Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 67


Chương 67
Thỉnh thoảng cứu giúp (1)

Quý Uy một đao hung hăng hướng Ti Đồ Triệt chém xuống, Ti Đồ Triệt vội vàng giơ kiếm cản lại. Một đao kia mặc dù hắn đỡ được nhưng lực đánh vào cũng đủ để hắn phải lui về phía sau vài bước. Ti Đồ Triệt đưa tay dùng sức ấn vị trí ở ngực, thở hổn hển, khóe miệng đã xuất hiện một tia máu, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý cùng may mắn của Quý Uy.

Ti Đồ Triệt hạ xuống nụ cười lạnh nói: "Cho dù ta có bị thương thì loại tiểu nhân như ngươi không phải nói muốn giết là giết được, ta khuyên ngươi hay là sớm thu tay lại, kẻo đến lúc sắp chết hối hận không kịp!"


"Ha ha!" Quý Uy bừa bãi phá lên cười, âm lãnh nhìn Ti Đồ Triệt ngay cả kiếm cũng sắp cầm không nổi, trong mắt tràn đầy khinh bỉ nói: "Ti Đồ Triệt, nếu ngươi không bị thương có lẽ ta sẽ sợ ngươi, nhưng ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn có thể uy hiếp được ta sao? Hiện tại ngươi không còn là một con cọp nha, ngay cả đứng cũng đứng không vững mà còn dám dùng giọng như vậy tới nói chuyện với ta, còn uy hiếp ta, hừ, ngươi cho là Quý Uy ta chịu ngồi không sao? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết một chút về thực lực của Quý Uy ta, nhất định ta sẽ cho Ti Đồ Triệt ngươi chết không có chỗ chôn!"

Nói xong, hắn đã giơ đao lên cao đến đỉnh đầu, buồn buồn nhìn Ti Đồ Triệt, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể cầm khoái đao hướng Ti Đồ Triệt chém xuống. Mà Ti Đồ Triệt cũng khẽ thở dài, từ từ cầm trong tay lợi kiếm, mũi kiếm chỉ vào mặt đất, tựa như có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi đã cố ý muốn vậy, ta cũng không còn cách nào khác".

Nhìn kiếm phong lóe hàn quang trong tay Ti Đồ Triệt, Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhíu mày, hắn muốn làm gì? Hắn không biết nếu làm như vậy thân thể sẽ tổn thương sao? Chiêu thức đó phải đến lúc thật sự cùng đường mới có thể sử dụng, lực công kích càng lớn thân thể sẽ càng tổn thương nghiêm trọng.

Ở Ti Đồ Triệt vừa mới bắt đầu vận công còn chưa kịp xuất thủ, trong tay Lam Tịch Nguyệt đã bắn ra mấy ngâm châm sở trường hướng Quý Uy kia. Quý Uy đang muốn giơ cao khoái đao chém về phía Ti Đồ Triệt, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có một trận hàn khí thẳng hướng hắn tuôn qua, liền tranh thủ thay đổi hướng đao chỉ nghe "đinh" một tiếng, ngân châm nhằm trúng đao của hắn rụng rơi xuống trên mặt đất.

Ti Đồ Triệt sửng sốt một chút, cúi đầu kinh ngạc nhìn ngân châm bị đánh rơi, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng, chuyển hướng nhìn phía ngân châm bay tới, lại phát hiện cái hướng kia trống rỗng không thấy ai. Mà lúc này, một cái bóng nhanh chóng vây quanh phía sau Quý Uy, Quý Uy cảm giác được sau lưng lạnh lẽo, vội vàng xoay người phòng thủ, rất nhanh hai người liền cùng nhau triền đấu.

Ti Đồ Triệt quay đầu lại lần nữa bắt gặp được thân ảnh vạn bất đắc dĩ luôn khiến hắn tư niệm, khóe miệng hiện ra một nụ cười ấm áp, lại có chút si mê, cũng chỉ có lúc nàng không chú ý tới hắn, hắn mới có thể yên tâm lớn mật dùng ánh mắt như thế nhìn nàng. (Ố ồ, hóa ra bộ sưu tập những cái đuôi của Lam Tịch Nguyệt cũng không mỏng lắm nhỉ, lúc đầu tưởng anh Ti Đồ Triệt cam tâm làm tú bà ở thanh lâu, làm sư huynh tốt của nàng thôi :P)

Chỉ khi tay Lam Tịch Nguyệt khẽ vẫy, Quý Uy lập tức lui ra, thần sắc nghiêm trọng nhìn nàng hỏi: "Ngươi là người phương nào? Vì sao phải xen vào việc của người khác như thế?"

"Xen việc người khác?" Lam Tịch Nguyệt vừa nói vừa chuyển mặt hướng sang Ti Đồ Triệt bên cạnh, Ti Đồ Triệt bị làm cho sợ vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn nàng, giả bộ ra vẻ ngó lơ. Lam Tịch Nguyệt cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó quay lại nhìn Quý Uy, lãnh đạm nói: "Ngươi muốn giết sư huynh của ta, mà ta thì đi ra ngoài cứu hắn, vậy cũng coi là xen vào việc của người khác sao?"

Quý Uy sửng sốt, bộ dạng không dám tin nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: "Không thể nào! Ta cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua Ti Đồ Triệt có bất kỳ sư huynh đệ, ngươi muốn cứu hắn cũng không cần lấy cớ như thế!"

Lam Tịch Nguyệt giễu cợt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ngươi chưa nghe nói qua sao? Chưa nghe qua cũng đúng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn Ti Đồ Triệt là ai cơ chứ? Chuyện gì của hắn ngươi cũng được biết hay sao?" Năm ngón tay Lam Tịch Nguyệt thành chưởng giơ lên trước ngực, trong năm ngón tay lóe ra năm cái ngân châm, âm lãnh nhìn Quý Uy nói: "Ngươi nên lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình một chút, có một số việc không cần so đo thái quá!"

Vừa nói, năm cái ngân châm trong tay nàng đã hướng những góc khác nhau bắn về phía Quý Uy. Thấy thế, Quý Uy vội vàng giơ đao đỡ, chỉ nghe thanh âm "leng keng" liên tục không dứt, thoáng cái đỡ được bốn cái ngân châm. Cái thứ năm kia so với bốn cái khác chậm hơn một chút, hơn nữa góc độ càng thêm khó đoán, khi hắn tự cho là đỡ được bốn cái kia còn dư lại mỗi một cái chắc sẽ hoàn toàn không khó khăn gì. Nhưng hắn tìm mãi mà không thấy bóng dáng cái ngân châm cuối cùng kia, chờ đến lúc hắn có cảm giác thì ngân châm đã từ dưới đất chui ra, không chút lưu tình bắn vào gót chân của hắn. (Hirameki: Trời ơi là trời, đây là công phu gì mà cao siêu quá đáng vậy, sợ lạnh cả gáy)

Nhất thời, Quý Uy chỉ cảm thấy cả người chấn động, sau đó dĩ nhiên là thân thể có chút không khống chế được co rúm lại, ngân châm đã cắm ngay ngắn trong lòng bàn chân hắn nhưng không xuyên vào đến xương thịt bên trong, một trận u hàn từ lòng bàn chân dâng lên, không ngừng khuếch tán ra toàn thân, so sánh với tứ chi bại liệt còn thống khổ hơn trăm lần.

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn Quý Uy cả người thống khổ co rúc thành một cục, tay đang đưa lên một nửa đột nhiên dừng lại, mở miệng hỏi: "Quan hệ của ngươi và trưởng công chúa là thế nào? Tại sao muốn giúp trưởng công chúa giết Lam Thanh Nguyệt? Còn nữa ngươi đang tìm thứ gì trên tay nàng?" Bây giờ đang là một cơ hội rất tốt để ép hắn nói rõ ràng quan hệ của hắn và trưởng công chúa, có lẽ đối với nàng cũng sẽ có chút hữu ích.

Quý Uy chấn động, hoảng sợ nhìn nàng nói: "Tại sao ngươi muốn biết những chuyện này?" Hắn cùng trưởng công chúa gặp mặt bí ẩn như vậy, làm sao có thể bị người khác phát hiện? Trừ phi... nghĩ tới cái cảm giác kỳ quái mới vừa rồi ở phủ tướng quân, hơn nữa nhìn công phu của người trước mặt, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ấp úng nói: "Chẳng lẽ ngươi theo dõi ta?" Nếu không làm sao có thể xuất hiện đúng lúc ở chỗ này?

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, chờ câu trả lời của hắn, mắt thấy thần sắc Quý Uy có chút cổ quái nàng khẽ cúi đầu xuống, lúc này, đột nhiên truyền đến thanh âm vội vàng của Ti Đồ Triệt: "Cẩn thận răng hắn có giấu độc!"

Lam Tịch Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức đưa tay bắt Quý Uy, nhưng có vẻ nàng đã chậm một bước, Quý Uy dĩ nhiên đã cắn nát kịch độc giấu ở kẽ răng, trong nháy mắt nàng nhíu chặt đôi mi thanh tú hỏi: "Hắn rốt cuộc là ai?" Nhân sỹ giang hồ căn bản không có khả năng chịu sỉ nhục giấu độc ở răng, chỉ có tử sỹ mới có thể làm chuyện như vậy, nhưng hắn rõ ràng không phải tử sĩ của trưởng công chúa.

"Hắn là tử sỹ của Lục vương gia, nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng hắn là đầu não của một tổ chức sát thủ trên giang hồ, về phần ngươi nói hắn cùng trưởng công chúa có quan hệ gì ta cũng không biết."

Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng Ti Đồ Triệt, lại thấy hắn nói xong những lời này sắc mặt càng trở nên thêm khó coi, thân thể lay động mấy cái, thấy thế Lam Tịch Nguyệt vội vàng hướng hắn chạy tới, vừa lúc đỡ được hắn đang té xuống. Nàng nhẹ chau lông mày, đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã của hắn hỏi: "Chuyện gì xảy ra với ngươi?"

Người có thể đánh Ti Đồ Triệt thành bộ dạng này ở trên giang hồ phi thường hiếm thấy, cũng không biết hắn gặp phải chuyện ly kỳ cổ quái gì mà biến mất trong một thời gian dài, bây giờ hẳn là mạng chỉ còn một nửa!

Ti Đồ Triệt đưa tay vịn vào vai Lam Tịch Nguyệt, sau đó sức nặng cả cơ thể cũng áp đến trên người nàng, thấy Lam Tịch Nguyệt không nhịn được lảo đảo một chút, cười xấu xa không đứng đắn nói: "Cũng không có việc gì, nhưng nếu như chịu một chút vết thương nhỏ mà có thể được tiểu sư muội quan tâm như vậy, coi như cái mạng này có mất cũng đáng giá!"

Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó tàn nhẫn vô tình cực độ nói: "Ta chỉ không muốn làm trái lời sư phụ mới xuất thủ cứu ngươi, không nên nghĩ quá nhiều".

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7844


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận