Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 16

Chương 16
Phương Quân nhìn về phía đồng hồ trên tường, còn mười phút nữa là đến bốn giờ chiều rồi.

Cô khổ sở nói vào điện thoại di động:

- Mình ra ngoài không được Tâm Như ơi.

- Sao lại đi không được? Mà dạo này cậu làm sao ấy? Luôn bận rộn, lại còn từ chối tất cả các show diễn nữa.

- Dạo này mình phải lo học. Mỗi buổi chiều từ bốn đến sáu giờ, Thiên Quân đều ngồi bên cạnh canh chừng mình học bài, không cho mình đi đâu hết.

- Mỗi buổi chiều ở cùng nhau sao? Đúng ý cậu quá rồi còn gì, thích nha.

- Thích cái gì mà thích. Thiên Quân cứ bắt mình ngồi học mấy cái công thức khô khan. Còn cậu ấy thì chỉ ngồi một bên lo xem sách, chẳng thèm nói chuyện gì với mình cả. Mình đang chán muốn chết đây nè.

- Vậy a.

- A, đến giờ rồi, không nói với cậu nữa. Bye nhe.

Phương Quân ném điện thoại sang một bên, mĩm cười nhìn về phía cửa phòng, nghênh đón Thiên Quân vừa bước vào.

- Thiên Quân, cậu thật đúng giờ a.

Thiên Quân nhìn vẻ mặt cười hớ hớ của Phương Quân. Anh từ chối cho ý kiến, bỏ qua một bên mắt, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, vừa mở quyển sách trên tay ra xem, một bên lên tiếng:

- Nhanh học công thức đi. Tuần tới mình sẽ ra bài tập cho cậu giải.

Phương Quân ủ rũ nằm dài trên bàn, khuôn mặt khổ qua đáp:

- Mình biết rồi.

Phương Quân cầm lấy cuốn sách đưa lên cao, miệng ồn ào đọc lớn. Một bên thì lé mắt liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Thiên Quân.

- Cậu chủ, cô chủ, cơm chiều đã dọn xong rồi. Mời cậu chủ, cô chủ xuống nhà dùng cơm cho nóng.

Phương Quân ném nhanh sách vở, viết thước trong tay xuống bàn, nhảy bính lên, miệng vui tươi hớn hở nói:

- A, ăn cơm, ăn cơm, đến giờ ăn cơm rồi Thiên Quân. Mình đi ăn cơm thôi.

Nhìn dáng vẻ vừa nhảy vừa la như được giải thoát của Phương Quân. Thiên Quân không tự chủ nhếch môi cười, cũng đứng dậy đi theo cô xuống lầu.

Phương Quân gắp một con mực cho vào chén Thiên Quân. Nhe miệng cười nói:

- Con mực này ngon nè.

- Được rồi, cậu ăn đi. Không cần gắp thức ăn cho mình.

- Nhưng mình thích gắp thức ăn cho cậu a. Mình cũng thích cậu gắp thức ăn cho mình nữa.

Phương Quân hai tay cầm lấy chén cơm đưa lên đến trước mặt Thiên Quân. Cô chu môi nhìn chăm chăm vào anh, với ánh mắt đầy mong chờ.

Nhìn vẻ mặt Phương Quân, cứ như anh không gắp thức ăn cho cô, thì cô sẽ không buông chén cơm xuống vậy. Thiên Quân buồn cười, gắp lấy miếng gan gà mà cô thích ăn nhất, cho vào chén của cô.

Phương Quân vui vẻ cười híp cả hai mắt nói:

- Cám ơn cậu Thiên Quân. Mình sẽ ăn thật ngon miếng gan gà này.

Thiên Quân trong mắt hiện lên một chút sủng nịch, khi nhìn Phương Quân ngấu nghiến ăn lấy ăn để miếng gan gà. Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra được điều đó. Không nhận ra được sự thay đổi chậm rãi trong lòng mình.

- Thiên Quân, ngày mai chủ nhật. Mình đi ra ngoài xem phim nhe?

- Xem phim?

- Uh, Phim Hàn quốc, nói về tuổi teen, hay lắm.

- Sao cậu biết hay? Cậu xem rồi?

Phương Quốc lắc đầu đáp:

- Chưa, mình chỉ nghe mấy đứa bạn nói thôi.

Thiên Quân chần chừng nói:

- Để xem mai có rảnh không đã.

- Có làm gì đâu mà không rảnh a. Quyết định vậy đi, ngày mai ba giờ chiều mình đi xem phim.

Thiên Quân chỉ khẽ cười, không ý kiến, trước sự quyết định của Phương Quân. Anh cúi mặt ăn cơm không nhìn đến cô nữa. Ánh mắt lại đăm chiêu như suy nghĩ một điều khó hiểu nào đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t84427-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận