Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 23

Chương 23
Phương Quân ngồi ở đại sảnh công ty giải trí Lâm Phương, hai mắt đăm đăm nhìn ra ngoài trời mưa dâng trắng xóa.

Trong lòng cô vừa vội vàng lại vừa muốn khóc. Một bên lại họa quyển quyển than thở. Ông trời đúng là không thương cô a, khó khăn lắm mới được hẹn hò đi ra ngoài với Thiên Quân. Vậy mà trời lại mưa to, gió lớn thế này. Số phận của cô sao lại hẩm hiu như thế này a?

Phương Quân đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến ba giờ chiều rồi. Đã đến giờ hẹn rồi, làm sao bây giờ a? Trong lòng cô không khỏi khóc thương tâm, tại sao ông trời lại cho mưa vào đúng lúc này a?

Phương Quân lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi cho Thiên Quân. Không Phải đợi lâu, đầu điện thoại bên kia đã truyền đến một giọng nói từ tính dễ nghe.

- Chuyện gì hả, Phương Quân?

- Làm sao đây? Trời mưa lớn như thế làm sao đi đánh tennis được đây hả?

- Thì để hôm khác đi.

- Không chịu đâu. Hôm trước nói đi xem phim cũng không đi được. Bây giờ trời lại mưa, không thể đi đánh tennis. Ông trời đúng là ghen ghét với mỹ nhân mà.

Thiên Quân từ ngoài cửa đi vào, chậm rãi bước đến, dừng lại phía sau lưng Phương Quân. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô, anh không khỏi buồn cười. Cái gì mà trời ghen ghét mỹ nhân? Cô thật đúng là cái gì cũng nói được a.

Cho điện thoại vào túi quần, Thiên Quân bật cười trêu đùa nói:

- Ông trời đương nhiên là không ghen ghét mỹ nhân rồi. Chỉ là không nhìn đến những cô nàng mít ướt, lại hay mè nhè thôi.

Phương Quân nghiêng đầu nhìn lại, thấy là Thiên Quân. Cô mừng rỡ nhảy bính lên ôm chầm lấy anh, miệng ríu rít nói:

- Thiên Quân, cậu đến đón mình a. Mình vui quá đi thôi.

Thiên Quân cũng đưa hai tay ôm lấy Phương Quân, giữ chặt cô lại, tránh cho cô tiếp tục nhảy bính lên như thế, khiến cho mọi người chú ý. Tuy bây giờ anh không để ý đến quan hệ giữa anh và cô bị công khai, nhưng cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm vào như thế. Anh nhẹ giọng nói:

- Từ từ nào, cậu đừng nhảy bính lên như thế. Mọi người nhìn kìa.

Phương Quân mới mặc kệ nhiều như thế, muốn nhìn thì nhìn, sợ gì chứ. Hơn nữa, cô cũng muốn cho tất cả mọi người đều biết Thiên Quân là của cô. Những cô gái khác thì đi đường vòng tránh xa ra a, đừng hòng mơ tưởng đến Thiên Quân của cô.

Phương Quân vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Thiên Quân, nũng nịu nói:

- Mặc kệ, nhìn thì nhìn, mình không quan tâm đến. Thiên Quân, mình vui quá a.

- Có cần phải vui đến như thế không?

- Đương nhiên rồi. Trời mưa to như thế mà cậu còn đến đón mình. Như thế bảo sao mình không vui được chứ?

Thiên Quân khẽ đỡ Phương Quân đứng thẳng người lại, mĩm cười nói:

- Còn không phải là sợ cậu sẽ bướng bỉnh chạy về nhà trong trời mưa gió thế này.

Chợt Phương Quân bĩu môi hỏi:

- Nhưng trời mưa to như thế này, làm sao đi đánh tennis a?

- Không đánh tennis, vẫn có thể làm việc khác mà.

- Làm gì hả?

- Mình đưa cậu đi ngắm hoàng hôn.

Thiên Quân nắm lấy tay Phương Quân. Hai người bước đi ra ngoài cửa, mà không nhìn đến phía sau lưng có bao nhiêu ánh mắt dõi theo. Hai người vừa bước ra khỏi cửa, liền có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc đồ vest màu đen, hai tay cầm hai cây dù, bước về phía trước vài bước, lễ phép cúi người chào hỏi:

- Cậu chủ, cô chủ.

Phương Quân cười hì hì hỏi:

- A, anh Thạch, sao anh lại ở đây?

Anh Thạch là tài xế riêng, cũng là một trong những thân tín của ông Thiên Vĩnh. Tuy không làm chức vụ cao cấp gì trong tập đoàn T-T. Nhưng địa vị lại đặc biệt không một người nào trong tập đoàn, từ giám đốc xuống nhân viên, dám xem thường anh.

Anh Thạch đưa cây dù cho Thiên Quân, một bên mĩm cười trả lời Phương Quân:

- Thưa cô chủ, là cậu chủ bảo tôi đến, để đưa hai người đến một chổ.

- Chổ nào hả, Thiên Quân?

Thiên Quân nhận lấy cây dù từ tay anh Thạch, không đáp lời Phương Quân, mà nói:

- Đến nơi cậu sẽ biết. Đi thôi.

Thiên Quân một tay cầm dù, một tay ôm lấy Phương Quân, chậm rãi đi ra xe. Xe chạy nhanh trong làn mưa lạnh muốt, xuyên qua từng con phố vắng lặng của lòng thành phố. Vốn vẫn là dòng người ồn ào tất bật dưới cái nắng vàng chói chan, lúc này đã được thay bằng tiếng mưa rơi rì rào, buồn bã.

Phương Quân ngã đầu vào vai Thiên Quân, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, đa cảm nói:

- Bây giờ thì mình đã hiểu, vì sao người ta lại nói mưa Sài Gòn lãng mạn và buồn bã.

Thiên Quân đưa tay vuốt lên mái tóc dài của Phương Quân, nhẹ giọng hỏi:

- Vì sao hả?

- Cậu nhìn đi, nếu như có hai người yêu nhau, nắm tay cùng đi dưới màn mưa trắng xóa, như thế thật là lãng mạn a. Giữa lòng thành phố, lúc nào cũng toàn là người với người, luôn hối hả chạy ngược chạy xuôi. Vậy mà bây giờ cậu nhìn xem, đường phố vắng lặng, buồn bã, chỉ còn lại tiếng mưa rơi, làm cho lòng người nao nao a.

- Cậu trở nên đa sầu đa cảm từ bao giờ thế hả? Tâm trạng như thế vốn không thích hợp với cậu. Vả lại mình chỉ thích cậu cười thôi.

Phương Quân ngẩng đầu lên, hai mắt lóe sáng hỏi:

- Bởi vì mình cười đẹp, làm cho cậu say mê có phải không?

Thiên Quân khẽ cười, không đáp lời câu hỏi của Phương Quân, mà cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng ngọt ngào của cô, như thay cho lời đáp.

Xe cứ chạy mãi trong mưa. Phương Quân thì thích ý tựa vào lòng Thiên Quân ngủ hương vị ngọt ngào.

- Phương Quân, thức dậy nào.

Đợi cho đến lúc Thiên Quân hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm gọi nhỏ vào tai cô. Phương Quân mới mơ màng mở ra hai mắt. Cô ngẩng đầu nhìn quanh, bốn bề chỉ toàn là nước với nước. Không trung bay đầy bong bóng đủ mọi màu sắc, bầu trời đỏ rực, sóng nước lấp lánh, gió biển thoảng đưa như vuốt ve, như âu yếm lấy mái tóc dài mượt mà của cô.

Phương Quân hoàn toàn ngẩn ngơ trước khung cảnh thơ mộng, của sắc trời hoàng hôn trên mặt biển mênh mông. Cô thẫn thờ đứng lên, bước về phía trước vài bước, hai tay dang rộng ra như muốn thả mình bay vào thiên nhiên vậy. Một bên reo lớn:

- Hoàng hôn trên mặt biển bao la. Đẹp quá, thật là đẹp.

Thiên Quân đi đến, từ phía sau ôm lấy Phương Quân, khẽ hỏi:

- Thích không hả?

- Thích, mình thích lắm. Sao cậu lại đưa mình ra Vũng Tàu vậy? Chẳng lẽ chỉ muốn làm cho mình vui thôi sao?

Thiên Quân mĩm cười không đáp. Anh buông Phương Quân ra, xoay người lại cầm lấy đóa hoa hồng trắng trên tay anh Thạch vừa mới đem ra.

Anh Thạch đưa hoa hồng cho Thiên Quân, liền cúi người quay trở vào trong.

Thiên Quân hai tay cầm đóa hoa hồng trắng đưa về phía Phương Quân, nhìn thẳng vào hai mắt của cô. Anh chân thành nói:

- Happy Birthday my love! Tặng cậu ba mươi hoa hồng trắng, thay cho trái tim mình. Duyên số đã an bày, định mệnh đã ban tặng cậu cho mình. Mình sẽ dùng cả đời này để yêu quý và trân trọng cậu.

Phương Quân ôm lấy đóa hoa hồng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thiên Quân. Giờ phút này cô cảm thấy, bản thân mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, vì có được tình yêu của Thiên Quân. Cảm xúc dâng trào, làm cho cô không nói thành lời, chỉ có thể hấp a hấp cái mũi, đứt quãng nói:

- Thiên Quân. . . mình thật hạnh phúc a. Cả đời này, ngoài cậu ra. . . mình không cần ai khác hết.

Thiên Quân hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Quân, cúi đầu hôn nhẹ lên ánh mắt đẫm lệ của cô. Một bên ôn nhu nói:

- Mình biết. Đừng khóc nữa, mình thích nhìn cậu cười hơn.

- Nhưng mình đang cảm động mà.

Nụ hôn của Thiên Quân di chuyển từ ánh mắt xuống chiếc mũi thanh tú, rồi dừng lại trên đôi môi hồng tự nhiên của Phương Quân. Anh hôn thật dịu dàng và say đắm, không ngừng nuốt lấy hơi thở thơm tho từ đôi môi mềm mại của cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t84437-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-23.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận