Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 25

Chương 25
Phương Quân từ phòng tắm đi ra, tay ôm lấy bụng, trán ướt đẫm mồ hôi.

Cả người không chút khí lực, cô cố gắng bước đến bên giường. Sau đó, cô ngã đổ xuống giường và không dậy nổi. Cô cắn răng nhịn đau, muốn ngồi dậy gọi người, nhưng từng đợt đau quặn từ bụng lan tràn toàn thân, khiến cho cô đau đến không thở nổi, chỉ có thể cuộn người chịu đựng.

            - Phương Quân, đến giờ làm bài rồi. Cậu chuẩn bị xong chưa hả?

            Nghe tiếng Thiên Quân gọi, Phương Quân muốn lên tiếng đáp lời, nhưng lại không có khí lực. Thiên Quân đứng bên ngoài một lúc, không thấy Phương Quân đáp lời. Cảm thấy ngạc nhiên, anh thử mở cửa phòng bước vào. Liền thấy Phương Quân nằm cuộn mình trên giường, khuôn mặt trắng nhợt không còn một chút máu.

            Thiên Quân hốt hoảng, bước nhanh đến ôm lấy Phương Quân vào lòng, lo lắng hỏi:

            - Phương Quân, cậu bị sao vậy? Bị đau ở đâu hả? Mình đưa cậu đến bệnh viện liền.

Phương Quân vô lực tựa vào lòng Thiên Quân, miệng thì thào nói:

- Không cần đến bệnh viện. Mình không sao.

- Không sao? Cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái xanh như thế mà bảo là không sao hả?

- Là thật a.

Nhìn Phương Quân cả người mềm nhủ, tái nhợt vô lực. Trong lòng Thiên Quân vừa thương tiếc lại vừa đau quá. Anh hôn nhẹ lên trán cô, ôn nhu nói:

- Được rồi, không đến bệnh viện. Vậy cậu đau ở đâu? Trong người không khỏe chổ nào? Nói cho mình nghe nào.

- Mình đau quá.

- Cậu đau ở đâu hả?

- Đau ở bụng a.

- Đau ở bụng?

Thiên Quân lúc này mới chú ý đến, Phương Quân đang dùng tay xoa nhẹ lấy bụng theo hình vòng tròn. Anh nhíu mày hỏi:

- Đau như thế nào? Đau dạy dày hay là đau bụng gió?

Phương Quân vùi cả khuôn mặt tái nhợt vào ngực Thiên Quân, không chịu đáp lời, cũng không chịu đi ra. Thiên Quân không khỏi nóng vội hỏi lại:

- Cậu mau nói cho mình biết nào. Nếu không nói, mình gọi bác sĩ Huỳnh đến khám cho cậu vậy.

Bác sĩ Huỳnh là bác sĩ riêng của gia đình, cũng là một bác sĩ có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh này. Phương Quân vừa nghe nói sẽ gọi bác sĩ Huỳnh đến khám cho cô. Cô Không khỏi ngượng ngùng nói:

- Mình bị đau bụng tháng a.

Thiên Quân cố gắng nghiêng tai lắng nghe Phương Quân nói. Đợi nghe xong lời cô nói, anh hơi sựng người ra một thoáng. Đau bụng tháng? Nhưng có thể đau đến mức này sao? Vậy chẳng phải tháng nào cô cũng bị đau đến sống dở chết dở thế này?

- Vậy tháng nào cậu cũng đ au vậy sao?

- Không phải, mỗi khi đến tháng mình đều mua thuốc uống trước.

Thiên Quân trầm giọng hỏi:

- Nếu như thế, sao tháng này cậu không uống thuốc?

Phương Quân ở trong lòng Thiên Quân củng a củng vài cái, lí nhí đáp:

- Tại tháng này đến sớm hơn mấy ngày. Nên mình không kịp mua thuốc a.

Thiên Quân bất đắc dĩ lại đau lòng, hôn lên mái tóc Phương Quân. Sau đó, anh lấy điện thoại trong túi quần ra, tra danh ba, gọi cho bác sĩ Huỳnh.

- Thiên Quân, gọi cho cô có chuyện gì? Trong nhà có người bị bệnh sao?

- Dạ, Phương Quân bị đau bụng tháng, đau đến cả người tái xanh luôn. Cô cộng thuốc  rồi bảo người đem đến nhà cho con đi.

- Hả? Hai đứa. . . được rồi, cô sẽ sai người đưa thuốc đến ngay.

- Con cám ơn cô.

Thiên Quân để điện thoại qua bàn, rồi mới cúi người nhẹ giọng nói:

- Cậu cố chịu đau một chút đi, sẽ có người đem thuốc đến ngay.

Phương Quân ngượng ngùng đến nổi khuôn mặt tái nhợt cũng nổi lên vài tia ửng hồng, khi nghe Thiên Quân gọi điện cho bác sĩ Huỳnh. Cô thẹn thùng không dám nhìn đến anh, chỉ có thể làm đà điểu chui vào lòng anh, không chịu đi ra, cũng không dám đáp lời.

Thiên Quân biết là cô thẹn thùng, nên cũng không muốn làm cho cô quá khó xử, đành để cho cô vùi mặt vào lòng mình. Thiên Quân suy nghĩ một lúc, mới quyết định đưa tay trái đặt lên bụng Phương Quân, nhẹ nhàng xoa theo chiều vòng tròn đứng lên.

Phương Quân hai tay nắm chặt lấy vạt áo Thiên Quân, cả người ngượng ngùng, cứng ngắt nằm trong lòng anh. Thiên Quân cúi đầu hôn lên tóc cô, yêu thương nói:

- Với mình, cậu không cần phải thẹn thùng như vậy. Thả lỏng người nào.

Phương Quân giọng mềm nhủn nói:                                   

- Đáng ghét, người ta là con gái mà. Đương nhiên là mắc cỡ rồi.

Nghe xong lời Phương Quân nói, Thiên Quân không khỏi bật cười lớn lên.

Nguồn: truyen8.mobi/t84439-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-25.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận