Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 28

Chương 28
Tan học, các bạn đều ra về, nhưng Thiên Quân vẫn không buồn nhút nhít.

Anh không muốn về nhà, không có Phương Quân, ngôi nhà trở nên trống vắng và cô đơn quá. Tựa như trái tim anh vậy, không có cô, trái tim anh như bị mất đi một nửa, không thể nào hoàn chỉnh được.

            Hoàng Giang nhìn vẻ mặt mất hồn của Thiên Quân. Không khỏi thở dài một hơn nói:

            - Tuy hiện giờ Phương Quân đang giận dỗi cậu. Không chịu đi ra gặp cậu. Nhưng cậu cũng không cần phải làm ra vẻ mặt đưa đám đó chứ.

            Huy Khiêm cũng góp lời khuyên nhủ:

            - Đúng đấy, tình cảm Phương Quân dành cho cậu, nhiều đến mức nào mọi người đều nhìn thấy mà. Đâu thể vì một chuyện giận hờn vu vơ, mà chia tay với cậu chứ. Nói không chừng vài ngày nữa cậu ta hết giận, sẽ chạy về nhà quấn quýt lấy cậu thôi.

            Thiên Quân hai tay ôm đầu, vô lực nói:

            - Hai cậu không biết đâu. Tính Phương Quân mình hiểu rất rõ. Cậu ấy dễ giận dỗi nhưng cũng dễ quên. Chưa bao giờ giận mình quá một tiếng đồng hồ. Mỗi khi giận lên, cậu ấy chỉ biết ôm mình mà khóc lóc, kể lể. Khóc xong sẽ quên hết những chuyện không vui ngay. Nhưng mà lần này thì khác, cậu ấy không về nhà, cũng tắt luôn điện thoại. Thử hỏi làm sao mình không lo được chứ hả?

            - Thật là, lúc trước thì Phương Quân bám lấy cậu một bước không rời. Bây giờ thì cậu lại không thể sống thiếu cậu ấy.

            Hoàng Giang ngồi quay mặt ra cửa, vừa định nói thêm gì đó để an ủi Thiên Quân. Thì nhìn thấy Ngọc Bảo bước vào lớp. Anh bất ngờ gọi lên tên cô:

            - Ngọc Bảo.

            Thiên Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ngọc Bảo đang đi về phía anh. Từ đêm giáng sinh hôm đó, thái độ của anh đối với cô có thể nói là lạnh nhạt đến cực điểm. Cứ mỗi khi nghĩ đến, chính vì sự có mặt của cô, nên làm cho Phương Quân tránh mặt anh, không quan tâm đến anh nữa. Chỉ nghĩ thế thôi, thì hình tượng ngoan hiền của Ngọc Bảo ở trong lòng anh, đã suy đổ hoàn toàn.

Lại càng giận bản thân anh nhiều hơn. Nếu như đêm đó anh không hồ đồ nghĩ đến tình bạn với Ngọc Bảo. Không nên, vì muốn giữ lại một chút lòng tự trọng cho cô, mà đã đứng ra bênh vực, còn bảo Phương Quân xin lỗi cô nữa. Thì bây giờ đâu có chuyện khổ sở như thế này chứ.

Ngọc Bảo đứng cách Thiên Quân khoảng năm bước chân nhỏ. Mĩm cười nhẹ nói:

- Thiên Quân, mình có chuyện muốn nói riêng với cậu.

Hoàng Giang cùng Huy Khiêm khẽ liếc nhìn nhau một cái, vừa định đi ra ngoài thì Thiên Quân đã lên tiếng cản lại:

- Giữa mình và cậu không có chuyện riêng gì để nói cả. Hoàng Giang và Huy Khiêm là bạn thân của mình. Có chuyện gì cậu cứ nói đi.

Đằng một tiếng, sắc mặt Ngọc Bảo tái nhợt. Cô không thể tin được, Thiên Quân lại dùng giọng điệu lạnh nhạt như thế nói chuyện với cô. Cô hít sâu một hơi, cố gắng chấn tĩnh hỏi:

- Cậu còn giận mình về chuyện đêm giáng sinh sao?

Thiên Quân lạnh nhạt hỏi ngược lại:

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Mặc dù mình không cố ý, nhưng cũng vì mình, nên Phương Quân mới giận cậu. Mình muốn đi xin lỗi và giải thích với cậu ấy. Muốn nói cho cậu ấy biết giữa mình và cậu không có gì cả. Nhưng mấy ngày nay Phương Quân lại không đến trường. Cậu có thể đưa mình đi gặp cậu ấy không hả?

Thiên Quân bỗng nhiên muốn bật cười lớn. Khi nhìn vẻ mặt cố tỏ ra vô tội của Ngọc Bảo. Cô tưởng anh là đồ ngốc sao? Vẫn còn tin tưởng và dễ dàng tha thứ cho cô sao? Đêm giáng sinh tình cờ gặp mặt, những lời nói vô tội đầy hàm ý. Tại sao trước kia anh không nhìn ra, cô là một người gian trá như thế chứ?

Giọng Thiên Quân bỗng trở nên lạnh hơn:

- Phương Quân nói rất đúng. Cậu chẳng là gì cả. Vì thế, Phương Quân làm sao có thể vì cậu, mà không đến trường và giận dỗi với mình chứ? Chẳng qua hiện giờ cậu ấy đang đi lưu diễn ở nước ngoài thôi, cũng sắp trở về rồi. Nên không nhọc lòng cậu phải suy nghĩ giải thích với cậu ấy như thế nào. Và cũng mong cậu, sau này không nên xuất hiện trước mặt Phương Quân nữa.

Ngọc Bảo cả người run rẩy, hai mắt rưng rưng, lắc đầu không tin hỏi:

- Thiên Quân, sao cậu có thể đối xử với mình như thế hả?

- Tại sao không thể? Vả lại, mình chỉ nói sự thật thôi.

Ngọc Bảo nắm chặt hai tay, trong lòng thầm hận a. Cô chua xót hỏi:

- Mình có gì không bằng Phương Quân? Phương Quân chỉ may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có mà thôi. Ngoài ra, cậu ấy có cái gì hơn mình hả?

Thiên Quân không ngờ đến tận bây giờ, Ngọc Bảo vẫn còn khư khư cố chấp, không dám nhìn thẳng sự thật. Anh không kiên nhẫn cắt ngang:

- Trong mắt mình, cậu không có điểm nào sánh bằng Phương Quân cả.

- Không phải trước đây cậu cũng từng chán ghét cậu ấy, còn bảo cậu ấy là một bình hoa di động. Cậu còn nói, sẽ không thích những cô gái chỉ có dáng vẻ bên ngoài, mà đầu óc lại trống rỗng sao?

- Buồn cười, chẳng lẽ chính vì mình từng bảo Phương Quân là đầu óc trống rỗng, thì mình không thể thích cậu ấy sao? Cũng chính vì đầu óc Phương Quân trống rỗng đến đơn giản, nên cậu ấy mới nghĩ gì nói đó. Sống thật vô tư, và chân thành đối xử với mọi người.

Thiên Quân hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

- Còn cậu thì sao hả? Cố tình tiếp cận mình, làm ra vẻ dịu dàng, yếu đuối. Khiến cho mình chú ý đến. Cậu làm bao nhiêu chuyện đều có ý đồ riêng. Cậu nghĩ mình không nhìn ra sao? Mình đã cố im lặng chỉ vì nghĩ cậu là bạn. Nhưng cậu không nên đánh chủ ý đến Phương Quân. Mình sẽ không tha thứ cho những ai làm tổn thương đến cậu ấy. Từ hôm nay, cậu cũng không cần phải chào hỏi mình, khi tình cờ gặp trên phố đâu.

Nói xong, Thiên Quân đứng dậy, cầm ba lô đi nhanh ra khỏi lớp học. Huy Khiêm nhìn Ngọc Bảo, muốn nói gì đó, lại không biết nói gì cho phải, đành thở dài một hơi, cũng bước theo ra khỏi lớp.

Hoàng Giang nhìn vẻ mặt không có chút máu của Ngọc Bảo. Anh nhợt nhạt nói:

- Cậu không thể nào xen vào được giữa hai người họ đâu. Vì hai người họ là thật lòng thích nhau. Vả lại, đã được người lớn hai bên chấp nhận. Không ai có thể xen vào đâu.

Hoàng Giang không nhìn đến Ngọc Bảo nữa, mà bước nhanh đi ra ngoài. Để lại cho Ngọc Bảo tự mình suy ngẫm về những gì đã xảy ra.

Nguồn: truyen8.mobi/t84442-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-28.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận