Chương 66(3) Bí mật của trưởng công chúa (3) Khúc Vân Kỳ thống khổ nhíu hạ mi, tay theo bản năng xoa trán thấy đau trầm trọng, sau đó mới chậm rãi mở mắt phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Ánh sáng mãnh liệt đập vào mắt để cho hắn không nhịn được nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra, nhướng mày làm như nhớ lại chuyện gì.
Đột nhiên hắn từ trên giường nhảy dựng lên, khiến A Giáp đang an tĩnh đứng hầu ở bên cạnh sợ hết hồn, còn tưởng rằng hắn bị làm sao, vội vàng đi ra phía trước tràn đầy ân cần hỏi: "Thiếu gia, người sao rồi?"
Khúc Vân Kỳ nhẹ gõ ngón trỏ ở vị trí huyệt thái dương, cau mày, ánh mắt mang theo chút không xác định hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Ta hình như mơ thấy bị hạ gục, mà người hạ ta hình như là cái tên có chút ẻo lả Ti Đồ Minh, có chuyện này thật hay không?"
A Giáp mím chặt môi, cúi đầu nhìn mặt đất, ấp úng nói: "Thiếu gia, thuộc hạ đã mang người trở về khách điếm, người vừa rồi thật sự đã quá chén với Ti Đồ công tử".
Khúc Vân Kỳ trợn to mắt nhìn hắn, sửng sốt mất một hồi mới kịp phản ứng, thất thanh nói: "Không phải chứ? Ta mà lại bị cái tên ẻo lả kia cho quá chén, ta còn tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng! Tại sao có thể như vậy? Thanh danh cả đời này của ta chẳng lẽ mất ở trong tay một tên ẻo lả sao?" Khóe miệng A Giáp bắt đầu co giật, Vân Kỳ nhảy dựng lên bắt được cánh tay hắn loạng choạng nói: "Người đó đâu? Cái tên Ti Đồ Minh kia bây giờ ở đâu? Không phải là say đến mức còn chưa tỉnh lại đấy chứ?"
Nghe vậy, A Giáp càng thêm chần chờ, trong lòng đang cân nhắc nói hay không nói, nếu nói nhất định sẽ làm cho Thiếu chủ càng thêm bị đả kích, nhưng đây là chủ tử hắn, theo lý mà nói không nói ra hẳn chính là lừa gạt chủ tử. Cho nên cuối cùng, A Giáp lựa chọn kể lại mọi chuyện cho Khúc Vân Kỳ, cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt chủ tử, sau đó nhỏ giọng nói: "Không dám dối gạt Thiếu chủ, Ti Đồ công tử kia sau khi Thiếu chủ ngài say đã rời đi".
Nghe được câu này, Khúc Vân Kỳ không nhảy dựng lên mà còn bình tĩnh đưa tay vuốt tóc, bộ dạng làm như không dám tin, lại như là có chút vui mừng lẩm bẩm nói: "Xem ra Ti Đồ Minh này không chỉ thú vị như vậy, bản lĩnh uống rượu cũng hơn người, đến ta mà cũng bị làm cho say gục xuống!" Hắn ngẩng đầu lên nhìn A Giáp, tiếp tục nói: "Đi, lập tức đi điều tra hết thảy toàn bộ lai lịch của Ti Đồ Minh, tra không ra đừng có trở lại!"
A Giáp có chút ủy khuất nhìn Khúc Vân Kỳ một cái, tra lai lịch cái tên kia vô cùng khó, nhưng vẫn khom người đáp: "Dạ, Thiếu chủ! Thuộc hạ cáo lui!"
Lam Tịch Nguyệt đã đến phủ tướng quân một lúc lâu rồi, nhưng bởi vì hôm nay thủ vệ phủ tướng quân tựa hồ đặc biệt nghiêm chỉnh, bây giờ lại là ban ngày, chỉ cần hơi chút không chú ý sẽ bị phát hiện, hơn nữa nàng mới vừa đi qua phòng Duẫn Hữu Phàm nhưng không thấy thân ảnh của ai, ngay cả bóng dáng Lam Thanh Nguyệt cũng không thấy. Tin tưởng hẳn là Đại tướng quân đã phát giác ra mục tiêu của hai "thích khách" đến ngày hôm qua là Lam Thanh Nguyệt, dĩ nhiên cũng có thể có thêm Duẫn Hữu Phàm, sợ hai thích khách quay lại cho nên đem hai người bọn họ chuyển đến nơi an toàn bí ẩn hơn.
Ở bất kỳ một phủ đệ nào cũng có không ít mật thất... huống chi đường đường là Đại tướng quân phủ, những mật thất đó còn có thể dị thường bí ẩn, người bình thường không phải dễ dàng tìm được. Lam Tịch Nguyệt một mực ngồi nơi đó rất lâu nhưng cũng không thể tìm thấy thân ảnh Duẫn Hữu Phàm, cũng không tìm được mật thất, trong lòng không khỏi có chút bực mình.
Nàng vốn chỉ muốn đến xem Duẫn Hữu Phàm bị đả thương thế nào, không nghĩ tới việc tìm người lại mất nhiều thời giờ như vậy, dứt khoát nên trở về đi thôi, dù sao nếu quả thật có chuyện gì, cho dù nàng đến xem cũng vô ích, cũng không phải nàng muốn ngó lơ người bạn bị nàng đả thương! Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn hẳn sẽ không có chuyện gì, Duẫn Hữu Phàm hẳn chắc không yếu ớt như vậy, chịu một vết thương nhỏ không đến nỗi sẽ chết a!
Nghĩ tới đây, Lam Tịch Nguyệt tính toán rời phủ tướng quân trở về, chẳng qua nàng mới cử động đã cảm giác từ ngọn cây bên cạnh nhanh chóng hiện lên một thân ảnh, nhanh đến mức làm cho Lam Tịch Nguyệt thiếu chút nữa tưởng mình hoa mắt. Ngay sau đó nàng lên đường đuổi theo bóng người kia, muốn theo đuôi của hắn, xem một chút kia rốt cuộc là ai. Nhìn dáng vẻ của hắn, tuyệt đối không giống thị vệ bên trong phủ tướng quân, hơn nữa công phu cũng rất cao, vậy hắn đến tướng quân phủ làm gì đây?
Không xa không gần theo sát người phía trước, trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết hắn định đi đâu, nghĩ mãi mà không rõ mục đích của hắn là gì. Để cho Lam Tịch Nguyệt suy nghĩ những chuyện ngoài ý muốn, hắn chẳng qua vòng vo ở bên trong phủ tướng quân vài vòng, sau đó lắc mình hướng ngọn núi phía sau phủ tướng quân bay vút đi. Lam Tịch Nguyệt do dự một chút, tiềm thức nói cho nàng biết nàng không nên đi theo nữa, nhưng một ... tầng ý thức khác lại khiến cho nàng cảm thấy, nàng có thể từ người này biết thêm được một ít chuyện, cho nên nàng chỉ do dự trong chốc lát rất nhanh sau đó liền đi theo hắn.
Phút chốc thân ảnh người kia xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của nàng, hắn tiến vào phía sau núi sau đó lại vẫn đi quanh co phía trước, chắc đó chính là chỗ hắn muốn tới, nhưng hắn cứ thẳng đường mà đi đến ngã ba rồi lại từ ngã ba trở về lại chỗ cũ.
Lam Tịch nguyệt thần sắc bình tĩnh, nàng vẫn luôn là người rất tỉnh táo, cho dù cảm giác được đối phương hình như có điểm gì là lạ nàng vẫn có thể duy trì sự cảnh giác, sau đó từ từ đi ở phía sau người đó. Có thể người đó không phát hiện ra nàng hoặc đã phát hiện nhưng vẫn không lên tiếng, Lam Tịch Nguyệt vẫn giữ vững bình tĩnh, duy trì trạng thái theo dõi tốt nhất. Không chừng bây giờ người phía trước đã phát hiện ra nàng nhưng hắn còn chưa nói toạc ra, cũng có thể hắn không muốn để nàng biết nàng đã bị phát hiện. muốn tìm nơi nào tốt hơn rồi mới cùng nàng gây sự.
Đến bên cạnh một bờ vực sâu hắn rốt cục cũng dừng lại, yên lặng nhìn vách đá sâu không thấy đáy dưới chân, sau đó lẩm bẩm: “Nếu như ở đây giết người rồi ném xác xuống vách đá chắc không ai hoài nghi đây là vụ án mạng? Có lẽ từ nơi này mà ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt, có chăng thi thể còn lại vài mảnh nhỏ, người khác nhất định sẽ cho rằng người này do không cẩn thận bị rơi xuống vách đá mà chết!”
Lam Tịch Nguyệt nghe vậy cũng không có động tĩnh, lẳng lặng đứng ở một chỗ bí mật phía sau hắn, nàng không thể xác định người này có phải đang nói với nàng hay là hắn chẳng qua lầm bầm lầu bầu cũng không chừng. Cho dù thật sự là nói với nàng, cũng phải chờ tới sau khi xác định rõ mới có thể hiện thân, cho nên nàng vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không phát ra tiếng động.
Người kia sau khi nói xong những lời đó trầm mặc, một lúc lâu mới tiếp tục nói: "Ra đi, không nên trốn trốn tránh tránh nữa, ta biết ngươi đã tới".
Đang lúc Lam Tịch Nguyệt còn nghi ngờ, từ bên kia truyền ra thanh âm "sột soạt", thì ra Lam Tịch Nguyệt đã không chú ý nơi này còn có tồn tại một người khác, tất cả lực chú ý nàng đều tập trung vào người áo đen nàng đang theo dõi. Đợi lúc nàng thấy được mặt người khác ấy liền không kiềm chế được kinh ngạc, là trưởng công chúa sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đáng ra phải ở bên trong phủ tướng quân chăm sóc cho Duẫn Hữu Phàm chứ?
Trưởng công chúa nhìn bóng lưng hắc y nhân kia, trong mắt xuất hiện một tia ngoan tuyệt, lạnh giọng nói: "Ta chỉ là muốn ngươi giết Lam Thanh Nguyệt, nhưng ngươi tại sao muốn thương tổn cả nhi tử của ta? Hơn nữa, vì sao trước lúc động thủ cũng không thông báo với Bổn công chúa một tiếng để ta còn kịp che chở cho Phàm nhi!"
Hắc y nhân kia hừ lạnh một tiếng nói: "Tối ngày hôm qua ta căn bản ngay cả phủ tướng quân cũng không đi qua, tại sao có thể thương tổn nhi tử của ngươi? Trưởng công chúa nói chuyện với người khác phải cẩn thận một chút, nếu chọc giận ta sẽ rất nguy hiểm!"
Trưởng công chúa khinh thường hừ một tiếng nói: "Chọc giận ngươi có thể sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi giết ta như lời vừa nói, sau đó đem đẩy ta từ nơi này rơi xuống, coi như không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách đá? Ngươi cũng đừng quên nếu ta chết, đồ mà ngươi muốn cũng đi theo ta luôn!”
Từ chỗ ẩn nấp Lam Tịch Nguyệt cố gắng nhìn sang nhưng không thể thấy hết mặt người áo đen, cũng không thấy rõ nét mặt hắn, nhưng từ ngữ khí của hắn hẳn là cũng không khó khăn đoán ra được thái độ.
Nghe lời nói sau của trưởng công chúa, giọng hắc y nhân rõ ràng hòa hoãn xuống, trong thanh âm còn mang theo một nụ cười lấy lòng, sau đó nói: "Trưởng công chúa nói gì vậy? Ta đương nhiên sẽ không làm như vậy, chỉ là ta quả thật không đến phủ tướng quân, nhi tử của ngươi cũng không phải do ta đả thương, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta đây?"
Trưởng công chúa có chút không tín nhiệm nhìn hắn, sau đó hỏi: "Thật không phải ngươi làm?"
"Không phải là ta làm! Cả ngày hôm qua, ngay cả kinh thành cũng không bước vào nửa bước, sáng sớm hôm nay nhận được thư ngươi dùng bồ câu đưa tin mới biết được bên trong phủ tướng quân xảy ra chuyện như vậy, Phàm nhi của ngươi không phải là ta đả thương!" Hắc y nhân kia liên tục bảo đảm nói thương thế của Duẫn Hữu Phàm không phải do hắn gây ra, tiếp sau đó còn nói: "Hơn nữa, người ta muốn giết là Lam Thanh Nguyệt, cùng nhi tử của trưởng công chúa không có có bất kỳ quan hệ gì, ta làm sao phải làm ra chuyện tổn nhân bất lợi kỷ như thế? Đắc tội với trưởng công chúa ngài, ta cũng không có được bất kỳ cái gì tốt nha, ngài nói đúng không?" (tổn nhân bất lợi kỷ: làm hại người thì không có lợi cho bản thân)
"Ngươi biết là tốt rồi!" Trưởng công chúa hình như tin lời của hắn, lẩm bẩm hỏi: "Rốt cuộc là ai chứ? Còn có ai muốn giết Lam Thanh Nguyệt?"
Hắc y nhân kia khẽ phủi hạ khóe miệng, làm sao khẳng định là người đó nhất định tới giết Lam Thanh Nguyệt? Nói không chừng mục tiêu của người ta là nhi tử của ngươi! Chẳng qua những lời này hắn không nói ra miệng, trên tay của nàng còn có đồ hắn cần, ít nhất cho đến khi hắn nhận được đồ này chắc chắn hắn sẽ không phản lại nàng, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với nàng.
Nghĩ như thế nhưng hắn cũng muốn làm cho trưởng công chúa vênh váo tự đắc này biết khiêm tốn một chút, nếu quả thật ép hắn, hắn sẽ hủy thi diệt tích! (tiêu hủy thi thể để mất chứng cớ)Đến lúc đó cho dù hắn còn cần đồ trên tay nàng nhưng nàng lại chết rồi thì cùng lắm thêm chút thời gian tìm kiếm, hắn nhất định có thể tìm ra vật đó trong phủ tướng quân!
Khẽ nghiêng người nhìn hướng phía sau một chút, không biết có phải cảm giác của hắn sai hay không, mới vừa rồi bắt đầu từ khi ở trong vườn hoa phủ tướng quân, phía sau hắn giống như có thêm một đôi mắt, một đôi mắt lạnh như băng, chẳng qua mỗi lần hắn muốn xác nhận một chút thì lại cảm giác đó lại biến mất, dường như chỉ là ảo giác mà thôi. Cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp hiện tượng kỳ quái như vậy, nếu quả thật có người theo dõi, hắn nhất định có thể phát giác, nhưng tại sao hôm nay không có phát hiện ra? Chẳng lẽ thật sự là ảo giác của mình, tự tưởng tượng là có người theo dõi phía sau nhưng thật ra căn bản không có ai?
Hắn vẫn luôn tín nhiệm thực lực của mình, sau khi dò xét nhiều lần mà không có kết quả hắn trực tiếp cho rằng đó chẳng qua là cảm giác sai lầm, có lẽ hắn nên dò xét thêm nhưng tin tưởng chắc sẽ không có kết quả khác. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, cho tới bây giờ chưa gặp người nào có đủ khả năng theo dõi hắn mà không bị hắn phát hiện, bây giờ cũng sẽ không ngoại lệ!
Lam Tịch Nguyệt dĩ nhiên không biết ý nghĩ mà người áo đen này đang nghĩ trong lòng, hơn nữa cho dù biết rồi nàng chắc cũng sẽ không có bất kỳ thái độ gì. Nếu không phát hiện được, chỉ có thể nói thực lực của hắn còn chưa đủ giỏi, ngay cả bị người ta theo dõi cũng cho là ảo giác của bản thân. Chẳng lẽ hắn không biết cảm giác sai lầm còn tự cho là ảo giác sẽ rất nguy hiểm sao? Nhất là đối với loại cuộc sống như thế ở trên mũi đao của hắn.
Hai người đứng ở bên vách đá cùng nhau thương lượng hồi lâu, núp ở chỗ bí mật phía sau Lam Tịch Nguyệt nghe được toàn bộ lời bọn họ nói, đợi sau khi hai người đó rời đi, nàng mới từ chỗ bí mật bước ra, lẳng lặng suy tư. Cái đầu tiên nàng nghĩ đến chính là trưởng công chúa tại sao muốn giết Lam Thanh Nguyệt? Cho tới nay, nàng vô cùng yêu mến Lam Thanh Nguyệt, sao đột nhiên muốn giết nàng ta? Còn nữa, người áo đen kia rốt cuộc là ai? Hắn tại sao muốn giết Lam Thanh Nguyệt, đồ vật hắn muốn tìm đang ở trong tay trưởng công chúa là cái gì? Còn có một vài vấn đề bọn họ thương lượng tiếp nữa, thật sự là...
Đứng ở bên vách đá Lam Tịch Nguyệt suy tư một chút, đột nhiên sau đó xoay người hướng phía ngược lại trở về, hôm nay theo tới đây đã biết được một chuyện rất trọng đại, nhưng chuyện này tựa hồ không có quan hệ gì với chính bản thân nàng, nếu như vậy có phải nàng không nên quản? Nhưng trưởng công chúa muốn giết Lam Thanh Nguyệt, chuyện này làm sao có thể? Lam Thanh Nguyệt bây giờ còn chưa thể chết được, giữ lại cái mạng của nàng còn có chỗ dùng, Lam Tịch Nguyệt không thể để trưởng công chúa phá hư kế hoạch của nàng, hơn nữa từ tối ngày hôm qua ở Quý phi điện, sau khi thấy được Tuyết phi, kế hoạch ban đầu của nàng cũng đã cần cải biến một chút.
Nhưng có quan hệ gì đâu? Kế hoạch vốn vẫn nhue thế, chẳng qua biến hóa một chút làm công cụ phụ trợ mà thôi, Lam Thanh Nguyệt bây giờ khẳng định tuyệt đối không thể chết, cho nên nàng không thể để cho trưởng công chúa cùng người áo đen kia giết Lam Thanh Nguyệt!
Đi được nửa đường, đột nhiên từ bên cạnh rừng cây có thanh âm đánh nhau kịch liệt, Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu hướng về chỗ đó nhàn nhạt liếc mắt một cái thấy một bóng người lóe lên qua thân cây, những cái còn lại không rõ ràng lắm. Một lần nữa nàng quay mặt lại, tiếp tục di chuyển cước bộ về phía trước, căn bản nàng không tính toán đến bên kia xem chuyện gì xảy ra. Đánh nhau thì cứ đánh nhau đi, muốn đánh tới khi nào thì cứ đánh, dù sao nàng đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có. Thiên hạ mỗi ngày phát sinh bao nhiêu chuyện tương tự, nếu như mỗi sự kiện đều tò mò, đều muốn đi xem náo nhiệt đến đâu vậy nàng sẽ loay hoay cả ngày không biết bao giờ mới xong đây?
"Ti Đồ Triệt, không nghĩ hôm nay ta gặp ngươi ở chỗ này, đúng là ông trời có mắt, hôm nay ta cho ngươi táng thân trong rừng cây!
Một thanh âm âm lãnh tràn đầy hận ý truyền vào trong lỗ tai Lam Tịch Nguyệt, cước bộ của nàng lập tức dừng lại, tầm mắt lại một lần nữa hướng về phía phát ra thanh âm. Ti Đồ Triệt? Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Rất nhanh, một thanh âm khác lại truyền đến tiếp, thanh âm này rất quen thuộc với Lam Tịch Nguyệt: "Quý Uy, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi mà có thể giết ta sao? Nếu như Ti Đồ Triệt ta để ngươi dễ dàng giết như vậy làm sao còn sống đến tận bây giờ?"
"Cũng không thể nói như vậy, sẽ có lúc ngươi bị yếu thế, giống như bây giờ ngươi đang bị thương không nhẹ đâu!"
Theo thanh âm nói chuyện vang lên, thanh âm mũi đao đánh nhau cũng không ngừng lại, Lam Tịch Nguyệt sau khi nghe thanh âm của Ti Đồ Triệt theo bản năng hướng chỗ đó mà đi tới. Nếu bây giờ có người đang cùng sư huynh của nàng đánh nhau, hẳn nên tính là cùng nàng có quan hệ sao? Mặc dù vốn không có quan hệ gì, nhưng nghe người nọ nói sư huynh bị thương, nàng thấy rất kỳ quái, hình như đã lâu không thấy bộ dạng bị đả thương của hắn! Hơn nữa cũng đã lâu không gặp, không biết trong khoảng thời gian này hắn chạy đi nơi nào.
Chỉ đi vài bước là có thể thấy hai thân ảnh đang triền đấu chung một chỗ, Lam Tịch Nguyệt đứng sau một đám cỏ nhìn hai người bọn họ, cái ngoài ý muốn của nàng chính là người đang cùng Ti Đồ Triệt triền đấu cũng chính là người áo đen mới vừa rồi bị nàng theo dõi. Quý Uy , mới vừa rồi nghe Ti Đồ Triệt gọi hắn như vậy, nhìn thân thủ của hắn đích xác vô cùng cao, coi như Ti Đồ Triệt không có bị thương cũng chỉ có thể đối phó một lát, bất quá hắn bây giờ bị thương, tựa hồ có chút đánh không lại Quý Uy này!