Vân Kỳ đã kịch liệt đẩy cửa bước đến, phía sau có một người lảo đảo đi sát theo chính là Kim Cánh. Thấy đã không thể cản hắn lại, Kim Cánh xoay mặt lại, khuôn mặt xin lỗi nhìn Ti Đồ Triệt khẽ quỳ gối hành lễ nói: “Ra mắt công tử!” Thấy Lam Tịch Nguyệt đang ngồi bên cạnh lại tiếp tục bận rộn hành lễ nói: “Ra mắt Nhị công tử!”
Lam Tịch Nguyệt không chỉ ghé qua Mãn Hương lâu ở Thanh Minh thành một lần, hơn thế nữa, thân phận của nàng cũng thật phi thường khiến cho người ta phải hộc máu, Nhị công tử, dĩ nhiên đây là ý tứ của Ti Đồ Triệt. Lam Tịch Nguyệt hướng Kim Cánh gật đầu một cái, chẳng qua lúc nàng còn chưa kịp nói chuyện trước mặt đã hiện ra một khuôn mặt vô sỉ.
Khúc Vân Kỳ khuôn mặt kinh ngạc nhìn nàng, sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn Ti Đồ Triệt, bất mãn hét lớn: "Tư Đồ lão huynh, ngươi không phải nói ngươi không nhận ra Ti Đồ Minh sao? Vậy ngươi bây giờ tại sao cùng hắn ngồi chung một chỗ, bộ dạng còn giống như hàn huyên rất vui vẻ!"
Bộ dạng hàn huyên rất vui vẻ? Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhướng mày, bộ dạng của bọn họ giống như là hàn huyên rất vui vẻ sao? Chẳng qua nàng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Khúc Vân Kỳ lại chỉ hướng nàng, nhìn nàng không cam lòng hừ hừ nói: "Còn ngươi nữa a, ngươi không phải nói không có nửa điểm quan hệ với Ti Đồ Triệt sao? Vậy tại sao ngươi bây giờ xuất hiện ở chỗ này?"
Lam Tịch nguyệt thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn, thanh âm mang theo trong trẻo lạnh lùng nói: "Ta nhớ được ta cũng không nói với ngươi ta cùng Ti Đồ Triệt không có nửa điểm quan hệ."
"Chưa nói qua sao? Ngươi rõ ràng đã nói!" Khúc Vân Kỳ trừng mắt khuôn mặt khó chịu nhìn nàng, hắn đã đem nàng vào hàng ngũ những hảo huynh đệ, ai bảo nàng có thể khiến hắn quá chén! Không nghĩ tới nàng vẫn lừa gạt hắn nói nàng không nhận ra Ti Đồ Triệt, thật sự khiến cho hắn quá thương tâm!
Trên mặt Lam Tịch Nguyệt không có có bất kỳ thay đổi nào, lạnh nhạt nói: "Ta lúc ấy chẳng qua có nói với ngươi một câu không phải mọi người họ Ti Đồ đều có quan hệ với Ti Đồ Triệt, thật sự cho tới bây giờ cũng chưa có nói ta cùng Ti Đồ Triệt không có bất cứ quan hệ gì!"
Khúc Vân Kỳ sửng sốt một chút, sau đó từ từ hồi tưởng lại lời ngày đó nàng nói, thật giống như, thật giống như thật sự chỉ nói một câu như vậy, nhưng một câu này của nàng rõ ràng dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến nàng cùng Ti Đồ Triệt không có bất cứ quan hệ gì! Nhưng mặc dù như thế, tâm tình của Khúc Vân Kỳ không còn tức giận như mới vừa rồi, chỉ bất mãn nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Ngươi lúc đó nói không rõ ràng, cho dù ai nghe được câu nói kia cũng sẽ cho rằng ngươi và Ti Đồ Triệt không có bất cứ quan hệ gì!”