Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 17

Chương 17
Thiên Quân đang ngồi ở phòng khách xem báo.

Thì bên tai vang lên cốc, cốc, mấy tiếng giầy cao gót nện mạnh lên sàn nhà. Anh ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Phương Quân nhảy chân sáo xuống thang lầu, chạy vội đến trước mặt anh, vừa xoay vòng vo mấy vòng vừa hỏi:

- Thiên Quân, cậu thấy mình có đẹp không a?

Thiên Quân liếc nhìn Phương Quân với chiếc váy ngắn hai tầng màu đỏ, khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng theo tông hồng nhạt, mái tóc dài xõa tung phía sau lưng được điểm bởi chiếc băng đô hai màu trắng đỏ, phía dưới là đôi giầy cao gót màu đỏ. Trông cô thật xinh đẹp và rạng rỡ, cứ như là một nàng công chúa vậy.

Thiên Quân đưa một tay lên ôm lấy trán, thở dài hỏi:

- Cậu ăn mặc như thế là định đi đâu vậy?

Phương Quân cười nũng nịu nói:

- Đương nhiên là đi xem phim với cậu rồi a.

- Vậy mà mình cứ tưởng cậu đi trình diễn thời trang trên phố chứ.

Phương Quân ỉu xìu nói:

- Mình chỉ muốn mặc thật đẹp để đi xem phim với cậu thôi mà.

- Bình thường cậu cũng đẹp lắm rồi. Không cần phải trang điểm thêm nữa, sẽ khiến cho mọi người chú ý đấy.

Phương Quân mở tròn hai mắt, ngồi xuống bên cạnh Thiên Quân. Dắt lấy tay anh, mè nhè hỏi:

- Có thật không? Có thật là trong mắt cậu, lúc nào mình cũng xinh đẹp, cũng dễ thương hết phải không?

- Mình không có nói như thế.

- Cậu rõ ràng vừa nói như thế mà.

- Là cậu tự nghĩ thế thôi.

Phương Quân quay mặt sang một bên, giận dỗi nói:

- Thấy ghét, trong lòng cậu rõ ràng là nghĩ mình vừa dễ thương vừa xinh đẹp, lại không dám thừa nhận.

Thiên Quân khẽ cười :

- Bây giờ cậu có còn muốn đi xem phim không?

Phương Quân đốt nhanh cái đầu nhỏ đáp:

- Muốn a.

Lúc này, bỗng nhiên điện thoại của Thiên Quân reo vang. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe:

- Thiên Quân nghe đây.

- Thiên Quân, mình là Ngọc Bảo nè. Cậu có thể đến chổ mình một chút, ngay bây giờ được không?

- Bây giờ sao?

- Uh, bé Dung bị ngất xỉu, mình không biết phải làm sao nữa.

- Uh, mình đến ngay.

Thiên Quân vừa cúp điện thoại, đã bị Phương Quân ôm chặt lấy cánh tay. Cô cong môi nói:

- Cậu định đi đâu hả? Cậu đã hứa đi xem phim với mình rồi mà.

- Mình có chút chuyện phải đi. Ngày mai mình đưa cậu đi xem phim bù lại.

- Không được, mình muốn đi hôm nay cơ.

Thiên Quân nhẹ giọng nói:

- Ngọc Bảo vừa điện thoại cho mình. . .

Không đợi Thiên Quân nói hết câu, Phương Quân đã miếu máo cắt ngang:

- Cái gì? Thì ra cậu không chịu đi xem phim với mình là vì Ngọc Bảo. Cậu thích Ngọc Bảo có phải không? Cậu thích cậu ấy, nên cậu ấy vừa gọi một tiếng là cậu vội vàng chạy đến ngay.

- Cậu nói bậy bạ gì đó. Mình không có thích Ngọc Bảo.

- Nếu không thích cậu ấy, vậy cậu đừng đến gặp cậu ấy. Cậu đi xem phim với mình đi.

Thiên Quân khẽ gỡ tay Phương Quân ra. Anh bất đắc dĩ giải thích:

- Ngọc Bảo nói bé Dung bị xỉu, nên mình phải đến đưa bé Dung vào bệnh viện.

Phương Quân bật khóc nói:

- Cậu và cậu ấy có quan hệ gì chứ? Sao bé Dung bị xỉu, cậu ấy lại điện thoại cho cậu hả? Rõ ràng là tìm lý do, Ngọc Bảo rõ ràng là thích cậu. Mình không muốn cậu đi gặp cậu ấy đâu. Không muốn đâu.

- Được rồi, cậu đừng bướng bỉnh nữa. Ngày mai mình sẽ đưa cậu đi xem phim.

- Thiên Quân, cậu đừng bỏ lại mình mà.

- Ngoan, mình chỉ đi một chút rồi về liền. Cậu ở nhà nói chuyện với dì Sáu. Hay lên phòng ngủ một giấc, thức dậy là thấy mình ở nhà ngay.

Mặc cho Phương Quân hết lời nài nỉ, níu kéo. Nhưng Thiên Quân vẫn đứng dậy, quay lưng bước đi.

Phương Quân ủy khuất chạy về phòng, vùi mặt vào gối, khóc nức nở cả một buổi chiều. Cô khóc mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến khi Phương Quân giật mình tỉnh dậy, thì đã hơn bảy giờ tối rồi. Cô liền chạy vội sang phòng Thiên Quân, nhìn thấy phòng trống rỗng, cô dậm chân mắng thầm:

- Đáng ghét.

Phương Quân xoay người chạy nhanh xuống nhà, một bên gọi lớn:

- Thiên Quân, Thiên Quân.

Dì Sáu từ ngoài sân chạy vội vào, lên tiếng nói:

- Thưa cô chủ, cậu chủ ra ngoài còn chưa về.

- Cái gì? Đi đến giờ này còn chưa chịu về.

- Khi nãy cậu chủ có gọi điện về nhà, nói là bận chút chuyện chưa về được.

- Bận chuyện gì chứ? Rõ ràng là đi làm chuyện mờ ám thì có, nên mê mẩm đến quên cả đường về luôn, đúng là đáng ghét mà.

Dì Sáu đứng một bên nhìn vẻ mặt miếu máo muốn khóc của Phương Quân. Nhiều lần muốn lên tiếng an ủi nhưng lại không biết nói gì cho phải. Bà đành phải chuyển đề tài hỏi:

- Cô chủ, trời cũng tối rồi. Để tôi đi dọn cơm cho cô ăn nha.

- Không ăn, không muốn ăn.

Phương Quân quay người chạy về phòng, lấy laptop ra, lên mạng tìm bà Mỹ Nhung khóc lóc kể lể.

- Có chuyện gì mà tìm ba mẹ thế hả, con gái?

Vừa nghe ông Thiên Vĩnh hỏi. Phương Quân đã bật khóc anh ách đứng lên, biên khóc biên họa quyển quyển mắng lớn:

- Thiên Quân hỗn đản, hỗn đản, mê con gái nhà người ta đến quên đường về nhà luôn. Con ghét Thiên Quân.

Thấy con gái yêu khóc lóc, bà Mỹ Nhung sốt ruột hỏi:

- Chuyện gì hả? Từ từ nói nào con gái?

- Hôm nay Thiên Quân hứa đưa con đi xem phim, nhưng có một cô gái gọi điện thoại đến cho cậu ấy. Thế là cậu ấy liền vội vội vàng vàng chạy đi, đến giờ này còn chưa chịu về nhà nữa.

- Con đừng khóc. Chắc là có chuyện quan trọng gì đó nên Thiên Quân mới đi.

- Có chuyện gì mà quan trọng chứ? Rõ ràng là Thiên Quân đã thích cô gái đó rồi, nên mới bỏ mặc con, không thèm quan tâm đến.

- Con đừng có vội vàng kết luận như thế. Để Thiên Quân về, ba mẹ sẽ hỏi Thiên Quân dùm con.

Phương Quân gật đầu mạnh và nói:

- Uh, ba mẹ phải mắng Thiên Quân cho con.

Ông Thiên Vĩnh bật cười nói:

- Được, ba sẽ mắng Thiên Quân cho con.

- Mắng nhiều nhiều một chút.

Chợt Phương Quân thút tha thút thít hỏi:

- Ba mẹ đi du lịch đã hơn một tháng rồi. Bao giờ mới về hả?

Bà Mỹ Nhung cười hì hì nói:

- Ba con đang dự định đi kiểm tra các chi nhánh công ty ở các nước, sẵn tiện đi du lịch luôn. Mẹ nghĩ chắc một thời gian nữa mới về được.

- Hả? Không phải chứ?

- Ôi con yêu! Ba mẹ phải đi trượt tuyết đây. Hẹn gặp lại con sau nhe.

Phương Quân ủ rũ ngã nhào ra giường, hai tay ôm mặt, tuổi thân khóc hu hu lên. Ai cũng không cần cô hết, ai cũng bỏ mặt cô một mình không thèm quan tâm đến.

Nguồn: truyen8.mobi/t84428-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận