Chương 63 (4) Lần đầu gặp Khúc Vân Kỳ (4) Trưởng công chúa cũng nghe được từ bên trong phòng truyền tới tiếng huyên náo, bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Duẫn Hữu Phàm đi vào: "Thanh nhi, đã xảy ra chuyện gì? Có phải lại có người nào chọc giận khiến ngươi sinh khí?"
Lam Thanh Nguyệt thấy trưởng công chúa đi vào liền yên tĩnh lại, nhào vào trong ngực của nàng khóc nói: "Cô cô cần phải thay Thanh nhi làm chủ nha!"
Trưởng công chúa vỗ nhẹ lưng của nàng, an ủi nói: "Được rồi, nếu như thật có người khi dễ Thanh nhi nhà ta, cô cô dĩ nhiên sẽ vì ngươi mà làm chủ, nhanh nói cho cô cô, người nào vừa khi dễ ngươi?"
Lam Thanh Nguyệt từ trong ngực trưởng công chúa ngẩng đầu lên, lén lút nhìn Duẫn Hữu Phàm đang mặt lạnh một cái, hít vào một hơi rồi nghẹn ngào nói: "Biểu ca, ngươi mạnh khỏe như thế mà lâu rồi cũng không có đến thăm Thanh nhi."
Trưởng công chúa cũng quay đầu nhìn Duẫn Hữu Phàm, bất đắc dĩ thở dài, nàng cũng biết hài tử căn bản không thích Lam Thanh Nguyệt, trước kia còn cho là chỉ cần sống lâu cùng nhau Phàm nhi nhất định sẽ phát hiện Thanh nhi thật là tốt, nhưng thành thân cũng đã mấy tháng hắn đối với Thanh nhi vẫn vô cùng lạnh lùng, đừng nói chi đến chuyện cùng phòng.
Lúc đó Thanh nhi mặc dù điêu ngoa một chút, nhưng đối với Phàm nhi thật sự là rất tốt, còn không phản đối trong ngày tân hôn mà Phàm nhi đột nhiên mất tích, nếu như không phải Thanh nhi thay Phàm nhi cầu tình trước mặt Hoàng huynh không chừng đã phải chịu trừng phạt rồi! Chẳng qua trong lòng của hắn bây giờ chỉ có một mình Lam Tịch Nguyệt, nhất là từ sau khi trở về từ Lâm Nguyệt quốc, cũng không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì, hắn vẫn luôn rầu rĩ không vui, hình như luôn có tâm sự đè nén.
Trưởng công chúa xoay người sang chỗ khác tiếp tục an ủi Lam Thanh Nguyệt: "Thanh nhi ngoan, cô cô nhất định sẽ vì ngươi làm chủ! Khuya hôm nay sẽ cho Phàm nhi lưu lại cùng ngươi có được không?"
Nghe vậy, Lam Thanh Nguyệt trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó khuôn mặt thẹn thùng nhìn Duẫn Hữu Phàm một cái, đỏ mặt gật đầu, nếu như để ở bất cứ người nào bên ngoài thấy được chắc chắn không ngăn được tiếc thương. Nhưng đáng tiếc, sắc mặt Duẫn Hữu Phàm tựa hồ càng thêm âm trầm, nếu như không phải mẫu thân nhất định lôi kéo hắn cùng đi, hắn bây giờ tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở chỗ này, không nghĩ tới mẫu thân vẫn tự ý quyết định muốn hắn khuya hôm nay lưu lại cùng nàng ta!
Hắn quay đầu nhìn trưởng công chúa, bất mãn kêu: "Mẫu thân, làm sao người ..."
Chẳng qua hắn nói chưa hết câu, trưởng công chúa đã ngăn cản không vui trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Phàm nhi, ngươi cũng nên giao trái tim mình ra, ngươi phải ở bên Thanh nhi nhiều hơn mới phát hiện thật ra Thanh nhi có rất nhiều ưu điểm, so với Lam Tịch Nguyệt kia không hề thua kém!" Thấy Duẫn Hữu Phàm sắc mặt càng thêm tối tăm, trưởng công chúa lúc đó vội vàng dừng lại, nhẹ nói: "Tốt lắm, cứ như vậy quyết định, ngươi khuya hôm nay ở lại cùng Thanh nhi! Phòng đang bề bộn, nhiều nha hoàn như vậy có thể rất nhanh quét dọn sạch sẽ".
Duẫn Hữu Phàm quay mặt đi, ánh mắt ghét bỏ nhìn Lam Thanh Nguyệt một cái, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, thanh âm buồn bực nói: "Biết rồi, mẫu thân!" Đột nhiên sau đó xoay người ngồi trên ghế, một mình hờn dỗi.
Thấy Duẫn Hữu Phàm cũng đáp ứng, trưởng công chúa phi thường cao hứng, ít nhất hắn đã đáp ứng lưu lại, cho dù sắc mặt vẫn không tốt, nhưng coi như đã là một tiến bộ rất lớn. Hướng nụ cười của Lam Thanh Nguyệt vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng cười nói: "Bây giờ tốt rồi, Thanh nhi không nên tức giận nữa có được hay không?"
"Dạ, cô cô, Thanh nhi nhất định sẽ hầu hạ biểu ca thật tốt". Vừa nói xong hai má hồng thêm vài phần.
Trưởng công chúa vờ giận trừng mắt nhìn nàng một cái nói: "Thanh nhi không nhớ sao, cô cô không phải là đã sớm nói với ngươi rồi sao? Ngươi bây giờ hẳn là đổi giọng gọi tướng công, không thể luôn gọi biểu ca, nếu để cho người khác nghe thấy sẽ chê cười ngươi!"
Lam Thanh Nguyệt sắc mặt càng thêm đỏ hồng, thẹn thùng nhìn Duẫn Hữu Phàm, ưm khẽ nói: "Tướng công".
Duẫn Hữu Phàm mày càng thêm nhíu, quay mặt đi không thèm để ý tới nàng. Cả đời này hai tiếng tướng công hắn hy vọng có thể nghe được từ trong miệng của Tịch nhi, nhưng khi hắn nghe được hai tiếng đó cũng chỉ là từ miệng một người khác. Siết chặt nắm tay nổi rõ cả đường gân, trước mắt hắn vừa hiện ra thời điểm gần đến Thanh Tố quốc thì bị An Kỳ Lạc đuổi theo, hai người bọn họ đứng chung một chỗ dĩ nhiên hài hòa, cứ như một cặp do trời đất tạo nên!
Trưởng công chúa rời đi, bọn nha hoàn vào phòng quét dọn, vì chủ tử của mình bọn họ có thể càng thêm gắng sức thu vén. Duẫn Hữu Phàm mặt âm trầm ngồi ở trên ghế, Lam Thanh Nguyệt xinh đẹp đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn lén hắn mấy cái.
Đứng ở trên nóc nhà Lam Tịch Nguyệt nhíu hạ mi, nhẹ cắn môi có chút khó chịu, nếu như Duẫn Hữu Phàm phải ở lại chỗ này, hôm nay không phải không hạ thủ được nàng kia sao? Xem ra uổng công đi một chuyến, thật không cam lòng, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã có thể thành công, nếu như bọn họ tới muộn hơn vài giây đồng hồ thì tốt.
Lam Tịch Nguyệt hơi nghiêng mình nhìn nhìn thoáng qua một góc âm u cách đó không xa, khóe miệng giấu một tia hài hước, người kia từ lúc nàng rời tửu lâu vẫn đi theo nàng, không biết hắn muốn biết cái gì, nàng sẽ không để cho hắn như nguyện ý, nàng rất không thích bị theo dõi. Nếu hắn cũng đã cùng đến nơi đây đương nhiên cũng có thể có chỗ phát huy một chút a, nếu không nàng làm sao để cho hắn cùng ở đó lâu như vậy!
Trên tay ngân châm vừa lóe lên hàn quang, ngắm chuẩn hướng đó nhẹ nhàng bay đi. Theo đó có một tiếng kêu rên thống khổ, bên trong phòng Duẫn Hữu Phàm nghe được tiếng động cũng phi ra ngoài. Hắn đang phiền não không biết lấy cớ đi ra ngoài, bây giờ nghe bên ngoài có thanh âm khác thường vang lên, đương nhiên không chút do dự lao ra xem xét, nếu vạn nhất thật sự có thích khách... thì làm sao bây giờ?
Lam Thanh Nguyệt cũng chạy ra ngoài, nàng không biết Duẫn Hữu Phàm tại sao đột nhiên lại chạy ra, nhưng bất kể hắn đến đâu nàng cũng muốn đi theo hắn! Thật vất vả mới để cho hắn có thể lưu lại cùng nàng, nàng làm sao có thể có dễ dàng buông tha cơ hội bồi dưỡng tình cảm rất tốt này được?
Chạy đến ngoài cửa chỉ thấy Duẫn Hữu Phàm nhìn chằm chằm nóc nhà đối diện của phủ tướng quân, bản thân nàng không biết võ công, cho nên căn bản ngay cả thanh âm mới vừa rồi cũng không có nghe thấy, lại càng không cảm giác được trên nóc nhà đối diện có người! Đưa tay kéo tay Duẫn Hữu Phàm lại, không giải thích được ngẩng đầu nhìn của hắn hỏi: "Biểu ca, ách, tướng công, đã xảy ra chuyện gì sao?" Nói đến hai chữ tướng công này, hai má nàng cũng đã đỏ bừng.
Duẫn Hữu Phàm không kiên nhẫn nhíu mày, hắn một chút cũng không muốn làm tướng công của Lam Thanh Nguyệt! Thân hình hắn không có nhúc nhích, đứng nguyên chỗ đó ngó chừng nóc nhà đối diện xác định vị trí chính xác của người kia, vì ngoài một tiếng kêu đau đớn không còn có thêm tiếng động khác, hơn nữa đối phương công phu cũng rất tốt, bản lãnh ẩn nấp càng cao siêu khiến hắn càng không xác định được vị trí chuẩn xác của người nọ.
Lam Tịch Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trên nóc nhà phía sau Duẫn Hữu Phàm, tầm mắt cũng rơi vào nóc nhà đối diện, vốn đang cho là có thể lợi dụng người kia dẫn dắt Duẫn Hữu Phàm rời đi, không nghĩ tới cái tên kia trúng ngân châm xong vẫn còn đứng ở nơi đó, vẫn cố tình ẩn núp. Xem ra ngân châm của mình chưa bắn đúng vị trí mấu chốt a, nếu không hắn sao có thể ẩn nấp tốt như vậy.
Thật ra thì người ở đối diện kia khổ nói không ra lời, ngân châm của Lam Tịch Nguyệt không có bắn trúng vị trí quan trọng gì của hắn nhưng vì lúc ngân châm đến gần hắn né tránh một chút, nhưng ngân châm đã vừa lúc bắn trúng đầu gối hắn. Hiện tại hắn trên căn bản đang đan chân đứng yên, nhưng còn phải ẩn nấp che dấu thân mình, không thể để cho Duẫn Hữu Phàm phát hiện, trong lòng sớm đã đem Lam Tịch Nguyệt đối diện dám ám toán hắn nguyền rủa trăm ngàn lần, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng mấy cái, cái gì khác cũng không làm được.
Một giọt mồ hôi theo gương mặt của hắn chảy xuống, một tiếng "tí tách" rơi trên mái ngói, mà cơ hồ cùng lúc Duẫn Hữu Phàm hướng chỗ hắn tung người phi tới.
Trên tay Lam Tịch Nguyệt lại xuất hiện một hàn quang ngân châm, thừa dịp Duẫn Hữu Phàm rời Lam Thanh Nguyệt một lát, nhắm ngay phần gáy Lam Thanh Nguyệt bắn đi. Nàng cũng không muốn giết Lam Thanh Nguyệt, ít nhất chưa cần giết nàng ta, bởi vì nàng ta bây giờ sống còn có một chút hữu dụng, cho nên, bây giờ chỉ cần đả thương chứ chưa nền giết.
Nhưng lúc ngân châm sắp sửa thoát khỏi tay nàng, từ bên cạnh đột nhiên truyền đến một luồng sát khí, kèm theo chưởng phong bén nhọn hướng Lam Tịch Nguyệt tập kích tới.