Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 18

Chương 18
Phương Quân vẻ mặt buồn xo đi xuống nhà.

Cô hỏi dì Sáu:

- Đêm qua Thiên Quân có về không hả dì?

Dì Sáu lắc đầu đáp:

- Thưa cô chủ, cậu chủ đêm qua không có về nhà.

- Không về nhà? Hay lắm, đi suốt đêm không về nhà.

- Cô chủ, tôi dọn điểm tâm cho cô ăn, rồi hãy đến trường.

Phương Quân vùng vằng dậm chân nói:

- Không ăn.

Phương Quân không nhìn đến dì Sáu. Cô bỏ đi ra cổng, đón tắc xi đi đến trường.

Phương Quân vừa đi vào chổ ngồi, liền nằm úp lên bàn, hai mắt nhắm nghiền đi tìm chu công uống trà. Tâm Như vỗ vỗ lên vai Phương Quân, quan tâm hỏi:

- Nè, cậu làm sao vậy? Nhìn cậu mệt mỏi quá a.

- Đừng ồn.

- Làm sao vậy? Bộ tối đêm qua cậu không ngủ hả? Mình nhớ dạo này cậu đâu có lịch diễn nào a.

Lúc này, cả lớp bỗng im lặng xuống, và tất cả học sinh đều đứng lên nghiêm túc chào giáo viên.

Tâm Như đứng lên, khẽ đưa tay kéo Phương Quân đứng dậy, một bên thì thầm:

- Cô giáo vào lớp rồi kìa, mau đứng vững nào.

Cả buổi chiều ngày hôm qua, Phương Quân đã không có gì vào bụng. Sáng nay lại giận dỗi một hồi, nên điểm tâm cũng chưa ăn đã đến trường. Bây giờ bụng Cô trống rỗng, đầu lại quay mồng mồng, chân tay mềm nhủn, cả người không có một chút sức lực.

Phương Quân cố gắng đứng cho vững, nhưng sao trước mắt cô càng ngày càng trở nên mơ hồ, rồi tối sầm lại.

Rầm, một tiếng va chạm dẫn đến sự chú ý của cả lớp.

- A, Phương Quân.

- Phương Quân, cậu làm sao vậy?

Cả lớp ồn ào rối loạn lên thành một đoàn, khi thấy Phương Quân ngất xỉu, nằm dài trên sàn.

Tâm Như hốt hoảng chạy nhanh đến ôm lấy Phương Quân, lo lắng gọi:

- Phương Quân, cậu làm sao vậy? Tỉnh, tỉnh a.

Cô giáo đi đến, một bên lên tiếng phân phó:

- Im lặng, tất cả các em im lặng nào, và ngồi vào vị trí của mình. Một bạn nam đưa Phương Quân xuống phòng y tế. Lớp trưởng, em ôm Phương Quân xuống phòng y tế đi. Tâm Như, em đi theo giúp bạn một tay.

Lớp trưởng cúi người, ôm lấy Phương Quân đứng lên, bước nhanh ra khỏi lớp. Tâm Như cũng vội vàng chạy nhanh theo. Và con đường đi xuống phòng y tế phải trải qua rất nhiều phòng học khác, trong đó có cả lớp mười hai A. Khiến cho các lớp cũng xôn xao đứng lên, tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt ra xem.

Trong lúc đó, Thiên Quân đang ngồi trong lớp, chăm chú xem quyển sách trong tay. Bỗng nhiên thấy các bạn ồn ào bàn tán điều gì đó, anh không khỏi ngẩng đầu lên xem thử. Chưa kịp hỏi là chuyện gì xảy ra, thì Ngọc Bảo ngồi phía bàn bên kia, quay sang nói với anh:

- Thiên Quân, Phương Quân bị ngất xỉu. Vừa mới được đưa đi xuống phòng y tế.

Thiên Quân không kịp suy nghĩ, cũng không kịp xin phép giáo viên, đã đứng bật dậy, chạy vội ra khỏi phòng. Điều này lại càng làm cho cả lớp bàn tán nhiều hơn.

Thiên Quân chạy vội vào phòng y tế. Nhìn Phương Quân nằm mê mang trên giường. Anh chờ đợi giáo viên y tế kiểm tra cho Phương Quân xong, liền lo lắng hỏi:

- Thưa cô, cậu ấy bị làm sao vậy ạ?

Không riêng gì giáo viên y tế ngạc nhiên, mà đứng ở một bên, anh chàng lớp trưởng cũng sững sốt không kém. Trời ạ, anh thật sự nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thiên Quân dành cho Phương Quân a. Tin chấn động đây.

Chỉ có Tâm Như là bình thản nhìn giáo viên y tế, chờ đợi câu trả lời.

Giáo viên y tế lấy lại bình tĩnh vốn có, nhẹ nhàng nói:

- Phương Quân không có gì. Chỉ là do mệt mỏi quá độ cộng thêm nhịn đói quá lâu, nên mới bị ngất xỉu thôi.

Tâm Như vội vàng xen vào hỏi:

- Vậy bây giờ phải làm sao đây hả cô?

- Thì đợi cho Phương Quân nằm nghỉ một lúc. Rồi ăn một chút gì đó để lấy lại sức, là sẽ khỏe lại ngay thôi.

Giáo viên y tế nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Tâm Như quay người sang nói với anh chàng lớp trưởng:

- Cám ơn cậu nhiều nhe. Giờ cậu lên lớp học đi, mình canh chừng Phương Quân là được rồi.

Anh chàng lớp trưởng gật đầu uh một tiếng rồi quay người đi trở về lớp. Tâm Như đưa mắt nhìn Thiên Quân đứng sựng một bên, không khỏi thở dài nói:

- Cậu ở đây canh chừng Phương Quân đi. Mình xuống căn tin mua chút đồ nóng gì đó lên cho cậu ấy ăn.

Thiên Quân khẽ gật đầu nói:

- Làm phiền cậu.

- Uh.

Thiên Quân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Anh đưa tay vuốt nhẹ hai má tái nhợt của Phương Quân. Trong lòng không khỏi vừa khó chịu, lại vừa đau lòng. Khó chịu vì cô không biết quý trọng bản thân mình. Đau lòng là vì nhìn thấy cô yếu đuối mảnh mai như thế này.

Sáng nay, về đến nhà để thay đồ đi học. Anh vừa nghe dì Sáu nói, buổi chiều hôm qua, sau khi anh đi ra khỏi nhà, cô liền chạy về phòng khóc lóc cả một buổi chiều, ngay cả cơm cũng không ăn. Sáng sớm thức dậy, cả điểm tâm cũng không ăn, đã đến trường ngay. Vừa nghe nói như thế, trong lòng anh liền tức giận không thôi. Nhưng đến khi nghe nói cô bị ngất xỉu, anh lại hốt hoảng, không kịp suy nghĩ gì, đã chạy vội đến đây.

Phương Quân mơ màng lim dim hai mắt, cảm thấy cả người vô lực, không buồn nhút nhít.

- Đã tỉnh thì mở mắt ra.

Phương Quân mở ra hai mắt nhìn thấy Thiên Quân đang ngồi bên cạnh. Hai mắt cô liền rơm rớm nước mắt, cong môi miếu máo như có muôn ngàn ủy khuất, cái mũi hấp a hấp, nhưng không thốt lên lời nào. Cô cứ như vậy, mở to hai mắt đầy nước nhìn chăm chăm vào anh, trông giống như một con nai con bị người vứt bỏ vậy, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương a.

Thiên Quân đau lòng hỏi:

- Sao lại khóc nữa rồi?

- Oa, oa, oa. . .

Vừa nghe Thiên Quân hỏi, Phương Quân liền như nước vỡ đê, oa, oa, khóc lớn lên. Làm cho giáo viên y tế ở phòng ngoài hốt hoảng chạy vội vào, lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy? Phương Quân, sao khóc dữ vậy? Em bị đau chổ nào nữa hả? Nói cho cô nghe nào.

Giáo viên y tế bước nhanh đến xem xét cả người Phương Quân một lượt. Một bên hỏi thăm cô có bị nhức đầu, hay đau bụng gì không? Nhưng Phương Quân chỉ anh ách khóc lớn, không nói được một lời nào.

Thiên Quân hơi nhíu mày nói:

- Thưa cô, cô cứ đi ra ngoài trước đi a. Em cùng Phương Quân có chuyện muốn nói với nhau. Và làm phiền cô xem chừng cửa dùm em, ngoài Tâm Như thì không cho ai vào ạ.

- Hả?

Giáo viên y tế đang lo lắng ngon trớn, liền bị sựng người lại, trước câu đuổi khéo của Thiên Quân. Còn phải kiêm luôn cả người canh cửa nữa chứ. Đành phải chịu thôi, ai bảo ngôi trường đồ sộ này là do ba cậu ta xây dựng làm chi.

Giáo viên y tế hắng giọng, cười gượng nói:

- Uh, vậy hai đứa cứ nói chuyện đi. Để cô đi ra ngoài canh chừng cửa cho hai đứa.

Đợi giáo viên y tế đi ra ngoài. Thiên Quân thở ra nói:

- Cậu đừng khóc nữa. Nhìn xem cậu khóc sưng cả hai mắt lên rồi kìa.

Phương Quân vừa khóc vừa nói:

- Cậu còn lo cho mình làm gì. Cứ để cho mình khóc chết luôn đi. Không cần cậu quan tâm nữa.

- Mình chỉ đi ra ngoài có một chút. Cậu có cần làm ồn ào lên như thế không?

- Cậu dám nói mình ồn ào? Vậy cậu cứ đi tìm người nào đó ăn nói nhỏ nhẹ mà nói chuyện a.

Thiên Quân cau mày nói:

- Cậu nói chuyện quá ngang bướng rồi đấy. Hôm qua mình chỉ đi gặp bé Dung thôi.

Phương Quân chống hai tay ngồi dậy, ấm ức nói:

- Gặp bé Dung, sẵn tiện gặp luôn cả Ngọc Bảo nữa chứ gì.

Trong lòng Thiên Quân không khỏi tức giận đứng lên. Từ trước đến nay, chưa từng có người dám quản việc đi đứng của anh. Anh cũng chưa từng phải giải thích với một ai về việc làm của mình. Nay anh đã cố nhường nhịn, hạ giọng biện giải với cô như thế, thế mà cô còn chưa hài lòng, vẫn cố tình hạch hỏi này nọ.

Nghĩ thế, giọng Thiên Quân cũng trở nên cáu gắt đứng lên:

- Đúng vậy, m ình đến gặp Ngọc Bảo thì sao hả? Trả lời như vậy vừa lòng cậu rồi chứ?

- Cậu. . . cậu. . .

Phương Quân ủy khuất đến run rẩy cả người, không thể nói tròn câu, chỉ biết hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Nhìn cô khóc, đầu Thiên Quân lại đau lên.

Đúng lúc này, Tâm Như bưng khay đựng một tô cháo thịt và một hộp sữa tươi ướp lạnh, chậm rãi đi vào. Nhìn Phương Quân hai tay ôm mặt khóc rống, còn Thiên Quân thì vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở một bên. Không khí ngột ngạt đến cô cũng không dám thở mạnh. Bây giờ thì cô đã hiểu, vì sao khuôn mặt của giáo viên y tế lại khó coi đến thế.

Tâm Như đặt khay xuống bàn, cố gượng cười nói:

- Phương Quân, cậu đừng khóc nữa. Nè, mau ăn chút cháo để cho khỏe đi.

Phương Quân vẫn hai tay ôm lấy mặt, giọng ướt sủng nói:

- Không ăn, không ăn, cứ để cho mình chết đói luôn đi.

- Cậu nói bậy bạ gì đó. Chết cái gì mà chết hả? Thiên Quân cũng đã lo lắng vội vàng chạy đến canh chừng cậu rồi còn gì. Cậu đừng có nhõng nhẽo nữa, mau lau mặt rồi ăn cháo đi.

- Cậu ấy mà thèm lo lắng cho mình sao? Cậu ấy còn cầu mình sớm đừng có xuất hiện trước mắt cậu ấy thì có.

Tâm Như vừa định nói thêm gì đó, thì đã bị Thiên Quân khoát tay ngăn lại:

- Cậu đi ra ngoài đi. Phương Quân để đó cho mình.

Tâm Như khuôn mặt vốn không phải cười tươi tự nhiên, nay càng trở nên khó coi hơn. Trong lòng cô khó chịu nghĩ, đúng là cậu chủ, vừa mở miệng là ra lệnh cho người khác a. Nhưng khổ nổi cô không có can đảm để cãi lại Thiên Quân. Chỉ đành phải cắn răng, quay lưng đi ra khỏi phòng a.

Thiên Quân đưa một tay lên xoa bóp trán, bất đắc dĩ nói:

- Được rồi, cậu đừng khóc nữa. Cậu khóc làm cho mình nhức cả đầu đây này.

- Hứ.

- Vậy bây giờ cậu muốn sao hả?

Phương Quân buông hai tay xuống, đô đô môi hỏi:

- Nói đi, cả đêm qua tại sao cậu không về nhà hả?

- Chiều hôm qua mình đưa bé Dung vào bệnh viện, bác sĩ nói bé Dung bị đau ruột thừa, phải mổ ngay. Vì thế, mình đành phải ở lại trong bệnh viện với Ngọc Bảo cùng chờ đợi.

- Chỉ có cậu và Ngọc Bảo ở trong bệnh viện đợi?

- Uh.

- Hứ, lãng mạn quá a. Hai người cả đêm ở bên nhau nhất định là có chuyện mờ ám.

Thiên Quân không khỏi bật cười nói:

- Cậu thật là, đầu óc đơn giản thì đừng có suy nghĩ ra những chuyện phức tạp như thế chứ.

- Hứ, nếu không làm chuyện mờ ám, sao mình gọi điện thoại cho cậu không được hả?

- Điện thoại của mình bị hết pin.

- Cái này cũng thật trùng hợp a.

Thiên Quân đưa hai tay len cao đầu hàng:

- Được rồi, vậy bây giờ cậu muốn mình phải làm sao cậu muốn chịu tin hả?

- Cậu thề là nói thật lòng đi.

- Mình thề, mình và Ngọc Bảo hoàn toàn không có chuyện gì hết.

- Thật không?

- Là thật. Vậy bây giờ cậu có chịu ăn cháo chưa hả?

Phương Quân đưa tay lau nước mắt, một bên gật đầu nói:

- Uh, mình đói lắm rồi.

- Đã đói bụng mà còn bướng bỉnh như thế.

Thiên Quân bưng lấy tô cháo đưa cho Phương Quân.

- Cầm lấy, ăn đi. Sau này đừng có ngốc như thế, đụng một chút là bỏ ăn.

Phương Quân lắc đầu, vòi vĩnh nói:

- Mình muốn cậu đút mình ăn cơ.

Thiên Quân chịu thua trước cái tính mè nhè của Phương Quân. Anh đặt tô cháo xuống khay, tay cầm lấy chiếc muỗng múc một miếng cháo, đưa lên môi cô.

Phương Quân chu môi nũng nịu nói:

- Nóng, cậu phải thổi vù vù cho cháo nguội cơ.

Thiên Quân làm theo lời Phương Quân. Anh cầm muỗng cháo kề đến gần môi mình, thổi nhẹ vài cái, rồi mới đút cho cô ăn. Thiên Quân thì kiên nhẫn đút cháo, còn Phương Quân lại cười tủm tỉm ăn cháo. Cứ như thế một muỗng lại một muỗng, hai người cùng hưởng thụ giây phút ngọt ngào này.

Nguồn: truyen8.mobi/t84429-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận