Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 26

Chương 26
Vừa kết thúc tiết mục biểu diễn.

Phương Quân hai tay ôm đầy hoa, không kịp tẩy trang và thay quần áo, liền vội vàng chạy đi tìm Tử Du, một bên reo lên:

- Chị Du, chị đưa em đến nhà thờ Đức Bà ngay đi.

Tử Du đón lấy hoa trên tay Phương Quân, hơi ngạc nhiên hỏi:

- Đến nhà thờ? Em có hẹn sao? Nhưng đã sắp mười hai giờ đêm rồi a. không kịp đâu.

Phương Quân nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm lấy cánh tay Tử Du, chu môi mè nhè nói:

- Chị Du, giúp em đi. Vẫn còn kịp mà. Thiên Quân đang đợi em trước nhà thờ a.

Tử Du lắc đầu thở dài nói:

- Em thật là, trong đầu chỉ có mỗi Thiên Quân thôi.

- Mình đi nhanh đi chị.

Phương Quân nắm lấy tay Tử Du chạy nhanh ra xe. Ngồi trong xe, cô luôn miệng hối thúc:

- Chị Du, có thể nhanh hơn được không a.

- Chị đã chạy nhanh lắm rồi. Nhưng đêm giáng sinh mà, làm sao như ngày thường được.

Phương Quân đưa tay lên nhìn đồng hồ, một bên chấp tay cầu nguyện. Nhất định phải đến kịp. Nhất định có thể cùng Thiên Quân đón mừng giáng sinh năm nay.

Phương Quân nhìn đường phố bị kẹt xe, căn bản không thể di chuyển nhanh được. Chạy một chút dừng một chút kiểu này, đến sáng cũng không đến nhà thờ được. Cô khẽ cắn môi, tay cầm lấy túi xách, đẩy cửa xe ra và bước xuống.

Không đợi Tử Du kịp phản ứng, Phương Quân liền nhấc chân chạy vội về hướng nhà thờ. Trên đường đi, Phương Quân không bận tâm đến những ánh mắt tò mò, những tiếng hét chói tai của những người xung quanh. Chỉ một lòng muốn chạy nhanh đến nhà thờ trước mười hai giờ đêm.

Phương Quân đứng trước tượng Đức Bà Hòa Bình, một tay chống nạnh, một tay quạt khí, miệng không ngừng thở mạnh. Cũng may cuối cùng đã đến kịp, còn mười phút nữa mới đến mười hai giờ. Nhưng không đợi cô vui mừng đến ba giây, thì nụ cười liền cương lại trên mặt. Khi trước mặt cô là một biển người, và trong biển người đó, cô không cần phải phí sức tìm kiếm, cũng thấy được người muốn tìm. Người đó đang đứng cách cô chỉ khoảng mười bước chân nhỏ .

Cảnh tượng trước mắt làm cho trái tim Phương Quân đau nhói. Cô chết lặng đứng tại chổ. Nhìn Thiên Quân đang đứng thẳng người, còn Ngọc Bảo thì cầm lấy khăn len choàng lên cổ anh. Hai người còn nhìn nhau vui vẻ tươi cười, có lẽ là do quá ồn ào, nên hai người phải kề tai nói nhỏ gì đó, trông thật là thân thiết hòa thuận.

Tiếng chuông ngân vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, đã đúng mười hai giờ rồi. Tiếng chuông vẫn ngân vang du dương, thánh thót như điệu nhạc thiên đường, như là một món qùa quý giá, tốt đẹp nhất mà Chúa ban cho mọi người.

Mọi người đều im lặng, đắm chìm trong điệu nhạc du dương đó. Chỉ có mỗi Phương Quân là hai mắt nhạt nhòa, lạc lỏng giữa đám đông. Cô đã đứng trước mặt anh tự nãy giờ. Vậy mà anh lại không nhìn thấy, cũng chẳng tìm kiếm và cũng không gọi điện thoại. Như thế có phải là đã nói lên, vị trí của cô trong lòng anh, không hề quan trọng như anh đã từng nói.

Phương Quân xoay người, thẫn thờ bước đi. Mỗi bước chân đi, như từng bước dẫm nát lên trái tim cô vậy. Cô đưa tay lên trái tim mình, nơi này đau quá, đồng thời cũng thất vọng quá.

- Phương Quân, cậu cũng đến nhà thờ sao?

Phương Quân đứng lại, ngơ ngác nhìn người trước mặt:

- Nhật Nam, cậu cũng đến a.

Nhật Nam cười tươi nói:

- Uh, mình vừa trốn thoát anh trợ lý, liền chạy vội đến đây nè. Còn cậu đến đây với ai vậy? Nếu biết trước cậu cũng đến đây, thì khi nãy vừa biểu diễn xong, mình đã rủ cậu cùng đi rồi. Đi một mình đúng là chẳng vui tẹo nào cả.

Nhật Nam nói một hơi dài, mới phát hiện có chổ nào không đúng lắm. Anh nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt xinh đẹp của Phương Quân. Vừa nhìn, anh không khỏi hốt hoảng hỏi:

- Phương Quân, sao cậu lại khóc a? Có chuyện gì thế hả?

Phương Quân đưa tay lên lau nước mắt trên má, khẽ lắc đầu nói:

- Mình không sao.

Chợt Phương Quân lên tiếng hỏi:

- Cậu đi một mình sao?

- Uh, mình đi một mình.

- Mình cũng chỉ có một mình. Vậy chúng ta cùng nhau đón giáng sinh đi.

Nhật Nam gật đầu đáp ngay:

- Tốt thôi, mình cũng đang định hỏi cậu như thế đấy.

Nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Nhật Nam. Phương Quân bật cười nói:

- Vậy vào thôi, chúng ta đi tham quan nào.

Hai người đi vào nhà thờ, dạo quanh một vòng, rồi đi ra ngoài và đứng dưới tượng Đức Bà Hòa Bình. Nhật Nam cười hỏi:

- Cậu đạo Thiên Chúa sao?

Phương Quân lắc đầu đáp:

- Không phải, còn cậu?

- Mình cũng không. Tại thấy người ta đến đông vui quá, nên cũng đến tham gia náo nhiệt thôi.

Đang lúc hai người nói cười vui vẻ. Thì bên tai lại vang lên một giọng nói mềm mại nữ tính.

- Phương Quân, thật là cậu a.

Phương Quân nghe có người gọi tên mình, cứ tưởng là bạn bè nào đó cũng đến góp vui. Cô mĩm cười nghiêng người nhìn lại, thì nụ cười trên môi liền đông cứng lại và biến mất không thấy nữa. Khi trước mặt cô là Ngọc Bảo đang ôm choàng một bên cánh tay Thiên Quân, đứng ở cách cô chỉ vài bước chân nhỏ.

Phương Quân cứ ngỡ như có người tát một cái thật mạnh vào mặt mình vậy. Cô đạm nhiên nhìn thẳng vào hai mắt Thiên Quân, và thấy anh cũng đang lạnh nhạt nhìn xoáy vào cô. Bốn mắt chạm nhau, lại cứ như xa xôi nghìn trùng. Bao lời muốn nói, lại biến thành tiếng thở dài buồn bã.

Ngọc Bảo buông tay Thiên Quân ra, bước chậm đến bên cạnh Phương Quân, giọng điệu bất đắc dĩ nói:

- Thiên Quân đợi cậu thật lâu a. Cậu đến đây cũng không gọi điện cho cậu ấy nói một tiếng.

Nói đến đây, Ngọc Bảo dừng lời, liếc mắt nhìn sang Nhật Nam một cái, mới nói tiếp với giọng điệu trách móc:

- Cậu thật là, Thiên Quân đợi cậu lâu như vậy. Sao cậu có thể vô tâm đi cùng người khác vậy hả? Cậu làm như vậy không sợ Thiên Quân bị tổn thương sao? Cũng may có mình bên cạnh, nếu không. . .

Tổn thương sao? Người bị tổn thương không phải là mình sao? Thiên Quân, cậu không có lời gì muốn nói với mình sao? Phương Quân thu hồi tầm mắt từ trên người Thiên Quân, di chuyển sang Ngọc Bảo.

Không đợi Ngọc Bảo nói hết câu. Phương Quân đã lạnh nhạt cắt ngang:

- Xin hỏi cậu là ai a? Tôi không quen với cậu. Chuyện của tôi, cậu không có tư cách nói xen vào. Đừng ở đó mà tỏ vẻ thân thiết, vờ ra vẻ quan tâm. Nhưng lời nói lại đầy ngụ ý ly gián như thế. Người xấu xa như cậu cho dù có đội áo khoác thiên sứ, cũng không thể trở thành thiên sứ được đâu.

Nghe xong lời Phương Quân nói. Ngọc Bảo bước lùi ra sau một bước, sắc mặt đằng một chút tái nhợt, ánh mắt không dám tin nhìn chăm chăm vào Phương Quân. Cô ủy khuất nhìn về phía Thiên Quân, để nhìn xem anh sẽ nghĩ như thế nào trước những lời nói của Phương Quân. Một mặt, trong lòng cô lại hoảng sợ, lời cô nói có ngụ ý tạo sự mập mờ, mong muốn cho đôi bên hiểu lầm nhau. phương Quân có thể dễ dàng nhìn ra. Vậy Thiên Quân cũng sẽ nhìn ra? Như thế anh sẽ nghĩ về cô như thế nào đây? Có còn quan tâm đến cô như trước đây không?

Ngọc Bảo hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Cô không cam tâm. Vì sao anh lại thích Phương Quân chứ? Không phải trước kia, anh bảo Phương Quân chỉ là một bình hoa di động thôi. Sao bây giờ anh lại có thể thích Phương Quân được chứ? Phương Quân có gì hơn cô chứ? Chỉ là may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có mà thôi.

Trước kia, do cô học giỏi lại dịu dàng, gia cảnh khó khăn. Nên được Thiên Quân chú ý đến, và thật lòng quan tâm giúp đỡ cô. Mỗi tuần anh đều ghé qua quán chè nhà cô một hai lần để thăm bé Dung. Vậy mà từ khi anh quen với Phương Quân. Anh đã lạnh nhạt với cô, nhiều khi cả tháng trời mới đến chổ cô một lần. Như thế hỏi sao cô không ghen ghét cho được chứ?

Nhìn vẻ mặt trắng bệnh, hai mắt rưng rưng lại cắn chặt môi, không dám để cho rơi nước mặt của Ngọc Bảo. Trong lòng Thiên Quân có chút không đành lòng, một bên là tức giận và khó chịu nhìn Phương Quân. Tại sao cô đã đến đây lại không gọi điện cho anh? Lại còn đi cùng Nhật Nam nữa chứ.

Thiên Quân bước đến trước mặt Phương Quân. Hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói:

- Cho dù tức giận, cậu cũng không nên nói như thế với Ngọc Bảo.

Phương Quân trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Thiên Quân. Đưa tay chỉ vào Ngọc Bảo, cô cười nhạt hỏi:

- Cậu bênh vực cho cậu ta? Lại chỉ trích mình.

- Không phải. Ngọc Bảo không phải là người như cậu nói.

- Không phải sao? Ngay cả cái đầu trống rỗng như mình mà còn nhìn ra ý đồ xấu xa của cậu ta. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra sao? Hay là cậu cố tình phớt lờ bỏ qua?

Thiên Quân nhíu mày nói:

- Cho dù lời nói của Ngọc Bảo có ý đồ, nhưng nó cũng đâu có ảnh hưởng đến mình và cậu. Còn lời của cậu nói thì quá nặng rồi đó. Cậu đã làm cho Ngọc Bảo bị tổn thương lòng tự trọng rồi đấy. Cậu mau nói lời xin lỗi với Ngọc Bảo đi.

Bảo cô nhận lỗi với Ngọc Bảo? Như vậy là, anh đã chọn đứng về phía Ngọc Bảo sao? Phương Quân nhếch môi nói:

- Bảo mình xin lỗi cậu ta. Cậu ta xứng sao?

- Cậu trở nên vô lý như thế, từ khi nào vậy hả?

- Cậu đau lòng sao? Mình nói với cậu ta như thế, khiến cho cậu khó chịu? Làm cho cậu đau lòng?

Giọng Thiên Quân cũng trở nên cáu gắt đứng lên:

- Mình chỉ tức giận về sự vô lý của cậu thôi. Cậu học ở đâu ra lối xem thường người khác như thế hả?

- Chẳng học ở đâu cả. Bản tính của mình vốn là như thế, tại cậu không biết thôi. Bây giờ thì cậu đã biết rồi đấy. Sao hả? khó chịu? Cảm thấy ghét mình sao? Cảm thấy mình không sánh bằng Ngọc Bảo dịu dàng, hiểu chuyện của cậu a?

- Cậu đúng là bướng bỉnh không hiểu chuyện.

Lời nói của Thiên Quân cứ như một mũi dao nhọn, đâm mạnh vào trái tim Phương Quân vậy. Trái tim cô đau quá. Cô đưa tay phải lên ôm lấy trái tim mình, chân bước về phía sau hai bước, kéo dài ra khoảng cách với anh. Có lẽ chỉ có như thế, trái tim cô sẽ bớt đau hơn.

Thấy Phương Quân bước lui về phía sau hai bước. Trong lòng Thiên Quân bỗng dưng không hiểu, trở nên hốt hoảng đứng lên. Anh vội vàng nhấc chân lên, vừa định bước về phía cô. Thì đã bị Phương Quân đưa tay ra cản lại:

- Đừng, cậu đừng bước qua đây. Khoảng cách như thế, có lẽ là tốt hơn cho mình và cậu.

Thiên Quân dừng bước, cau lại đôi mày rậm, giọng hơi trầm xuống:

- Cậu nói ngốc nghếch gì vậy?

Phương Quân bỗng bật cười chua xót nói:

- Ngốc nghếch? Có lẽ mình quá ngốc nghếch, mới bỏ ra tất cả tình cảm của bản thân. Nên bây giờ trái tim mình mới đau như thế.

- Cậu im đi, không được nói bậy bạ như thế.

- Cậu yên tâm đi. Sau này mình sẽ không nói những lời không đâu với cậu nữa. Cũng không làm phiền cậu nữa. Mình sẽ không cản trở cậu cùng Ngọc Bảo đâu. Từ giờ hai người không cần phải che che giấu giấu nữa.

Thiên Quân bước dài lên phía trước một bước, hai tay ôm lấy vai Phương Quân, quát lên:

- Đủ rồi, mình không muốn nghe những lời nói ngốc nghếch của cậu nữa. Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, mình và Ngọc Bảo chỉ là bạn bình thường mà thôi. Được rồi, quên chuyện này đi. Chúng ta về nhà nào.

Ngọc Bảo vẻ mặt càng thêm trắng vài phần, khi nghe Thiên Quân chính miệng giải thích với Phương Quân, bảo cô chỉ là bạn bình thường của anh mà thôi. Vốn dĩ, nhìn thấy sự bướng bỉnh càn quấy của Phương Quân. Cô cứ nghĩ Thiên Quân cũng sẽ không vui và bất đầu chán ghét Phương Quân. Nhưng cô đã lầm, anh căn bản không hề bận tâm đến Phương Quân đã làm gì. Mà anh chính là đơn giản thích Phương Quân.

Bỗng nhiên trước mặt Ngọc Bảo trở nên mơ hồ. Hai chân cô mềm nhủn, ngã quỵ xuống và không biết gì nữa.

- A, có người ngất xỉu kìa.

Thiên Quân quay người lại nhìn, thấy Ngọc Bảo nằm dài dưới đường. Anh buông Phương Quân ra, vội vàng bước đến, ngồi xuống ôm lấy Ngọc Bảo, giọng lo lắng gọi:

- Ngọc Bảo, cậu sao vậy? Tỉnh, tỉnh a.

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bên này. Khi thấy có người ngất xỉu và thấy luôn cả Phương Quân cùng Nhật Nam đứng bên cạnh. Không khí bắt đầu ồn ào hẳn lên.

- Ca sĩ Phương Quân kìa.

- Ca sĩ Nhật Nam a.

Tiếng hét chói tai của fan hâm mộ. Mọi người lấy điện thoại ra để quay hình và chụp ảnh, làm cho hiện trường rối loạn đứng lên.

Nhật Nam vừa thấy tình hình không ổn, liền nắm lấy tay Phương Quân chạy đi ra khỏi đám đông. Phương Quân chỉ kịp liếc mắt nhìn Thiên Quân đang ôm Ngọc Bảo, cũng liền quay đầu chạy vội theo sự níu kéo của Nhật Nam. Để lại phía sau lưng, Thiên Quân nóng lòng muốn đuổi theo, nhưng lại ngạnh sinh sinh dừng lại, ánh mắt buồn bã rủ xuống nhìn Ngọc Bảo đang mê mang bất tỉnh.

Nguồn: truyen8.mobi/t84440-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-26.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận