Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn Lam Vũ Sâm, không để tâm hắn khiếp sợ, đau lòng cỡ nào: “Sao ta phải tin tưởng ngươi? Ngươi có chứng cứ không? Nếu không làm sao ta tin nổi chuyện hoang đường ta là nữ nhi của ngươi.”
Nghe vậy, Lam Vũ Sâm sợ hãi kêu lên: “Tịch nhi, ngươi thật sự cho rằng ta nói linh tinh, bịa chuyện ngươi là nữ nhi của ta sao? Ngươi không tin ta chút nào sao?”
“Sao ta phải tin ngươi? Ngươi nói ta là nữ nhi của ngươi, thực khó tin. Mà sau khi xảy ra chuyện đó Mẫn quý phi liền mang thai, ngươi không hoài nghi đó là hài tử của ngươi sao?”
“Vì thái độ của Hoàng huynh quá bình ổn, kể cả lúc biết Mẫn quý phi mang thai, ai có thể hoài nghi được.”
“Hảo, vậy lúc Lam Vũ Triêu đối xử với ta như vậy ngươi cũng không hoài nghi ta không phải nữ nhi của hắn sao?”
Lam Vũ Sâm lặng đi một chút, không để tâm Lam Tịch Nguyệt có đẩy hắn ra không, thần sắc vui mừng, nắm lấy bả vai nàng: “Ngươi hỏi vậy là tin tưởng lời ta phải không? Ngươi nói vậy là trách cha để ngươi chịu ủy khuất từng ấy năm phải không?”
: “Không phải, ta không tin.”
Đối mặt với Lam Tịch Nguyệt lãnh đạm, Lam Vũ Sâm vẫn chờ mong như cũ, hắn đã nhận định là Lam Tịch Nguyệt tin tưởng hắn, chẳng qua chưa thể chấp nhận. Cho nên đối diện với ánh mắt lạnh băng kia chỉ thở dài: “Sau đó ta biết mình không thể có hài tử, sao có thể hoài nghi.”
Lam Tịch Nguyệt quay đầu nhìn Lam Vũ Sâm vẻ mặt chờ mong: “Không lẽ hôm nay ngươi mời chúng ta đến chỉ để nói cái này? Nói thẳng mục đích của ngươi đi.”
“Mục...... mục đích?”
Lam Tịch Nguyệt cười nhạo một chút: “Ngươi vốn không biết ta tới đây đi? Cũng không định cho ta biết chuyện xưa đó. Vậy mục đích là gì?”
Lam Vũ Sâm nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Ta nghe thuộc hạ báo là Kỳ Vương gia xuất hiện ở đây nên dặn hạ nhân lễ ngộ như khách quý. Cũng mời hắn tới đây chẳng qua muốn gặp con rể thuận tiện hỏi tin tứcvề ngươi.”
An Kỳ Lạc nhẹ nhéo tay nàng, cười nói với Lam Vũ Sâm: “Không biết Lục vương gia mời ta tới là có gì muốn chỉ giáo đây?”
Động tác của An Kỳ Lạc rơi vào trong mắt Lam Vũ Sâm, hắn lộ vẻ mặt hân hoan, tán thưởng nói: “Chỉ giáo thì không có chẳng qua có chút chuyện muốn nhờ Kỳ vương gia giải đáp.”
“Oh! Không biết Lục vương gia có việc gì muốn hỏi, chỉ cần biết bổn vương sẽ tận lực.”
Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhíu mi, nàng bây giờ rất rối rắm chứ không bình tĩnh như bề ngoài. Có rất nhiều điểm đáng chú ý như thái độ của Lam Vũ Triêu với nàng đâu giống một phụ thân, Mẫn quý phi chưa chết mà hắn lại luôn miệng nói do nàng hại chết nàng ta. Chuyện này hẳn là có phần thật đi.
Nếu như Lam Vũ Sâm nói thật thì hẳn là hắn cũng sẽ quên nếu như không có nàng, mỗi lần hắn nhìn thấy nàng sẽ lại thấy nỗi sỉ nhục lớn nhất đời. Mà trước khi Mẫn quý phi sinh, nhìn bụng to kia hắn sẽnhớ đến nữ nhân của mình bị đệ đệ xâm hại, nên mới đưa Mẫn quý phi ra ngoài.
Đưa ra ngoài? Có khi nào chuyện Hoàng hậu đầu độc cũng là một tay hắn bố trí đây?
An Kỳ Lạc có chút lo lắng nhìn Lam Tịch Nguyệt thất thần, thiếu chút nữa quên còn có Lam Vũ Sâm mà ôm nàng vào lòng hỏi han. Mà Lam Vũ Sâm cũng bất ngờ không biết nàng suy nghĩ gì mà nhập tâmnhư vậy.
“Tịch nhi, ngươi sao vậy?” An Kỳ Lạc tiến đến gần nàng, ân cần hỏi.
Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn An Kỳ Lạc rồi quay sang Lam Vũ Sâm lạnh lùng: “Muốn ta tin cũng có thể, chỉ cần ngươi đưa mẫu thân tới nói cho ta nghe.”
Đang vui mừng vì nửa câu trước của nàng thì đến nửa sau hắn liền buồn phiền. Mẫn quý phi đã chết, hắn biết đi đâu tìm mà đốichứng. Đời này hắn không thể có nữ nhi rồi, dù có cũng chỉ là do hắn bịa chuyện thôi.
Song Lam Tịch Nguyệt cũng không xem hắn nghĩ gì, đi ra ngoài lạnh lùng nói: “Ngươi làm thế nào ta không biết nhưn
đừng làm phiền ta.”
Kỳ thật là nàng muốn rời khỏi đây, vốn Lam Vũ Sâm mời An Kỳ Lạc, biết thế nàng không theo tới, vậy thì đã không biết chuyện này.
Lam Vũ Sâm vươn tay muốn ngăn Lam Tịch Nguyệt, nhưng mấp máy môi không nói được gì, vô lực buông tay rồi nhìn An Kỳ Lạc còn ở trong phòng nói: “Ngươi không đi cùng nàng sao?”
An Kỳ Lạc cười nhẹ một chút: “Bây giờ Tịch nhi hẳn là muốn yên tĩnh. Hơn nữa bổn vương đã đáp ứng sẽ giải đáp câu hỏi của Vương gia, sao có thể tùy tiện đi đây.”
Lam Vũ Sâm lặng đi một chút cười nói: “Rốt cục ngươi làm gì mà bị phát lệnh giết chết?”
Lúc gặp mặt cũng đã nhìn ra An Kỳ Lạc võ công thâm hậu mà Tịch nhi cũng không kém, có thể ẩn giấu trong cung nhiều năm như vậy mà không ai biết.
An Kỳ Lạc cười nhẹ: “Chẳng qua là kề dao vào cổ Phụ hoàng thôi, chứ không làm gì cả.”
Chuyện này hắn cũng đã nghe nói nhưng tuyệt không tin là đơn giản như vậy. Hoàng thượng là vậy, còn Đại tướng quân, không lẽ do xung đột giữa hai bên mà muốn giết An Kỳ Lạc.
Nhưng nhìn bộ dáng An Kỳ Lạc, đương nhiên là sẽ không nói sự thật cho hắn nghe, mà hắn vốn cũng không có hứng thú, hỏi vấn đề khác: “Ngươi có quan hệ gì với Dạ Thánh môn? Tại sao họ lại vì ngươi mà công khai đối nghịch với Lâm Nguyệt quốc?”
“Vậy tại sao Lục vương gia lại công khai đối nghịch với Lâm Nguyệt quốc đây?”
“Bởi vì Tịch nhi là Vương phi của ngươi, ta không muốn có bất cứ nguy hiểm nào cho nàng.”
Lam Vũ Sâm trả lời dứt khoát nhưng khiến An Kỳ Lạc có chút ngoài ý muốn, nheo mắt lại, dù sao thì Dạ Thánh môn cũng nhúng tay vào nhiều chuyện rồi, sớm muộn gì thì nội tình cũng sẽ.........
“Bởi vì bổn vương là Dạ Thánh môn Môn chủ!” An Kỳ Lạc trả lời thản nhiên.
“Cái gì?” Lam Vũ Sâm vô cùng ngạc nhiên mở to mắt, vốn nghĩ là An Kỳ Lạc có chút quan hệ với Dạ Thánh môn, ví dụ như ân cứu mạng hay gì đó, nào ngờ là Môn chủ.
Những năm gần đây, Dạ Thánh môn nổi lên vô cùng thần bí, nhưng ngoại trừ những hộ vệ thân cận không ai biết dung nhan của Môn chủ và cả thân phận của hắn. Giang hồ chỉ biết Dạ Thánh môn Môn chủ Hộ pháp là Mũi nhọn Phong Duệ song kiệt nổi tiếng giang hồ nhưng không biết Môn chủ là ai, nào ngờ hắn không phải người giang hồ.
An Kỳ Lạc cười nhẹ một chút nhìn Lam Vũ Sâm đang kinh ngạc nói: “Nếu bổn vương là Dạ Thánh môn Môn chủ thì ngay từ lúc Triều đình phát lệnh giết chết kia đã là địch của Dạ Thánh môn rồi.”