Chương 65 (3) Chính xác theo căn cứ mất tích (3) Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì, tập trung lực chú ý đến trên mặt người có thể là Tuyết phi nương nương. Lời cung nữ kia là có ý gì? Nếu như Hoàng thượng biết nàng ta đi vào trong phòng ngủ này Hoàng thượng sẽ tức giận sao?
Theo đó một thanh âm của tiếng đẩy cửa vang lên, hai nữ tử một trước một sau đi vào, nữ tử đi phía trước dựa vào ánh sáng hắt ra từ đèn lồng nữ tử đi phía sau cầm mà đánh giá gian phòng ngủ, vô tình nói: "Hoàng thượng hôm nay khuya rồi chắc sẽ không đến đây, bây giờ cũng chỉ có hai người chúng ta, chỉ cần ngươi không nói, Hoàng thượng làm sao có thể biết ta đi vào nơi này?"
Cung nữ vẫn có chút chần chờ, vẫn cố gắng thuyết phục nữ tử kia rời đi, nhẹ nói: "Nhưng nương nương..."
Không đợi cung nữ nói cho hết lời, người được gọi là nương nương, mà chắc hẳn là Tuyết phi xoay người sang chỗ khác bén nhọn nhìn cung nữ, lạnh giọng nói: "Làm sao? Bây giờ ngay cả lời của Bổn cung nói ngươi cũng không nghe phải không? Chẳng lẽ ngươi muốn mật báo cho Hoàng thượng?"
Cung nữ bị làm cho sợ thoắt cái quỳ trên mặt đất, đèn lồng cũng tùy ý bị đặt ở bên cạnh, cuống quít dập đầu nói: "Nô tỳ không dám, nương nương bớt giận, nương nương xin bớt giận!"
Tuyết phi kia trợn mắt nhìn nàng một cái, hạ giọng nói: "Câm miệng! Ngươi muốn đánh thức tất cả mọi người, để cho bọn họ đều biết Bổn cung hôm nay đi vào nơi này sao?"
Nghe vậy, cung nữ vội vàng lên tiếng, ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn nàng, thấp giọng nói: "Nô tỳ không dám".
Hừ lạnh một tiếng, Tuyết phi hướng cung nữ vẫy vẫy ống tay áo, đột nhiên sau đó xoay người đi vào bên trong Chủ Điện, khuôn mặt tràn đầy ghen tỵ với chỗ bố trí hết sức xa hoa, đưa tay vuốt ve vật phẩm khiến nàng có chút ao ước, lẩm bẩm nói: "Cuối cùng sẽ có một ngày, những đồ này cũng là của ta. Quý phi cái gì, hừ, bây giờ không phải đã là một người chết à, tại sao còn có thể sở hữu những đồ tốt như vậy? Thật không rõ Hoàng thượng nghĩ như thế nào, đã hai mươi năm vẫn đối với một người chết nhớ mãi không quên!"
Cung nữ khuôn mặt hoảng sợ nhìn nàng, há miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra, vẫn quỳ trên mặt đất, cẩn thận mở cửa phía sau nhìn thoáng qua, mặt khách khí tựa hồ thấy không có người nào mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lời vừa rồi nương nương nói để cho Hoàng thượng biết, hậu quả chắc chắn sẽ không lường trước được, cả nô tài lẫn chủ tử nhất định sẽ cùng nhau bỏ mạng!
Chẳng qua Tuyết phi kia không cảm thấy lời mình nói có cái gì không phải, vẫn đi lang thang trong phòng ngủ đánh giá châu báu vàng bạc trong phòng. Vì khoảng cách từ đó đến chỗ đặt đèn lồng khá xa nên Tuyết phi không thấy những đồ vật này rõ ràng lắm, nàng quay lại cầm đèn lồng cầm trong tay tiếp tục quan sát cái phòng ngủ mà nàng có nằm mơ cũng không có được.
Tuyết phi đưa tay cầm một chuỗi châu ngọc, ghen tỵ nói: "Một người đã chết làm sao còn dùng được những đồ này a? Không bằng để cho ta là người sống tiếp tục giúp ngươi sử dụng!" Sau đó liền nhét châu ngọc đó vào trong ngực, xoay người hướng những đồ trang sức bên cạnh tiếp tục lấy.
Núp ở trên xà ngang Lam Tịch Nguyệt không thể thấy rõ ràng mặt mũi nữ nhân phía dưới, nhưng từ những đường nét loáng thoáng mà nàng nhìn được xem ra nữ nhân này giống mẫu thân nàng. Nhưng khi thấy nàng ta không kiềng kỵ chút nào đem những thứ mà mẫu thân nàng khi còn sống đã dùng qua nhét vào trong ngực, trong ống tay áo. Bàn tay Lam Tịch Nguyệt nắm lại thật chặt. Những thứ đó là đồ của mẫu thân, cho dù mang đi đốt cũng còn hơn để nữ nhân này hưởng thụ!
Cảm nhận được trên người Lam Tịch Nguyệt phát ra sát khí, An Kỳ Lạc vội vươn tay kéo nàng vào trong ngực, nhẹ nói ở bên tai của nàng: "Tịch nhi, bây giờ không phải là lúc kích động, trước tiên nên nhẫn nại".
Thậm chí trong bóng đêm, An Kỳ Lạc cũng thấy được trong mắt Lam Tịch Nguyệt đang tản ra lục quang sâu kín giống như ánh mắt thị huyết của loài sói hung tàn nơi rừng sâu núi thẳm. Trên người nàng bén nhọn sát khí, ngay cả An Kỳ Lạc cũng nhịn không được trong lòng rùng mình, lại càng thêm ôm chặt lấy nàng, tựa hồ chỉ cần buông lỏng tay, nàng sẽ từ trước mắt của hắn biến mất.
Lam Tịch Nguyệt khóe miệng ẩn một nụ cười lạnh tàn nhẫn, ánh mắt nhìn Tuyết phi giống như là người thợ săn tốt nhất trên thế giới này đang nhìn chằm chằm vào con mồi, con mồi kia cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nó sẽ bị nàng đuổi theo, dùng móng nhọn đâm thủng lồng ngực rồi từng giọt máu tươi lần lượt nhỏ xuống.
"Tịch nhi ——" An Kỳ Lạc thần sắc ẩn ở dưới mặt nạ tràn đầy khẩn trương, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua cái bộ dạng này của Lam Tịch Nguyệt, Tịch nhi xa lạ như vậy khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cũng không phải vì đối mặt với sát khí bén nhọn trên người nàng mà hắn sinh sợ hãi, vì Tịch nhi xa lạ như thế cho hắn cảm giác chỉ cần buông lỏng tay dường như nàng sẽ từ bên cạnh hắn rời đi.
Khóe miệng Lam Tịch Nguyệt có một nụ cười thản nhiên, nhẹ nói: "Nữ nhân này hiện cầm trên tay toàn bộ đồ mẫu thân dùng khi còn sống, lại giấu vào trong ngực, ngươi nói xem nữ nhân này có phải rất đáng chết hay không?"
An Kỳ Lạc ôm chặt cánh tay Lam Tịch Nguyệt , bộ dạng như đang dụ dỗ, ôn nhu nói: "Là rất đáng chết, cho nên để cho ta giúp nàng giết có được hay không?"
Lam Tịch Nguyệt mím chặt môi, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không được!"
Nữ nhân còn ở dưới càng không ngừng lục lọi, cung nữ quỳ trên mặt đất bị làm cho sợ đến cả người cũng run rẩy, đột nhiên cảm giác được trên người một trận lạnh lẽo, không nhịn được co rúm lại, lén lút quay đầu xem xét bốn phía, nhưng không phát hiện ra gì cả.
Tuyết phi cũng cảm nhận được một trận lạnh lẽo, hơn nữa so với cung nữ cảm giác không biết mãnh liệt hơn bao nhiêu, lạnh đến thấu xương tủy, xoay người chung quanh nhưng cũng không phát hiện gì cả. Mà vừa lúc này, đèn lồng đột nhiên sáng ngời, thoáng cái vút qua, cây nến bên trong đèn bắt đầu thiêu đốt.
Kinh hô một tiếng, Tuyết phi không chút do dự ném đèn lồng trên mặt đất, bởi vì ném quá nhanh đèn lồng ở dưới chân của nàng tiếp tục thiêu đốt, thấy tình cảnh này, nàng quýnh lên giơ chân dùng sức đá đèn lồng đang cháy đến nơi xa. Núp ở trên xà nhà lòng bàn tay Lam Tịch Nguyệt hướng đèn lồng vận công, để cho lực ở bên trong đèn lồng hướng bên cạnh màn lăn vào, ngọn lửa chỉ nhẹ nhàng quét một chút màn kia đã bị đốt, hỏa thế cực nhanh.
Tuyết phi lúc này mới phát giác tình hình đã trở nên nghiêm trọng, nếu nơi này bị nàng đốt, Hoàng thượng nhất định sẽ trách cứ nàng, Hoàng thượng rõ ràng đã nói không cho bất luận kẻ nào vào đây, nhưng nàng chẳng những tiến vào mà còn đốt lửa. Nghĩ vậy, nàng liều lĩnh hướng cái màn còn đang rực lửa vọt tới, muốn dập tắt ngọn lửa đang không ngừng lan tràn.
Cung nữ cũng ngây dại nhìn ngọn lửa đang không ngừng lan tràn, sau đó đột nhiên như phát điên nhào tới nơi đó muốn giúp dập tắt lửa. Nếu như nơi này bị đốt, nếu như chuyện này bị Hoàng thượng biết, nàng nhất định sẽ bị chém đầu! Nàng không muốn chết, nàng còn trẻ như vậy, làm sao có thể sớm mất mạng?
An Kỳ Lạc ngạc nhiên thấy ngọn lửa lan tràn, quay đầu không giải thích được nhìn Lam Tịch Nguyệt hỏi: "Tịch nhi, nàng muốn đốt nơi này sao?"
Anh mắt Lam Tịch Nguyệt kết thành hàn băng, lãnh mắt thấy hỏa thế đã bắt đầu cắn nuốt không chỉ màn mà còn những vật khác, hờ hững nói: "So với việc để người khác lấy những đồ này, ta tình nguyện đốt hết tất cả. Dù sao mẫu thân cũng đã chết, đồ sau khi đốt đi rồi có thể đi theo mẫu thân ta!"
"Nàng tính toán cứ như vậy bỏ qua cho Tuyết phi này sao?" An Kỳ Lạc kinh ngạc nhất chính là điều này, mới vừa rồi thấy bộ dạng nàng đáng sợ như vậy hắn còn tưởng rằng Tuyết phi nhất định sẽ tính mạng khó giữ, không nghĩ nàng cũng chỉ là muốn đốt nơi này thôi!
Lam Tịch Nguyệt xoay đầu lại nhìn An Kỳ Lạc, cười lạnh nói: "Làm cho người nàng để ý nhất đến trừng phạt nàng, thậm chí giết nàng, không phải là tốt hơn sao?"
An Kỳ Kạc sửng sốt một chút, làm cho người nàng để ý nhất đến trừng phạt nàng quả thật tốt hơn, giống như nếu có một ngày, Tịch nhi đột nhiên không còn để hắn ở trong lòng, thậm chí là vì một người khác còn tìm mọi cách gây khó khăn đối với hắn, hắn chắc chắn sẽ không sống được. An Kỳ Lạc đưa mặt đến bên cạnh mặt nàng, chà chà mấy cái rồi nhẹ nói: "Tịch nhi, sau này nàng chắc chắn sẽ không đối với ta như vậy có phải không?"
Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Vậy cũng chưa chắc, còn phải xem biểu hiện của ngươi!" Khóe miệng nàng không nhịn được khẽ nhấc lên mặc dù trong lòng vẫn đang đau buồn.
Nghe vậy, An Kỳ Lạc nghiêm trang nói: "Vậy nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng".
Đưa tay đẩy mặt của hắn ra, lãnh mắt thấy lửa đã bắt đầu tràn sang chỗ hai người, nàng nói: "Ngươi còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này ta sẽ không phản đối, nhưng trước tiên buông ta ra, ta không muốn trở thành heo sữa quay!"
An Kỳ Lạc bất mãn hạ miệng, hai tay vây quanh eo nhỏ của nàng, để cho nàng dán chặt lấy thân thể của mình, trước khi ánh lửa xâm nhập đến đó An Kỳ Lạc đã ôm Lam Tịch Nguyệt rời đi, sau lưng chỉ còn lại ngọn lửa cao ngút trời cùng điện Quý phi xốc xếch. Xa xa nhìn một chút là phụ hoàng Lam Tịch Nguyệt đang hướng Quý phi điện vội vã chạy tới, nơi đó cơ hồ ký thác tất cả nỗi lòng và tâm tư của hắn, cũng là nơi chứa những đồ đạc của nữ nhân hắn yêu nhất trong đời.
Nhưng rất tự nhiên, hắn lại trực tiếp quên đi Lam Tịch Nguyệt, nữ nhi mà người hắn yêu mến nhất dùng tính mạng đổi lấy.