Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 22

Chương 22
Phương Quân hai tay bưng chén canh đi đến, đặt xuống trước mặt Thiên Quân như hiến vật quý.

Miệng cười hì hì nói:

- Thiên Quân, cậu uống chén canh này thử xem. Mình đã nấu suốt ba tiếng đồng hồ rồi đấy.

Bà Mỹ Nhung ngồi ở ghế đối diện, hai mắt trợn trừng hỏi:

- Này con gái, canh này không có phần của ba mẹ sao?

- Đây là canh tình yêu, con nấu cho Thiên Quân. Ba mẹ không nên ăn a.

Phương Quân tay cầm lấy chiếc muỗng, múc một muỗng canh đưa lên miệng thổi nhẹ vài cái, rồi đưa đến tận miệng Thiên Quân. Mở tròn miệng a nói:

- A nào.

Mỗi ngày Thiên Quân đều được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Phương Quân. Nên bây giờ anh đã hoàn toàn miễn dịch trước những cử chỉ thân mật, có phần trẻ con của cô rồi. Anh há miệng uống hết muỗng canh, trước ánh mắt mong chờ của Phương Quân.

Đợi Thiên Quân uống hết muỗng canh, Phương Quân liền hồi hộp hỏi:

- Canh có ngon không hả?

Thiên Quân khẽ gật đầu nói:

- Uh, hơi mặn một chút.

Phương Quân cả người ủ rũ xuống, ỉu xìu nói:

- Lại không được, một món canh đã nấu suốt năm, sáu ngày rồi, mà vẫn không vừa miệng cậu a.

Bà Mỹ Nhung gắp một miếng cá kho tương cho vào chén của ông Thiên Vĩnh, một bên ngọt ngào nói:

- Anh yêu, chúng ta ăn cơm của chúng ta thôi. Mặc kệ bọn chúng đi, chúng ta không thèm quan tâm đến nữa.

Ông Thiên Vĩnh cũng gắp một miếng lương nấu canh chua cho vào chén bà Mỹ Nhung, gật đầu đồng ý bảo:

- Tuổi trẻ bây giờ tân tiến vượt xa thời chúng ta ngày trước. Bọn chúng trong mắt chỉ có người mình thích mà thôi. Còn ba mẹ như chúng ta vậy, đã sớm bị phao qua sau đầu, quên mất tiêu rồi.

- Anh yêu nói thật chính xác a.

Bên này, Thiên Quân nhìn vẻ mặt xụ xuống của Phương Quân. Trong lòng anh thương tiếc không thôi. Mấy ngày nay, nhìn Phương Quân hì hụt, vất vả nấu canh cho anh uống. Tuy canh của cô nấu, lúc nhạt lúc mặn, nhưng anh ăn vào miệng, lại ngọt đến tận tim gan a.

Thiên Quân đưa tay búng nhẹ vào trán Phương Quân, cười nói:

- Nhìn xem, lại xụ mặt xuống nữa rồi. Thứ bảy tuần này, nếu cậu không làm gì, mình đưa cậu đi đánh tennis.

Phương Quân vừa nghe Thiên Quân nói đưa cô đi đánh tennis. Cả người liền có tinh thần lại ngay, hai mắt đầy sao nhỏ tinh tinh, hớn hở nói:

- Không làm gì, ngày thứ bảy này mình rảnh rỗi vô cùng. Chúng ta đi hẹn hò, đi đánh tennis a.

- Hẹn hò?

- Uh, mình với cậu chưa có buổi hẹn hò chính thức nào a.

Thiên Quân bật cười nói:

- Được rồi, hẹn hò thì hẹn hò.

Bà Mỹ Nhung khẽ nheo mắt nhìn Thiên Quân một cái. Thứ bảy này không phải là sinh nhật của Phương Quân hay sao? Nghĩ thế, trong lòng bà không khỏi mừng thầm. Nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không biết gì. Một bên trợn trắng mắt, chịu thua trước vẻ mặt ngốc nghếch cười tươi của Phương Quân.

Nguồn: truyen8.mobi/t84436-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận