Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 21

Chương 21
Trong phòng hóa trang, Phương Quân đang ngồi cho Tử Du giúp cô tẩy trang.

Một bên lại thắc mắc hỏi:

- Chị Tử Du này, sao hôm nay người chụp ảnh với em lại là Nhật Nam hả?

Tử Du cười khẽ nói:

- Nhật Nam là ca sĩ mới, đang được công ty dốc lòng đào tạo. Chị nghĩ anh Bình để cho em chụp ảnh quảng cáo với Nhật Nam, là để lăng xê cậu ta đấy.

- Vậy sao?

- Chị còn nghe nói, anh Bình đã đặt riêng một bài hát, dành cho em cùng Nhật Nam. Dự định là để cả hai song ca vào đêm giáng sinh tới này.

Phương Quân không khỏi nhăn mặt nói:

- Sao cứ phải là em a? Tâm Như cũng được vậy. Vả lại đêm giáng sinh này, em đâu có định đi diễn đâu.

Tử Du trừng to hai mắt, khó tin nói:

- Em làm sao vậy hả Phương Quân? Dạo này em luôn từ chối các show diễn, bây giờ lại không muốn diễn vào đêm giáng sinh nữa. Dạo trước trên mạng đăng tin em tỏ tình với một chàng trai cùng trường. . .

Không đợi Tử Du nói hết câu. Phương Quân đã chu môi cắt ngang:

- Chị Tử Du.

- Ok, chị không nói nữa là được chứ gì.

Lúc này cửa phòng bật mở. Quốc Bình cùng Nhật Nam bước vào. Quốc Bình lên tiếng hỏi:

- Tẩy trang xong chưa hả?

Tử Du dọn dẹp lại các thứ, một bên đáp:

- Vừa xong đây.

- Vậy đi ăn thôi.

Phương Quân đứng bật dậy, cười hì hì nói:

- Mình đi ăn lẩu nhe, anh Bình.

- Uh.

Một lúc sau, bốn người đã ngồi trong một gian phòng riêng, của một nhà hàng khá sang trọng. Nhìn nồi lẩu nghi ngút khói. Phương Quân hồ hởi nói:

- Oa, lẩu thịt bò thơm ngon a.

Phương Quân cầm ly bia đưa lên cao và nói:

- Cạn ly nào, chúc mừng Nhật Nam gia nhập “Lâm Phương” a.

Quốc Bình nhếch môi nói:

- Nhật Nam đã vào “Lâm Phương” được mấy tháng rồi. Bây giờ em mới chúc mừng, không thấy quá muộn sao?

Phương Quân ngượng ngùng biện giải:

- Tại dạo này em hơi bận, không có đến công ty, nên không biết Nhật Nam.

Nhật Nam cầm ly bia lên, đụng vào ly Phương Quân, giải vây nói:

- Hôm nay là lần đầu tiên mình và cậu hợp tác chụp ảnh, vậy chúc mừng buổi chụp ảnh được thành công tốt đẹp đi.

Tử Du bật cười nói:

- Trời ạ! Hai em cũng sến quá a. Nhưng lý do tạm chấp nhận được. Cạn ly nào.

Nói xong, Tử Du cầm ly đưa lên cao. Quốc Bình khẽ cười, cũng cầm ly lên cụng ly với mọi người.

Ăn lẩu xong, Quốc Bình cùng Tử Du đều có chuyện, liền vội vàng rời đi. Trước khi rời đi, Quốc Bình không quên nhờ Nhật Nam đưa Phương Quân về nhà.

Đi ra khỏi nhà hàng, Phương Quân liền mĩm cười nói:

- Nhật Nam, cậu có bận chuyện gì thì đi trước đi. Mình tự về nhà là được rồi.

Nhật Nam cho hai tay vào túi quần, cười nói:

- Mình không có bận gì hết. Còn cậu?

- Mình hả? Mình cũng chẳng có chuyện gì để làm cả.

- Vậy chúng ta cùng đi dạo phố một chút đi.

Phương Quân tròn mắt lặp lại lời Nhật Nam:

- Đi dạo sao?

Nhật Nam gật đầu nói:

- Uh, chúng ta đi ăn kem đi. Mình biết một quán kem vỉa hè ngon lắm.

Nghe nói đi ăn kem, hai mắt Phương Quân liền sáng rực lên. Không chút nghĩ ngợi, cô liền đáp nhanh:

- Mình đi ăn kem đi.

Cũng may là quán kem không xa lắm, nên hai người chỉ đi bộ khoảng mười lăm phút đồng hồ là đến nơi. Còn chưa kịp đi vào quán, thì Phương Quân đã đứng sựng lại. Khi thấy Thiên Quân cùng Trúc Vy đang ngồi trong quán, ngồi ở cái bàn ngoài bìa, cách chổ cô đứng không đến mười bước chân. Hai người cũng đang nhìn về phía cô.

Nhật Nam cũng đứng lại, ngạc nhiên hỏi:

- Phương Quân, cậu sao vậy? Vào thôi.

Lúc này, Trúc Vy đứng lên, cười tươi nói:

- Phương Quân, trùng hợp thật a. Cậu cũng đến ăn kem sao? Vào ngồi cùng bọn mình cho vui a.

Nhật Nam quay sang hỏi Phương Quân:

- Bạn cậu hả?

Phương Quân hai mắt nhìn đăm đăm vào Thiên Quân. Nhìn thấy anh thản nhiên ngồi đó. Trong lòng cô không khỏi khó chịu đứng lên. Hay lắm, bảo đến xem cô chụp ảnh, thì anh lại viện lý do, nói là phải đi học tiếng Pháp. Vậy mà lại ngồi ở đây ăn kem với người đẹp. Đúng là quá đáng mà.

Phương Quân cong môi nói:

- Có thể xem là như thế.

- Vậy có vào không?

- Vào chứ.

Nói xong, Phương Quân bước nhanh đến, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thiên Quân. Khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống không nhìn đến anh.

Nhật Nam cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phương Quân.

Lúc này, chị chủ quán bưng khay ra, đặt xuống trước mặt Thiên Quân cùng Trúc Vy hai ly kem ca cao giống hệt nhau. Rồi quay sang hỏi Phương Quân cùng Nhật Nam:

- Hai em dùng gì hả?

Nhật Nam nhìn sang Phương Quân:

- Cậu ăn kem gì hả?

- Mình ăn kem dâu.

Nhật Nam mĩm cười nói với chị chủ quán:

- Chị cho bọn em một kem dâu, một kem cà phê.

Trúc Vy ngồi một bên, trong lòng không khỏi đắn đo suy nghĩ. Khi nhìn Thiên Quân vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, không nói một lời, suốt từ lúc nhìn thấy Phương Quân đến giờ. Còn Phương Quân thì thái độ không vui, cố tình không nhìn đến Thiên Quân. Hai người này đang giận hờn nhau sao? Lại nhìn về phía Nhật Nam, ánh mắt cô hơi cúp xuống, để che dấu những suy nghĩ trong lòng.

Chị chủ quán rất nhanh liền đem hai ly kem ra. Nhật Nam liền vui vẻ hỏi:

- Phương Quân, cậu không giới thiệu bạn cho mình biết sao?

Phương Quân vừa cho một muỗng kem vào miệng, thì nghe Nhật Nam nói như thế. Mặc dù không vui, nhưng Phương Quân vẫn lên tiếng giới thiệu:

- Đây là Trúc Vy, còn đây là Thiên Quân.

Nhật Nam hơi bất ngờ khi nghe Phương Quân giới thiệu Thiên Quân. Anh cứ tưởng Phương Quân chỉ quen với Trúc Vy thôi chứ. Thì ra đều là quen biết, nhưng sao nhìn hai người cứ như người xa lạ, tự nãy giờ không nói với nhau một câu, cũng chẳng nhìn đến nhau. Mặc dù trong lòng thắc mắc, nhưng ngoài mặt anh vẫn vờ như không biết chuyện gì. Anh nhiệt tình chào hỏi:

- Chào hai cậu, mình là Nhật Nam.

Thiên Quân nhợt nhạt gật đầu nói:

- Chào cậu.

Trúc Vy mĩm cười nhỏ nhẹ nói:

- Chào cậu. Cậu hình như cũng là ca sĩ phải không?

Nhật Nam chỉ mới bước vào làng giải trí này có mấy tháng. Công ty cũng chỉ cho anh đi hát làm quen hai ba lần ở mấy phòng trà nhỏ, chưa từng hát trên sân khấu lớn bao giờ. Chợt nghe Trúc Vy hỏi như thế. Anh hơi nhướng mày đáp:

- Cậu nghe mình hát rồi hả?

Trúc Vy lắc đầu cười nói:

- À không, mình chỉ đoán vậy thôi. Mình thấy cậu đi cùng Phương Quân, nên nghĩ cậu cũng là ca sĩ hoặc diễn viên, người mẫu gì đó.

- Cậu suy đoán cũng hay thật a.

Buổi nói chuyện nhanh chóng được kết thúc, trong bầu không khí thật nhạt nhẽo và vô vị. Bởi vì, Thiên Quân cùng Phương Quân chỉ lo cúi đầu ăn kem, không góp lời cũng không nhìn đến ai. Suốt buổi, chỉ có Nhật Nam và Trúc Vy là ngượng ngùng tìm đề tài để nói.

Tính tiền xong, bốn người chậm rãi đi ra khỏi quán kem. Nhật Nam nhìn Thiên Quân và Trúc Vy đều có xe đạp, liền quay sang nói với Phương Quân:

- Để mình đón tắc xi đưa cậu về nhà a.

Phương Quân còn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì Thiên Quân đã lên tiếng bảo:

- Phương Quân sẽ về với mình. Cậu tự đón tắc xi về đi.

Nhật Nam bất ngờ trước lời nói của Thiên Quân, lại nhìn Phương Quân đứng một bên không ý kiến. Anh cũng mơ hồ hiểu ra chút sự tình nào đó, liền gật đầu đồng ý nói:

- Uh, vậy cậu đưa Phương Quân về nhà a.

Thiên Quân khẽ cười nói với Trúc Vy:

- Mình về trước. G ặp lại cậu sau.

Trúc Vy gượng cười tươi đáp:

- Tạm biệt các cậu a.

Thiên Quân ngồi lên xe, mới nhìn về phía Phương Quân, lạnh giọng bảo:

- Lên xe.

Nghe giọng điệu ra lệnh của cậu chủ Thiên Quân. Trong lòng Phương Quân ấm ức vô cùng, nhưng lại không đủ can đảm cãi lại anh. Đành phải vùng vằng bước đến ngồi vào yên xe sau, một tay nắm lấy vạt áo anh, một tay đưa lên vẫy chào với Nhật Nam cùng Trúc Vy, nhe miệng cười nói:

- Tạm biệt hai cậu a.

Xe chạy chậm qua các con phố. Hai người không người nào chịu mở lời trước. Mãi cho về đến nhà, Thiên Quân dẫn xe đạp đi phía trước, còn Phương Quân thì lẽo đẽo theo phía sau. Nhìn anh lạnh nhạt không thèm để ý đến mình, Phương Quân không khỏi ủy khuất kêu lên:

- Thiên Quân, cậu đứng lại đó cho mình.

Dì Sáu vừa đóng cổng xong, quay người định đi vào nhà, thì nghe Phương Quân hét lớn. Bà hơi sựng người lại, không biết nên đi tiếp hay là đứng yên tại chổ.

Thiên Quân chống chân xe, rồi quay lại nói với dì Sáu:

- Dì vào nhà lấy hai ly nước cam ra nhà thủy tạ cho con.

Dì Sáu gật đầu xem như đáp lời, rồi đi nhanh vào nhà, cứ như chạy nạn vậy.

Thiên Quân đi vào nhà thủy tạ, vừa ngồi xuống ghế. Thì Phương Quân đã nhào vào lòng anh, hai tay nắm lấy vạt áo anh, giọng ướt sủng gọi liên hồi:

- Thiên Quân, Thiên Quân.

Thiên Quân đưa một tay đỡ lấy thân mình mềm nhủn của Phương Quân, để tránh cho cô bị ngã, một tay đưa lên xoa trán, bất đắc dĩ hỏi:

- Cậu lại làm sao nữa vậy hả Phương Quân?

Vừa nghe Thiên Quân hỏi, Phương Quân liền như nước sông hoàng hà vỡ đê. Cô oa oa khóc lớn lên, một bên nức nở nói:

- Mình không biết. Trong lòng mình khó chịu quá. Trái tim mình rất đau a.

- Cậu còn dám nói. Khi nãy vừa thấy mình ngồi cùng Trúc Vy, cậu liền giận dỗi không nhìn đến mình. Có để cơ hội cho mình nói gì đâu. Bây giờ lại khóc lóc với mình là sao hả?

- Hôm nay mình bảo cậu đến xem mình chụp ảnh, cậu không chịu đi, nói là bận đi học tiếng Pháp. Đi học đâu không thấy, chỉ thấy cậu đi hẹn hò với Trúc Vy thì có. Nhìn thấy mình, cậu còn cố tình phớt lờ nữa chứ. Hỏi sao mình không đau lòng a.

Lúc này, dì Sáu từ trong nhà đi ra, trên tay bưng khay đựng hai ly nước cam. Bà đứng chần chừ trước nhà thủy tạ, mà không dám đi vào. Dù sao cũng là chuyện tình cảm riêng tư của chủ, bà cứ vờ như không thấy đến là tốt nhất. Đang lúc bà đắn đo suy nghĩ, thì nghe tiếng nói của Thiên Quân từ trong nhà thủy tạ vọng ra.

- Dì đem nước vào đi.

- Vâng.

Nghe được Thiên Quân gọi đem nước vào. Dì Sáu liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bà cúi gầm mặt đ i vào nhà thủy tạ, đặt hai ly nước cam xuống bàn, liền xoay người trở vào nhà, không dám chậm trễ dù là một phút.

Thiên Quân cầm lấy một ly nước cam đưa lên môi Phương Quân. Anh nhẹ giọng nói:

- Cậu đừng khóc nữa. Uống một miếng nước đi. Nào, mở miệng ra nào.

Phương Quân lắc đầu, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Thiên Quân, một bên nha nha nói:

- Không uống, không uống.

Thiên Quân cau mày, cầm ly nước cam đưa lên miệng mình, uống một hơi cạn ly. Như để giảm bớt đi cơn tức giận trong lòng. Thiên Quân dằn mạnh ly không xuống bàn, trầm giọng nói:

- Hôm nay thầy giáo bị bệnh đột xuất, nên lớp học thêm được nghỉ. Vả lại mình đi ăn kem cùng Trúc Vy, chuyện đó có gì lớn lao, mà cậu lại làm ầm ĩ lên như thế hả? Hôm trước là Ngọc Bảo, hôm nay là Trúc Vy. Chẳng lẽ, sau này mình đi cùng cô gái nào, cậu cũng ồn ào khóc lóc lên như thế sao?

Phương Quân ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Thiên Quân. Cô miếu máo nói:

- Mình sợ. Tại mình sợ cậu sẽ thích người khác, mà bỏ mặc mình a.

Trong lòng Thiên Quân vừa tức giận lại vừa khó chịu, còn chưa kịp nói ra mấy câu để uốn nắn cô một chút. Thì tất cả các lời nói đều ngạnh sinh sinh nghẹn lại trong cổ họng anh, khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Phương Quân. Sự tức giận liền hóa thành đau lòng.

Thiên Quân đưa hai tay lên lau đi nước mắt không ngừng chảy dài trên má Phương Quân. Đau lòng nói:

- Ngốc quá, trong lòng mình chỉ có mỗi mình cậu thôi. Không ai có thể thay thế được cậu cả. Vì thế, sau này đừng có ngốc nghếch như thế nữa, biết chưa hả? Mình thích cậu cười tươi, vô tư mà sống. Không muốn nhìn thấy cậu rơi lệ như thế này đâu. Nhìn cậu rơi lệ, trong lòng mình cũng đau lắm, cậu biết không?

- Vậy cậu hứa đi, cả đời này, cậu không được bỏ mặc mình, phải ở mãi bên cạnh mình.

- Mình không muốn nói những lời hoa mỹ đó với cậu. Mình sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh tình cảm của mình đối với cậu.

Phương Quân tròn to đôi mắt đẹp, chu môi mè nhè hỏi:

- Cậu nói thật sao?

Thiên Quân khẽ cười, gật đầu uh một tiếng. Phương Quân tiếp tục mè nhè hỏi:

- Thiên Quân, sau này cậu đừng gặp Ngọc Bảo và Trúc Vy có được không a?

- Tại sao?

- Tại vì hai cậu đó thích cậu a.

Thiên Quân cầm lấy ly nước cam đưa đến bên môi Phương Quân. Vừa nhìn Phương Quân cái miệng nhỏ nhắn hớp từng ngụm nhỏ, từng ngụm nhỏ. Một bên cười nói:

- Nhưng mình không thích họ. Trong lòng cậu chỉ cần biết một điều, cậu chính là người mình thích, như thế là đủ rồi.

Phương Quân khóc lóc một hồi, đã sớm khô khốc cổ họng. Lúc này, Thiên Quân nâng ly nước cam đưa lên miệng cô. Cô cũng liền không khách khí, một hơi uống hết gần non nửa ly nước cam. Cảm thấy thỏa mãn, cô liền cười ngọt ngào, cong môi nũng nịu nói:

- Mình cũng chỉ thích một mình cậu thôi.

Nói xong, Phương Quân liền cười chúm chím, chu môi hồng hôn lên môi Thiên Quân.

Nguồn: truyen8.mobi/t84434-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-21.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận