Lam Vũ Sâm cũng không để ý việc Lam Tịch Nguyệt không tin lời hắn, nếu đã nói rồi thì sẽ không định giấu diếm nữa: “Việc này bổn vương cũng không biết, cho tới ngày mà Thanh Tố quốc nhận được tin ngươi bị hỏa hoạn hủy dung, bổn vương liền lập tức tiến cung gặp Hoàng huynh......”
Ngày đó, lúc Lam Vũ Sâm thu được tin tức lập tức tiến cung gặp Lam Vũ Triêu thì thấy bộ dáng hắn không sao cả, còn nói: “Không ngờ nàng bị như vậy thì vị trí trắc phi thái tử cũng không thể ngồi rồi, cũng không thể lợi dụng sắc đẹp làm gì cho Thanh Tố quốc.”
Nghe vậy, Lam Vũ Sâm không khỏi ngạc nhiên chắp tay có chút bất mãn nói: “Hoàng huynh, sao ngươi có thể nói vậy? Tịch Nguyệt công chúa là do Mẫn quý phi đổi mạng sinh ra, thường ngày huynh không sủng ái thì thôi, nay nàng bị như vậy sao còn có thể nói ra lời vô tình như thế?”
Càng nghe hắn nói sắc mặt Lam Vũ Triêu càng âm trầm, gầm nhẹ: “Vô tình? Trẫm vô tình sao? Trẫm để cho nàng lớnnhư vậy đã là rất có tình rồi.......... Nay nàng còn bị hủy dung, không thể kiếm được chút tin tức nào từ Thái tử có lợi cho Thanh Tố quốc.”
“Hoàng huynh, sao huynh có thể nói vậy? Bất chấp nàng là nữ nhi thân sinh của mình, huynh vì lợi ích mà không từthủ đoạn sao?”
“Đủ rồi, nàng không phải thân sinh nữ nhi của trẫm.”
Lam Vũ Sâm cẩn thận nhìn hắn hỏi: “Hoàng huynh, ngươi nói Tịch Nguyệt công chúa không phải nữ nhi của ngươi vậy nàng là nữ nhi của ai?”
Bóng lưng Lam Vũ Triêu càng thêm cứng ngắc, hừ lạnh nói: “Trẫm đã nói vậy rồi ngươi còn không biết sao, ngoài ngươi ra thì còn có ai được nữa?”
Lam Vũ Sâm kinh ngạc: “Nàng thực sự là nữ nhi của ta?”
“Hừ!”
“Đã vậy, sao ngươi có thể bỏ mặc nàng bị các công chúa hoàng tử khác khi dễ, thay thế Thanh Nguyệt công chúa hòathân, kệ nàng bị đại họa hủy dung, dù sao nàng cũng là chất nữ của ngươi, hơn nữa còn do Mẫn quý phi.......”
“Câm miệng, ngươi không có tưcách nhắc tới Mẫn nhi, không phải tại ngươi sao? Tại ngươi uống rượu xâm hại Mẫn nhi mới tạo ra nghiệt chủng đó. Trẫm đã nhân từ không giết nàng từ lúc mới sinh rồi, còn cho nàng danh hào công chúa, cũng gả nàng cho thái tử. Có trách thì trách nàng không có phúc, gặp đại họa, sao không chết cháy trong đó luôn đi.”
Lam Vũ Sâm cảm giác tim sắp nhảy rangoài rồi, hắn dù nhiều thê thiếp nhưng không có con nối dõi, vốn nghĩ mình không thể có ai ngờ hắn có một nữ nhi, nhưng lại bị đưa đi hòa thân, còn không biết là có thể toàn mạng trở về không?
Nhìn Lam Vũ Triêu trong mắt ngập lửa giận, Lam Vũ Sâm không biết nói gì: “Ngày đó là do ta uống quá nhiều rượu nên nhận lầm Mẫn quý phi, không phải Hoàng huynh đã nói không truy cứu sao, sao còn làm những chuyện như vậy? Đây là lời nói của Hoàng đế một nước sao?”
Lam Vũ Triêu âm trầm nhìn hắn: “Ngươi như thế, bảo Trẫm phải như thế nào? Chẳng lẽ đem Mẫn nhi gả cho ngươi? Ngươi cũng biết Mẫn nhi là nữ tử đời này Trẫm yêu nhất, dù giận đến muốn giết ngươi nhưng Trẫm không thể để Mẫn nhi nghĩ Trẫm giận nàng. Không ngờ ít lâu sau nàng mang thai, mà trong thời gian đó Trẫm bận chính sự, không hề chạm vào nàng.”
“Tại sao lại không nói cho ta biết?”
“Nói cho ngươi? Tại sao lại nói cho ngươi? Để mọi người biết Quý phi của Trẫm mang thai con Hoàng đệ của Trẫm, mặtmũi Mẫn nhi để đi đâu, Trẫm để đi đâu? Dù nàng không còn ở đây Trẫm cũng không thể để ai làm tổn hại đến nàng!”
Lam Vũ Sâm cơ hồ không biết phải nói gì, hắn phát hiện mình có một nữ nhi nhưng lại bị mang đi hòa thân, bây giờ lại xảy rachuyện ngoài ý muốn, trầm giọng, có chút tức giận nói: “Coi như là vì vậy thì ngươi cũng không nên khi dễ hài tử của ta. Dù sao đó cũng là chất nữ của ngươi, là nữ nhi của Mẫn quý phi mà.”
Lam Vũ Triêu cũng không có chút lo lắng, trầm giọng nói: “Hài tử của ngươi? Đó là sự sỉ nhục với Mẫn nhi. Ta không chỉ muốn hành hạ nó mà còn muốn ngươi mãi mãi không thể có hài tử nữa.”
Nghe vậy, Lam Vũ Sâm thất thanh hỏi:“Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Lam Vũ Triêu cười lạnh, có chút tàn nhẫn hỏi: “Ngươi vẫn không hiểu sao? Mười sáu năm trước ta lén hạ độc ngươi, khiếnngươi cả đời này không thể có nhi tử nối dõi.”
Tất cả chuyện tình nay đã được phơi bày. Hắn đã từng tìm thái y và biết mình không thể có hài tử, vốn nghĩ là bẩm sinh nêndù có thống khổ vẫn cứ thuận theo tự nhiên mà sống. Lại không ngờ là do Hoàng thượng, thậm chí hắn chưa từng hoài nghi, nào ngờ chuyện lại như thế này.
Nhất thời, Lam Vũ Sâm nổi lên hận ý ngập trời, lúchắn xâm phạm Mẫn quý phi thì cũng vừa cưới Vương phi. Sau một thời gian mà không thấy có hài tử nên nghĩ Vương phi có vấn đề nào ngờ cưới thêm vài trắc phi, tiểu thiếp, qua mười sáu năm cũng không có lấy nửa hải tử.
Không, hắn vẫn có một hài tử, một nữ nhi!
Nhìn Lam Vũ Sâm tràn đầy hận ý, Lam Vũ Triêu không nhìn được rùng mình, e ngại mười vạn binh trong tay Lam Vũ Sâm. Mười sáu năm qua hắn đã dùng mọi cách để lấy binh quyền từ tay Lam Vũ Sâm, từ ba mươi vạn binh lính nay chỉ còn mười vạn. Nhưng đó cũng không phải con số nhỏ, hơn nữa toàn là binh lính tinh nhuệ nhất Thanh Tố quốc.
Nghĩ rằng nếu hắn rời đi ắt có phản loạn nên Lam Vũ Sâm còn chưa kịp phản ứng, hắn đã hô to: “Lính đâu, bắt Lục vương gia vào đại lao!”
Muốn giết một Vương gia thì khó nhưng nếu đã giải vào thiên lao thì có thể dùng bất cứ lý do nào khiến hắn vạn kiếp bất phục.
Lam Vũ Sâm không khỏi cười lạnh, không thèm để ý Cấm vệ quân đang tiến vào: “Bổn vương thật sự muốn xem kẻ nào dám bắt bổn vương vào thiên lao.”
Trên người hắn tản ra sát khí lãnh liệt làmkẻ khác khiếp sợ, không dám tiến lên mà chỉ dám cầm vũ khí đứng từ xa, bao vây lại.
Thấy thế, Lam Vũ Triêu quát to, tức giận: “Các ngươi làm gì vậy? Muốn kháng chỉ sao?”
Kháng chỉ là chuyện bọn họ không dám nên mấy tên lính lại nắm chặt kiếm, lăm le đi lên. Liền bị Lam Vũ Sâm ánh mắt lãnh liệt đảo qua, cười khinh thường: “Vài tên lính các ngươi mà muốn bắt ta?” Rồi nghiêng người nhìn Lam Vũ Triêu: “Tin rằng Hoàng thượng cũng biết đi, ta chinh chiếnsa trường hai mươi năm mà Hoàng thượng chỉ sống an nhàn sung sướng, hẳn là không có luyện công, muốn bắt ta sao? Vọng tưởng!”
Lam Vũ Triêu sắc mặt xanh mét nhìn Lam Vũ Sâm, hắn biết Lam Vũ Sâm nói thật, với vài tên thị vệ này thì không thể bắt hắn, khu vực lân cận đây thì không có nhiều thị vệ, nếu đợi bọn chúng tập hợp thì lấy công phu của Lam Vũ Sâm, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh.
Cho nên hắn chỉ có thể án binh bất động, trơ mắt nhìn Lam Vũ Sâm nghênh ngang rời khỏi Ngự thư phòng.
Ngay sau đó, Lam Vũ Sâm cử cao thủ đi Lâm Nguyệt quốc thì nhận được tin Lam Tịch Nguyệt đã được gả cho An Kỳ Lạc, mà An Kỳ Lạc lại vô cùng sủng tân phi, thậm chí không ngại đối nghịch với Hoàng thượng. Nghe vậy Lam Vũ Sâm cũng an lòng vài phần, tuyệt sắc thì sao chứ? Có một tướng công đối tốt với mình vẫn là hơn cả.
Cho nên, hắn cũng không an bài cao thủ xuất hiện trước mặt nàng, chỉ là lưu tâm nàng một chút, dù sao phận nữ nhi một mình ở nước người cũng sẽ không thoải mái. Nhưng An Kỳ Lạc bảo hộ nàng rất tốt, chỉ duy một lần bị Duẫn Hữu Phàm bắt cóc nhưng rất nhanh An Kỳ Lạc đã đuổi theo đón nàng trở về.
Mặc dù không rõ nội tình nhưng Lam Vũ Sâm biết An Kỳ Lạc không vô năng như biểu hiện bên ngoài và Lam Tịch Nguyệt cũng không câm điếc mà còn có võ công.
Sau chuyện đó, dù không rõ thân phận An Kỳ Lạc nhưng hắn cũng yên tâm vì hắn biết An Kỳ Lạc quan tâm Lam Tịch Nguyệt nếu không sẽ không đả thương An Thấm Như vì nàng ta đả thương Lam Tịch Nguyệt.
Đồng thời, hắn ở Thanh Tố quốc cũng không nhàn rỗi, vốn hắn không hứng thú với hoàng vị, dù Hoàng huynh có đề phòng hắn cũng không để ý vì Hoàng đế nào chẳng đa nghi. Nhưng bây giờ thì không thể, Hoàng huynh mà hắn vốn kính trọng lại đối xử với nữ nhi của hăn như vậy, không thể không để tâm.
Lam Tịch Nguyệt nhẹ khiêu mi, nhìn Lam Vũ Sâm nói: “Lục Hoàng thúc, nếu ngươi không làm Vương gia nữa thì chỉ dựa vào tài kể chuyện cũng sống tốt lắm.”
Lam Vũ Sâm ngốc lăng nhìn nàng, mất mát nói: “Tịch nhi, ngươi không tin sao? Ta là thân sinh phụ thân của ngươi.”
Lam Tịch Nguyệt cười khinh thường, nàng sẽ không tùy tiện tin tưởng nếu không có chứng cứ xác đáng. Ai biết hắn có âm mưu gì không?
An Kỳ Lạc cúi đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt vẻ mặt khinh thường, hắn có chút tin tưởng Lam Vũ Sâm vì lúc Lam Vũ Sâm kẻ chuyện, vẻ mặt ảo não, chua xót còn lúc nhìn Lam Tịch Nguyệt thì tràn đầy ôn nhu, không có vẻ giả tạo.
Cho nên, mặc dù cảm giác có thể Lam Vũ Sâm bịa chuyện nhưng vẫn có chút tin, ít nhất sẽ có một phần trong đó là thật.
Mặc dù có chút tin nhưng hắn sẽ không nói giúp Lam Vũ Sâm, chỉ gắt gao nắm tay Lam Tịch Nguyệt, có muốn giải thích hay nói gì với Tịch nhi thì cũng đợi có hai người đi