Chương 64 Phủ tướng quân chi đấu (1) Lam Tịch Nguyệt cả kinh, vội vàng thu hồi ngân châm sắp sửa bắn ra, xoay người ngăn cản người kia đang tập kích bên cạnh, song chưởng đánh nhau, hai người đồng thời hướng về sau lui lại mấy bước. Bởi vì bị tập kích bất ngờ, cho nên mặc dù có thể công lực của nàng ở trên đối phương nhưng vẫn nhận lấy sự đả kích không nhỏ, nàng phải lui về phía sau ba bước cước bộ mới lần nữa đứng vững, lãnh mắt thấy bóng đối thủ cách mình mười bước.
Giờ phút này, sắc trời đã thẫm xuống, cho nên cho dù có thị lực siêu phàm, Lam Tịch Nguyệt vẫn chỉ có thể thấy đường nét mơ hồ của đối phương, mà chính nàng cũng đang giả dạng một thân nam trang, cho dù đối phương biết nàng cũng chưa chắc có thể vào lúc này nhận ra nàng.
Bên kia, Duẫn Hữu Phàm đã theo dõi Lam Tịch Nguyệt cùng người kia giao đấu với nhau, mắt thấy kẻ được cho là thích khách sẽ bị Duẫn Hữu Phàm bắt lại, Lam Tịch Nguyệt khóe miệng xẹt qua một nụ cười, ngân châm trong tay còn chưa thu hồi hướng Duẫn Hữu Phàm bắn tới. Người đối diện khuôn mặt tức giận ngó chừng Lam Tịch Nguyệt, muốn vượt qua chặn ngăn chặn nhưng đã không kịp, chỉ có thể dựa vào bản thân Duẫn Hữu Phàm tự mình tránh được, nhưng Duẫn Hữu Phàm đang cùng “thích khách” kịch liệt triền đấu, cho dù có lòng muốn tránh ra cũng tránh không nổi.
Ngân châm không chút do dự đâm vào lưng Duẫn Hữu Phàm, động tác trên tay bỗng ngừng lại, sao đang đánh đến đây tự nhiên ngừng lại khiến cho “thích khách” đang bị áp chế có thời gian thở dốc. Chỉ một chút như vậy, Duẫn Hữu Phàm liền từ chỗ chiếm thế thượng phong biến thành kẻ kế tiếp bại trận, ngân châm trên lưng đâm ngay giữa cơ thể chỗ có mấy huyệt vị trọng yếu khiến hành động của hắn chậm trễ đi rất nhiều.
Thấy tình cảnh trước mắt, Lam Tịch Nguyệt lấy một chiếc mặt nạ từ trong ngực ra, đó là chiếc mặt nạ An Kỳ Lạc đã dùng để che mặt lúc đến cứu nàng bị bắt cóc, gặp phải tình huống tương tự như vậy nàng có thể đeo lên để phòng ngừa có thể bị nhận ra. Bất quá mặt nạ này đã được Lam Tịch Nguyệt cải tạo một chút, vốn trước đây có thể che kín hết cả khuôn mặt nhưng bây giờ ánh mắt có thể lộ ra ngoài, thoạt nhìn giống như là bịt một mắt, Lam Tịch Nguyệt thích như vậy.
Mặt nạ của An Kỳ Lạc được làm rất tinh xảo, cho dù bên ngoài nhìn qua ngay cả ánh mắt cũng bị che lại, tựa hồ đeo cái mặt nạ như vậy không khác gì người mù, nhưng trên thực tế chỗ ánh mắt không thật sự bị che kín. Nơi đó có một lỗ nho nhỏ, sau khi đeo lên căn bản không cần lo lắng vấn đề có thể nhìn được hay không, vừa mới thấy cái mặt nạ đó Lam Tịch Nguyệt không thể không cảm thán người thiết kế cùng người chế tác có tài nghệ cao siêu. (là tướng công nhà chị đó, chồng tài vợ cũng thơm lây hehe)
Người đứng đối diện Lam Tịch Nguyệt thấy Duẫn Hữu Phàm tựa hồ có dấu hiệu bị đánh bại, lắc mình muốn chạy sang bên kia giúp đỡ một tay, nhưng hắn vừa di động, trước mặt của hắn đã hiện ra một cái mặt nạ, chính xác ra là một người mang mặt nạ. Lãnh mắt thấy hắn, Lam Tịch Nguyệt hờ hững nói: "Đại tướng quân cần gì vội vã như thế? Chẳng lẽ nhận định hài tử của mình nhất định sẽ bị đánh bại sao?" Không sai, người đứng ở trước mặt Lam Tịch Nguyệt chính là tướng quân chủ nhân phủ này đồng thời là phụ thân của Duẫn Hữu Phàm, Thanh Tố quốc Đại tướng quân Duẫn Duệ.
Đại tướng quân trong mắt lóe ra khặc khí dữ dội, rống lớn một tiếng hướng Lam Tịch Nguyệt tấn công, hắn mới vừa rồi chỉ thấy nàng chậm chạp không có ý tứ động thủ, lại thấy hài tử cũng nhanh chóng sắp chống đỡ không nối mới muốn qua giúp hắn. Người trước mặt này thật sự là hèn hạ, nhân lúc hai người đối chiến âm thầm hạ độc thủ, cũng không biết Phàm nhi có bị đả thương nặng hay không! Duẫn Duệ nhìn về phía Lam Tịch Nguyệt trong mắt sát khí càng nhiều, hừ lạnh nói: "Hừ, âm thầm hạ thủ, ngươi có còn nhận mình là anh hùng hảo hán?"
Lam Tịch Nguyệt lãnh xuy một tiếng, vận công đỡ công kích bén nhọn của Đại tướng quân khinh thường nói: "Bản thân cho tới bây giờ cũng không có mong đợi mình là anh hùng hảo hán, cho nên những lời này của Đại tướng quân ngươi nói sai đối tượng rồi!"
Anh hùng hảo hán? Lam Tịch Nguyệt từ trước đến giờ đều khinh thường mấy từ này, so với nàng mà nói, nàng vui lòng làm một tiểu nhân hèn hạ vì đạt được mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào. Công việc chính của đặc công chính là cần thỉnh thoảng hèn hạ vô sỉ, trên đời tuyệt đối không thể nào tồn tại một đặc công là anh hung hảo hán quang minh chính đại. Nàng là một đặc công ưu tú, cho nên, khi sự hèn hạ thức dậy tuyệt đối là một tiểu nhân hèn hạ xuất sắc, bây giờ chẳng qua có một chút thâm tình, căn bản còn không tính là hèn hạ!
Đại tướng quân nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Lam Tịch Nguyệt, không hề nghĩ nàng sẽ nói ra những lời như vậy, kẻ đó không biết mình hèn hạ vô sỉ, lại càng không biết công phẫn vì lời đả kích sao! Lực công kích trên tay cũng mãnh liệt thêm rất nhiều, trên người lại càng tản ra mong muốn đưa Lam Tịch Nguyệt vào chỗ chết.
Chinh chiến sa trường nhiều năm, giết người đối với hắn mà nói căn bản không phải là vấn đề to tát, huống chi đây còn là một tiểu nhân hèn hạ khiến cho hắn chán ghét đến như thế, tiểu nhân hèn hạ này lại còn dám can đảm xông vào phủ tướng quân dùng chiêu thức bỉ ổi ám toán hài tử nhà hắn, quả thực mạng người này không thể tha!
Chống lại công kích mãnh liệt của Đại tướng quân, Lam Tịch Nguyệt trong nháy mắt có chút chịu không nổi, đánh nhau một lát mới từ từ thích ứng sự hung mãnh của hắn, chẳng qua trên người hắn phát ra hơi hướng của máu tanh làm cho nàng có chút sợ. Là Đại tướng quân nhiều năm chinh chiến sa trường, luồng khí giết chóc cùng máu tanh trên người hắn vô cùng mãnh liệt, số người bị hắn giết hẳn là ngay cả chính hắn cũng không nhờ nổi con số khổng lồ đó là bao nhiêu?
Trong quá trình đánh nhau, Đại tướng quân cũng kinh ngạc về nội công thâm hậu của đối thủ, dĩ nhiên ngay cả hắn cũng có thể đánh không thắng nổi, mà sự thật chính là lúc cùng Đại tướng quân đánh nhau Lam Tịch Nguyệt cũng không xuất ra hết mười thành công lực.
Từ sau khi bị thương, nhất là sau khi đoạt nàng trở về từ tay Duẫn Hữu Phàm, An Kỳ Lạc bắt đầu tìm một lượng lớn dược liệu cực phẩm luyện công trị thương để phục vụ cho Lam Tịch Nguyệt, điều này làm cho Lam Tịch Nguyệt trong quá trình vận công chữa thương công lực tăng lên đáng kể, đợi đến lúc nội thương trị lành công lực của nàng cũng nâng cao một phần lớn. Lam Tịch Nguyệt vừa mừng vừa sợ, đồng thời An Kỳ Lạc cũng an tâm một chút, chỉ cần công phu của nàng khá hơn, khả năng tên kia lại muốn đem nàng cướp đi sẽ nhỏ hơn, trừ phi nàng muốn chính mình bị cướp đi. Cho nên, lúc trước nàng chỉ có thể hơi thắng Duẫn Hữu Phàm, bây giờ cho dù là chống lại Đại tướng quân, cũng có thể dành phần thắng.
Mà đang lúc Lam Tịch Nguyệt cùng Đại tướng quân đánh nhau không thể tách rời ra đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Lam Thanh Nguyệt kia: "A! Tướng công, ngươi làm sao vậy?"
Nghe vậy, Đại tướng quân cả người run lên, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Duẫn Hữu Phàm đối diện đang cùng một người khác đánh nhau, sau đó thấy miệng nhi tử của mình phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thấy thế, Đại tướng quân rống lớn một tiếng tung người bay về phía Duẫn Hữu Phàm, cũng không để ý Lam Tịch Nguyệt bên cạnh sẽ nhân cơ hội tấn công hắn hay không.
Đại tướng quân ôm Duẫn Hữu Phàm trong ngực lay lay, giọng nói gấp gáp: "Phàm nhi, ngươi làm sao vậy? Mở mắt ra, có nghe thấy hay không!" Hắn biết là “thích khách” xông vào trong phủ không đủ khả năng làm Phàm nhi bị thương đến hộc máu như vậy, hơn nữa trước đó Phàm nhi cũng không có biểu hiện bị yếu thế, giải thích duy nhất chính là đối thủ mới cùng hắn giao đấu vừa rồi đã bắn ra ám khí trúng yếu huyệt của Phàm nhi. Lúc đó trời đã tối nên không thể thấy rõ đó là loại ám khí gì, chỉ thấy chút hàn quang lóe lên sâu kín nhằm vào nhi tử của mình.
Lam Tịch Nguyệt thật ra cũng cũng không muốn thừa dịp Đại tướng quân không đề phòng mà toan tính cơ hội hạ thủ, mục tiêu của nàng cũng không phải là Đại tướng quân, chẳng qua hắn đột nhiên xuất hiện ngăn cản hành động của nàng nàng nàng mới phản kích. Bây giờ thấy Duẫn Hữu Phàm miệng phun máu tươi, trong lòng nàng cũng không khỏi đau xót, xem ra ngân châm đã đâm trúng đại huyệt khác trên lưng hắn, nếu không Duẫn Hữu Phàm cũng không bị cái tên kia đánh cho miệng phun máu tươi. Nếu quả thật như vậy, Duẫn Hữu Phàm có thể chống đỡ đến bây giờ coi như đã là cực hạn, sau này sợ rằng nguyên khí tổn thương nặng nề. Lúc ấy Lam Tịch Nguyệt cũng chỉ muốn giúp cái tên kia, tránh cho hắn chết sẽ quá khó nhìn, hơn nữa cũng có thể để cho bọn họ tưởng nàng là đồng bọn, không nghĩ đã chệch tay khiến Duẫn Hữu Phàm tổn thương nguyên khí.
Nàng hướng Duẫn Hữu Phàm có ý xin lỗi, mà cái tên kia sau khi Duẫn Hữu Phàm hộc máu cũng không công kích thêm, Đại tướng quân lúc ấy sắp đuổi tới nơi, hắn chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, đột nhiên sau đó xoay người thừa dịp náo loạn thoát khỏi phủ tướng quân. Lam Tịch Nguyệt cũng không còn tâm tư muốn đối phó Lam Thanh Nguyệt nữa, tràn đầy xin lỗi nhìn Duẫn Hữu Phàm đã lâm vào hôn mê một cái, xoay người rồi rời đi. Cho dù phía sau có truy binh, chỉ cần nàng muốn đi nhất định không người nào có thể ngăn cản.
Bên trong phủ tướng quân trạng thái hỗn loạn, phân nửa thị vệ lên đường đuổi theo hai gã khách không mời mà đến, những bọn hạ nhân khác loạn thành một đoàn, hai vị Công chúa mắt đẫm lệ, tràn đầy lo lắng nhìn Duẫn Hữu Phàm trong hôn mê không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Có người vội vàng chạy đi mời thái y. Đại tướng quân đã kiểm tra thân thể Duẫn Hữu Phàm nhiều lần phát hiện ám khí ở trên lưng của hắn. Ngân châm bây giờ đã bị Đại tướng quân cẩn thận rút ra.
Tránh khỏi sự truy xét của thị vệ phủ tướng quân, cũng thành công bỏ rơi tùy tùng của Khúc Vân Kỳ, Lam Tịch Nguyệt chậm rãi đi ở trên đường, sắc trời đã tối, những cửa hàng bên cạnh trừ mấy nơi đặc thù như tửu lâu, khách điếm, thanh lâu, những chỗ khác căn bản cũng đã đóng cửa.
Lam Tịch Nguyệt cũng không còn tâm tư đi quản những chuyện không liên quan đến nàng này, chỉ thật sự có chút lo lắng cho Duẫn Hữu Phàm. Vốn là chỉ là muốn làm nhầm lẫn đầu mối truy xét của phủ tướng quân một chút để bọn họ tưởng nàng là đồng bọn của “thích khách”, nếu không nàng sao lại trợ giúp hắn đối phó Duẫn Hữu Phàm? Không ngờ đã thương tổn Duẫn Hữu Phàm. Nếu như chỉ là một chút đả thương, nàng căn bản là sẽ không cần để ý, nhưng mới rồi thấy bộ dạng Duẫn Hữu Phàm, sợ rằng không chỉ là vết thương nhỏ đơn giản như vậy. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi ở trong lòng, bản thân muốn không muốn đả thương hắn, nhưng vẫn làm thương tổn hắn, hơn nữa chỉ sợ nguyên khí cùng công lực của hắn cũng bị hao tổn không ít!
Hít sâu một hơi, đã trễ thế này, cũng cần phải trở về, An Kỳ Lạc mặc dù nói có bận rộn rất nhiều chuyện, cơ hồ không có thời gian theo nàng, nhưng đã trễ thế này cũng có thể phát hiện nàng không ở đó, không biết phát hiện không thấy nàng hắn có phản ứng thế nào. Nhưng ngàn vạn lần, sau này không cho nàng rời đi bên cạnh hắn bán kính một thước thì sao!
Nghĩ đến An Kỳ Lạc, vẻ mặt Lam Tịch Nguyệt không khỏi nhu hòa một chút, tâm tình tựa hồ cũng khá hơn một chút, bất đắc dĩ thở dài, xoay người hướng chỗ Dạ Thánh môn đi tới. Ở Thanh Tố quốc cũng có Dạ Thánh môn, tựa hồ ở bất kỳ nơi nào hơi chút phồn hoa đều có Dạ Thánh môn xuất hiện nhưng hình như không có ai biết rốt cuộc chỗ nào mới là cứ điểm tối trọng yếu của Dạ Thánh môn.
Chuyển cắn môi dưới, đối với Dạ Thánh môn mà nói chỗ quan trọng nhất là đâu? Cái này ngay cả nàng cũng không biết, hôm nào có thời gian đi điều tra một chút mới được, chẳng qua gần đây không có thời gian, nàng rất bận rộn. Bụng có chút đói, nhưng sờ sờ trên người nàng phát hiện mình hôm nay lúc ra cửa đã quên mang ngân lượng, không thể vào tửu lâu ăn uống chỉ có thể bước nhanh về Dạ Thánh môn.